the myth | chapter 5: choleric.
The myth | Chapter 5: Choleric.
.
Choleric [Tiếng Anh]: Nóng tính. Hay cáu giận.
.
18h tối ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại thành phố Strasbourg, tỉnh Bas-Rhin, miền Đông Bắc, Pháp.
Libra ngồi ngay ngắn trên chiếc xe mui trần đen tuyền và bóng loáng. Sự hiện đại của phương tiện mà cô đang ngồi có chút không hợp với đôi chân trần vẫn ửng đỏ và sưng tấy. Môi cô bặm lại, gần như phai hết lớp son vì lướt qua đầu lưỡi quá nhiều. Cô sẽ vờ như tai mình không ửng đỏ lên khi Baron đã đỡ cô vào trong xe. Thậm chí, hắn còn đề nghị một lần bồng bế kiểu công chúa hoặc cô có thể nhảy lên tấm lưng rộng lớn của hắn cơ. Libra chẳng bất ngờ khi người đàn ông này hay gặp rắc rối bởi tình cũ. Hắn ta quá chủ động và không biết kiềm chế sự tốt bụng của mình.
Ừ thì, có thể đó là lòng tốt hoặc đơn giản là cách hắn ta thích len lỏi vào trái tim của những thiếu nữ dễ rung động. Libra không quan tâm. Cô chỉ biết mình sắp được một bữa ăn miễn phí, và tiền học thì gần tới đít mất rồi, đuổi nhanh tới mức liêm sỉ cũng không có cơ hội được nhặt lên.
Libra không ngờ, cuộc sống mới của cô lại khó khăn trong vấn đề tiền bạc đến thế. Mọi việc chuyển biến quá nhanh khiến một nữ thần tối cao như Hera dâng lên những xúc cảm khác lạ.
Hera không phải người thích mới mẻ. Có điều, sự tồn tại của Libra làm cô muốn đổi mới chính mình. Hoặc, cô đã từng luôn bận tâm vào những thứ nhạt nhẽo, trái ngược hoàn toàn với con đường tìm lấy ước mơ và thoả mãn tham vọng của chính bản thân mình.
Bất chấp cô mất hết sự uy quyền vốn có.
Baron lái xe ra khỏi công ty. Những ánh đèn đường len lỏi vào tròng mắt hắn. Vị Beta lặng lẽ nhìn sang bên tay phải, chiếc ghế phó lái luôn trống trải đang được lấp đầy. Hắn nhìn cô một lượt, không dám chắc vào suy đoán của mình. Baron không thích soi mói người khác, nhất là khi đó là giới tính của một ai đó. Nhưng Libra khiến hắn tò mò xem cô nàng là Alpha hay Omega. Hắn không cảm nhận được mùi, cơ mà hắn vẫn dò la, một phần nhỏ vì hắn muốn biết thêm về cô, một phần lớn khác là hắn không muốn không khí trong xe trở nên yên lặng đến gượng gạo.
Bản nhạc cổ điển vang lên nhè nhẹ, tựa như lớp nền cho chất giọng ấm áp dịu dàng hiếm thấy trên người Baron. Trong mắt người khác, vị Beta này tài giỏi và lịch lãm. Hắn không kém cạnh những Alpha cùng thế hệ, vậy nên, có ít người thấy hắn nhẹ nhàng đối xử với người bên cạnh mình.
"Đằng sau có nệm gối, cô có thể lấy chúng để kê lên chân."
Libra vươn người xuống nhưng không lấy được tấm nệm, chúng lệch về phía đối diện mà đôi tay ngắn ngủi này không giúp ích được gì. Baron mỉm cười, hắn lấy nệm gối trong khu chờ đèn đỏ rồi đặt xuống chân cô, kèm theo một chiếc chăn mỏng đặt lên hai chân của cô gái. Libra gật đầu cảm ơn, thầm nghĩ anh chàng này cư xử quá lịch thiệp và chu đáo, mặc dù cô với hắn chỉ là những người xa lạ. Hoặc, đây là sự khách sáo của con người hiện đại, cô hiếm thấy nó trong kí ức của Libra.
Nói đúng hơn, Libra không phải một người nào đó được nhiều kẻ đối xử theo lối tôn trọng.
Cô gái ấy không có đủ tiền để nhận về những thứ cơ bản nhất trong ứng xử của nhân loại.
"Tôi không biết cô muốn ăn gì, bít tết nhé?"
"Ý kiến không tệ, cảm ơn anh."
Libra cảm thán khi đã quá lâu kể từ khi cô được ăn một bữa tối đắt đỏ và ngon miệng. Ngoài những món ăn đóng hộp hoặc xa xỉ hơn là cơm trộn ra, cô không chi quá nhiều tiền vào việc ăn uống. Thứ nhất, nó không phù hợp với ngân sách dự trữ ít ỏi hàng tháng mà Libra kiếm được, điều còn lại chính là số đo cơ thể. Cô không phải là người dễ tăng hay giảm cân, tuy vậy thì việc ăn quá nhiều cũng không giúp cô giữ được vòng eo bé nhỏ này mãi.
Vị nữ thần mới được đón nhận cơ thể mới thoạt nhìn trông có vẻ hài lòng. Cô trông xinh đẹp, nhỏ nhắn và gu thời trang thì phá cách khỏi phải bàn. Thật đúng với những năm tháng của tuổi trẻ: Nghèo nhưng vẫn bóng bẩy hình tượng.
Và miên man theo suy nghĩ ngẩn ngơ ấy, Libra bước xuống xe và choáng ngợp trước cửa hàng mà vị Beta này sắp chiêu đãi cô. Chỉ nhờ một câu chuyện tình cũ mà thậm chí hắn ta còn không vướng bận quá nhiều, cô đã được vinh dự bước vào nơi sang trọng này ngay khi mới đón chào thế giới mới. Lục lọi mọi tầng ký ức, Libra vẫn không cách nào dám tin số tiền mỗi món ở trong nhà hàng đắt đỏ một cách phi lý này. Cô muốn bình luận và thể hiện sự ghen tị thiện chí của mình, song mối quan hệ của họ vẫn chưa thoải mái để cô tự do ngôn luận.
"Anh nhiều tiền thật đấy."
Chà, nhưng đó là Libra, không phải Hera.
Họ gọi món một cách nhanh chóng, bởi lẽ Baron gần như quen với thực đơn của cửa hàng này. Khi người phục vụ rời khỏi, Libra vắt chéo chân, đôi mi dài vừa phải và nụ cười có thể coi như chuẩn bị làm một kẻ ba hoa khẽ nhếch lên, vào thẳng vấn đề.
"Anh muốn biết từ đâu."
Thú thực, hắn hết hứng thú với Rose từ khi Libra ngồi bên ghế phó lái của hắn. Nghĩ ngợi về sự lừa gạt chỉ làm hắn gượng gạo xen lẫn với phiền lòng. Hắn biết cuộc tình dạo chơi ấy chẳng đáng bao nhiêu, cũng như hắn không hề rót quá nhiều tâm tư vào người con gái ấy. Tuy nhiên, hắn tự tin khẳng định mình không làm gì sai, hắn chu đáo và thực sự thích người đó, nhiều hơn người đó nghĩ, nhưng ít hơn người ấy kỳ vọng. Nói sao nhỉ, có lẽ là vừa đủ, chỉ là không dám dư dả vì trái tim hắn vẫn lênh đênh.
Việc Rose lừa dối càng khoét sâu vào nỗi chênh vênh trong trái tim hắn.
"Nếu tôi nói tôi không muốn nghe nữa thì sao?"
"Được thôi, nhưng tôi không thích không khí yên lặng."
Libra ghét bầu không khí thiếu vắng đi hơi ấm và sự ồn ào đặc trưng của con người. Tiếng nói và tiếng lòng của nhân loại là cặp song sinh đi đôi với nhau, song lại chia thành nhiều thể loại. Có những kẻ sở hữu cặp sinh đôi đồng nhất, nhưng có những kẻ lại giống như sở hữu hai đứa con sinh đôi khác trứng vậy, mà thậm chí có nhiều kẻ sở hữu những cặp sinh đôi không cùng huyết thống nữa cơ. Kiểu mặt thì giống nhau, nhưng nguồn gốc thì chẳng liên quan chút nào.
Ngôn ngữ và trái tim phức tạp như thế. Thế nhưng, Libra biết Baron thực sự không muốn nghe. Kệ vậy, không muốn thì hắn cũng phải nghe, nếu không người chết vì ngột ngạt sẽ là cô.
Nàng Beta nhấp ly rượu mà phục vụ rót cho cô ban nãy, thầm cảm thán và so sánh nó với rượu của Dionysus. Khá ổn, chút lâng lâng sẽ khiến cô nàng dễ kể chuyện hơn.
"Hôm đấy tôi chỉ đi làm thêm như bình thường, nhưng mà vì muốn kiếm thêm chút nữa nên tôi đã xin làm ca đêm, khách hơi đông nhưng chủ yếu là tiền lương cao", Libra nhận ra mình sắp kể cả cuộc đời của mình mất. Baron vẫn điềm nhiên nghe cô nói, còn nghe lọt tai hay không thì cô cũng mặc kệ hắn.
"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi sẽ kể ngắn gọn vậy. Hôm ấy tôi phục vụ cho khách VIP, tình cờ nhìn thấy cô gái ấy đang hôn một vị Alpha nào đó. Mặc dù cô ta luôn miệng lẩm nhẩm xin lỗi, nhưng hai người họ vẫn quấn chặt lấy nhau. Tôi cứ nghĩ cái tên cô ấy nói là anh, hoá ra sự thật là cô ấy thấy có lỗi với anh khi bị hấp dẫn bởi Alpha khác."
Libra kể lại, cô không tường thuật chi tiết, dẫu vậy những điều mà cô nói cũng đủ để thấy nàng mẫu kia đã cứa vào trái tim chàng trai đối diện một vết sâu hoắm ra sao, và Baron thực chất chẳng chiếm nổi vị trí nào trong trái tim của cô nàng cả.
Với một Beta, dùng chất dẫn dụ để biện minh cho hành vi sai trái của mình là điều hèn hạ nhất, bất kể là ai đi chăng nữa.
Trước khi bàn luận về bộ phận phía dưới thân, con người đều được định đoạt bằng não bộ và nhận thức của mình.
"Biết sao không Libra, cô không nên tin tưởng ai đó và kể chuyện như vậy, sẽ có những người dựa vào những hành động này để gài bẫy và tung tin đồn về nhân cách của cô đấy, cô mẫu trẻ của tôi."
Baron cắt nhỏ miếng thịt ra rồi đổi đĩa cho Libra. Người con gái một lần nữa cảm thán trước sự lịch lãm và ga lăng của hắn. Cô hiểu những điều hắn nói, cô không dễ dàng tin một ai đó nhanh chóng tới vậy.
"Anh là sếp, chẳng lý nào anh cầu mà tôi không cung cấp những điều mà anh muốn. Anh còn cho tôi một bữa ăn miễn phí-", Libra cười híp mắt, gương mặt thoả mãn khi được thưởng thức món ăn hiếm hoi xuất hiện trong thực đơn của cô cùng với đôi mắt mở lớn khi nhấp thêm ngụm rượu nhỏ bên cạnh, "Chết tiệt thật, thế quái nào mà tôi lại không có tiền vào đây ăn nhỉ?"
Baron bị sự thú vị của nàng Beta chọc cười, hắn đơn phương cụng ly với cô, bên tay còn lại kê gương mặt điển trai của hắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào khoé miệng dính nước sốt của Libra.
"Tôi có thể xem như cô đang khen tôi là một người đáng tin không?"
"Thực sự là vậy, tôi không thường nói chuyện với sếp của mình với giọng điệu này đâu."
Baron tiếp lời, "Nói chuyện khác đi, về công việc của chúng ta."
Đột nhiên hắn thầm cảm thán bản thân đã dành thời gian tới đây. Tưởng chừng là đi rước bực vào người, hoá ra lại ngắm được chùm pháo hoa toả rạng giữa đêm đen.
"Nói gì đây, à, tôi tưởng Daniel mới là người nắm quyền ở She's, thật bất ngờ khi có sự góp mặt của anh."
May mắn là hắn ta, nếu là Daniel thì có lẽ cơ hội của cô đã mất trắng. Nữ thần tự nhủ, sẽ chẳng có phép màu nào diễn ra ở đây để giải cứu hoặc biến mọi sai số về đúng quỹ đạo mà cô nàng muốn, vậy nên cô cũng tự thấy mình rất may mắn. Nghe lời mà đồng nghiệp xung quanh bàn tán, Daniel và Leo đều khắt khe như nhau. Có đôi có cặp như vậy đấy.
"Chúng tôi là bạn, nói gì đi chăng nữa cô cũng rất giỏi, tuy nhiên vẫn phải học tập nhiều. Không phải trình diễn hay phong cách, hiểu không?"
Libra lờ mờ hiểu những điều mà Baron muốn truyền tải. Đột nhiên cô muốn nổi giận, cô cũng không phải trẻ con, cô đã sống cả ngàn năm để chứng kiến nhiều bộ mặt giả tạo và mưu kế của nhân loại.
Sân khấu, đam mê, những thứ ấy đều không thể kéo con người khỏi cám dỗ. Ngay cả khi đã là thần, đã đi vào huyền thoại, họ còn chẳng kìm hãm nổi bản thân trước những cám dỗ tầm phàm. Cô đã từng đố kị, Libra hiểu rõ bản thân mình xử lý những tình huống ấy ra sao. Song, vị trí bây giờ thay đổi hoàn toàn. Cô không có quyền lực, không thể chỉ tay năm ngón, không nằm thả mình trên bầu trời để rồi tường tận mọi chuyện xảy ra giữa lòng người và đời người nơi trần thế.
Ý của Baron chính là ngoài bản thân, cô nên học cách đối nhân xử thế giữa thế giới này.
Trong lĩnh vực mà cô theo đuổi, không phải lúc nào cô cũng sẽ gặp được người như hắn: Không tính toán, hàn huyên đôi câu rồi ai về nhà nấy, sạch sẽ như chẳng hề quen nhau, hoặc cùng lắm thì là xã giao khi đụng mặt tại một số sự kiện thường niên trong giới.
"Tôi không có nhiều tiền nên không có nhiều cơ hội như anh đâu."
Libra không nhịn được móc mỉa. Dù cô nghèo vật chất, kiến thức của cô không hề nghèo nàn tới mức không nhận biết được ai chân thành với mình.
Ví như Rose, cô vẫn xử lý tốt đó thôi.
"Đừng giận, cô còn trẻ và có nhiều thứ để trải nghiệm, tôi không muốn cô dừng lại chỉ vì những người khác ép cô làm thế", Baron biết lời khuyên của mình bị hiểu nhầm. Hắn nhanh chóng giải thích, sợ cô để ý nên rót thêm chút rượu vào ly của cô. Libra mỉn cười, tỏ thái độ không quá bận tâm trước tấm lòng của hắn.
"Chậc, anh cũng đáng tin cậy quá rồi."
"Đúng thế, nên tôi rất ghét những kẻ sẽ phản bội tôi."
Tình bạn, tình yêu, đồng nghiệp, gia đình, quá nhiều mối quan hệ bao quanh lấy hắn, đồng thời, ranh giới giữa chung thuỷ và buông thả quá đỗi mỏng manh, nên Baron không lựa chọn tin tưởng vào ai.
Hắn chẳng muốn rơi sâu vào đối tượng nào, đó là lý do khiến cuộc tình của hắn chóng vánh tới thế.
Mà hắn cũng chỉ là Beta. Beta, suy cho cùng vẫn không có bản năng thu hút bền lâu như Alpha hay Omega được.
Cảm giác thất bại nhất không phải là không chịu thay đổi, mà là khi trong tư tưởng đã có sự thay đổi, thế nhưng vẫn đành bất mãn trước thời cuộc và điều được coi là tự nhiên ở thế gian này.
"Tôi hơi tò mò đấy, sao một cô gái trẻ như cô có thể có nhiều kinh nghiệm tới vậy nhỉ?"
Libra nhún vai, suy ngẫm về câu trả lời của mình. Lục lọi trí nhớ của thân xác này, nếu là Libra ắt hẳn câu trả lời sẽ là khoảng thời gian phục vụ hàng trăm vị khách, nhiều tới mức cô nhẵn mặt họ và cả những nhu cầu của họ đối với nhân viên. Sự khó khăn của một thời niên thiếu khiến con người cô quen thuộc với việc đọc vị người khác và chừa nhiều đường lui cho bản thân mình. Sự cô đơn được coi như tấm chắn, phòng vệ cô khỏi những chiêu lừa đảo và cả những cám dỗ sẽ kéo đứa trẻ như cô vào vòng xoáy vô tận của chúng. Có điều, đối diện với cơn say lấp lửng và thời khắc ngôn từ của cô có thể ví như hiệu ứng cánh bướm, Libra đột nhiên cảm nhận tồn tại một chiếc nến thơm nào đó bừng sáng nơi trái tim mình, len từng tia ấm áp đến góc khuất kín kẽ nhất, để rồi đưa vào đầu môi từng giọt hương đậm ngát mùi thơm, khắc hoạ bầu không khí mập mờ về thứ nửa thật nửa giả mà chưa chắn Baron sẽ biết về sự tồn tại của chúng.
Nóng vội hay gì cũng được, Libra cảm giác cơn say đã xâm chiếm trí óc của cô mất rồi.
"Anh tin vào những thứ huyền huyễn không, như thiên thần hay thần tiên nào đó chẳng hạn, họ gần như sẽ thấu rõ tất cả mọi thứ rồi chỉ điểm cho anh."
"Libra, cô lại bắt đầu nghĩ ra nhiều thứ vượt tầm tưởng tượng rồi đấy."
Xí, không tin thì thôi. Nhưng họ tồn tại thật mà. Rất lâu rồi, và cũng mất đi vị trí của mình rồi. Chẳng biết khi nào họ mới được quay trở về.
Kể cả khi họ chấp nhận sự thật là không ai tin vào thần thoại nữa, họ vẫn sợ. Sợ rằng họ thực sự sẽ tan biến và hoá thành hư vô như thế, cảm giác bị lãng quên và chưa từng hiện hữu khiến người ta dễ dàng khó chịu đến cáu gắt.
Baron khó hiểu khi nhìn sự bất mãn hiện trên biểu cảm của Libra. Hắn đoán cô khó chịu vì rượu, quả thực hắn chọn loại có nồng độ cồn hơi cao, thậm chí đến hắn còn chuếnh choáng đôi chút.
"Đủ rồi, để tôi đưa cô về."
Libra được hắn đỡ dậy, cô lả đi nhưng cố chỉ vịn vào tay hắn. Mặc dù hắn nói nhà hàng này sẽ không có ai chụp ảnh, song cô vẫn nên giữ khoảng cách để đề phòng.
"Đừng chạm, rắc rối lắm. Tôi không đủ khả năng chịu trận đâu."
Baron nhoẻn miệng cười. Lâu rồi mới có ai đó khiến hắn vui vẻ như thế, "Tin tôi, thực sự không có ai đâu. Chẳng nhẽ lại đồn rằng cô bán mình mua sân khấu."
"Mẹ kiếp, mồm anh không hợp để thốt ra mấy lời nói như thế đâu."
Nàng Beta này cũng nóng nảy ra phết đấy, Baron thực sự không chạm hay gần gũi vào người cô. Libra nghe thấy tiếng hắn xin lỗi vì lỡ lời, để đáp lại, cô cũng cảm ơn khi hắn chở cô về nhà. Thực ra là ngôi nhà mà cô mất năm phút ngồi ngẫm nghĩ mới nhớ được địa chỉ của nó.
"Cảm ơn anh, có dịp thì hẹn gặp lại."
"Được, vào cẩn thận, tôi nhìn cô vào rồi mới đi."
Baron còn đổi hẳn xe để tránh bị nghi ngờ, Libra vẫy tay chào hắn, đi hẳn vào trong mới nhớ ra rằng họ còn không cho nhau phương thức liên lạc. Cô định nhắn với hắn mình vào nhà an toàn rồi.
Nằm trên giường, cô nhìn nơi xa lạ và mặc định nó phải quen thuộc này.
Libra: Em xin lỗi, hiện tại em sốt cao quá, cho em xin phép nghỉ ca sáng và tối mai được không ạ?
Người phát cơm: Được, chú ý sức khoẻ, không trừ tiền của em.
Libra: Cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành.
Libra, Hera hiện tại mệt lắm, nên có gì chúng ta ngày mai hẵng tính tiếp, nhé!
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com