Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Mồi lửa

- Chuyện gì thế, Pisces?

- Mây đen quá... ngày trăng tròn lại không có trăng.

- Thế thì sao?

- ...Niềm xấu đấy, Capricorn, rất xấu...

Pisces đáp lại lửng chửng, đôi mắt nàng dính vào màn đêm đen không có lấy một ngôi sao. Là nữ thần trị vị vầng trăng ấy, Pisces biết rõ các chu kì của trăng, khi nó ảnh hưởng trực tiếp để các dòng chảy năng lực bên trong nàng.

Và nếu vào đêm trăng rằm mà mây đen lại kéo đến ngùn ngụt đến mức che khuất cả trăng, thì vào kì trăng tiếp theo, thứ xuất hiện trên bầu trời... sẽ là trăng máu.

- Nhưng nếu thế thì...?

Capricorn trầm tư, hắn nhìn qua Pisces đã nhìn sang hắn từ bao giờ.

Trên môi nàng thoáng qua nụ cười...

- Phải, là nó.

Là vầng trăng máu trong lời tiên tri.

- Nó đang đến rồi...

Pisces chạm tay lên tấm kính dày, trăng máu là điềm xấu, có thể có những cái chết, tăm tối và độc ác đang đến. Nhưng lần này, đi cùng với đó... lại chính là cơ hội. Khi trong lời tiên tri của Onurik, đó chính là niềm báo cho sự trở lại của vị Thánh nữ mà Pisces đã chờ đợi từ lâu. Và không chỉ thế, cũng là lúc mà những kẻ trong lời tiên tri đang một lúc một lộ diện gần hơn.

- Dakaros...

"Vua của Địa Ngục, khởi nguyên cái ác, con trai của Hỗn Độn... ngươi là kẻ đã bắt đầu ván cờ này..."

Và đã đến lúc, Pisces phải cho kẻ đó biết...

- Cách ta chơi ván cờ này với ngươi... đến cùng!

Pisces gằn giọng, trước khi nàng quay người lại, và ở trước mắt Capricorn, nữ thần xoay mình theo đôi cánh rộng lớn phủ sau tấm lưng gầy. Uyển chuyển theo những nhịp đập cánh, Pisces nói trước khi rời đi.

- Ta phải đến gặp Gemini.


***


- Ngươi để con thú thoát, Scorpio! Và cả vị hôn thê của ta!

Scorpio không đáp lại trước những lời gằn giọng của kẻ mang ngoại hình không hề khác dù chỉ là một chút với vị vua cai trị vương quốc này, khuôn mặt hắn lạnh dần đi, khuôn mày khẽ nhíu lại, khi hắn không đoán được kẻ dưới lốt da giả dối kia là ai.

Như đã từng được đề cập, rất ít người mới có quyền được biết về lời nguyền của đức vua và công chúa.

Hắn, Aquarius, Virgirt là những kẻ thân cận còn lại duy nhất ở thế hệ này được quyền biết đến bí mật ấy, còn ở thế hệ trước, đời của vị vua Theodore Agoris, cha của Leon, thì chỉ còn lại duy nhất một người biết đến việc ấy...

Nữ quan Ririti.

Liếc sang người phụ nữ đứng tuổi đứng sau Leon kia, Scorpio không có đủ bằng chứng, và cả tính xác thực cho toàn bộ chuyện đã xảy ra vào đêm nay. Khi hắn chỉ ở bên ngoài cổng cho đến khi cảm nhận được sát ý thì mới xuất hiện, Scorpio vẫn không để tâm đếm những lời nói của Leon ấy, trong đầu hắn bây giờ chỉ đang xem xét lại các khả năng có thể xảy ra... trước khi đôi mắt đầy ngờ vực của hắn xoáy sâu vào Ririti.

"Là bà ta?"

- Scorpio?! Bây giờ ngươi đã dám phớt lờ cả vị vua của chính ngươi rồi sao?!

Scorpio tra kiếm lại vào vỏ, hắn chỉ nhướn mày trước khi nhếch môi, cười một cách mỉa mai.

Câu nói này chỉ càng chứng minh rằng Leon này không phải Leon thật, nhưng Scorpio chẳng hề vạch trần thẳng thừng. Vì nếu hắn làm thế, mọi tình huống xảy ra sau đó chỉ là bất lợi cho hắn mà thôi.

Nhưng để phục tùng. Thì đừng hòng Scorpio phục tùng một kẻ như thế.

Vì chính Leon còn chưa từng xem Scorpio là một quân hầu để phục tùng, khi kẻ ấy biết lấy lòng người khác bằng sự tôn trọng một cách khôn khéo. Thế nên Leon mới là kẻ mạnh, mạnh khi biết cách biến những kẻ mạnh khác thành đồng minh. Scorpio vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa ấy, thứ nụ cười từng khiến kẻ thù trên chiến trường phải chùn bước, còn nếu là đồng minh thì không biết nên dè chừng hay cảm phục. Hắn bước một bước lên phía trước, tiếng giày nện nhẹ trên nền đá lạnh như xoáy vào từng khe hở của sự giả tạo đang len lỏi vào xương cốt của vương quốc này từ lúc nào, mà chẳng ai biết, cùng chẳng ai hay.

- Thần chưa bao giờ phớt lờ ngài... - Scorpio chậm rãi nói, giọng hắn đều và thấp như mặt nước trước cơn giông. - Nhưng ta không bao giờ đáp lại lời của "một cái bóng".

Kẻ kia tức giận rồi.

Thậm chí còn khiến Scorpio buồn cười thêm, vì sát ý của kẻ ấy và Leon khác nhau hoàn toàn.

"Quá thiếu kiểm soát."

Leon thật sẽ không dễ dàng tức giận đến thế. Vả lại, nếu là Leon thật, việc gì lại phải chột dạ đến vậy? Từ phía sau, nữ quan Ririti không nhúc nhích, nhưng Scorpio nhận ra ánh mắt bà ta lướt qua hắn lần thứ hai, trước khi bà ta cuối cùng đã động đậy, hướng về phía Leon kia, thì thầm gì đó vào tai hắn.

Kẻ đội lốt Leon sau khi nghe xong thì ánh mắt hơi chùng xuống. Sự giận dữ vẫn còn đó, nhưng như bị kìm hãm lại. Hắn lùi một bước, tay giấu sau áo choàng khẽ siết lại, như thể đang kiềm chế thứ sát ý mà hắn nhận ra đã để lộ trong một khoảnh khắc lỡ nhịp.

- Scorpio, ta biết ngươi không phải chỉ là một khối thịt biết đánh đấm giỏi... - Leon đó bày ra dáng vẻ anh minh, như chỉ đang cố sức để không bị Scorpio nhìn thấu. - Nhưng ta muốn ngươi biết rằng, trong lúc các ngươi không để ý...

Lửa đã bén rồi.

- Và ta tin rằng ngươi sẽ đủ khôn ngoan để biết rằng nên làm gì tiếp theo, tướng quân Winston "của ta".

Im lặng, và tốt nhất là giữ cái miệng của mình lại.

- Đức vua, ngài khiến ta tò mò rồi đấy...

Nếu lửa đã bén, vậy thì để một kẻ đã từng bước qua biết bao khói lửa của những cái hố lửa về những cái chết và sự tàn bạo là Scorpio xem xem...

Liệu ngọn lửa ấy sẽ cháy lớn đến thế nào?


***


"Leon, lúc nào cũng là Leon!"

"Hắn ta đặc biệt đến thế ư?! Nếu vậy thì bà sinh ra tôi làm gì?!"

"Mẹ kiếp Leon Alexander Agoris, tại sao lúc nào cũng là hắn?!"

"Đợi đấy, đợi đến ngày ta trở thành hắn... ta sẽ từng chút, từng chút một... phá hủy hết mọi thứ hắn trân trọng và yêu thương!! Ta sẽ khiến hắn phải đau khổ đến tột cùng!!"

- KHÔNG, LEON!!

Aries bật dậy khi nàng hét lên, thở dốc, và lại túa tát mồ hôi.

Lại một cơn ác mộng.

Và một ngày mới đã đến.

Những tia nắng nhẹ nhàng hắt qua ô cửa sổ khiến Aries hơi nheo mắt, nàng khẽ tự lau mặt mình, khi hẳn trông nó bây giờ rất luộm thuộm, Aries đoán thế. Nàng cũng không muốn ba cô hầu lại lo lắng cho mình đến sốt vó như mọi khi, nên lại tự một mình cố gắng định thần lại, nàng lau mặt mình vào chiếc chăn dày như một cách đối phó qua loa. Aries khó chịu vì chiếc mũi nhỏ vẫn còn hơi khụt khịt, và mắt nàng thì đầy mệt mỏi chẳng muốn mở lên. Aries cứ vậy mà bần thần một lúc, trong khi cả người nàng vẫn còn đờ đẫn trên giường.

Sao dạo này nàng lại nằm mơ thấy Leon nhiều đến thế?

Phải rồi, Leon...

Khoan đã...

Tại sao nàng lại không cảm nhận được anh trai mình?!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aries.

Nàng lập tức tung chăn, chân trần đạp xuống sàn lạnh buốt mà nàng chẳng còn quan tâm. Cảm giác bất an cứ như lớp sương mù dày đặc đang quấn lấy cơ thể nàng, không cho nàng hít thở. Trực giác mách bảo Aries, có điều gì đó đã xảy ra. Và nó liên quan đến Leon.

Nàng vội mở cánh cửa phòng mình, chạy băng qua hành lang dài rải thảm đỏ. Từng khung cửa sổ phản chiếu hình ảnh của nàng lướt qua như một làn gió, váy ngủ trắng bay phấp phới trong hoảng hốt.

Tại sao... tại sao vẫn không cảm nhận được?!

"Leon... Leon, anh đâu rồi?!"

Aries hét lên trong tâm trí, dùng hết sức gọi mối liên kết giữa hai anh em mà đã luôn hiện hữu kể từ khi họ còn bé. Một sợi dây vô hình đã luôn gắn kết họ từ khi cả hai dần có nhận thức, Aries chỉ sợ rằng nàng đang lầm, có thể là vì cơn ác mộng tối qua khiến tâm trí nàng vẫn chưa định thần lại nên thứ linh cảm ấy gặp trục trặc vì lý do nào đó mà Aries chẳng hiểu được.

Nhưng còn hơn cả nàng tưởng tượng, thì niềm dữ đã đến quá gần, đến mức, nó đã gõ cửa chờ nàng từ lâu.

Khi chạy đến phòng tiếp khách, những bước chân hối hả của Aries dần chậm lại.

Từ sớm, đã có một kẻ ung dung ngồi ở đó. Vắt chân, an nhiên thưởng trà, chỉ thể chỉ đang chờ đợi.

Aries nhìn đi xung quanh, lúc này nàng mới biết, tòa cung điện này của nàng... đã không còn ai khác ngoài nàng... và kẻ ấy...

Và khi hắn ta quay mặt lại, đôi mắt Aries mở to vì kinh ngạc.

- ...Leon?

Người ngồi đó, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi lên khuôn mặt anh ta, là Leon. Không sai được. Từ ánh mắt, sống mũi, từng sợi tóc rối nhẹ rơi trên trán... đều là anh trai nàng. Giống như một bản vẽ hoàn hảo... Aries ngây ra như phỗng, khi nàng nghĩ rằng có thể nàng nhầm lẫn gì đó, Leon vẫn đang ở đây thôi mà.

Nhưng ngay khi một giọt mồ hôi rơi xuống từ chóp mũi của nàng công chúa nhỏ, như có cái gì đó vừa chạy dọc qua sống lưng... Cái cảm giác mà Aries đã chờ đợi từ ban nãy, đã quay trở lại.

Và nó cho nàng biết, Leon lại đang ở một nơi khác, rất xa xôi so với...

Người đang đứng trước mặt nàng.

Linh cảm của nàng và Leon về nhau chưa bao giờ sai, vậy nếu bây giờ nàng cảm nhận được Leon đang ở rất xa, rất xa so với nàng, vậy thì người đang ở trước mặt nàng bây giờ... là ai?

"Không đúng..." - một âm thanh thì thầm như tiếng gió len qua những vòm cửa cao vút trong đầu nàng.

Và rồi... như có một tia sáng xuyên thủng qua lớp sương mù trong tâm trí nàng.

"Đây không phải anh mình."

Người trước mặt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như đã từng làm trái tim Aries ấm lại bao lần trong quá khứ. Nhưng lần này... ánh mắt ấy như một lưỡi dao được bọc trong lớp nhung.

- Aries, em dậy rồi đó sao?

Cả nụ cười trông thật dịu dàng ấy. Cái cách hắn nhấn giọng. Những điều đó chỉ càng khiến Aries lùi một bước nhỏ. Rồi một bước nữa. Căn phòng tiếp khách bỗng lại như trở thành một cái lồng lụa gián tiếp giam cầm nàng... ở đây, với hắn.

Kẻ không phải là Leon.

Hắn đứng dậy, bước về phía nàng. Aries run lên, không phải vì lạnh, mà là trực giác nàng lúc này như một chiếc chuông báo động liên tục, liên tục gào thét, rằng nàng phải rời khỏi đây, rời khỏi kẻ này...

- Sao thế Aries, sao em lại...

- Ngươi... là ai?

Người đàn ông khựng lại.

Và cái khuôn mặt tưởng như thật hiền dịu ấy, chỉ trong một thoáng, như bị gắn vào một lớp mặt khác. Khuôn miệng thôi cười, cặp mày nhíu lại cùng đôi mắt giờ đây đã ánh lên những nét điên cuồng. Không còn gì để giấu nữa. Đôi mắt hắn hạ thấp, môi hắn giờ cong lên một cách kỳ quái, như thể vừa bị bắt quả tang ăn cắp thứ gì, nhưng chẳng thèm chối cãi. Chỉ là hắn cảm thấy có chút tức giận, vì đã tốn công làm ra một vỏ bọc tưởng như hoàn hảo đến thế... mà vẫn không qua mắt nổi những kẻ thân cận của Leon.

Từ ả công chúa Birdey xinh đẹp kia mà hắn đã tính xử con sói ngay lúc ấy để giữ ả làm của riêng mình, trông thì xinh đẹp và ngoan hiền đến vậy, mà vẫn nghi ngờ hắn.

Đến tên tướng quân mạnh đến khiếp vía ấy, bây giờ hắn vẫn chưa có cách để trực tiếp xử lý tên đó, nhưng với ngôi quyền trong tay, không sớm thì muộn.

Rồi giờ thì đến con nhóc con này...

- Hừm, đến cả ngươi cũng nhận ra. Đúng là... máu hoàng tộc Agoris chẳng hề tầm thường, khăng khít hơn ta nghĩ. Thật phiền phức.

Giọng hắn không còn là của Leon nữa. Nó trở nên dày, trầm, mang theo một thứ âm sắc lạ lùng như thể phát ra từ vực thẳm sâu hun hút. Aries vẫn lùi từng bước một, lưng nàng đã gần kề vách tường, tay nàng siết lấy tà váy ngủ trắng, trái tim đập thình thịch không chỉ vì sợ, mà còn vì sự phẫn nộ.

- Ngươi không phải là Leon! Anh ấy đâu?!

- Chậc, Aries, khi linh hồn ngươi trở về với Chúa vào hôm nay, ngươi sẽ ước rằng đáng lẽ mình nên ngậm miệng lại.

- Ngươi là thứ gì? Ngươi muốn gì?!

Hắn muốn gì à?

Kẻ dưới cái lốt của Leon, hắn dường như đã tức giận để muốn bóp Aries chết nghẹn ngay lập tức khi phản ứng của nàng lại chẳng hề nhún nhường. Lại còn dám hỏi hắn muốn gì sao? Khi hắn đã bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ! Chỉ để đổi lấy cái lốt người hoàn hảo đến thế này... Chỉ để đổi lấy cái quyền được sống trong hình hài của "hắn ta"!

Leon Alexander Agoris, kẻ sinh ra đã được tất cả mọi thứ.

Kẻ ấy lập tức vươn tay, hướng lấy khuôn mặt bé nhỏ của Aries mà chộp đến. 

Aries hoảng hốt, không phải... cảnh này... nàng đã từng thấy trong mơ!

- Chà... ta chỉ mới rời mắt một chút, mà cái vương quốc này lắm chuyện thật ấy nhỉ?

Cả bầu không khí lập tức thay đổi khi người ấy đến, đôi cánh giữ nàng lơ lửng trên không trung, với khuôn mặt lẫn ánh mắt đầy hiếu kì, Pisces xuất hiện từ một ô cửa sổ lớn từ lúc nào, mà kẻ giả mạo Leon lẫn Aries, đều không hề để ý đến. Vầng hào quanh ánh lên từ người Pisces vẫn chẳng hề lu mờ cho dù có là ban ngày, nàng cũng hiếm khi ra mặt vào thời gian này lắm. Khi cần phải có sự hậu thuẫn, sức mạnh của Pisces mới có thể ổn định và mạnh mẽ vào ban ngày.

- Kẻ kia, ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng có động vào đối tượng của ta. 

Trước khi xà xuống, Pisces cao giọng cảnh cáo. 

Và toàn bộ khung cảnh ở đó đều trở nên mờ ảo một cách kì lạ.

Khi phép thuật nữ thần của trăng thuần hạ xuống, không gian ở đó như bị kéo căng ra, tạo thành một ảo cảnh khi mọi vật xung quanh đang dần bị bóp méo.

Kẻ giả mạo Leon lùi lại một bước, bàn tay hắn khựng giữa không trung như bị đông cứng. Không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở, như thể mọi phân tử đang gào thét dưới sự hiện diện của Pisces. Dù ánh sáng ban ngày vẫn len lỏi qua cửa sổ, nơi nàng bước vào giờ như bị phủ bởi một lớp sương bạc nhàn nhạt, không phải sương thật, mà là luồng tinh túy của mặt trăng được triệu hồi giữa ban ngày.

Pisces đã gọi đến một trong những ma thuật nguyên sơ nhất của mình.

Và còn là một nữ thần nguyên thủy, đây chỉ như một phép thử nhỏ nhặt không mấy cực nhọc với Pisces chút nào.

Đôi cánh trắng mờ của nàng khẽ động, không phát ra âm thanh, nhưng dư âm lan ra lại khiến từng hạt bụi trong phòng bay lơ lửng như đang bị giữ lại bởi một lực vô hình. Nàng nhìn Aries, khiến Aries cảm nhận được một cánh tay vô hình vỗ nhẹ lên vai nàng, như trấn an. 

Pisces tạo ra một ảo cảnh, khi vào cuộc chiến mười tám năm về trước, cũng bằng cách này mà nàng đã giành được Taurus, và đem nàng ta giấu đi.

Đủ để tạo ra một khoảng khắc, khi lại có thêm một người nữa xuất hiện một cách vô hình. Giật lấy Aries từ kẻ đang muốn hãm hại nàng, và nhanh chóng rời đi khi đã đón được nàng ở trong lòng.

Pisces ở quan sát, ngay khi nàng thấy người đó và Aries đã thành công rời đi, nàng nhìn sang kẻ giả mạo nhà vua, và thu lại ảo cảnh của mình.

Khi ảo cảnh tan biến như lớp sương bạc bị gió mạnh cuốn phăng, kẻ giả mạo giật mình nhận ra vòng tay hắn giờ trống rỗng. 

Aries, đã biến mất.

Ánh mắt hắn đảo điên cuồng khắp căn phòng. Không có cửa ra vào nào bị mở. Không có tiếng bước chân rút lui. Không có dấu vết nào. Chỉ còn lại chút sương mỏng thoang thoảng qua màu bạc như ánh quang của nữ thần, thanh khiết như mặt trăng giữa đông. Hắn chỉ thấy đột nhiên có bóng của một kẻ khác cao lớn hơn Aries lao đến, và rồi phút chốc, cả hai đều biến mất trước tầm mắt của hắn.

Hắn nghiến răng đến mức quai hàm căng cứng. Những đường gân trên cổ nổi lên, sắc đỏ tà dị quét ngang tròng mắt.

- Ngươi... con công chúa chết tiệt đó đã đi đâu?!

Giọng hắn khàn đi vì phẫn nộ, ánh mắt chuyển dần sang Pisces, giờ đang đứng giữa những ô cửa sổ và những vệt bụi ánh lên chút lấp lánh. Pisces cao ngạo nhìn xuống, như thể nàng là tâm điểm của một cơn bão ánh trăng. Một lần nữa trỗi dậy từ đêm dài tăm tối, nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi tung, ánh nhìn băng lãnh hơn cả bóng đêm từng che khuất vầng trăng nàng cai trị. Một nụ cười nhạt kéo lên khóe môi nàng, không phải nụ cười khinh miệt, cũng chẳng phải mỉa mai. Chỉ là Pisces đã xong việc, và nàng chẳng cần phải tốn thời gian thêm.

- Đã nói rồi. Đừng có động vào người của ta.

Để lại một câu đầy ý chọc tức rồi chỉ trong một khắc, nàng đã biến mất, không để lại gì ngoài làn khí mát lạnh và những hạt bụi bạc bay lơ lửng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com