1.
---
Leo ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng đến trắng khớp, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi tấm ảnh đang mở to như muốn dằn mặt. Người đó, người hắn từng nghĩ là nghiêm túc, tay trong tay với một gương mặt xa lạ, môi cười hạnh phúc, ánh mắt long lanh như chưa từng biết đến hắn là ai. Không cần chú thích, không cần lời giải thích, cũng chẳng cần một câu nói chỉ một hình ảnh, đủ để bóp nát cái lòng tin mù quáng hắn đã cẩn thận vun vén bao lâu nay.
Cảm giác đầu tiên không phải là đau. Là lạnh. Lạnh đến rợn người. Như thể cả hệ thần kinh bị đông cứng lại, rồi chậm rãi rã ra từng chút một bằng thứ axit mang tên phản bội. Leo thở dài, mắt vẫn không rời màn hình, khoé môi cong lên thành một nụ cười khó phân biệt là cay đắng hay khinh bỉ. Vừa buồn cười, vừa đáng thương. Hắn - người nắm cả một công ty lớn, kẻ mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, lại chẳng thể giữ nổi một trái tim bên cạnh mình. Mà nghĩ lại, có khi ngay từ đầu hắn đã không thực sự có nó.
Bên trong xe không bật nhạc, cũng chẳng bật điều hòa. Không gian đặc quánh, mùi da ghế trộn lẫn với mùi rượu rum lan toả trong xe, khiến người ta khó chịu như chính cái sự thật đang bày ra trước mắt. Leo không tức giận, không nổi nóng, chỉ có một sự im lặng dày đặc đang đè xuống từng tế bào. Hắn không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết khi màn hình điện thoại tự tắt vì không có thao tác, hắn mới như bừng tỉnh. Mở nhóm chat chung, gõ vài chữ cụt ngủn.
Tâm thiện lành
@Jenleo:
Ai rảnh không?
Đi uống với tao
@Sag_ee:
Có chuyện gì à?
@Jenleo:
Bị cắm sừng
@Piowalk:
Đi lại là chỗ Ari à
@Arilen:
Sang đi tao chuẩn bị chỗ cho tụi bây.
Cap có đi không?
@Cap_ris:
Tao có việc cần phải giải quyết
không đi được.
___
Không emoticon, không lý do. Tin nhắn gửi đi cũng như hắn lúc này khô khốc, không màu. Nhưng chẳng ai hỏi lý do cả, cũng không cần hỏi. Chỉ vài cái seen, rồi một hồi chuông vang lên, rồi một lời hẹn ở quán bar quen thuộc.
Leo không chờ đợi thêm. Nổ máy, kéo cần số. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt hắn lúc này, mọi thứ đều đang dần trôi vào bóng tối. Với hắn, chẳng còn gì để mất nữa.
---
[Zephyr - 11:43 PM]
Ánh đèn đỏ nhạt chiếu lên hàng ly pha lê sắp hàng sau quầy, quán bar sang trọng mang tên Zephyr đêm nay không quá đông. Mùi rượu nồng, hòa với tiếng bass trầm trầm như đập thẳng vào ngực. Leo ngồi ở quầy, cúc áo thứ hai không cài, ly rượu trên tay đã cạn nửa.
Scorpio đặt ly xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc sang:"Tao gửi cho mày bao nhiêu cái ảnh nó đi với người khác, mày kêu 'người ta chắc có lý do'. Mày tin nó còn hơn tin chính bản thân mày nữa."
Leo không trả lời. Chỉ gật đầu. Một cái gật rất khẽ.
Aries từ phía sau bước đến, áo khoác hờ trên vai, tay cầm chai rượu mới, nhếch môi cười:"Mày trên thương trường thì mắt sáng như cú vọ, trong tình yêu thì... mù như con gián giữa ban ngày vậy đó Leo."
Scorpio khịt mũi:"Chỉ thiếu nước mày quỳ xuống xin lỗi nó vì dám nghi ngờ nó thôi."
Sagittarius chép miệng:"Ừ, cái thằng CEO lạnh lùng đỉnh cao trong công việc, ngoài đời thì bị một đứa vắt mũi chưa sạch dắt mũi mấy năm trời."
Leo vẫn không nói gì, chỉ đưa ly ra. Aries rót thêm rượu, giọng nhẹ đi: "Bây giờ thì mày cũng đã biết rồi, uống cho khuây khỏa đi."
Tiếng ly cụng nhau lách cách xen lẫn tiếng nhạc êm êm trôi trong quán bar Zephyr. Leo ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ ba, cổ họng khô khốc nhưng lòng lại càng rối bời. Aries và Scorpio vẫn tiếp tục trêu chọc, dù biết rằng người trước mặt chỉ đang cố cười gượng.
Bỗng Leo nhíu mày, lồng ngực phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập. Một cơn nóng âm ỉ bỗng dâng trào từ trong xương sống, lan dọc xuống từng ngón tay, ngón chân. Cả người như bị đốt từ bên trong.
Gã cau mày, khẽ nhích ghế đứng dậy, môi hơi run:"Tao... đi vệ sinh chút."
Scorpio liếc mắt nhìn theo, Aries thì vừa rót thêm rượu vừa cà khịa:"Đi lẹ đi, đừng có trốn khóc một mình nghe chưa-"
---
Gã bước ra khỏi toilet, cổ áo hơi xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi. Cơn nóng âm ỉ trong người không những không giảm mà còn lan rộng. Hắn không ngốc, đã trải qua kỳ nhiệt, gã biết rất rõ cảm giác này đang dẫn đến đâu. Nhưng kỳ này khác... nó đến sớm hơn, gấp gáp hơn, như thể có thứ gì đó đang lôi kéo.
Ngay lúc ấy, một mùi hương ngọt ngào lạ thường len vào hơi thở. Không nồng, không gay gắt, chỉ nhẹ như một sợi khói vấn vít nơi đầu mũi, nhưng lại khiến từng sợi thần kinh trong gã căng lên.
Không ai trong quán bar Zephyr nhận thấy gì, kể cả những Alpha ưu tú.Nhưng hắn - một enima - thì khác.
Mùi hương ấy khiến hắn khựng lại. Tim đập mạnh đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy. Mắt hắn ánh lên một tia cảnh giác bản năng, rồi gần như ngay lập tức chuyển thành thèm khát không thể kiềm chế. Cơ thể hắn phản ứng trước cả lý trí. Không thể cưỡng lại, hắn lần theo mùi hương, sải bước trong vô thức như bị mê hoặc. Càng đến gần, lý trí càng bị thiêu đốt.
Và khi đứng trước người đang phát ra mùi hương ấy, cơ thể gã ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn, sống lưng run lên từng hồi, hắn không kịp suy nghĩ nữa.Cánh tay gã kéo chủ nhân của mùi hương ấy vào căn phòng gần nhất.Cửa khép lại sau lưng, trong tiếng tim đập rối loạn.
Cánh cửa đóng lại, cách âm tuyệt đối. Không gian bên trong như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Ánh đèn vàng âm ấm tỏa ra từ chiếc đèn chùm treo trên trần, phản chiếu lên bức tường nhung màu rượu vang. Một chiếc giường lớn đen tuyền đặt ở giữa phòng, đầu giường khảm gỗ mun, chạm trổ hoa văn tinh xảo. Mùi thơm dịu nhẹ của đàn hương và rượu mạnh quấn lấy từng hơi thở.
Gã đẩy người kia vào phòng, lưng đối phương va nhẹ vào vách da mềm của cánh cửa, ánh mắt ngơ ngác, hoang mang nhưng không phản kháng. Cơ thể người đó nóng bừng, mềm rũ như sắp tan chảy dưới tay hắn.
Gã như không thể thở nổi. Mùi hương đó - ngọt ngào đến nghẹt thở, ẩm ướt như hoa nở lúc nửa đêm - len lỏi vào từng thớ thịt, đốt cháy từng tế bào. Ngọt ngào quẩn quanh, tựa như lớp khói mỏng phủ lên não bộ, đốt cháy lý trí gã từng chút một.
Không một lời nào được thốt ra. Gã chỉ hành động.Đẩy người kia vào, khóa cửa. Một tay giữ gáy, một tay siết lấy eo, môi dán lên cổ người đó, hôn say đắm tựa như thú dữ tìm thấy con mồi. Mùi pheromone bốc lên dữ dội ở tuyến thể, như kích thích tất cả mọi bản năng trong hắn.
Hắn đặt đối phương lên giường, động tác không vụng về, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Lửa dục thiêu đốt tất cả sự tỉnh táo. Đôi mắt màu hổ phách của hắn đậm lại, gần như hóa thành một con thú săn mồi không tiếng động.
Người kia mở miệng, định nói gì đó, nhưng gã không để cậu ta kịp cất lời, đã cúi xuống, hôn nghẹt thở, ép từng âm thanh tan chảy vào miệng mình. Quần áo bị kéo bung ra từng mảnh, hơi thở đứt quãng, da thịt va chạm, pheromone trộn lẫn, nóng rực đến mức cả căn phòng như đóng kín khí oxy.
Hắn không hỏi tên. Không xin phép. Không do dự. Chỉ có khao khát, bản năng. Và ngọn lửa kỳ nhiệt đã đến lúc bùng lên.
Chiếc giường lớn khẽ rung lên trong căn phòng cách âm, như nuốt trọn tiếng rên rỉ bị kìm nén. Drap đen nhàu đi dưới cơ thể quấn lấy nhau, còn đèn chùm trên cao phản chiếu hình ảnh mơ hồ của hai hình bóng đang tan chảy vào nhau.Không có gì ngoài bản năng nguyên thủy và một mùi hương mà gã biết chắc, cả đời này sẽ không quên được.
---
Cùng lúc đó, trong căn nhà ấm cúng của mình, Aquarius vừa tắm xong thì điện thoại reo liên tục. Màn hình đầy những tin nhắn từ một tài khoản nặc danh. Không lời dẫn, không giới thiệu, chỉ toàn hình ảnh. Mỗi tấm đều là vị hôn phu của cậu - người mà cậu yêu đến ngốc nghếch - đang ôm ấp, cười nói, thậm chí là vượt quá giới hạn cùng người khác.
Aqua ngồi phịch xuống ghế sofa, điện thoại rơi khỏi tay. Ánh đèn trong phòng dường như chói đến mức khiến đôi mắt vốn đã cạn khô vì quá nhiều đêm khóc cũng nhòe đi thêm lần nữa.
Aqua cầm điện thoại lên gọi cho người bạn mà cậu tin tưởng nhất:
- Người tao yêu... người tao đã đặt tất cả niềm tin... - Aqua nghẹn ngào, tiếng nói vỡ vụn - sao lại là như vậy?
Ở đầu dây bên kia, Sagittarius siết chặt điện thoại, gương mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh trong thoáng chốc, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc. Hắn không đáp lại lời nào, không an ủi, không gặng hỏi thêm... chỉ thở một hơi thật sâu, đứng dậy, quay lưng về phía Aries và Scorpio.
Aries hơi khựng lại khi thấy hắn bỏ đi đột ngột:"Ê, mày đi đâu vậy Sag?"
Scorpio nhìn theo bóng Sagittarius đang vội vã khoác áo:"Chuyện gì gấp vậy?Sao không nói một lời nào?"
Sagittarius không quay đầu, cũng không trả lời. Chỉ giơ tay vẫy nhẹ, rồi bước nhanh ra khỏi quán bar, như thể mọi âm thanh đều không còn lọt vào tai nữa.Không ai biết... người đã gửi những bức ảnh ấy - chính là Sagittarius.Một bí mật đen tối mà chỉ mình hắn giữ.
Sagittarius phóng xe như điên giữa màn đêm, từng vòng bánh lướt qua mặt đường ướt mưa như xé toạc không gian tĩnh lặng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ siết chặt vô lăng, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng nấc nghẹn ngào của Aquarius.Câu nói gãy khúc giữa chừng, thay bằng tiếng khóc không cách nào kìm lại được. Tiếng khóc ấy như bóp nghẹt tim người nghe.
Chiếc xe hơi dừng lại trước tòa nhà nơi Aquarius sống - một dinh thự cổ cải tạo nằm giữa trung tâm thành phố, như một pháo đài đơn độc giữa rừng bê tông. Bức tường trắng ngà, ban công đá uốn cong với hoa văn tinh xảo, cửa sổ kính cao vút như trong một câu chuyện cổ tích. Nhưng trong đêm mưa, ánh sáng từ những ô cửa sổ vàng lặng lẽ ấy lại khiến nó giống một toà lâu đài buồn - nơi giam giữ trái tim bị ruồng bỏ của một người vẫn còn yêu.
Sagittarius bước vào như người quen đường. Cánh cửa gỗ sẫm màu bật mở. Hắn bước vào, như lạc vào không gian của một hoàng gia trầm mặc: trần nhà cao, đèn chùm thủy tinh khẽ lung lay, nền đá cẩm thạch bóng loáng, những bức tranh sơn dầu và giá sách xếp kín hai bên tường.
Aquarius ngồi co người trên chiếc sofa nhung xanh đậm. Màu sắc căn phòng sang trọng đến lạnh lẽo, như chính sự trầm mặc trong ánh mắt cậu. Đôi chân thu lại, hai tay ôm gối, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt tái nhợt. Chiếc điện thoại rơi bên cạnh, màn hình vẫn sáng với tấm hình cuối cùng: vị hôn phu của cậu, tay đan tay với một người khác ánh mắt dịu dàng từng là của cậu, giờ đây dành trọn cho một người khác.
Sagittarius tiến lại gần.Không nói.Chỉ cúi người ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.
Aquarius gục đầu vào ngực hắn, từng tiếng nấc vỡ vụn như dao cứa. Mỗi tiếng khóc như một lời khẩn cầu không thành tiếng:"Tại sao chứ? Tao đã tin anh ấy như vậy- "
Sagittarius siết vòng tay ôm chặt hơn, ánh mắt trĩu nặng nhưng tuyệt nhiên không nói gì.Chỉ có tim hắn đang rỉ máu.Bởi hắn biết, người làm cậu gục ngã đêm nay, chính là hắn.
---
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com