Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Trời nổi gió

- Đi cùng con là một nhân loại sao... con gái?

- Đừng làm hại hắn... kẻ đó không phải người xấu.

Echidna nhướn mày hiếu kì, bà ta nhìn xuống Saggitaria bênh vực tên nhân loại đi cùng kia như thể biết trước được những gì tồi tệ mà bà ta có thể làm với hắn.

- Được, vậy hắn có thể theo chúng ta về nhà.

Nhà.

Thứ mà Saggitaria nghĩ nàng chưa từng có dù đã sống đến tận bây giờ, và nàng cũng đang tự hỏi, liệu nơi này với Echidna có thực sự là nhà của nàng hay không. Nhưng nàng biết rằng ít ra thì... người mẹ này vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra con gái mình, và biết ôm nó vào lòng khi nó đã đến.

Không xua đuổi nó đi, hoặc xem nó như không tồn tại, ngoại trừ muốn đại dương dìm chết mình như một đặc ân cuối cùng.

Saggitaria trùng mắt, một nụ cười nhẹ nhàng lén lút hiện lên khuôn mặt nàng.

- Hừm, Leika, lâu rồi chúng ta mới có khách quý, con còn chần chừ gì thế?

Lúc này, Echidna mới nhớ đến đứa con gái còn lại. Đứa mà bị tất cả cảnh tượng vừa diễn ra làm cho mơ hồ, nàng ta vừa biết rằng mình thì ra còn có một người chị em khác, nhưng đặc biệt hơn tất thảy, đặc biệt hơn cả nàng ta...

Vì cô ta lại là kẻ đến từ thế giới bên ngoài kia.

Leika đã luôn cố gắng, luôn tỏ ra nổi trội hơn tất cả những người chị em còn lại. Vì nàng ta khao khát cái vị trí là đứa trẻ được mẹ mình yêu thương nhất, Leika chưa bao giờ phản kháng bất kì mệnh lệnh nào, thậm chí đôi khi thâm tâm nàng ta cho biết việc ấy độc ác và tàn nhẫn đến đâu...

Nhưng khi nhìn ánh mắt của Echidna dành cho kẻ mới đến kia...

Leika cảm thấy mình đã thua rồi.

Vì Leika biết, chốn biển chết này luôn đày đọa Echidna. Và dường như chỉ có nàng ta, kẻ của thế giới ngoài kia, mới là điều mà mẹ nàng ta để tâm đến vì có thể cho bà ta thứ bà muốn.

Leika lẳng lặng theo sau, nàng nhìn Echidna dành cái ôm siết chặt đầy yêu mến nhất cho đứa con gái mới đến. Ngay cả nàng ta cũng chẳng biết, vì sao Saggitaria lại có thể sống xót nếu rời khỏi đây dù bản thân nàng ta là siren, còn là một siren mạnh mẽ.

Tất cả đứa con gái của Echidna đều nổi trội hơn những siren tầm thường khác.

Trên đường trở về ốc đảo duy nhất mọc lên ở đây, nơi siren ngự trị. Echidna chùng mắt, dáng vóc của một tiên cả nguyên thủy có chút to lớn hơn tất cả những kẻ còn lại.

Có một điều mà Echidna biết về Saggitaria, kể từ lúc lôi con bé từ trong cơ thể mình ra và cả người nó còn đỏ hỏn. Có kẻ đã cảnh báo rằng bà ta sẽ có một đứa gái nằm trong lời tiên tri vĩ đại của Onurik, vậy nên, bà đoán Saggitaria cũng đã biết ít nhiều, và bà ta muốn xem nàng đã biết đến đâu.

- Con có biết về đứa con gái của Ngài chứ, Saggit?

- ...Ý mẹ là Taurus? - Saggitaria hơi ngẩn lên.

Có cái gì đó rất lạ về Taurus, con quỷ đỏ ở lễ hội muốn nàng ta, một nữ thần cũng muốn nàng ta, và có kẻ nàng đó thật độc ác cũng muốn nàng ta. Saggitaria nhíu mày, nàng chưa biết việc Taurus là đứa con gái của ai cả, nhưng linh cảm của nàng lại đoán rằng đó là Taurus.

- Chà, vậy là con có biết đến nàng ấy. Con đã từng gặp nàng ta chưa? - Echidna nhướn mày, hóa ra câu chuyện đã đi được một quãng xa, khi bà ta nghĩ nhiều khi nó còn chưa bắt đầu.

- Tại sao... mẹ muốn biết về nàng ấy? - Saggitaria cảnh giác, đương nhiên nàng chỉ là kẻ mới đến.

Và ở đây, Saggitaria khẽ liếc mắt ra sau, đám siren còn lại đang hộ tống họ. Người đàn ông kia cũng chỉ lặng lẽ đi theo, và ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi nàng.

Có lẽ, nếu có ai đó để tin tưởng vào lúc này.

Saggitaria nghĩ rằng nàng cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

- Ta chỉ muốn hỏi nàng ta trông ra làm sao? Liệu... có giống với những người đã sinh ra nàng ta hay là không? - Echina bỗng cười, một nụ cười có chút chế giễu.

- Mẹ biết về nguồn gốc của nàng ấy?! - Saggitaria đương nhiên muốn biết, khi toàn bộ những dấu chấm hỏi bỏ ngõ đều dừng lại ở việc Taurus không có gốc gác.

- Có lẽ chúng ta nên nói về việc đó sau. - Echidna trấn tĩnh Saggitaria. - Giờ thì ta chỉ muốn biết về con thôi, con gái... Chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi, phải không? Ta nghĩ vài ngày tới có lẽ con sẽ mắc kẹt với mỗi một mình ta thôi.

Dáng vẻ bông đùa của Echidna khiến Saggitaria có chút ngẩn người, khi nhận ra rằng... dáng vẻ đó rất giống với nàng.

Nữ vương siren, Echidna, bà ta giống với nàng. Việc ấy nhắc nhở rằng Saggitaria thực sự có một người mẹ, một người mẹ tuy đặc biệt hơn tất thảy. Nhưng có vẻ như giờ phút này, lại là điều nàng cần nhất.

Saggitaria bỗng xà vào lòng Echidna, đột ngột, khiến bà có chút không kịp thích ứng.

- Ôi con gái, Saggitaria, con làm sao thế?

Ấm.

Saggitaria cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp. Của đại dương.

Ban nãy Saggitaria có chút ngượng ngùng khi Echidna ôm lấy nàng trước, nhưng khi biết rằng nàng cũng là điều mà người mẹ này mong mỏi, và cần nàng trở về. Saggitaria cuối cùng cũng nghĩ rằng có lẽ nàng thuộc về nơi này, thuộc về nơi mà có người cần nàng, và đợi nàng. Chứ không phải một kẻ ngoài cuộc, một kẻ không tồn tại... cho dù đó là người thân duy nhất của mình. Điều ấy là điều khiến Saggitaria mệt mỏi, nàng không muốn bị phớt lờ bởi người mà nàng đã làm tất cả chỉ để đánh đổi một chút sự quan tâm nhưng còn không thể.

- Mẹ, con về rồi.

Aquarius vẫn nhìn theo, chỉ là phản chiếu trong đôi mắt của hắn, có chút phức tạp.

***

Căn phòng tối om.

Mặt Trăng co mình vào một góc.

Tĩnh mịch, yên ắng, không một tiếng động cho dù có là một hơi thở, cũng chẳng thể nghe được.

Pisces với khuôn mặt thanh tú ấy chẳng hề hiện lên chút cảm xúc nào, nhưng những suy nghĩ trong tâm trí nàng giờ đây như một mớ hỗn loạn, thớ này đè lên thớ khác. Pisces chỉ ước rằng nàng có thể thổi bay tâm trí mình trong chốc lát, nhưng ngay cả khi có là một vị thần thì cũng chẳng thể làm được chuyện đó.

Không được rồi.

Pisces ôm lấy đầu mình, như thể chỉ có vậy mới khiến nàng bình tĩnh nổi.

Đã có một thời đại, người ta gọi là Kỷ Nguyên Tăm Tối. Pisces vẫn còn nhớ rất rõ, vì đó là lúc mà đế chế mà Vua của Địa Ngục xây dựng trở nên mạnh mẽ và quyền lực nhất. Và chắc chắn không cần phải nhắc lại, chỉ từ cái tên cũng đủ khiến người ta biết rằng...

Một tội ác lại chỉ như một điều rất dỗi bình thường, một kỷ nguyên chỉ toàn sự ác độc trần trụi đến vô nhân tính. Khoảng thời gian ấy lúc Pisces còn những giấc mơ, nàng chỉ toàn mơ thấy ác mộng.

- Pisces...

Được một lúc, gã đàn ông ngồi xuống đối diện nàng. Hắn chau mày nhìn nàng co mình trong một góc, nhìn thấy nàng đang sợ hãi, nhìn thấy những điều khủng khiếp nàng từng trải qua đang giày vò nàng.

Tay hắn để hờ trên không trung, nhưng rồi lại hạ xuống.

Một cuộc sống bất tận, một sức sống vĩnh cữu, một dòng thời gian dài đằng đẳng...

Với họ thật ra chẳng hề dễ dàng, chẳng hề đáng khao khát như người ta hằng tưởng tượng.

- Capri... ta phải làm sao đây...?

Tình hình đã trở nền tồi tệ hơn họ tưởng tượng.

Vua của Địa Ngục và những con Quỷ đang dần thoát ra khỏi nơi đã giam cầm chúng trong suốt hơn mười mấy năm qua, và cứ một lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chứng tỏ rằng thời gian của Pisces không còn nhiều hơn... hoặc nói đúng hơn là...

Thời gian của thế giới này.

Nhưng Taurus vẫn chưa có một tín hiệu nào cho Pisces thấy nó có đủ tiềm năng để trở thành một kẻ thay thế vị trí của người mẹ quá cố của nó. Và nàng đã nghe ngóng để tìm hậu duệ của vị Thánh Nữ cổ xưa ấy, nhưng hóa ra những hậu duệ ấy lại chính là gia tộc Agoris chính thật duy nhất còn lại của vương quốc Lamaikas. Đó là vị vua và nàng công chúa cả đất nước này ít ai được nhìn thấy, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn khi từ Gemini, Pisces biết rằng chính gia đình ấy cũng đang dính một lời nguyền hóa thú cổ đại và bản thân họ còn chẳng hề biết về nguồn gốc của lời nguyền cứ nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác ấy.

- Hắn cứ đang một lúc một đến gần, nhưng chúng ta vẫn chẳng có gì cả...

Pisces thở gấp, như thể mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến nàng quên cả hít thở. Giọng nói nàng trở nên gấp gáp và đứt đoạn vì nỗi lo lắng đang đẩy tinh thần nàng đến cực độ.

Capricorn lại không quan tâm đến thế giới ngoài kia là mấy.

Dù hắn biết nó tàn nhẫn đến đâu.

Nhưng Pisces lại khác, nàng để tâm, và nàng đang chiến đấu vì nó. Vì thế, những tội ác ghê tởm đến không thể dung thứ Pisces đều đã từng chứng kiến qua. Và ở cái Kỷ Nguyên Tăm Tối đó, nếu không vì Elysia vẫn trụ vững, Pisces vốn đã bỏ cuộc từ lâu... Nàng không thể chịu đựng được việc mỗi ngày thức dậy đều phải nhìn thấy những cái chết thảm khốc và máu lạnh đến tột cùng. Nàng không muốn nghe những tiếng la hét của những đứa trẻ khi chúng chẳng thể phản kháng bằng cách khác vì chúng nhỏ bé, để rồi bị cắt phăng cổ họng...

Pisces không muốn...

Nàng không muốn nhìn thấy những điều khinh khủng ấy thêm một lần nào trong đời nữa.

Lần trước là vì Elysia, Pisces mới có thể kiên trì chiến đấu. Nhưng giờ Pisces chẳng còn ai cả, thậm chí đến cả việc hi vọng... cũng đang khiến tinh thần Pisces cứ dần kiệt quệ. Nàng không nghĩ mình có thể lại đủ mạnh mẽ... để trải qua thời đại khiếp đảm ấy một lần nữa... khi kẻ là nguồn cơn của mọi tội ác ấy cứ càng ngày càng mạnh lên.

Pisces đã khóc, nàng vẫn ôm lấy đầu khi những kí ức nàng không muốn nhớ lại cứ hiện rõ mồn một. Nhưng chưa từng phôi phai, chưa từng biến mất, mà mọi thứ chỉ mới xảy ra tựa như mới hôm qua.

- Pis. Nhìn ta.

Khuôn mặt Pisces rất nhỏ, nhìn nàng ta chẳng giống một kẻ đang sống hơn hàng nghìn năm. Pisces khẽ ngẩn lên khi một nửa khuôn mặt nàng đang áp vào một bàn tay ấm nóng, của người đáng lẽ ra là kẻ lãnh cảm nhất trên đời. Capricorn cảm nhận được hơi thở dần đều đặn lại của nàng trong một lòng bàn tay ấy của hắn, nàng thì thật khác với hắn.

Một kẻ không để tâm, và một kẻ lại để tâm quá nhiều.

- Ôi, ta phải làm gì với Taurus đây? Ta phải làm gì với hai anh em hậu duệ của người Thánh Nữ đó đây...

- Chẳng phải cô đã từng nói...

"Vẫn sẽ còn hi vọng."

Capricorn luôn trấn an Pisces bằng những ánh nhìn dịu dàng nhất mà hắn có, cho dù hắn có là kẻ lạnh lẽo đến đâu. Capricorn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn an ủi được Pisces đã diễn ra như thế nào, khi nàng ta dường như đã mất đi ý chí. Pisces lúc ấy vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài vì bị thương, nhưng nàng chẳng màng đến việc ấy khi hiện thực tàn khốc lôi từng đoạn kí ức về những gì đã xảy ra, về Elysia đã chết khiến Pisces gục ngã.

Capricorn đã không thể nói chuyện được với Pisces trong hơn hai ngày từ lúc hắn biết nàng đã tỉnh. Cơ thể còn yếu lại còn chịu đựng việc tâm trí không vững vàng khiến tình trạng của Pisces tồi tệ hơn bao giờ hết. Capricorn ban đầu chỉ muốn nói chuyện, nhưng nếu muốn Pisces tiếp tục được sống trước khi nàng ta tự giết chết chính mình...

Thì Capricorn, lần đầu tiên trong đời, hắn phải học cách an ủi người khác.

- Lời nguyền hoá thú có thể chỉ liên quan đến những Thần Rừng, ta sẽ tìm lại một số tài liệu cũ, có thể chúng sẽ giúp được chúng ta... nhưng còn với Taurus...

- KHÔNG! Chúng ta đã thảo luận về việc này, Tau sẽ được bảo vệ cho đến lúc ta tìm ra được Thánh Nữ, cậu đã đồng ý việc đó!

Pisces gắt lên đột ngột, nàng đẩy bàn tay đang áp vào một bên má để khiến nàng bình tĩnh. Pisces trừng mắt, Capricorn đang nói về việc...

Trong khi tất cả những người được nhắc trong lời tiên tri đều là một ẩn số, thì với Taurus, lời tiên đoán về nàng ta thì rõ ràng nhất.

"...Đứa con gái bò lên từ vũng máu bùn thối nát của Địa Ngục vĩnh hằng,

Lựa chọn nằm trong tay nàng.

Cao ngạo đối diện với người cha đang đợi câu trả lời mà kẻ ấy muốn nghe từ lâu..."

Capricorn thở nhẹ, giờ đây thậm chí chỉ một tiếng động mạnh cũng có thể khiến Pisces càng thêm mất bình tĩnh. Hắn bỏ qua chuyện đó, khi Pisces vẫn chưa dừng lại.

- Hắn giết Elysia!! Hắn còn có thể làm những gì với Taurus?! Thậm chí con bé có là con gái của hắn...

- Pisces... có lẽ cô cần một giấc ngủ.

- Không... không, ta đã chậm trễ... ta phải... ta phải...

Ngủ đi, Pisces.

Căn phòng trở về sự tĩnh lặng vốn dĩ ban đầu của nó.

Khuôn mặt Pisces đã ướt nhòe vì nước mắt, Capricorn khẽ lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn ấy từng chút một. Hắn không trách Pisces lý do nàng lại khóc lóc, cũng không trách việc nàng cứ làm hắn phải bận tâm. Chỉ là đối với Pisces, thế giới này có lẽ...

Thật quá sức với nàng.

Nếu biết những gì mà Pisces phải gánh vác mà còn chẳng cho nàng rơi lệ để giải bày, thì có là thần thánh, có là bất cứ sinh vật nào trên đời này cũng không thể chịu nổi.

Capricorn xốc cơ thể nhỏ nhắn dậy khi biết rằng Pisces đã ngủ sâu, hắn đặt nàng lên chiếc giường trong phòng. Trong những miền kì ức nằm sâu nhất ở tâm hồn già cỗi của Capricorn, Pisces vốn luôn thật hoàn hảo dù nàng luôn bị đem ra so sánh ở mặt kém cạnh hơn của Elysia.

- Kể từ khi ta chỉ còn là một đứa trẻ...

Hắn chỉ để ý đằng sau vị nữ thần Mặt Trời quyền quý kia, luôn có một người nhỏ nhắn hơn. Nàng ta hay mặc những chiếc đầm lụa màu trắng, mang trang sức bạc, được người ta gọi là Mặt Trăng. Nàng lạnh lùng và ít nói hơn hẳn, cũng không thích tươi cười vui vẻ.

- Họ nói... nàng khó gần, những đứa trẻ cũng không thích vây quanh nàng... Nhưng nàng lại chưa lần nào bỏ mặc họ...

Capricorn thì thầm, hắn không hiểu sao giờ đây hắn lại muốn làm thế. Khi hắn vuốt ve khuôn mặt Pisces, đây cũng là lần đầu Capricorn nghĩ là hắn đang âu yếm một ai đó. Pisces là kẻ chứng kiến những gì tàn nhẫn nhất, nhưng còn Capricorn, hắn lại là kẻ đã từng trải qua những điều tàn nhẫn ấy.

Vậy nên, hắn biết, đôi khi, tàn nhẫn cũng là một sự lựa chọn.

Pisces muốn bảo vệ Taurus bằng mọi giá, cho dù không sớm thì muộn con bé đó cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Pisces sẽ không bao giờ giấu được nó mãi mãi, và việc này chỉ khiến Pisces một lúc một chết dần chết mòn, Capricorn biết rõ điều ấy. Pisces sinh ra đã mang số mệnh của một kẻ phải sống nhờ, Capricorn đã cho nàng sống nhờ bằng những gì hắn có, một cơ thể dồi dào ma lực. Nhưng không thể nào là mãi mãi, khi trước người đó là Elysia, và giờ hắn tin người tiếp theo sẽ là Taurus. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Taurus có lẽ sẽ không bao giờ có thể lấy lại kí ức và sức mạnh, Pisces muốn tìm cách khác thông qua việc tìm hậu duệ của Thánh Nữ để giải quyết vấn đề đó, thứ mà Capricorn tin là nó chẳng cho họ sự đảm bảo nào ngoài những hi vọng mong manh.

- Pisces... người cho nàng hi vọng là Taurus. Nhưng còn người đã khiến ta dám một lần nữa tin vào việc ấy...

"Là nàng, Pisces."

- Và ta xin lỗi, khi chỉ dám nói thế này khi nàng ngủ.

Capricorn, hắn đã đưa ra lựa chọn.

Hắn chỉ đơn giản là cược một ván bài ngẫu nhiên, nhưng nó sẽ nhanh chóng hơn những gì mà họ đang làm bây giờ. Rút ngắn thời gian lại để có thể kịp chuẩn bị cho một cuộc chiến, nếu nó buộc phải diễn ra.

Dù sao cũng phải đối mặt với kẻ ấy, đứa con gái nếu vẫn có thể sống xót và đưa ra lựa chọn đúng đắn...

Thì nó là hi vọng.

Còn nếu không, cho dù có tìm được một Thánh Nữ... Đồng hồ đang đếm ngược, Capricorn đoán rằng có lẽ lúc ấy họ còn chẳng đủ thời gian để tự đào mồ chôn lấy mình.

Sẽ chẳng còn lại gì cho họ cả.

Thế nên...

Không phải ngẫu nhiên mà có quỷ ở đô thành Lamaikas.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà những con quỷ một lúc một lần tìm dấu vết của đứa con gái rõ ràng hơn.

Tấm khiên khổng lồ có thể bao phủ cả một vùng đất mà chính Chủ nhân của Tháp Bay đã tạo nên, Capricorn sẽ biết chính xác khi nào có kẻ xâm phạm, số lượng bao nhiêu, hình thù thế nào, và liệu thứ ấy mạnh đến đâu.

- Pisces, nếu nàng không nhẫn tâm giao đứa con gái ra để nó đối mặt với số phận của chính nó... Thì hãy để ta là kẻ nhẫn tâm ấy.

Tay hắn sẽ nhuốm máu thay nàng. Nếu Taurus có chết, thì cũng là bị chính hắn, Chủ nhân của Tháp Bay, một kẻ xa lạ, gián tiếp hại chết.

Chứ không phải chính là người dì của nàng ta.

***

- Thưa ngài, vậy giờ ngài định làm gì...?

- Nàng còn chẳng muốn nhìn ta lấy một lần.

Virgirt uể oải bước khỏi giường, nhìn hắn như một kẻ mắc bệnh nan y chẳng còn cơ hội sống xót. Người hầu cận cúi người quỳ một chân ở cạnh giường hắn, nhìn chủ nhân mình khẽ xoa trán, giờ hắn đang nghĩ gì thì chẳng ai biết nổi. 

- Nếu vậy... xin hãy quay về, được không? Chúng ta cần ngài...

- Ta đã nói rồi còn gì, Colivas? 

- Vâng, thưa ngài.

Colivas ngậm miệng sau khi thấy khuôn mặt chủ nhân gã dần tối lại, gã cũng không biết Virgirt định làm gì tiếp theo, ngoại trừ việc hắn chỉ quanh quẩn và suy tư trong phòng suốt mấy ngày nay. Cứ như thể... hắn đang đợi điều gì đó. Nhưng lại cũng như chẳng chờ đợi, mà lại giống như suy tính một chuyện gì đó hơn. Nhưng Colivas không dám hó hé cái miệng của gã nữa, khi gã biết tâm trạng của Virgirt chẳng hề tốt chút nào trong những tuần vừa qua.

Mà kẻ đó thì... tâm trạng không tốt thì chuyện gì trên đời cũng dám làm.

Chỉ là đột ngột, Virgirt đang an tĩnh với mớ suy nghĩ của riêng hắn, thì lại đột ngột đứng bật dậy. Tiếng ghế va vào thành bàn tạo ra tiếng động khiến Colivas ngẩn mặt lên, lại thấy Virgirt chỉ vội lấy chiếc áo khoác ngoài rồi vội vàng đi đâu đó. Và hình như đó là lần đầu gã thấy chủ nhân mình rời khỏi phòng sau mấy ngày liền, không chần chừ, Colivas theo sau dù vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra. 

Virgirt rời đi nhanh đến mức Colivas còn chẳng kịp hỏi gì, hắn chỉ mang theo súng với khuôn mặt nhăn lại như thể một việc gì nghiêm trọng sắp xảy ra. 

Trèo lên ngựa rồi phi thật nhanh qua các con phố nhộn nhịp. Những cơn gió thổi qua tai hắn như thì thầm điều gì đó, như mách hắn con đường để đi. 

Cứ thế cho đến khi dừng lại trước một cánh rừng nhỏ nằm ở phía Nam của đô thành Lamaikas, nơi mà... như vừa xảy ra một mớ hỗn loạn.

Cỗ chiếc xe ngựa bị lật đổ, xác của những người hộ vệ nằm la liệt khắp nơi. Và những gì xảy ra ở đây chứng tỏ rằng họ bị tấn công, và đã chống trả quyết liệt nhưng cũng không thể ngăn chặn nổi.

Virgirt nhăn mặt, nhưng tốc độ của hắn không dừng lại, có người quan trọng hơn mà hắn cầm phải tìm.

Vào sâu hơn một chút, sau nhưng nhánh cây...

Có một người đàn ông đang thoi thóp, nằm trong vũng máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com