Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Verse1: Nghĩ

/4/

Em không khóc. Em để mặc cho người ta gọi em là con ngốc, chỉ chờ đến khi bị ruồng rẫy mới có thể tỉnh ngộ. Em để mặc cho mọi người dần dần khinh miệt em, rằng em đang bắt đầu trở thành một người giống gã, một kẻ chỉ biết khao khát tình dục, một kẻ chỉ biết khao khát được sở hữu thân xác người khác.

Giá mà vậy.

Giá mà em có thể trở thành một người như vậy.

Giá mà em chỉ yêu cơ thể gã. Giá mà em chỉ yêu những khoái cảm mà gã mang lại cho em. Giá mà vậy.

Bạch Dương biến mất, để lại là một Kim Ngưu vô hồn, trống rỗng.

Anh có yêu em không?

Bạch Dương chưa từng trả lời câu hỏi này của Kim Ngưu.

Có muốn về nhà với em không?

Gã cũng không nhận ra lời cầu hôn vội vàng của cô gái trẻ.

Gã biết mất, như ánh nắng vụt tắt.

Tôi xin lỗi.

Biến mất khỏi nơi đây.

Biến mất khỏi nỗi nhớ của Kim Ngưu.

Biến mất khỏi tất cả.

Gã không thể nuốt chửng em, nhưng lại có thể rời bỏ em.

Và Kim Ngưu chưa từng nghĩ đến điều ấy.

/5/

Bạch Dương trở về Anh để tiếp tục công việc. Gã không giải thích gì với người tình nhỏ của mình, ngoài một lời xin lỗi bâng quơ thay cho tất cả.

Mà cũng chẳng có gì để giải thích.

Đã có lúc Bạch Dương tưởng rằng mình thực sự yêu Kim Ngưu, yêu sự thuần khiết và trong sáng trong trái tim em.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Gã cười.

Lời cầu hôn dễ thương đấy.

Nếu ta còn gặp lại nhau, lần tới tôi sẽ suy nghĩ về nó.

____________________

11:28 - 27/1/2020
#Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com