4.
___
Buổi trưa trong phòng ăn của biệt thự rộng lớn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm nhung dày, chiếu nhẹ lên bộ bàn ghế gỗ quý. Mọi thứ toát lên sự sang trọng, quyền lực và không khí trang nghiêm, nhưng trong không gian ấy, có một sự yên tĩnh đầy ẩn ý.
Scorpio ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bọc da màu nâu sẫm, mặc bộ áo sơ mi trắng, quần âu đen tinh tế, tay để ngay ngắn trên bàn. Anh hơi căng thẳng, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cha mình - người đang giữ vai trò không chỉ là người thân mà còn là chủ tịch của tập đoàn kinh doanh bất động sản và thầu xây dựng lớn nhất khu vực.
Người cha đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con trai.Ông nói, không cần mở đầu vòng vo:"Dự án phía Đông khu công nghiệp, con có định để phía bên địa ốc Whitehall nhúng tay không?"
Scorpio dừng dao, đưa khăn lên lau miệng, ánh mắt vẫn không rời bố mình:"Họ muốn chen chân vào gói thầu vận chuyển. Nhưng con không thích cách họ báo giá. Giảm giá chỉ để giành hợp đồng mà hy sinh tiêu chuẩn an toàn, sau này rủi ro lại do bên mình gánh. Con đã từ chối."
Ông gật đầu, không khen cũng không trách: "Cẩn trọng là tốt. Nhưng nếu quá cứng rắn thì sẽ mất mạng lưới. Người trong giới không ai chỉ chơi một nước"
Scorpio bình thản đáp:"Con thà giữ một mạng lưới nhỏ nhưng sạch, còn hơn phải thanh lý hậu quả sau này. Con muốn điều hành lâu dài, không phải sống bám vào thế hệ của bố."
Một thoáng yên lặng lướt qua như làn gió. Ánh mắt người cha nhìn con trai lúc này không giấu được niềm hài lòng sâu kín, dù miệng ông vẫn chỉ lạnh nhạt:"Tốt. Vậy xử lý cho xong vụ hợp đồng trước thứ Sáu. Đừng để tụi báo chí lại tìm cớ lôi chuyện nhà mình ra bàn."
Scorpio cầm ly vang lên, chạm nhẹ vào ly của bố. Ánh mắt sắc như dao, giọng thấp và dứt khoát:"Vâng. Sẽ không để họ có một chữ nào để viết."
Ăn trưa xong, Scorpio lên phòng. Căn phòng ngủ ở tầng ba đón nắng trưa rọi qua tấm rèm trắng mỏng, phản chiếu lên làn da rám nắng không tì vết.Từng cử động đều gọn gàng, không thừa không thiếu. Dáng người cao ráo, thân hình rắn rỏi vừa đủ khiến bộ đồ đơn giản cũng trở nên đắt tiền.
Chọn một chiếc sơ mi đen ôm nhẹ phần vai và ngực, hắn chỉ cài từ khuy thứ ba trở xuống. Áo vest cùng tone được khoác hờ bên ngoài, không cài khuy, tay áo vén lên gọn gàng để lộ cổ tay đeo đồng hồ cơ Thụy Sĩ. Quần tây ống suông vừa vặn, giày da đen bóng, cả người như bước ra từ tạp chí thời trang.
[13:50]
Scorpio ra khỏi nhà, tay đút túi, thong thả bước xuống gara. Chiếc Mercedes G-Class màu đen chờ sẵn. Anh mở cửa, ngồi vào ghế lái, bật nhạc jazz nhẹ, gương mặt không cảm xúc.
[14:21]
Xe đang bon bon trên cao tốc thì điện thoại rung, hiện lên tên Aries.Nhận máy bằng một tay rồi bật loa ngoài:
- " Tối nay đi chơi không, có mồi ngon đấy."
- " Mày lại thèm rồi à Ari."
- " Tao biết mày đóng vai con ngoan có vẻ mệt, có ý tốt rủ mày đi thư giãn."
- " Mấy giờ? Ở địa chỉ cũ à?"
- " Như cũ hẹn mày 22h vậy tao đặt phòng trước rồi đấy."
- " Tao chờ xem mồi mà mày nói như nào?"
- " Không làm mày thất vọng được đâu."
Điện thoại vừa tắt, Scorpio tựa người vào ghế, ngón tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng. Ánh sáng xuyên qua cửa kính, lướt dọc sống mũi cao và đường xương hàm sắc bén.Một nụ cười nhếch mép nở ra - ngắn ngủi, đầy ẩn ý.
Chẳng cần nói gì thêm, anh gạt cần số, bánh xe chuyển động. Chiếc G-Class lướt êm trên đường như thể biết rõ chủ nhân nó không bao giờ vội, nhưng luôn khiến người khác phải dõi theo.
___
[22:13]
Phòng VIP tầng cao nhất của quán bar quen thuộc, mờ ảo dưới ánh đèn đỏ tím phản chiếu qua ly rượu nửa vơi trên bàn kính. Hương nước hoa xa xỉ, tiếng nhạc trầm, chậm đẩy nhịp tim ai đó lệch pha với hiện thực.
Vừa đẩy cửa bước vào, Scorpio đã thấy Aries ngồi giữa ghế sofa dài bọc nhung đen, vai phải khoác hờ lên một em gái tóc vàng đang cười ngả ngớn, đầu em kia thì bị tay trái giữ lấy mà khóa môi không chút ngượng ngùng. Đôi tay trắng nõn của em bên phải không chịu yên, vẫn đang thản nhiên nô đùa trên người Aries mà Scorpio chẳng buồn liếc lâu, chỉ khẽ tặc lưỡi.
Chất chơi cũ mèm. Nhưng vẫn khiến người khác chẳng dứt ra được.
Aries ngẩng đầu khi thấy bạn mình đến, ánh mắt long lanh không phải vì men rượu mà vì bản tính vốn sẵn ăn chơi. Hắn hất mặt, không đẩy cô gái nào ra mà chỉ nhấc nhẹ cằm cô bên phải, nhếch môi: "Cưng, qua làm cho bạn anh vui chút. Nó mệt cả tuần rồi."
Cô gái cười như biết điều, liền đứng dậy bước về phía Scorpio với ánh nhìn không giấu nổi sự tò mò lẫn hứng thú.
Scorpio lặng lẽ tháo khuy áo vest, dựa người vào ghế như một vị vua vừa được dâng lễ. Ly rượu được rót đầy. Không gian lại quay về với tiếng nhạc trộn trong tiếng cười khe khẽ, mơn trớn như đầu ngón tay ai đó đang trượt xuống cổ áo sơ mi vừa hé mở.
Scorpio chẳng cần để cô nàng kia chủ động. Hắn nghiêng đầu một chút, ánh mắt trượt qua làn tóc cô, rồi đưa tay kéo thẳng người ta vào lòng. Một tay siết eo, tay còn lại nâng cằm cô lên, vừa đủ để thấy hàng mi run run vì hồi hộp. Cô nàng cười khẽ, bàn tay nhanh nhẹn đặt lên ngực hắn, dường như cũng chẳng phải kẻ ngây ngô.
Từ sofa bên kia, Aries lên tiếng - miệng vẫn dính hờ một nụ hôn ướt át, mắt thì chưa từng rời khỏi người trước mắt mình:"Kế hoạch của tao có vẻ thành công rồi nhỉ." Giọng nói hắn rề rề, khàn khàn, đậm mùi trêu chọc.
Scorpio liếc nhìn Aries qua ly rượu mới được rót, môi vẫn còn hơi cong:"Ừ. Bố tao đã bắt đầu tin tưởng vào năng lực của tao hơn rồi."
"Vậy mày nên cảm ơn tao thì phải," Aries bật cười, kéo cô nàng ngồi lên đùi mình, tay luồn qua lớp váy mỏng như không có gì cản trở.
Tiếng nhạc vẫn chưa ngừng, hơi thở cũng chưa hạ. Căn phòng VIP ngập mùi da, rượu mạnh và nước hoa lẫn vào nhau. Scorpio ngả người ra ghế, bàn tay vẫn còn vương lại trên bờ eo ai đó, môi cong một nụ cười lười biếng.
Aries cạn ly, ánh mắt giao nhau một thoáng với bạn mình, chẳng cần nói thêm gì. Tất cả đều hiểu rõ luật chơi.
___
Ở phía bên kia thành phố, giữa buổi đêm khuya lặng lẽ, đèn đường vàng hắt lên mấy thùng carton chất đống trước một căn hộ mới thuê ở tầng 7.
Gemini đứng giữa phòng khách, tay chống lưng, thở phào. Áo thun trắng đã lấm mồ hôi, đầu tóc rối bù như vừa đánh nhau với nguyên đống đồ nội thất. Cậu vừa dọn nhà xong, phòng vẫn ngổn ngang.
Sàn nhà còn vương vài tờ giấy bọc đồ, trên ghế là một hộp pizza còn nóng, đặt cạnh lon bia chưa khui.Điện thoại lại sáng lên, lần này là một tin nhắn mới từ Libra.
@Lib__O➡️@Gemgem
M dọn xong chưa đó?
Có cần tao đến giúp không 🤨
Giúp kiểu gì? Đứng chỉ tay sai vặt
tao như lần trước à?
Tao nhớ có lần m đến "giúp" tao gắn
kệ mà uống trà sữa ngồi coi tao đục
tường.
Ủa? Thì tới giúp tinh thần, không
phải sức lực 😌
Mà lần này có mua trà sữa rồi nha,
đường 50, trân châu trắng, đúng vị
m thích.
Tới rồi nè. Không bê đồ đâu nha.
Vô cho có mặt thôi á.
Trà sữa m mang tới mà không đổ ra
thì hôm nay tao tha.
Vô lẹ đi, có pizza nguội nữa này.
Đợi mở cửa cho người đẹp chưa? ✨
M mà đẹp á
Tao ra liền
___
Gemini thở ra một tiếng rồi bật dậy, lò dò đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở, Libra đã bước vào với túi trà sữa trong tay, miệng còn chưa kịp cười đã nói:"Trời ơi, nhà m y chang trận địa. Có cần tao rải chiếu ngồi thiền không?"
Hai đứa bày pizza nguội ra cái bàn nhỏ xíu vừa lôi từ thùng giấy ra, trà sữa đã cắm sẵn ống hút, thở phào như vừa sống sót qua một trận chiến.
Gemini thả người ngồi bệt xuống, tóc rối lòa xòa, tay cầm miếng pizza, vừa ăn vừa thở. Libra bỗng lên tiếng:
- " Ủa, nhà cũ của m ổn lắm mà, sao lại đòi chuyển vô trung tâm chi cho cực vậy?"
- " Muốn không gian rộng hơn một chút cho thoải mái, với lại... đổi gió. Ở hoài chỗ cũ thấy bí á." Gemini thở dài, rồi cười cười.
- " M cần tao dọn dô ở chung cho đỡ buồn hong." Libra nhướn mày.
- " Thôi mệt má ơi. Mà m dọn vô đây thì còn gì là cái nhà nữa." Gemini bật cười.
- " M chê tao chứ gì." Libra lườm.
- " Mà dạo này công việc của mày ở tiệm hoa sao rồi?" Gemini lè lưỡi, lấy miếng pizza.
- " Cũng ổn lắm. Có khách đều đều.
Mà biết gì không... tao nghĩ tao say nắng anh chủ tiệm cà phê đối diện rồi." Libra ánh mắt hơi sáng lên.
- " Hả? Mà tao tưởng m làm mặt lạnh với trai lắm mà?" Gemini trợn tròn mắt.
- " Tự nhiên thấy ảnh hợp gu... Mỗi lần ảnh cười á, tim tao như sắp nổ tung luôn." Libra che miệng cười, hơi nghiêng đầu.
- " Ủa trời ơi... m bị trúng tên tình yêu rồi bạn tôi ơi." Gemini hùa theo.
- " Nhớ tới nụ cười của ảnh mà thấy mệt tim ghê..." Libra thở dài, ánh mắt mơ màng.
- " Rồi có định chủ động không?Hay ngồi ôm hoa mong người ta tự bước qua?" Gemini nhìn.
- " Từ từ... chờ tao chuẩn bị tinh thần đã..." Libra cười ngượng, uống ngụm trà sữa.
- " Chúc m mau được ảnh cười với m mỗi ngày!" Gemini cụng nhẹ ly vô ly bạn.
[3:33]
Sau nhiều giờ dọn dẹp không ngơi tay, căn hộ mới cuối cùng cũng bớt ngổn ngang. Những thùng giấy trống nằm chồng chất trong góc, sàn nhà vẫn còn ẩm sau lớp lau cuối cùng. Mùi trà sữa, giấy thơm và bụi gỗ mới còn vương trong không khí.
Cả Gemini và Libra đều rệu rã. Gemini ngã người lên sofa, cơ thể như nhũn ra, mắt nhắm hờ. Gemini không buồn tranh chỗ, rút một chiếc gối ôm từ đống đồ, cuộn mình lại ngay trên sàn.
Không ai nói thêm một lời. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều, và ánh đèn bếp vàng nhạt dịu xuống trên trán họ. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường vẫn lập lòe giữa màn đêm của thành phố không ngủ.
Gemini trở mình khẽ một cái, tay chạm nhẹ xuống sàn như thể xác nhận có người bạn thân đang nằm ngay đó. Rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ, giữa một căn nhà mới đầy tiềm năng và những cảm xúc còn chưa gọi tên.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com