3.
___
[10:00]
Phòng họp cao cấp trên tầng 10 của Harris Monarch Enterprise bắt đầu vang lên những tiếng bước chân đều đặn và nhẹ nhàng. Không gian rộng lớn được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, mỗi chi tiết đều toát lên sự sang trọng lạnh lùng của một tập đoàn quyền lực hàng đầu trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh.
Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua lớp kính trong suốt, pha trộn cùng ánh đèn vàng ấm áp từ hệ thống đèn âm trần, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa đầy ẩn ý. Không có tiếng cười, không có lời nói thừa - chỉ có sự hiện diện của những con người mang trong mình sức mạnh và tham vọng thầm lặng.
Ở vị trí trung tâm phòng họp, Capricorn Harris - người đứng đầu Harris Monarch Enterprise - toát ra thần thái lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt đều phản chiếu sự điềm tĩnh, quyền lực và khả năng kiểm soát tuyệt đối mọi biến động. Anh không chỉ là một nhà lãnh đạo trẻ tuổi tài năng, mà còn là người duy trì cột trụ vững chắc cho cả tập đoàn trong những thời khắc then chốt.
Đối diện với anh là Leo Jenkins, chủ tịch của Leroux & Jenkins - tập đoàn hàng đầu chuyên về quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Leo mang trong mình sự tự tin bẩm sinh, ánh mắt sắc bén cùng phong thái ung dung, như một chiến lược gia không chỉ biết nhìn xa trông rộng mà còn sẵn sàng đi trước mọi đối thủ.
Cuộc họp hôm nay không đơn thuần là ký kết một bản hợp tác kinh doanh. Đây là cuộc so tài đầy ẩn ý giữa hai quyền lực trẻ tuổi - nơi những bước đi chiến lược sẽ định đoạt tương lai của cả hai tập đoàn, cũng như tạo nên một thế lực mới trên thương trường đầy biến động.
Thời gian trôi chậm lại trong không gian ấy, khi mọi ánh mắt đều hướng về những con người đang chuẩn bị tạo nên những thay đổi mang tính bước ngoặt.
Sau phần chào hỏi xã giao ngắn gọn, không khí trong phòng họp lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Cánh cửa khép lại phía sau lưng những trợ lý không liên quan trực tiếp, để lại trong phòng là hai vị chủ tịch cùng đội ngũ nhân sự cấp cao có thẩm quyền từ cả hai bên. Ánh sáng được điều chỉnh dịu lại, mọi ánh mắt đều hướng về trung tâm bàn họp - nơi bản kế hoạch hợp tác đang được đặt sẵn, chờ đợi được mở ra.
Capricorn hơi nghiêng đầu, giọng trầm đều vang lên trước, không cần rườm rà:"Chúng tôi đánh giá cao khả năng tiếp cận thị trường và độ phủ thương hiệu của Leroux & Jenkins. Nếu kết hợp với hệ thống phân tích chiến lược nội bộ của HME, mục tiêu doanh thu quý sau hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 18%. Còn anh, Leo, anh muốn gì từ cuộc hợp tác này?"
Leo không trả lời ngay. Anh mỉm cười nhạt, lật qua vài trang tài liệu rồi ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương:"Điều tôi muốn," anh ngắt rõ từng chữ:"không chỉ là doanh thu. Tôi muốn vị thế. Tôi muốn L&J có mặt trong mọi chiến dịch tái định vị thương hiệu lớn nhất năm nay - từ thị trường nội địa đến quốc tế. Các anh có nền tảng dữ liệu đủ sâu, tôi có đội ngũ sáng tạo biết cách biến dữ liệu ấy thành ảnh hưởng."
Một vài ánh nhìn trong phòng hơi dao động, nhưng Capricorn thì không. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua biểu đồ lợi nhuận được trình chiếu trên màn hình lớn phía sau:"Ngắn gọn." ,anh nói: "Anh muốn tiếng vang. Tôi muốn hiệu quả."
Leo bật cười:"Và chúng ta đều biết, nếu làm đúng cách, cả hai đều sẽ đạt được mục tiêu của mình."
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm - không phải vì ngại ngùng, mà vì những người có mặt đều hiểu: đây là khoảnh khắc những con cờ đầu tiên được đặt xuống bàn. Không đơn thuần là hợp tác, mà là cột mốc. Một ván cờ giữa hai thế lực trẻ đang bắt đầu.
Một nhân viên nhanh chóng bước lên, đặt hai bản hợp đồng dày cộp lên mặt bàn gỗ tối màu. Giấy tờ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh dấu rõ ràng các điều khoản chính. HME và Leroux & Jenkins - hai tập đoàn với thế mạnh bổ trợ lẫn nhau - lần đầu chính thức ngồi lại để vạch ra một lộ trình hợp tác toàn diện.
Chủ tịch Capricorn - đại diện cho Harris Monarch Enterprise - lật từng trang giấy với ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng trao đổi bằng ánh nhìn ngầm với trưởng bộ phận chiến lược ngồi bên phải. Ngược lại, Leo - chủ tịch của Leroux & Jenkins - trông có phần thong thả hơn, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, nhưng ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cuộc thương thảo bắt đầu.
"Chúng tôi đồng ý với tỷ lệ phân chia lợi nhuận được đề xuất ở mục 3.2, nhưng cần thêm điều khoản ràng buộc về độc quyền truyền thông trong 6 tháng đầu." - đại diện phía HME lên tiếng.
Leo mỉm cười, gật nhẹ đầu ra hiệu cho giám đốc pháp lý của mình ghi chú. "Điều đó không thành vấn đề. Nhưng phía các anh sẽ cần đảm bảo tiến độ bàn giao dữ liệu khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng. Đây là một trong những yếu tố then chốt cho chiến dịch khởi động giai đoạn một."
Cuộc trao đổi diễn ra dứt khoát, chuyên nghiệp. Mỗi bên đều biết rõ mình muốn gì và sẵn sàng đưa ra điều kiện cụ thể để đạt được lợi ích tối ưu.
Khoảng gần hai tiếng sau, khi những trang cuối cùng được rà soát và đánh dấu, không khí trong phòng họp như chùng xuống trong giây lát - đó là khoảnh khắc im lặng trước khi một quyết định lớn được xác lập.
Capricorn cầm bút, ký vào dòng cuối cùng với nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Leo theo sau, ký tên mình bằng một nụ cười nhạt nhưng sắc bén.
Bắt tay. Máy ảnh chụp lia một vài tấm ảnh lưu niệm cho hồ sơ nội bộ. Một thoáng yên lặng rồi tiếng giấy tờ được thu lại, tiếng ghế dịch chuyển, báo hiệu cho sự kiện chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo.
Một hợp tác tầm cỡ vừa được xác lập - và đây mới chỉ là điểm khởi đầu.
Tuy cuộc họp chính thức đã khép lại với cái bắt tay trang trọng và chữ ký đánh dấu một bước ngoặt chiến lược, mối liên kết giữa hai tập đoàn hàng đầu vẫn còn nhiều chi tiết cần được thảo luận kỹ lưỡng hơn - và không phải tất cả đều có thể được nói ra dưới ánh đèn sáng và những ánh mắt của đội ngũ cấp cao.
[12:58]
Leo thong thả cài lại khuy áo vest, ánh mắt liếc sang Capricorn - người đang đứng cạnh bàn, kiểm tra lại tập tài liệu vừa ký.
"Lên phòng mày ngồi nghỉ xíu được không? Tao có vài thứ muốn bàn thêm, không tiện nói ở đây," Leo nói, giọng trầm thấp nhưng mang hàm ý quen thuộc, không còn là phong thái của một chủ tịch đang ngoại giao.
Capricorn không trả lời ngay. Ảnh khép tập tài liệu lại, ánh mắt dừng lại thoáng qua trên cổ áo của Leo - nơi vẫn còn phảng phất hương vanilla nhàn nhạt, mùi hương khiến lòng ảnh ngứa ngáy từ khi bước vào phòng họp.
"...Đi," Cap đáp, xoay người bước trước, không quên dặn trợ lý ở ngoài chuẩn bị cà phê cho khách.
Hai người đi thẳng vào thang máy chuyên dụng, lên tầng cao nhất của toà nhà - nơi đặt văn phòng chủ tịch của Harris Monarch Enterprise.
Cánh cửa kính mờ đóng lại sau lưng họ. Không còn ánh nhìn của nhân viên, không còn tiếng gõ bàn thuyết trình, chỉ còn lại hai chủ tịch trẻ tuổi - lúc này đã trở lại dáng vẻ thật sự của hai người quen nhau từ trước.
"Tại sao trên người mày lại có mùi của em tao?" Capricorn mở lời khi Leo chưa kịp ngồi xuống, giọng thấp và rõ ràng.
Leo khựng lại một giây, sau đó khẽ nhướn mày, nửa như không hiểu, nửa như cố tình khiêu khích: "Không phải em mày là beta sao?"
Capricorn thoáng khựng người khi nghe Leo buông ra câu hỏi"Không phải em mày là beta sao?"
Chỉ một câu đơn giản, mà giống như vừa khéo kéo căng sợi dây đang giấu kín trong lòng anh suốt bao năm.
Capricorn không đáp lại ngay. Anh đứng yên, gương mặt không đổi sắc nhưng lòng đã dậy sóng.Ngón tay khẽ siết, ánh mắt anh hơi chệch đi, lướt qua vết gấp nhẹ trên hồ sơ còn chưa cất đi hẳn.
Leo thấy Cap không trả lời, khoé môi càng cong lên:"Vậy mày im lặng là thừa nhận à?"
Giọng hắn vẫn đậm chất trêu chọc, nhưng ánh mắt lại như thể đang thử thách.
Chỉ một câu, giọng anh trầm và dứt khoát, mang theo cả mệnh lệnh lẫn bảo hộ. Sự im lặng bao trùm vài giây.
Rồi Cap tiến đến gần hơn, thấp giọng nói tiếp, gần như chỉ để Leo nghe:"Mày đừng có đụng vào em tao."
Không cần đe doạ, chỉ là sự bảo vệ từ một người anh từng bước trèo lên đến vị trí hiện tại chỉ để có đủ sức che chắn cho em mình khỏi thế giới đầy rẫy định kiến và tranh đoạt ngoài kia.
Capricorn vẫn còn đứng yên, lời nói vừa dứt ra như một hàng rào vô hình dựng giữa anh và bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến bí mật của Taurus. Thế nhưng Leo lại không có vẻ gì là bị khuất phục.
Hắn chỉ bật cười khẽ-một nụ cười nhạt, đầy ẩn ý:"Tại sao tao không biết em của bạn thân mình lại có sự tương thích với tao cao như vậy nhỉ?" - Leo chậm rãi lên tiếng, ánh mắt dường như lướt qua ký ức đêm nào, rồi dừng lại trên gương mặt Capricorn như đang nắm được quân át chủ bài.
Capricorn cau mày, nắm tay bên cạnh khẽ siết lại, không nói gì, nhưng sự cảnh giác hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Còn Leo, hắn hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích, không hề che giấu ý định:"Tao nghĩ... tao đã tìm thấy con mồi của mình rồi."
Ánh mắt hắn khóa chặt vào Capricorn như cố tình khắc sâu từng từ vào tâm trí người đối diện. Không phải một lời đùa, mà là lời tuyên chiến-với bạn thân, với chính giới hạn của mối quan hệ này, và với thứ gọi là "vùng cấm".
Capricorn lạnh giọng:"Mày đừng giỡn với lửa."
"Lửa hả?" Leo mỉm cười, thong thả xoay người bước về phía cửa, tay đút túi quần, bóng lưng thảnh thơi nhưng mỗi bước đều mang theo mùi vanilla hoà quyện với rượu rum mơ hồ còn vương trong không khí:"Vấn đề là... tao thích bị bỏng một chút đấy."
Capricorn nhìn theo bóng Leo đang bước về phía cửa, ánh mắt tối sầm lại. Anh không thể để một con sư tử như hắn tùy tiện chạm vào thứ mình luôn muốn bảo vệ.
Giọng Capricorn trầm thấp, khàn khàn vì nén giận, vang lên trong không gian chỉ còn hai người:"Em của tao... không phải thứ để mày đùa giỡn."
Leo dừng chân. Hắn không quay lại ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, để ánh sáng hắt nghiêng lên một nửa khuôn mặt, để lại nụ cười khó đoán.
"Câu đó... mày nên nói sớm hơn," Leo nhàn nhạt đáp: "trước khi tao bị mùi hương của em mày kéo vào giấc mộng."
Cap tiến một bước, giọng lạnh băng:"Tao cảnh cáo mày, Leo. Tao không quan tâm mày là đối tác, bạn thân hay cái gì - nếu mày làm tổn thương nó... tao sẽ không bỏ qua."
Lần này Leo quay hẳn lại, ánh nhìn chạm thẳng vào mắt Cap - không lùi, không sợ hãi, chỉ còn sự tò mò và quyết tâm:"Vậy nếu tao không định làm nó tổn thương, mà là khiến nó chọn tao, thì sao hả, Harris?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn.
Ngay sau khi Leo rời khỏi văn phòng chủ tịch, tiếng cửa khép lại vang lên trầm đục, để lại một khoảng yên lặng kéo dài. Capricorn vẫn đứng bất động, ánh mắt sâu hun hút dõi về phía cửa như thể còn thấy được cái bóng ngạo nghễ vừa rời đi.
Bàn tay anh siết chặt điện thoại, mạch máu nơi cổ tay nổi lên rõ rệt. Không một chút do dự, anh bấm gọi:"Taurus. Về nhà ngay."
Giọng anh trầm ổn nhưng sắc lạnh, không cho phép phản bác. Không đợi Taurus trả lời, anh dập máy, thu dọn sơ lược tài liệu rồi lập tức rời khỏi văn phòng.
Chiếc xe Maybach đen bóng lao vun vút trong ánh chiều muộn, hướng về biệt thự sân vườn cao cấp nằm ở vùng ngoại ô - nơi Capricorn và Taurus cùng sinh sống. Khu nhà yên tĩnh, được bao quanh bởi tường rào cao và vườn cây xanh mướt. Cổng tự động mở ra khi xe vừa tới, đèn vườn bật sáng dẫn lối.
Cap bước xuống xe, cà vạt đã được nới lỏng, khí chất chủ nhân lạnh lùng nhưng đầy áp lực.
Anh biết rõ - Leo là một kẻ nguy hiểm. Và khi một kẻ như vậy bắt đầu "quan tâm" đến em trai mình, thì mọi thứ tuyệt đối không thể xem nhẹ.
___
[13:47]
Taurus vừa bước vào phòng khách thì thấy Capricorn đã yên vị, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa da đen sang trọng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, làm không gian càng thêm phần nghiêm trọng.
Taurus khẽ nhíu mày, giọng có chút thắc mắc:
"Anh gọi em về gấp vậy, có chuyện gì à? Em vừa mới ở tiệm cà phê của Virgo ."
Capricorn không vội trả lời ngay, mắt dõi nhìn xa xăm, rồi chậm rãi lên tiếng:"Tối qua nhóc có đi đến bar của Aries không? Đến làm gì ở đó? Sao trên người Leo lại có mùi hương của nhóc? Rồi tại sao bây giờ trên người nhóc lại có mùi rượu rum? Có phải đã bị đánh dấu rồi không?"
Anh nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống:"Nhóc là Sigma, không thể bị Alpha đánh dấu... nhưng Leo lại là Enima, nên chuyện này không đơn giản chút nào."
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, như một lời cảnh báo đầy nghiêm trọng Capricorn gửi đến em trai mình.
Taurus lần đầu tiên thấy anh trai mình như thế, tim đập mạnh, bàn tay run run nắm chặt góc áo, giọng nghẹn ngào:" Hôm qua em có đến quán bar của Aries, em thật sự chỉ uống một ít rồi định về. Nhưng khi sắp ra khỏi quán, em bị một lực rất mạnh kéo lại... rồi chuyện đó xảy ra... Sáng em thức dậy, người đó là Leo, em lập tức trở về nhà. Em....." - giọng Taurus rưng rưng, sắp khóc.
Capricorn nhẹ nhàng dỗ dành, giọng ấm áp pha chút dịu dàng:"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh đây mà, sẽ lo cho em, không để ai làm em tổn thương đâu."
Taurus nhìn anh, mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng cũng dần dịu xuống, cảm nhận được sự vững chắc và che chở từ anh trai mình.
Capricorn nhìn thẳng vào mắt Taurus, giọng nói trầm xuống, mang theo cả nỗi lo lắng và sự bất an chưa từng có:"Chỉ bị đánh dấu tạm thời thôi đúng không? Em không sao chứ?"
Taurus im lặng, lòng ngổn ngang không biết phải nói sao cho anh yên tâm. Trong khoảnh khắc ấy, anh Capricorn như nhìn thấu sự thật mà em không thể nói ra, ánh mắt anh đột nhiên buốt lạnh, pha lẫn chút chua xót và đau đớn.
Anh cảm nhận được sự giấu giếm, sự lo lắng, nhưng hơn hết là sự bất lực trước điều không thể kiểm soát. Tim anh như bị bóp nghẹt, cảm giác sụp đổ lần thứ hai ập đến nhanh chóng và không báo trước.
Capricorn hít sâu một hơi dài, cố gắng giữ vững thần sắc, nhưng trong lòng lại dậy lên bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn: Làm sao để bảo vệ em? Làm sao để không để Leo làm tổn thương người thân duy nhất của mình?
Taurus nhìn anh, thấy rõ ánh mắt ấy, lòng cũng chùng xuống, nghẹn ngào không nói được lời nào. Sự yên ắng trong phòng khách lúc này như giam cầm cả hai, từng giây phút trôi qua nặng nề hơn bao giờ hết.
Capricorn nhẹ nhàng khẽ đặt tay lên vai Taurus, nắm chặt như muốn truyền cho em chút sức mạnh, đồng thời tự nhủ phải mạnh mẽ để không đánh mất em giữa cơn sóng dữ này.
___
Mình viết về Leo có vẻ nhiều mình sẽ điều chỉnh lại để các nhân vật còn lại sẽ xuất hiện sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com