Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Lời nguyền của Leon

- Công chúa, người đi ngủ chưa?

Lapli khẽ hỏi khi thấy Cancer vẫn còn đắm chìm trong việc tỉa tót bó hoa, từ khi đến đây thì Cancer lúc nào cũng rất rảnh rỗi, nàng chỉ biết giết thời gian cho làm vườn, cắm hoa, không thì sẽ pha trà, làm bánh và vài thứ đồ ăn đẹp mắt. Dù có nhàm chán, nhưng thực sự rất yên bình, đây là khoảng thời gian mà Cancer cảm thấy thoải mái nhất dù chẳng phải ở nhà. Không ai ngó ngàng, cũng không có công việc phải gánh vác, không như hôn thê của nàng, đức vua Leon, Cancer lại rất nhàn rỗi.

- Đợi một lát nữa nhé Lapli.

Nhưng nếu chỉ biết nằm không ăn chơi hưởng lạc thế này cũng không phải khôn ngoan, Cancer không muốn để Leon bị mang tiếng là có một hôn thê không biết phép tắc, nhưng cũng vì lần gặp mặt hôm trước, Leon trông tiều tụy đi trông thấy, hắn trông như bị bệnh, cũng vì bận bịu việc nước khủng khiếp. Cancer cũng không nỡ bỏ mặc hắn như thế mà không để tâm đến được... 

Nàng có vài bông cúc tự trồng, có cả hoa nhài và oải hương, chúng đều có mùi hương thư giãn trong khi còn tươi mới. Cancer tính gói một bó rồi gửi vào điện chính cho Leon, mong nó sẽ giúp hắn đỡ bệnh hơn phần nào. Cancer đã mãi mê với việc đó đến mức trời đã muộn lúc nào chẳng hay, sau khi thắt một chiếc nơ xinh xắn là món trang trí cuối cùng, nàng ngắm nghía lại bó hoa của mình một lần nữa, đảm bảo là trông nó không quá tầm thường, nhưng cũng không quá phô trương, Cancer gật gù rồi nghỉ tay.

- Công chúa, có ai đang ở dưới kìa!

Lapli khẽ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Cancer lấy làm lạ, tuy chỉ mới đến đây nhưng nữ quan Ririti kia lần nào ghé qua đây cũng dặn dò nàng rất kĩ, đêm trăng tròn sẽ ít có lính canh giác, nên đừng ra khỏi tòa nhà của mình nếu không cần thiết. Cancer cũng từng thắc mắc, nhưng nhìn nét mặt Ririti có vẻ chẳng mấy thân thiện khi nói về chuyện ấy, nên nàng cũng không hỏi thêm điều gì. 

Cancer nghĩ chắc có lẽ chỉ là một người lính đi tuần, nhưng khi nàng nhìn theo hướng Lapli chỉ tay, ánh mắt nàng mở to vì ngạc nhiên.

Đó lại là một cô bé.

Không khó để Cancer nhìn thấy sự hoảng sợ trên mặt của cô gái nhỏ, Cancer chắc chắn có điều gì đó chẳng lành.

- Công chúa, giờ mình làm sao ạ...

Lapli nhìn thấy nét lưỡng lự trong đôi mắt Cancer, đúng thế, nàng đang bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng lại không biết liệu có đúng đắn khi can thiệp vào. Cô bé ngoài kia... Cancer nên làm gì đó... hay nhắm mắt làm ngơ... 

Nàng nắm chặt bàn tay, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tâm trí thì cứ không ngừng bồn chồn nên làm thế nào mới phải. Rõ ràng, lý trí Cancer cho nàng biết cứ mặc kệ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia và đi ngủ thì dù cho sáng mai đức vua của vương quốc này có băng hà cũng chẳng liên quan đến nàng, nhưng còn trái tim Cancer lại không muốn bỏ mặc cô gái nhỏ bé đang bơ vơ ngoài kia... 

- Chết tiệt, Lapli, em ở lại đây canh cửa, ta đi ra ngoài một lát.

Cancer bí bức buông một câu chửi không đứng đắn, nàng mở tủ bếp lấy một đoản kiếm nhỏ được tra vỏ có họa tiết những bông hoa sặc sỡ màu sắc, đó là thứ Cancer được tặng trước khi bị đưa đến Lamaikas. Bình thường nàng toàn dùng nó như một con dao bếp, chứ chẳng bao giờ nghĩ sẽ dùng đến nó vì gặp loại chuyện này.

Lapli cũng là một đứa nhút nhát, nó vâng lời Cancer rồi đứng ở cửa đưa cho nàng một chiếc nến đã được đốt sẵn. Cancer nhận lấy, nàng vội chạy đi, chỉ còn Lapli đứng ở cửa nhìn công chúa của nó từ từ biến vào màn đêm, chỉ còn một đốm sáng nhỏ xíu trên cây nến lập lòe.

***

- Có ai không...? Cô bé nào đó ơi...?

Cancer hối hả chạy theo nơi mà cô bé bí ẩn kia vừa biến mất, nàng soi nến lên phía trước, nhưng xung quanh chỉ là màn đêm se lạnh và dãy hành lang yên ắng. Cancer hoài nghi tiến về phía trước, nàng chầm chậm xoay người, một lối đi khác dẫn ra mảnh vườn nhỏ được bao quanh bởi những tòa cung điện khác, Cancer khẽ nhìn lên bầu trời tối om chỉ còn vầng trăng sáng dịu dàng, một màu vàng nhè nhẹ hòa vào bức tranh có màu u tối.

Lúc này, mọi thứ đều im lặng một cách kì lạ, Cancer cũng không biết nàng phải làm gì tiếp theo. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh trăng huyền bí và lung linh, trong đầu nàng chứa nhiều suy nghĩ chồng chất lên nhau. Cancer không hiểu nơi đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì mà lại bí ẩn đến vậy, nàng cũng suy đoán đủ thứ, đại loại như đất nước này giao kèo với thần thánh hay ma quỷ gì đó, quái vật còn xuất hiện trong phố cơ mà sao chuyện này lại không? Như những cuốn tiểu thuyết thần thoại, hiến tế trinh nữ hoặc bán linh hồn, cũng có thể là một lời nguyền nào đó chăng...?

Nhưng Cancer cũng chỉ muốn an phận, nàng biết sự tò mò là cái bẫy độc mà con người tự giết chính họ nhanh nhất. Cancer gạt bỏ những dòng suy nghĩ, nhìn xung quanh tĩnh lặng một lần nữa, chẳng có ai và chẳng có thứ gì, nàng quay người trở về.

"Gr... gừ..."

Một bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt, Cancer lập tức rút đoản kiếm khỏi vỏ, xoay lưng giơ nó về phía trước.

Thứ trước mắt nàng khiến Cancer chết đứng, nàng tưởng bản thân nàng đã nhìn nhầm...

Cặp mặt sáng quắc lên trong màn đêm của một con mãnh thú.

Chó săn? Không phải... nó to lớn hơi nhiều...

Một con sói.

Cancer bước từng bước lùi một cách kín kẽ, nàng đâu thể nào ngờ được có cả thú dữ trong cung điện. Chuyện này thật điên rồ, đừng nói với nàng nó là thú cưng của một quý tộc nào đó nhé...? Mà liệu hoàng đế cho phép việc đó sao, nhìn hắn đâu phải người cho phép làm chuyện nhảm nhí đến thế... Hoặc cũng có khi chính hắn là người có cái sở thích kì quái đó thật...

Ánh mắt Cancer hoang mang, trong khi con sói vẫn cứ phát ra những tiếng gầm gừ trong miệng. Nhưng điều còn khiến nàng kinh hãi hơn, khi ánh sáng lờ mờ của vầng trăng khẽ chiếu xuống, Cancer nhìn thấy có thứ chất lỏng gì đó khẽ chảy xuống từ cái hàm to lớn của con sói, long tong tạo thành những tiếng nhỏ giọt, rất khó để nghe thấy nhưng trong sự tĩnh lặng của mọi thứ xung quanh, Cancer lại nghe thấy rất rõ ràng.

Thứ chất lỏng đậm đặc, và tanh tưởi.

Máu.

Bàn tay cầm đoản kiếm của Cancer khẽ run, giờ đây nàng không thể bỏ chạy được nữa, cặp mắt hung dữ của con sói đã dán chặt lên người nàng. Cancer thầm trách mình ngu ngốc vì lo chuyện bao đồng, nàng tự thề với Chúa nếu sống sót ra khỏi đây nàng sẽ không bao giờ tự đâm đầu vào những chuyện quái quỷ như thế này nữa.

Cancer bây giờ chỉ còn biết câu thời gian, nàng lùi một bước, thì con sói bước một bước, Cancer càng nắm chặt lấy chuôi kiếm hơn, giờ chỉ còn một cách có thể giúp nàng thoát khỏi con thú dữ, dù Cancer chẳng muốn dùng đến nó lắm.

- Đừng!

Giữa màn đêm u tối, cô bé ban nãy kéo Cancer vào chuyện này xuất hiện. Đôi chân trần lấm tấm bùn đất, khuôn mặt nhỏ khẽ thở dốc, mái tóc bị mồ hôi dính bệt vào gò má. Aries vội la lên khi thấy Cancer đang chĩa đoản kiếm về phía Leon, cơ thể yếu ớt của Aries gắng gượng để không ngã khụy, nàng đã chạy liên tục để tìm kiếm Leon, giờ là một con sói hung ác. Aries đặt tay lên ngực để kiềm những tiếng ho khan, khó khăn nói với Cancer, bàn tay nhỏ chỉ về phía con sói vẫn đang gầm gừ.

- Đ... đó là... Leon...

Như có tiếng sét đánh ngang qua tâm trí, Cancer hoàn toàn không thể tin được những gì đang xảy ra nữa. Đôi mắt Cancer mở to vì ngỡ ngàng, nàng nhìn cô bé kì lạ đó, rồi lại nhìn vào con sói, đó là mà Leon, vua Agoris của vương quốc này đó ư? 

Tất cả sự bí ẩn trước đó của nơi này đều bị phơi bày trước mắt Cancer, hóa ra Leon là một người hóa thú, nhưng dường như điều này lại bị coi là một điềm không lành, hay là một sự nhục nhã của Lamaikas, mọi người xung quanh có vẻ chẳng hề vui vẻ gì khi nhắc đến đêm trăng tròn hằng tháng. Và điều tồi tệ hơn nữa là, Leon có vẻ như không còn thần trí khi biến thành sói. 

Khác với nàng.

- ...Leon?

Cancer thận trọng gọi tên hắn để xác nhận lại suy nghĩ của mình một lần nữa, và nàng đã đúng, con sói không hề nhận ra bản thân nó, thậm chí còn nhảy chồm lên phía trước khi thấy nàng di chuyển. Cancer hoảng loạn lùi lại phía sau, trong khi Aries lại chầm chậm tiến lại gần con sói, Cancer muốn ngăn nàng ta lại, nhưng nàng thậm chí còn không dám nói to.

- Leon, là em đây... Aries đây...

Aries giơ hai bàn tay mảnh khảnh về phía chó sói, nàng cố đánh thức Leon đang ngủ sâu trong hình dạng hung tợn kia. Cancer không chắc, nhưng có vẻ như cô bé kia là một người thân thiết với Leon, thật kì lạ... vậy mà Cancer lại chưa từng thấy nàng ta bao giờ, cũng chưa từng nghe thấy cái tên ấy... Tuy nhiên, cử động của con sói đã chậm lại, Cancer nghĩ nó có tác dụng, Leon sẽ nghe thấy tiếng của cô bé ấy và nhớ lại bản thân hắn. 

Cancer đã suy nghĩ quá đơn giản, nàng đâu thể ngờ Leon là một kẻ dính lời nguyền.

Leon giờ đây đang ngủ rất say, rất sâu trong một hình dạng khác, đối với hắn, mọi thứ giờ đây đơn thuần chỉ là một giấc ngủ. Leon không thể biết con sói của mình như thế nào, hắn cũng không có kí ức gì, hắn lúc này đã thực sự được ngủ rất ngon... Leon cảm thấy rất mệt mỏi, các cơ thể hắn đều khao khát được nghỉ ngơi, và một giấc ngủ tưởng chừng thật dễ dàng lại là thứ Leon hằng đêm mong mỏi.

Leon không muốn tỉnh dậy nữa...

Và giờ đây, trong trí óc con sói kia chỉ còn lại bản năng hoang dã của loài săn mồi mà thôi.

- Cẩn thận!!

Con sói lao lên, cái hàm chắc khỏe đầy máu me của nó lao đến Aries bé nhỏ, cơ thể gầy gò đó của nàng ta chắc chắn không chống đỡ nổi khỏi một cú đớp đầy tàn bạo của con dã thú. Không kịp nghĩ thêm điều gì khác, Cancer đưa tay nàng ra, lao đến Aries vì sợ hãi mà co rúm người, che chắn cho cô gái yếu ớt đó.

- ÁAA!

Máu tươi đổ xuống, cơn đau ập đến đột ngột khiến Cancer hét lên, cánh tay nàng chìa ra để đỡ cho Aries bị con sói cắn trúng, từng cái răng nhọn hoắt chắc khỏe đó cứ không ngừng cắm vào sâu trong da thịt của nàng hơn. Cancer đau đến mồ hôi chảy xuống như tắm, khóe mắt nàng nhòe đi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại đầy khổ sở. Đầu óc Cancer dần choáng váng, tim nàng đập vội vã vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. 

"Bốp!"

Cancer không còn để ý đến có rất nhiều bước chân đang gấp gáp đến gần, trước ánh mắt mơ hồ của nàng, một người đàn ông cao lớn lập tức xông đến, tay hắn cầm một khẩu súng trường, mạnh mẽ táng thẳng cán súng bằng kim loại đó vào mõm con thú, khiến nó la oẳng lên một tiếng rồi nhả cánh tay đầm đìa máu của Cancer ra. Nàng cũng vì vậy mà mất thăng bằng, cả cơ thể đổ xuống, Aries ở đằng sau liền đỡ lấy vai nàng, Aries từ từ hạ mình để đặt đầu Cancer lên bờ vai gầy của nàng ta, cả cơ thể Aries run rẩy khi cảm nhận rõ được từng hơi thở dốc của Cancer trên da thịt mình.

- ÔI CHÚA TÔI... Thưa ngài Krums, đó vẫn là hoàng đế của chúng ta mà... xin ngài hãy nhẹ tay!

Đó là tổng đô đốc Krums, người vừa cho con sói một cú đau điếng, đằng sau chính là bá tước Raiya và nữ quan Ririti, bà hoảng hốt khi thấy Aquarius không ngần ngại lao đến giáng cho đức vua đòn đầy kinh hãi đó. Aquarius chẳng để tâm đến điều ấy, hắn chậc một tiếng rồi chỉ tay về phía Aries và Cancer đằng kia.

- Nhiêu đấy chẳng nhằm nhò với ngài ấy, bà nhìn hai tiểu thư yếu đuối này đi.

Ririti nhìn theo hướng tay của Aquarius, bà lại càng phát hoảng khi nhìn thấy đó lại là công chúa Aries và hôn thê của hoàng đế, công chúa Cancer. Như lời Aquarius, con sói dữ chỉ khẽ lắc cái đầu để xua đi cơn choáng, nó ngọ nguậy cái mõm đầy máu tanh rồi tiếp tục hằm hè Aquarius, nó nhận ra sự nguy hiểm, người này không hề yếu như người ban nãy nó cắn. Vì thế nó mở rộng hai chân sau, lấy đà và phóng vụt lên để chuẩn bị đớp một cú khác mạnh hơn về phía Aquarius. 

Tất nhiên, Aquarius nhanh nhẹ cầm ngang khẩu súng trên tay, liền chặn đứng được cú đớp đầy tanh tưởi đó, hắn chỉ khẽ nhếch mép, đâu thể ngờ hắn sẽ trở lại và được hoàng đế của hắn đón tiếp một cách nồng nhiệt như thế này. Aquarius vòng khẩu súng lại để ép chặt cái mõm của con sói, dùng tầm vóc cao lớn ghìm cả cơ thể con thú dữ đang giãy dụa.

Leon cũng có sự chuẩn bị của riêng hắn khi bước những bước chân đầu tiên lên ngai vàng. Vẫn có những người có đủ thẩm quyền để được biết đến bí mật của vương quốc, và khi cha hắn lâm bệnh nặng, Leon cũng cần phải có những giải pháp cho những tình huống bất ngờ như thế này. Có nhiều người sẽ không dám ngăn cản hắn trong hình hài của một con thú, hoặc là họ cản những người cố chặn hắn lại khi hắn phát điên. Vì một lý do cao cả hơn cả chính vì Leon là vua, hắn quan trọng như chính vương quốc này, hắn chưa có người nối dõi và đất nước vẫn chưa được ổn định, Leon lo lắng vì điều ấy. Quyền lực của Leon là tối cao nhất và sẽ chẳng ai dám liều mạng đả thương hắn, hoặc ít nhất là có đủ khả năng để làm việc đó, Leon cho hắn và đất nước này duy nhất ba ngoại lệ trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Thống lĩnh tướng quân Scorpio, Thống đốc hải quân Aquarius và Quân sư tối cao Virgirt là ba người duy nhất được quyền làm bất cứ thứ gì để ngăn chặn những hành vi mất trí của Leon trong hình hài con dã thú. Miễn sao không giết chết hắn, mọi điều còn lại đều được cho phép. Và cả ba người họ cũng là những người duy nhất biết đến lời nguyền của đức vua trong số những quan lại cực kì thân thiết với gia đình hoàng đế, và số lượng chỉ đến trên đầu ngón tay.

- Virgirt, nhanh lên!

May mắn là khi việc xảy ra, Aquarius lại đang ở dinh thự của hắn ở rất gần lâu đài, là một trong những dãy nhà lớn nối với phố Winston và cung điện, Ririti lập tức gửi lệnh triệu tập nhân danh hoàng đế, và Virgirt vừa hay vẫn ở đây để soạn thảo công văn sớm. 

Thấy đã đến việc của mình, Virgirt lấy một mũi tiêm gây mê đã được chuẩn bị từ trước, hắn không sợ hãi tiến lại gần, vạch mớ lông rậm rạp hôi hám ở cổ con sói lên, Virgirt thuần thục tiêm thuốc mê vào người nó. Thao tác như một bác sĩ thực sự, Virgirt sau đó tháo bao tay, rồi mới dùng tay đẩy gọng kính trên khuôn mặt thanh thoát, ngũ quan hài hòa đến nổi bật của hắn.

Khi con sói dần không giãy dụa nữa, Aquarius mới buông một tay cầm súng, thả con sói đã gục xuống nền cỏ đêm lạnh lẽo. 

Và đó là tất cả những gì Cancer còn nhớ trước khi đôi mắt nàng nhắm lại, tâm trí nàng tối đen như mực.

Cancer lịm đi trong lòng Aries.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com