Khúc dạo đầu thứ ba: Sinh nhật
#Vũ Linh
Nhân vật chính: Lâm Cự Giải, Hạ Nhân Mã.
•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•
Lâm Cự Giải ngồi vắt vẻo trên cây bàng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nhóm nữ sinh đang cười đùa nói chuyện ở dưới gốc cây phượng vĩ cách đó không xa.
Chẳng biết từ khi nào, Cự Giải lại có thói quen ngắm nhìn cô bạn ấy tất cả những lúc có thể.
Như lúc này chẳng hạn.
Cô nổi bật giữa những người bạn của mình, với đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên vẻ tinh nghịch, với mái tóc đen mượt xoã ngang vai.
Lũ bạn nghịch ngợm của cậu đã đi đâu đó rồi nên ở đây khá là yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức, Cự Giải còn có thể nghe được cuộc trò chuyện của cô và những người bạn.
"Thôi nào, chúng ta đang bàn về buổi học nhóm ngày mai cơ mà! Này, Thiên Bình, đừng nghịch tóc của Thiên Yết nữa! Á, đừng có doạ tớ!!!"
"Xử Nữ, nhìn xem, sâu róm dễ thương ghê!"
"Aaaaa... Vứt, vứt nó đi mau!! Thiên Yết, đồ đáng ghét!!!"
Cô ngồi đó, mỉm cười nhìn nhìn bạn mình nô đùa vui vẻ.
Ấy là nếu không có con sâu róm đáng ghét của Vương Thiên Yết...
"Này, khoan, Thiên Yết, vứt nó đi đi, cậu đang trêu Xử Nữ mà... Không, đừng ném, tớ sợ sâu róm bẩm sinh mà!!! Thiên Yết!!!"
"Hạ Nhân Mã, cậu ngồi nhìn bọn tớ đã rồi, bây giờ cũng phải nhìn bé sâu này thật kĩ chứ!"
Đúng, cô ấy là Hạ Nhân Mã.
Chẳng biết từ lúc nào, Cự Giải lại muốn ngắm nhìn cô vui vẻ mãi như thế, muốn cô mãi mãi hồn nhiên như thế.
Tại sao nhỉ?
Chẳng biết từ lúc nào, Cự Giải lại chú ý đến cô gái ấy, một cô gái luôn rực rỡ như hướng dương xinh đẹp. Một cô gái năng nổ nhưng lại có lúc dịu dàng, tựa đoá oải hương tím.
Hạ Nhân Mã thật sự rất đặc biệt.
"Á, Nhân Mã, đừng vứt con sâu đi như thế chứ!"
Thiên Yết hét lên rồi lao về phía Nhân Mã. Nhưng cô nàng chỉ cười khì một cái, rồi chạy thật nhanh lên lớp, nụ cười làm cho Cự Giải ngơ ngẩn một hồi lâu.
•••
Trưa hôm nay, Cự Giải sẽ ăn một mình.
Vài phút trước, cậu có nhận được tin nhắn như thế này: [Trưa nay cậu chịu khó ăn một mình đi ha ^^ Tụi này đang bày cách để Ma Kết tỏ tình với Xử Nữ ó ^^ Tụi này sẽ bao cậu đi ăn sau ha <3]
Cự Giải thở dài. Thôi kệ vậy.
"Nè, bạn học Lâm."
Một giọng nói thập phần lảnh lót vàng lên ngay sau lưng khiến Cự Giải giật bắn mình, vội vàng quay ra sau.
Là cô.
Trên tay cô là khay cơm của mình cùng một cốc nước.
"Tớ ngồi với cậu được không?" Nhân Mã nghiêng đầu hỏi.
Cự Giải cúi đầu che giấu gương mặt đã đỏ bừng, môi mấp máy: "Ừm. Được. Cậu ngồi đi."
Nghe thế, cô liền nhoẻn miệng cười thật tươi.
Hạ Nhân Mã đặt khay cơm cùng cốc nước lên bàn, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người bọn họ cứ im lặng mà ăn hết suất ăn của mình, chẳng ai nói với ai lời nào.
Phải rất lâu sau đó, Cự Giải mới có thể rụt rè lên tiếng: "Hôm... hôm nay, các bạn của cậu không ăn chung với cậu à?"
"Xì... Tụi nó đang tác hợp cho bà Xử với tên con trai nào ấy. Nghe nói hôm nay là ngày hắn tỏ tình." Nhân Mã bĩu môi "Tớ chả hứng thú với mấy chuyện đó, nên ở lại lớp vậy thôi."
Như chợt nhận ra điều gì đó, cô quay sang chỗ Cự Giải, khẽ mím môi: "Cự Giải hỏi vậy, là muốn nói rằng: cậu không phải là bạn của tớ?"
Bị trả hỏi bất ngờ như vậy, cậu lúng túng: "K... Không có. Nhân Mã vẫn luôn là bạn tốt của tớ."
"Vậy thì tốt. Tớ cứ nghĩ là cậu ác cảm với tớ hay gì đó đại loại vậy. Tớ nghĩ quá nhiều rồi phải không?" Nhân Mã cười khẽ, bê khay cơm của mình lên "Tớ ăn xong rồi, cảm ơn vì đã cho tớ ngồi cùng. Buổi trưa vui vẻ."
•••
"Này, Cự Giải! Cậu biết không, Ma Kết ấy, cậu ta tỏ tình thành công với Xử Nữ rồi đó."
Cậu bạn Bạch Dương khoác vai cậu cười tươi.
Cự Giải bĩu môi: "Chuyện mình lo chưa xong, cứ thích lo chuyện bao đồng. Kim Ngưu của cậu đang đợi kia kìa."
Nghe thế, Bạch Dương đỏ bừng mặt, tay đánh vào vai Cự Giải liên tục: "Một ngày cậu không chọc tôi thì ngứa miệng lắm hả?"
Cự Giải lè lưỡi: "Ừ, tớ ngứa miệng lắm, xin lỗi cậu, nhưng tớ thật sự không nhịn được."
"Lâm Cự Giải, cậu chết với tôi!!!"
Cự Giải cười lớn: "Tớ vẫn sống sờ sờ đây, giỏi thì giết đi."
"Hừ... Nếu hôm nay không phải là ngày tôi hẹn Kim Ngưu đi mua đồ thì cậu chết chắc, Cự Giải ạ." Bạch Dương hừ lạnh, lườm cậu bạn đang lè lưỡi trêu mình một cái thật sắc, rồi quay người rời đi.
"Hẹn mua đồ rồi tỏ tình luôn nhé!!" Cự Giải hét lên thật to làm cậu bạn thân đỏ bừng mặt, chạy đi thật nhanh.
Khi bóng dáng cậu bạn đã khuất, Cự Giải mới thu nụ cười tươi ấy lại, trở lại thành một Lâm Cự Giải ôn nhu, kiệm lời.
Có ai đó bất chợt ôm lấy cổ cậu từ đằng sau.
Cự Giải cảm nhận được hương hòa nhài quen thuộc ấy, các cơ mặt bỗng chốc cứng đờ.
"Nè, bạn học Lâm."
Là Hạ Nhân Mã.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ thấy cậu bạn Bạch Dương đang đứng ngoài cổng trường kia rồi." Cô tò mò hỏi.
"Ừm... Cậu ấy có hẹn với Kim Ngưu nên ra đó trước. Mà sao cậu biết cậu ấy đang đứng ở cổng trường?"
"Xì... Kim Ngưu ấy, đúng là cái đồ theo trai bỏ bạn, đã hẹn đi mua sắm với người ta lại còn gọi điện thông báo tình hình." Nhân Mã bĩu môi, một lúc sau lại đột nhiên gọi lớn "À, bạn học Lâm nè..."
"Nhân Mã gọi tớ là Cự Giải là được rồi."
"À ừ, Cự Giải nè, cậu đi mua bánh ngọt với tớ được không?"
"Ơ..." Cự Giải lúng túng. Cô ấy muốn đi mua bánh cùng cậu sao?
"Sao vậy?" Nhân Mã giương đôi mắt long lanh lên nhìn Cự Giải.
"Tớ... Tại... Tại sao cậu lại muốn đi mua bánh cùng với tớ?"
Nhân Mã lại bĩu môi, hình như đây là thói quen của cô mỗi khi bất mãn điều gì đó: "Xì... Thiên Bình với Thiên Yết thì đi theo Xử Nữ đòi cậu ấy khao. Yêu nhau mà. Kim Ngưu thì đi với trai rồi, Song Ngư đòi Song Tử hotboy dẫn đi ăn rồi còn đâu! Còn mỗi tớ lẻ bóng một mình, hôm nay sinh nhật chị gái tớ, nên tớ muốn mua bánh gato để chúc mừng chị ấy. Tớ thấy Cự Giải đi một mình trên hành lang, trông có vẻ buồn buồn nên rủ cậu đi cùng đó. Sao vậy?"
Cự Giải đỏ bừng mặt, khẽ nói: "Ừm... không có gì. Vậy mình đi thôi."
Thế rồi, cả hai người, một nam một nữ, cùng nhau bước ra khỏi ngôi trường cấp ba thân thuộc.
•••
"Nè, Cự Giải."
Hạ Nhân Mã đột nhiên cất tiếng làm Cự Giải giật bắn mình. Cậu quay sang chỗ cô bạn: "Ừm, sao thế?"
"Cậu không cười nhiều nhỉ?"
Nhân Mã đột nhiên hỏi một câu như thế, làm cho Cự Giải im lặng. Tại sao ư?
Thấy Cự Giải có chuyện khó nói, cô cũng không vặn hỏi nữa.
"Tiệm bánh ở phía đối diện kia rồi, sang đó thôi."
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Nhân Mã cứ vang lên bên tai, làm cho Cự Giải trong vô thức mà dừng lại.
Sang đến bên kia đường rồi vẫn không thấy Cự Giải, Nhân Mã liền quay đầu.
Vừa lúc ấy, một chiếc ô tô con lao thẳng tới, đèn pha sáng rực.
"Cự Giải!!"
Đôi chân Cự Giải mềm nhũn, như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mảng sáng đang rọi vào mình.
Rầm!
Máu thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của Cự Giải... và Nhân Mã.
"Này, cậu gì ơi... Cậu có sao không?"
Cự Giải dần mở mắt, chống hai tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt.
"Có... có chuyện gì vậy?"
Anh chàng đó đưa tay chỉ về phía sau: "Cậu không biết gì sao? Cô ấy..."
Cự Giải nhìn theo hướng tay chỉ của anh chàng. Đôi đồng tử mở to, môi cậu mấp máy không thành lời.
"Nhân... Nhân Mã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com