#18: Vở kịch của chúng ta
Đã 2 ngày kể từ khi nhập viện, và Thiên Yết vẫn kiên quyết không rời khỏi Song Ngư lấy nửa bước. Vậy mà Song Ngư vẫn lạnh nhạt không hé môi lấy nửa lời với anh ta, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần.
Thiên Yết ân cần pha một cốc sữa bột, ngồi bên giường Song Ngư dỗ dành: "Song Ngư, anh pha sữa rồi, em uống đi cho mau khoẻ".
Song Ngư vẫn kiên định nhìn ra ngoài khung cửa sổ, không chịu nhượng bộ trước bất kì một lời ngon tiếng ngọt nào của Thiên Yết.
Thiên Yết biết mình làm Song Ngư tổn thương đến chừng nào. Anh ta không thể yêu cầu Song Ngư ngay lập tức tha thứ, anh ta có thể đợi. Nhưng Thiên Yết cũng rất đau lòng.
Anh chàng trầm giọng xuống, dịu dàng vén gọn tóc cho Song Ngư: "Em ghét anh cũng được, nhưng cũng không thể để mình đói bụng được".
Song Ngư vẫn không nói không rằng nhìn về phía xa xăm. Thực ra, Song Ngư rất nhớ Thiên Yết, nhớ sự dịu dàng của Thiên Yết, nhớ những ngày ở bên anh. Nhưng chính vì thế, Song Ngư mới chẳng thể nhìn vào mắt Thiên Yết, bởi Song Ngư sẽ chẳng thể đứng vững trước ánh mắt của Thiên Yết đâu.
Thiên Yết chạnh lòng sờ lên cốc sữa, thấy nhiệt độ đã vừa tay mới đặt vào tay Song Ngư. Anh ta buồn bã nhắn nhủ: "Em cứ như vậy làm sao anh yên tâm được".
Song Ngư vẫn không đáp. Bị cuốn theo sự tĩnh lặng của Song Ngư, Thiên Yết từ từ ngồi xuống, giọng càng ngày càng nhỏ lại: "Anh sẽ chờ em tha lỗi cho anh".
Song Ngư nhìn hình ảnh Thiên Yết đang cúi đầu sám hối phản chiếu trên cửa sổ, nghe giọng nói run rẩy và thiếu tự tin của Thiên Yết. Cô gái không đành lòng, siết lấy cốc sữa trên tay mình.
Thiên Yết cảm nhận cử động nhẹ của Song Ngư, sửng sốt nhìn bàn tay đang ôm trọn cốc sữa. Mí mắt của Thiên Yết run lên, mừng rỡ cầm tay Song Ngư: "Em đói rồi đúng không?".
Thiên Yết bận rộn đứng dậy sắp xếp lại chăn gối, trải bàn nhỏ trên giường để chuẩn bị bữa ăn cho Song Ngư. Anh chàng chẳng nói gì đến việc tha lỗi, cũng không cầu xin tha thứ, chỉ cặm cụi hết mình chăm sóc cho cô gái đang yếu ớt trên giường bệnh.
Lòng Song Ngư rộn ràng như những ngày mới rung động. Dù sao, sự ân cần này cũng là điều mà Song Ngư đã cố gắng giành lại suốt vài tháng qua mà không có kết quả. Vậy mà chỉ sau một tai nạn, một Thiên Yết từng lạnh nhạt và dứt khoát lại trở mình, trở lại làm một kẻ si tình dịu dàng như chưa từng có những tổn thương.
Song Ngư thấy thật nực cười. Tại sao Song Ngư vẫn còn đau khổ vì những lời Thiên Yết từng nói, còn anh ta thì như chưa từng trải qua chia ly? Thật không công bằng làm sao khi chỉ mình Song Ngư phải ôm lấy nỗi đau này.
Mặc cho Thiên Yết vẫn rất mong đợi ở bên cạnh, Song Ngư vẫn chẳng lên tiếng.
Bởi vì Song Ngư đã hứa với nhà họ Chúc.
Bởi vì trong mắt Song Ngư lúc này, những hành động của Thiên Yết chỉ là những hối lỗi muộn màng.
*
Trong lúc này, nhà trường đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày khai giảng.
Song Ngư vừa xuất viện đã bắt đầu đi học trở lại. Là một thành viên của Ban Năng khiếu Nhà trường, Song Ngư được gọi lên phòng Hội đồng trường để bàn bạc cho ngày khai giảng.
Trong phòng Hội đồng, những học sinh Ban Năng khiếu và học sinh ưu tú đều đã có mặt. Sau buổi nói chuyện ngày hôm trước, Song Ngư và Thiên Bình nhìn thấy nhau cũng coi như người lạ, mỗi người ngồi một góc.
Bảo Bình biết chuyện nên nhanh chóng ngồi ngăn cách Thiên Bình với Song Ngư, bảo vệ cô nàng khỏi tình huống khó xử.
"Cảm ơn cậu"-Thiên Bình chú ý Bảo Bình từ hôm đó đến giờ luôn kè kè bên mình, cảm động nói khẽ.
Bảo Bình chỉ mỉm cười gật đầu, ngồi sát vào với bàn để che tầm mắt của Thiên Bình và Song Ngư.
Sau khi cả đám ổn định chỗ ngồi, thầy Hiệu trưởng Phi Mã đã chuyển bản tóm tắt chương trình dài dằng dặc đến trước mặt từng người. Bọn họ không tình nguyện lật giở, nghiêm túc xem xét chương trình ngày khai giảng.
Thiên Bình và Ma Kết là những người đầu tiên tặc lưỡi, không hứng thú tham dự.
Bảo Bình và Sư Tử nhăn mặt, ái ngại nhìn nhau. Nếu cứ tiếp diễn như những năm trước, vậy thì Ban Năng khiếu sẽ phải cật lực làm việc để chấm điểm tiết mục của từng lớp. Vả lại, buổi khai giảng sẽ kéo dài đến trưa chỉ để xem một vài tiết mục nhàm chán như vậy mất.
Bảo Bình nhìn qua phía Thiên Bình đang lén ngáp ngủ, dõng dạc lên tiếng: "Em nghĩ là mình nên bỏ mấy tiết mục tập thể hát hò đi ạ. Các bạn học sinh ngồi dưới không hứng thú với mấy tiết mục đó, nên sẽ hơi mất kiên nhẫn và mất thời gian bọn em duyệt tiết mục".
Nhờ Bảo Bình mở lời, Sư Tử cũng được đà bổ sung ý kiến: "Sau bài phát biểu của hai đại diện khối 12 và 11 là Thiên Bình và Ma Kết, em nghĩ chúng ta có thể mở màn văn nghệ với tiết mục của Bảo Bình để gây chú ý và tương tác với một số học sinh".
"Có thể kết thúc bằng một hoặc hai bài hát khuấy động không khí của Sư Tử nữa ạ"-Bảo Bình tiếp lời.
Trong màn tung hứng của Sư Tử và Bảo Bình, Song Ngư nghe mãi cũng chẳng thấy tên mình. Cô nàng bất bình lên tiếng: "Em nữa! Em thì sao? Em đâu thể kéo đàn trong tiết mục của anh Sư Tử được".
"Đúng đấy, em thấy nếu như những lần trước thì sẽ nhiều quá, nhưng chỉ ba tiết mục thôi thì lại hơi ít quá".
Tất cả quay đầu về phía tiếng nói phát ra, phát hiện ra Bạch Dương đang xách nách một đống dụng cụ đứng ngoài cửa. Nhìn thấy mặt Bạch Dương, nét mặt bình thản của Song Ngư bỗng xuất hiện hai vết nhăn giữa trán, ánh mắt ghét bỏ khó tả cứ dán chặt lên mặt cậu chàng.
Ma Kết nhận ra anh chàng chụp ảnh mình trên sân trường hôm trước, ngạc nhiên thốt lên: "Là bạn chị Nhân Mã".
"Sao lại xuất hiện ở đây chứ?"-Song Ngư lẩm bẩm.
Ma Kết bên cạnh nghe được tiếng thì thầm của Song Ngư thì ngơ ngác: "Cậu bảo gì à?".
Song Ngư nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, vội vàng cười xoà bao biện: "À không, tại tự nhiên người ngoài vào đây góp ý nên tớ bị bất ngờ ấy mà".
Bạch Dương rợn người trước mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình ngờ nghệch cười: "Xin lỗi thầy và các bạn. Em mang đồ của Đội Nhiếp ảnh tới để chuẩn bị cho Khai giảng nên có ý kiến thêm thôi ạ".
"Vậy mình thêm tiết mục nào được nhỉ? Cũng phải để Song Ngư trổ tài nữa chứ?"-Sư Tử bắt được sóng từ thằng bạn thân, vẫy vẫy tay mời Bạch Dương tới ngồi cùng.
Song Ngư muốn tuyên chiến, quên cả việc mình vừa yêu cầu tiết mục cho bản thân, hậm hực phản đối: "Không cần thêm em vào cũng được".
Sư Tử bị Song Ngư quay như chong chóng, bối rối phân bua: "Hình như em vừa nói muốn biểu diễn mà".
"Em nghĩ lại rồi. Nhờ ý kiến của người ngoài nhắc nhở nên em mới có tiết mục thì em không có thèm".
Sư Tử hoang mang huých tay Thiên Bình, đại ý muốn Thiên Bình trao đổi với Song Ngư.
Nhưng Thiên Bình lại giả ngơ.
Sư Tử lại nhìn Bảo Bình cầu cứu.
Nhưng Bảo Bình cũng coi như không thấy gì.
Sư Tử hoàn toàn mù mờ trong bóng tối ngỏ lời: "Em giận bọn anh đó hả?".
Song Ngư hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sư Tử chẳng có lỗi gì với Song Ngư cả, nên cô nành không muốn gây hiểu lầm không đáng có. Song Ngư đành gạt đi nỗi căm hờn trong lòng mình: "Không có, chỉ là em thấy có dịp để nghỉ ngơi cũng tốt. Chừng đó tiết mục hai anh xử lý là được rồi".
Miễn là Bạch Dương không nói thêm gì cả thì Song Ngư sẽ không tiếp tục nổi điên.
Nhưng Bạch Dương với tố chất lãnh đạo vẫn lấn cấn, hùng hồn giơ tay phát biểu: "Nhưng chừng đó tiết mục có hơi ít không? Mà tao thấy tiết mục của hai đứa cũng toàn tiết mục ngắn khuấy động, không có tiết mục chính thì hơi nhàm ấy. Mình chọn một tiết mục dài ở giữa thì Song Ngư cũng có sân khấu để biểu diễn mà".
Song Ngư vừa mới hạ hoả thì lại nghe Bạch Dương nhắc đến tên mình. Cô nàng phát cáu lên thách thức: "Nếu anh có ý kiến gì hay thì anh nói luôn đi, sao phải úp úp mở mở thế?".
Thái độ nóng nảy của Song Ngư khiến cả Sư Tử, Bảo Bình và Thiên Bình, những người đã từng thân quen với Song Ngư đều bất ngờ. Song Ngư bồng bột thường sống theo cảm xúc, nhưng không phải người dễ nổi giận với người khác.
Sư Tử khó hiểu ném một ánh mắt dò xét về phía Bạch Dương: "Mày làm gì để con bé ghét mày thế?".
Bạch Dương vô tội chỉ biết cười trừ. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương tiếp xúc với Song Ngư, làm sao mà anh chàng biết được chứ?
Ma Kết thấy không khí có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng hoà giải: "Được rồi. Hay mọi người dựng một vở nhạc kịch đi, em sẽ viết kịch bản. Như thế thì Song Ngư vừa có thể biểu diễn, mà chúng ta vẫn có tiết mục chính như anh kia nói".
"Nhạc kịch à?"-Sư Tử gật gù-"Ý tưởng hay đó. Hai người thấy sao?".
Bảo Bình thấy mình chẳng có vai trò gì trong vở kịch cả nên cũng thoải mái tán thành: "Tao thấy cũng hay. Lần đầu mình thử sức với nhạc kịch, mà tiết mục dài thì cũng cần nhiều người tham gia, nên Ban Năng khiếu cũng đỡ phải ôm việc".
Sư Tử và Bảo Bình đều đã đồng ý, Song Ngư cũng chẳng có thêm lí do gì để phản đối. Mà cô nàng cũng không muốn làm mất mặt Ma Kết. Song Ngư xoa xoa hai mắt mình: "Được rồi. Vậy kịch bản nhờ Ma Kết vậy, tớ sẽ tham gia dựng kịch bản cùng cậu".
Song Ngư không phản đối ý tưởng nhạc kịch, nhưng cô nàng cực kỳ ghét việc ý tưởng này xuất phát từ nhận xét của Bạch Dương. Song Ngư bực dọc chỉ vào Bạch Dương: "Đây là ý kiến của anh mà. Anh cũng nên đóng góp vai trò gì đó trong vở kịch đi".
Bạch Dương trước nay đều chỉ biết quay phim chụp ảnh, làm gì có năng khiếu ca hát gì. Nghĩ vậy, cậu chàng tái mét: "Anh-Anh vẫn quay chụp cho mọi người mà".
Song Ngư vặn vẹo làm khó: "Ai cũng phải thử sức với cái mới. Anh không thể một mình ở trong vùng an toàn được. Ý kiến của anh, anh nên góp một vai đi".
Sư Tử được dịp trêu chọc thằng bạn chí cốt, bật cười vỗ lưng Bạch Dương: "Phải đấy phải đấy. Tuy mặt mũi mày không sáng sủa bằng tao, nhưng chân cẳng dài thế này thì phải tận dụng chứ".
Và thế là tiết mục chính đã được quyết định: Ma Kết là biên kịch chính, Song Ngư và Sư Tử đảm nhận phần âm nhạc, còn Bạch Dương sẽ đóng vai nam chính. Việc của họ bây giờ sẽ là đi tìm nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com