#08: Anh trai, em gái
‼️ CẢNH BÁO:
Từ #08 đến #20, câu chuyện chủ yếu xoay quanh Thiên Yết, Song Ngư, Ma Kết, Thiên Bình, Bảo Bình, Xử Nữ; ít xuất hiện Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử và Nhân Mã hơn.
Sau giai đoạn này, những nhân vật còn lại sẽ được bù đất diễn.
————————
Song Ngư hôm nay ăn sớm hơn bình thường để tránh giờ trực của Thiên Yết. Nhưng vì xuống sớm hơn bình thường nên phòng ăn đông đúc hẳn.
Song Ngư ngồi lặng thinh ở một góc, chầm chậm nhìn bầu trời chuyển dần sang đen. Một ánh sáng lập loè thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời bỗng thắp sáng một mảnh ký ức trong tâm trí cô gái.
Tại sao Song Ngư và Thiên Yết lại thích nhau, để rồi phải chia tay như vậy nhỉ?
Đó cũng là một ngày trời âm u. Song Ngư cùng các học sinh lớp 10 khác mới nhập học, và tình cờ thay người hướng dẫn cho đoàn của Song Ngư lại là Thiên Yết.
Song Ngư là đứa trẻ được chú thím của Thiên Yết tài trợ, nên thực ra hai người cũng có biết nhau. Nhưng vì không có quan hệ máu mủ, không lớn lên cùng nhau, mà Song Ngư mang ơn nhà họ Chúc lại chỉ dám quanh quẩn học hành thật giỏi để không phụ lòng nhà họ, nên cả hai cũng chẳng biết nhau rõ đến vậy.
Nhưng khi Song Ngư bước chân vào ngôi trường này, mọi thứ dường như đã thay đổi. Bình thường Song Ngư chỉ có thể nhìn thấy Thiên Yết thông qua những câu chuyện, những bức hình mà Thiên Bình đăng lên mạng xã hội (MXH). Đây là lần đầu tiên Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết gần đến thế, lại còn là trong bộ đồng phục thể dục khoẻ khoắn bảnh tỏn nữa chứ.
Song Ngư lúc này mới hiểu tại sao Thiên Bình luôn than thở rằng đi với Thiên Yết thường có cảm giác như tâm điểm của sự chú ý, bởi khuôn mặt đó sáng đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
"Oa, anh học lớp nào vậy ạ?"-Mấy bạn nữ mới vào phát sốt lên với gương mặt của Thiên Yết, túm tụm thành hình tròn vây quanh.
Thiên Yết tuy đã quen với việc được chú ý, nhưng cậu chàng cũng không phải người quá hoạt ngôn. Mỗi lần như vậy đều khiến Thiên Yết thấy ngột ngạt và khó thở. Anh chàng đưa hai tay ra trước ngực, tạo tư thế đẩy lùi khoảng cách với các nữ sinh, hai mắt đảo liên hồi tìm sự trợ giúp: "Các bạn xếp thành hàng đi đã nào".
Song Ngư bị gương mặt tuấn tú lẫn cử chỉ dịu dàng của Thiên Yết hớp hồn, không biết vì sao lại vô cùng mạnh dạn khoác tay Thiên Yết giải vây: "Mấy cậu cứ quấn lấy anh ấy như vậy là quá đáng lắm đấy nhé! Vẫn còn nhiều người đứng đợi giao lưu đằng sau đó nha".
Lời nói khéo léo của Song Ngư chọc các bạn cười phá lên, còn đồng loạt xếp hàng: "Thích nhất anh rồi nhé, được bao nhiêu người theo đuổi luôn".
Tuy các nữ sinh vẫn tiếp tục hỏi han Thiên Yết, nhưng họ cũng không nhao nhao như vỡ chợ nữa. Thiên Yết thở phào, cảm kích gật đầu với Song Ngư: "Cảm ơn em".
Có một điều mà Song Ngư không biết. Đấy là Thiên Yết cũng đã chú ý đến dáng vẻ duyên dáng của Song Ngư. Phải nói rằng, so với bạn cùng trang lứa, Song Ngư có chiều cao khá nổi bật, lại có nét thanh lịch nghệ sĩ.
Hai người chăm chú nhìn nhau như thể muốn nhớ từng chi tiết trên gương mặt của người này, nhìn đến mức những bạn khác còn phải bĩu môi chọc ghẹo lại: "Sao hai người nhìn nhau đắm đuối thế? Không sợ chìm như Titanic hả?".
Nghe vậy, Thiên Yết và Song Ngư mới chợt tỉnh lại, ngại ngùng quay mặt đi. Song Ngư thu tay lại, rón rén trở về hàng: "Em về chỗ trước đây".
Chuyến tham quan trường không quá dài, mà Thiên Yết cũng chỉ chăm chăm thuyết minh giới thiệu trường học cho các bạn. Song Ngư ở cuối hàng lại mất tập trung không nhìn trường học, chỉ chăm chú ngắm nghía người nói.
Thiên Yết sau khi kết thúc mỗi phần nói đều vô thức nhìn vào mắt Song Ngư. Cả hai bị bắt gặp đang nhìn nhau thì thẹn thùng đảo mắt như không có chuyện gì.
Cứ tưởng rằng cả hai chỉ có thể thầm lặng theo dõi đối phương như vậy cho đến khi kết thúc. Ấy vậy mà ông trời cũng muốn gắn kết hai người. Khi học sinh khối 10 đang dần ra về sau khi kết thúc chuyến thăm trường, trời bỗng đổ cơn mưa.
Mưa rào rào như trút nước, các bạn khác đều đã có xe đưa đón về. Chỉ còn Song Ngư là đứng ở đó đợi mưa ngớt đi.
"Sao em không gọi xe về?"-Thiên Yết phải đợi đến khi tất cả những người khác đã về hết mới dám nhỏ tiếng bắt chuyện.
Song Ngư đưa tay ra hứng hạt mưa, vui vẻ trả lời: "Em muốn ở lại thêm chút nữa".
Thiên Yết ợm ờ một lúc, dựa vào cột tường gần đó gặng hỏi: "Để gặp anh à?".
Song Ngư có gương mặt e ấp của một thiếu nữ mới lớn, nhưng tính cách lại bộc trực thẳng thắn. Cô gái gật đầu thừa nhận: "Em đã đánh cược".
"Em đã đánh cược?"-Thiên Yết thắc mắc, hai mắt nheo lại cố giải mã lời nói của Song Ngư.
Song Ngư tiến đến đối mặt với Thiên Yết, nhìn sâu vào mắt anh ta bộc bạch: "Cược là nếu em ở lại, anh sẽ tới tìm em".
Hai tai Thiên Yết đỏ lên, vệt đen dưới mắt cũng bị che khuất bởi đôi lông mi cụp xuống. Thiên Yết cũng không che giấu, trầm giọng đáp lại: "Và em đã thắng".
Hai mắt Song Ngư lấp lánh, khoé môi cong lên thoả mãn: "Anh thực sự tới tìm em à?".
Thiên Yết gật đầu, đặt cái ô vào trong tay Song Ngư: "Ừ, anh muốn đưa ô cho em".
Song Ngư mơ mộng giữ chặt cán ô trong tay, vừa mừng rỡ vừa lo lắng hỏi thăm: "Em cầm ô của anh rồi thì anh đi về kiểu gì?".
Thiên Yết tự tin đứng ra ngoài hiên, mặc cho mấy giọt mưa rơi tạt lên đầu, lên áo: "Con trai bọn anh dầm mưa chút cũng được. Nhưng anh không để em bị ướt được".
Nói rồi, Thiên Yết quay lưng chạy vào trong cơn mưa. Trước khi Thiên Yết biến mất, Song Ngư còn nghe anh chàng hứa hẹn: "Anh sẽ đến tìm em để lấy lại ô sau".
Song Ngư ôm chặt cái ô trong tay, sung sướng nhảy cẫng lên. Nói vậy tức là hai người còn có lần gặp sau này, phải không?
Tiếng sấm rền vang trời kéo Song Ngư quay lại hiện tại. Trời lại mưa tầm tã, y như ngày mà Song Ngư phải lòng Thiên Yết. Đám đông nhao nhao lên chỉ trỏ:
"Ê mày ơi, mưa rồi, về mau về mau".
"Về nhanh còn tắm".
Một đoàn người ồ ạt kéo ra cửa, chỉ còn lại vài mống người vẫn còn ở lại. Là một người thích ở một mình, Ma Kết từ tốn bắt đầu bữa tối của mình, miệng còn lẩm bẩm: "Đằng nào chả ướt, ở lại thêm chút nữa tránh mưa thì có sao?".
Ngược lại với thái độ chậm rãi của Ma Kết, Song Ngư lúc này mới chú ý thời gian, vội vã ăn nốt bữa ăn của mình, sợ rằng còn nán lại thì sẽ đụng phải Thiên Yết.
Ở đời, người ta sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Vừa lúc Song Ngư ăn xong bữa tối của mình, định nhanh chóng chuồn khỏi phòng ăn thì Thiên Yết mở cửa bước vào.
Song Ngư rối loạn lùi lại, hai mắt nhìn xuống đất để tránh Thiên Yết nhận ra mình. Thiên Yết làm sao lại không nhận ra Song Ngư. Anh chàng nhíu mày quan sát dáng vẻ hấp tấp của Song Ngư, thở dài: "Em định về luôn à?".
Song Ngư không muốn động lòng thêm với người đàn ông sắt đá này, gật đầu một cái rồi lách qua người Thiên Yết. Thiên Yết không khỏi lo lắng cho Song Ngư, phản xạ giữ lấy tay cô bé: "Đợi đã, ngoài trời mưa to lắm, em ở lại thêm chút nữa đi".
Cái níu tay này chặt đến mức Song Ngư có thể nhận ra sự quan tâm của Thiên Yết dành cho mình. Nhưng cũng cái níu tay này khiến Thiên Bình, người cũng đang ngồi ở phòng ăn lúc đó, không thể ngồi yên được nữa.
Thiên Bình đứng bật dậy, cố rặn ra một nụ cười gọi lớn: "Anh ơi!".
Thiên Yết và Song Ngư nghe thấy giọng Thiên Bình thì hoảng hốt buông tay nhau ra. Nội bộ nhà họ Chúc đều ngầm hiểu, Thiên Bình ở đây là để giám sát cặp đôi này. Thiên Bình tiến lại gần, giả vờ ngạc nhiên: "Cả Ngư cũng ở đây à? Hai người vừa nói chuyện gì mà không có em sao?".
Tuy giọng của Thiên Bình nhẹ tênh như không, nhưng đôi mắt sắc như dao lại đang nhắc nhở Thiên Yết và Song Ngư. Song Ngư hổ thẹn quay mặt đi, còn Thiên Yết lại bình tĩnh giải thích: "Trời đang mưa nên anh muốn đưa ô cho Song Ngư thôi".
Thiên Bình tỏ vẻ giận dỗi, cố giữ nụ cười trên môi: "Vậy sao? Nếu anh đưa ô cho Song Ngư rồi thì anh với em dùng gì bây giờ? Hay là anh định đưa em gái chúng ta về tận cửa? Anh quên là anh còn một cô em gái khác đấy à?".
Thiên Bình nhấn mạnh vào hai chữ em gái khiến cả Thiên Yết và Song Ngư chột dạ. Cũng may là Thiên Yết đã mang theo vài cái ô dự phòng. Anh chàng đặt mấy cái ô lên bàn thanh minh: "Anh thấy trời mưa nên mang ô qua cho học sinh mà, có ai nghĩ là gặp hai đứa ở đây đâu".
Thiên Bình thấy vậy mới im lặng, kéo tay Song Ngư về phía bàn của mình: "Vậy được rồi, anh đưa ô cho các bạn khác đi. Lát nữa em ăn xong thì em và Song Ngư sẽ cùng về KTX".
Song Ngư không dám phản kháng gì, cứ để Thiên Bình lôi mình đến bàn ăn. Thiên Yết đã lỡ tuyên bố với Thiên Bình nên cũng đành đi phát ô cho tất cả học sinh còn đang ở lại phòng ăn.
"Chị nghe mẹ kể em chuyển khỏi nhà từ cuối tuần trước"-Thiên Bình nhân cơ hội nói chuyện riêng với Song Ngư.
Song Ngư nghĩ đến chuyện mình và Thiên Yết, áy náy không dám ho he gì. Thiên Bình cũng không muốn làm khó Song Ngư, chỉ đành thở dài căn dặn: "Em cũng biết nhà mình rồi đấy. Chị chỉ mong em dọn tới KTX này không phải vì anh trai của chúng ta".
Song Ngư biết Thiên Bình đang chừa cho mình một đường lui, nhút nhát lắc đầu: "Không đâu, chị đừng lo. Em chỉ muốn học chị, sống tự lập hơn để ba mẹ không phải lo lắng cho em".
Bếp đóng, trong phòng ăn chỉ còn lại vài mống người. Ma Kết lúc này đã ăn xong. Cô nhóc vẫn còn chưa xong bài nên cứ vậy đi trước.
Thiên Yết chú ý đến cô gái ngồi trong góc khuất đang định đội mưa về. Ma Kết không nhận ô, cũng chẳng có bạn đi chung, Thiên Yết thấy cắn rứt lương tâm đành đuổi theo cô bé: "Em định về mà không có ô à?".
Ma Kết nhìn ngoài trời vẫn còn giọt mưa tí tách, lại đưa tay ra hứng giọt mưa: "Trời cũng ngớt mưa rồi mà".
Thiên Yết vốn là người tốt bụng, đưa cái ô cuối cùng cho Ma Kết: "Thôi, mấy đứa bị cảm thì thầy cô trách anh mất. Cầm đi".
"Em cầm ô của anh thì anh về kiểu gì ạ?"-Ma Kết cảm kích nhìn chiếc ô trong tay mình.
Lòng Thiên Yết quặn thắt, bồi hồi nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của mình và Song Ngư. Thiên Yết tiếc nuối những cảm xúc rung động khi ấy, sầu não vì phải chia tay không mong muốn, nhưng lại không thể trái ý gia đình.
Cảm nhận được ánh mắt của Thiên Bình đang dõi theo mình, Thiên Yết hiểu rằng đã đến lúc anh phải gạt đi tình cảm sai trái này. Anh chàng mở ô che cho Ma Kết: "Vậy để anh đưa em về, chứ sao để con gái dầm mưa được".
Ma Kết mở to mắt nhìn Thiên Yết. Từ ngày vào trường, Thiên Yết gần như là người đầu tiên đối xử với Ma Kết tốt như vậy. Trong lòng Ma Kết cũng xao xuyến, gật đầu cảm kích: "Vậy phiền anh rồi".
Song Ngư quay đầu nhìn Thiên Yết rời đi cùng Ma Kết, không biết sao trong lòng như có mảnh kính vỡ toang. Cho dù Song Ngư có quyết tâm từ bỏ Thiên Yết đến thế nào, nhưng nhìn Thiên Yết đối xử với người khác như đã từng đối xử với mình vẫn xát vào lòng Song Ngư những mảnh vụn.
[Sao có thể dùng kỷ niệm của em để bù đắp cho người khác như thế?]-Song Ngư gần như oà khóc, cắn môi để lời nói không bật ra khỏi miệng.
Thiên Bình tuy không ủng hộ chuyện này, nhưng vẫn thương xót cho cảm xúc của Song Ngư. Thiên Bình vỗ lưng Song Ngư an ủi: "Sau đêm giông sẽ lại là một ngày nắng. Đừng buồn, Song Ngư".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com