Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Cánh cổng của Hỗn Độn

"Quỳ trước ta, Echidna."

- Ta và ngươi ngang hàng, Moura Veil!

Vương nữ gằn giọng.

Nhưng lơ lửng trên cao, cách nơi mà vị vương nữ kia đang đắm một nửa thân là cá dưới nước một khoảng. Người phụ nữ xinh đẹp kia chỉ khẽ cười, một nụ cười đắc chí dưới bàn tay có những cái móng nhọn đầy ma mị.

"Chưa từng. Echina, ngươi chỉ là một con rối không thể kháng lệnh, ngươi còn chẳng phải một vị tướng của người."

Moura Veil chỉ tay, ả phải dạy cho những kẻ ngông cuồng thế này một bài học. Thế thì mới đúng với bản chất của ả, khi ả đã bị đày vào giấc ngủ sâu quá lâu. Và mãi cho đến khi người dần trở lại khi lớp phong ấn của nữ thần mặt trời yếu đi, ả và những kẻ khác mới tỉnh giấc.

Echidna bỗng rợn tóc gáy.

Và rồi nhanh như một cái chớp mắt, chiếc cổ trắng nõn và đầy kiêu hãnh của sinh vật mang giọng ca có thể vang đến bốn biển bỗng nhiên bị siết chặt lại...

Máu, vài giọt chảy long tong xuống ngực Echidna.

- A!!

Những sợi gai từ đâu lại xuất hiện quấn chặt lấy cổ bà ta, Echidna đau đớn vùng vẫy. Thậm chí bà ta chẳng thể chạm vào được những cái gai cứ một lúc một siết chặt hơn, và chỉ còn cách ngước đôi mắt nổi gân đỏ lên nhìn lên Moura Veil với khuôn mặt đầy thích thú.

"Người hỏi ngươi, ngươi đang chần chừ điều gì thế, Echidna?"

Tại sao đến bây giờ đứa con gái đó vẫn còn sống?

"Người và kẻ đó đã gọi nó là Saggitaria nhỉ? Nói ta nghe, Echidna, đến bây giờ tại sao nó vẫn còn sống?"

Vì nó sẽ là kẻ sẽ đào lên cái bí mật mà người đã giấu, đã giấu lâu thật lâu dưới đáy biển sâu.

"Trả lời ta, Echidna? Đừng nói là ngươi đã động lòng trắc ẩn rồi chứ? Hahaha... nực cười làm sao, Echina, ngươi có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ, chính ngươi là kẻ đã moi tim Hanbal Marderless, ăn nó ngấu nghiến, chỉ vì tin rằng nó có thể giúp ngươi có được tự do không?"

Dây gai đã được buông lỏng, tất nhiên, Moura Veil sẽ không lấy đi thứ có giá trị nhất trên người siren, giọng nói. Nhưng ngay khi đã hít thở trở lại bình thường, Echidna, kẻ đang bị buộc tội, cũng không thể nói nên lời.

Khi nó phanh phủi sự ích kỉ, tàn nhẫn và độc ác một cách trần trụi của bà ta. Những gì Moura Veil nói đều là sự thật, cái sự thật đã ám ảnh bà ta suốt hai thập kỉ qua.

"Trớ trêu thay, ngươi vẫn bị kẹt lại đây, và chẳng được gì ngoài đứa con gái chẳng biết vì sao lại ở trong lời tiên tri sẽ hạ bệ người ấy..."

Echidna vẫn đứng sững, như thể bị giam cầm ở đây quá lâu khiến bà ta quên cả cách phản kháng. Echidna cúi mặt, mái tóc xoăn đen được đứa con gái kế thừa lại một cách hoàn hảo khẽ rũ xuống khi bà ta co mình lại.

"Echidna... ngươi vẫn còn thèm khát tự do chứ?"

Nghe đến đó, Echidna vội ngẩn đầu lên, và đôi mắt bà ta không thể giấu diếm sự thèm muốn mãnh liệt. Đối diện với biểu cảm đó, Moura Veil lại chỉ cười khúc khích. 

Lòng trắc ẩn là cái gì cơ chứ?

Echidna, bà ta vẫn chỉ là một sinh vật đầy ích kỉ mà thôi.




***



Saggitaria rời đi, nhưng có lẽ vì hiếu kì, nàng bước chậm hơn khi đã cách xa nơi Aquarius ở một khoảng cũng khá xa, và ngoái đầu lại nhìn. Như những gì hắn nói, một người con gái cũng có vẻ ngoài diễm lệ khác đã ở đó. Leika kia chẳng bao giờ thấy vui vẻ tươi cười như thế này kể từ lúc nàng đến, Saggitaria quan sát cái cách mà một siren dần tiếp cận con mồi của mình... và nàng khẽ nhìn sang Aquarius...

Tuy hắn nói nàng và hắn bây giờ là đồng minh, nhưng bản thân Saggitaria cũng chẳng chắc chắn được liệu Aquarius có chống lại cái cạm bẫy đầy ngọt ngào trước mặt hắn là Leika kia hay không.

"Vù..."

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến khiến Saggitaria đang chìm vào giọng suy nghĩ của riêng nàng khẽ chao đao, nàng liền ngẩn lên, hướng ra biển, nơi những cơn sóng lại bỗng một lúc một cuộn trào mãnh liệt hơn.

Saggitaria hơi nhíu mày, chỉ là nàng cũng chẳng thể ngờ được...

Cái sự thật mà nàng đang chờ đợi, đã đang đến gần hơn cả nàng tưởng tượng.

Trời chập chừng tối.

Khi Saggitaria trở lại, điều khiến nàng bất ngờ đó lại là có người đợi nàng sẵn, là người mà nàng nghĩ rằng sẽ không xuất hiện vào thời gian này.

- Mẹ Echidna?

- Con vừa đi đâu thế, con gái?

- Con... chỉ đi dạo thôi, như mọi khi...

Saggitaria đáp lại một cách lưng chừng, Echidna khẽ nhướn mày, bà đến đây sau khi che giấu đôi mắt vốn đục gầu trong mệt mỏi, và chiếc cổ bị thương đã được giấu dưới những chiếc vòng cổ ngọc trai. Echidna hơi yên ắng một chút trước đôi mắt hiếu kì của Saggitaria, khi bà ta vẫn còn ngẫm nghĩ về việc...

Xử lý Saggitaria như thế nào.

- Mẹ tìm con vào giờ này có việc gì sao?

Thông thường giờ này Cila chỉ chuẩn bị bữa tối và sau đó Saggitaria sẽ nghỉ ngơi đến sáng mới có thể gặp được Echidna, nàng không ngờ đến việc vương nữ sẽ xuất hiện ở đây, vào giờ này. 

- Ta chỉ là đột nhiên... cảm thấy nhớ con...

Echidna nở một nụ cười thều thào, Saggitaria hoài nghi nheo mắt. Echidna gọi Saggitaria lại gần, bà khẽ tựa cằm mình lên đầu nàng rồi mân mê mái tóc giống mình như đúc. Cứ như vậy một lúc, trong khi Saggitaria vẫn còn chẳng hiểu gì, Echidna cuối cùng cũng chầm chậm nói tiếp.

- Saggitaria. Con tò mò về cha của mình chứ?

"Sao?"

- Đừng tưởng rằng ta không biết con làm gì những ngày gần đây, con gái, thậm chí rằng ngay lúc này, ta biết con còn vướng bận điều gì qua đôi mắt này...

Echidna nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Saggitaria, sao bà ta lại có thể không biết được chứ. Chính bà ta là người đã cho nàng đôi mắt này cơ mà? Nhưng mỗi khi nhìn thấy Saggitaria, cho dù nàng có giống bà đến mức nào, thì nàng vẫn gợi cho bà ta nhớ về một người mà bà ta mãi mãi chẳng thể quên...

Và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày... mà mọi thứ có thể chấm dứt.

- Đi cùng ta đến một nơi, Saggitaria.

Echidna nắm tay Saggitaria, bà dắt nàng đi. Từ những cái chòi, rồi đến bãi cát, và sau đó là từ từ lặn xuống làn nước sâu đã khoác màu áo của bầu trời dần tối lại.

Thậm chí khi áp suất nước khiến cơ thể Saggitaria chao đao, Echidna vẫn nắm chặt lấy tay nàng, bà không buông nàng ra, cứ như thể... sợ nàng biến mất. Saggitaria bơi ở phía sau nhíu mày, khi linh cảm của nàng... cứ một lúc một xấu dần... Saggitaria hơi vùng vẫy khỏi cái nắm chặt của Echidna, nhưng rồi khi nhìn thấy cái trừng mắt đầy ác liệt của bà ta hướng về phía mình bởi cái hành động chống cự ấy. Saggitaria hơi ngây ra...

Nàng đã đúng.

Có cái gì đó không ổn...

Và nó đang thôi thúc nàng phải rời khỏi đây.

"Không..."

Saggitaria nghiến rằng trước khi nàng giật mạnh tay mình thêm một lần nữa, ngay khi thoát được khỏi Echidna, nàng liền quay đầu và định bơi đi thật nhanh cho đến khi...

Biểu cảm trên khuôn mặt Saggitaria thất kinh, nàng như bị chặn đứng lại, bởi sinh vật... không, là "những sinh vật" ở sau lưng mình...

Những con quỷ.

Chúng bao vây nàng.

Dưới lớp nước sâu đang dần chuyển sắc tím đen của màn đêm, Saggitaria quay cuồng giữa bầy quỷ, những sinh vật có hình dáng ghê tởm giống hệt cái ngày mà nàng đã nhìn thấy Echidna đỡ đầu chúng ra khỏi từ một cái hốc sâu dưới đại dương. Chúng không tấn công ngay, nhưng bao vây nàng trong một vòng tròn siết chặt, như thể chờ đợi một mệnh lệnh. Đôi mắt đỏ lừ của chúng phát sáng rực lên trong bóng nước u tối, từng hơi thở của Saggitaria giờ đây trở nên đứt đoạn, đè nặng bởi sự hoảng loạn một lúc một dâng trào.

Và ở trung tâm của tất cả, Echidna lặng lẽ tiến đến, khuôn mặt bà ta hiện lên qua làn nước mờ ảo với nét dịu dàng gượng gạo, một sự dịu dàng méo mó, và... có cái gì đó như rạn nứt.

- Mẹ... chuyện này là sao? Tất cả chuyện này là sao?!

- Đáng lẽ ngươi đừng nên trở về... Saggitaria... khi ấy, ta đã để ngươi đi.

Saggitaria chỉ đành phải đi tiếp khi những con quỷ theo ánh mắt của Echidna đã bắt nàng phải di chuyển. Cho đến khi nàng lại một lần nữa nhìn thấy một khoảng đỏ rực giữa lòng biển sâu, là nơi mà những con quỷ chui lên từ dưới lòng đất, và được đỡ đầu bởi một siren để có thể thở đến khi ngoi lên mặt nước. 

- Con gái à...

"Trước khi con cùng người cha quá cố của con cùng lúc biến mất khỏi cuộc đời ta, ta sẽ cho con biết tất cả..."

Biết về tất cả những gì mà nơi đây đã chôn vùi...

Biết về những con quỷ, cái hố chúng chui lên phản chiếu một màu đỏ rực như là máu.

"Và Saggitaria à... 

Có lẽ, nàng sẽ biết nàng là ai đấy."

- Saggitaria, chào mừng con đến với nơi mà giống loài của chúng ta mới thực sự bị giam cầm đã hơn một trăm năm. 

Echidna nhếch môi, nở một nụ cười tự chế giễu. Đúng thế, đâu phải tự nhiên mà siren với biển Graleya lại bị buộc chặt vào nhau như sinh mệnh, và chẳng một siren nào sống xót nổi ngoài kia ngoại trừ Saggitaria. Khi ở đây, loài sinh vật của biển khơi này đã bị đày đọa để trở thành một thứ vũ khí, một hàng phòng thủ, những kẻ canh gác một nơi tuyệt mật mà "người đó" đã luôn che giấu thật kĩ càng.

Dakaros, Vua của Địa Ngục, con trai của Hỗn Độn.

Ngược dòng thời gian, vào thời đại hưng thịnh của các vị thần, Hỗn Độn đã bị giam giữ thật sâu dưới lòng đất, để không có một cái ác nào có thể thoát ra, làm hại những đứa con nhân loại của các người.

Nhưng chính vì cho rằng chỉ cần nhốt được Hỗn Độn thì thế gian sẽ không còn hỗn loạn, các vị thần lại chẳng mảy may cảnh giác... với chính những đứa con được các người tạo ra...

Kẻ giết thần, Dakaros và các ác quỷ xuất hiện trên trần cõi. 

Lại đến từ chính nhân loại.

"Thời đại đen tối ập đến."

Dakaros đã xé toạc được một mảnh của mặt đất, kéo Hỗn Độn trở lại với thế giới này một lúc một gần hơn. Và cái hố dưới đáy biển sâu mang màu đỏ thẫm sáng rực lên đó... chính là một cái cổng dẫn xuống Hỗn Độn, nói cách khác... thì đây chẳng khác gì một lối đi liên thông địa ngục và trần gian. Đây cũng là cái nôi của những con quỷ, và siren được xem chẳng khác gì là mẹ đỡ đầu của chúng. 

Saggitaria trợn mắt, thế thì... thế thì... 

Hóa ra từ đó đến giờ, siren lại là một nô lệ bị bắt phải phục dịch những con quỷ. Và hóa ra, nguồn gốc của những con quỷ thì ra lại luôn ở trước mắt nàng. 

Saggitaria dường như đã không thể tin.

- Vậy nên... Saggitaria à, con đã biết rằng "tự do" quý giá với ta đến nhường nào rồi chứ?

Saggitaria nhìn sang, khuôn mặt xinh đẹp của Echidna giờ đây đã méo mó. Bà ta nhìn chằm chằm vào nàng đầy khao khát, lẫn sự ham muốn khi nàng vậy mà lại có thể rời khỏi đây, vậy mà có thể sống tự do ngoài kia... cho dù ngày hôm đó bà ta đã để nàng đi với một Hanbal "giả", và nghĩ rằng nàng có thể đã chết khi vừa rời khỏi Graleya... bà ta đã nghĩ rằng đứa trẻ mà bà ta đã bỏ rơi vì nó luôn khiến bà ta nhớ đến người đàn ông mà bà ta đã moi tim cho dù đã động lòng với người ấy... sẽ chết cùng với cha của nó.

Nhưng Saggitaria, nàng đã không.

- Hanbal, ôi, người đàn ông với trái tim thanh thuần đó...

Khi nhân loại dần bị vấy bẩn, cái ác càng lúc càng nhem nhóm vào trước khi nổi bừng thành một ngọn lửa. Nhân loại mang "một trái tim thuần khiết" được xem như ngàn năm có một, đó là người sở hữu một linh hồn trong sạch chưa từng vướng chút bụi trần, đi cùng một trái tim ấm nóng lúc nào cũng chỉ đập vì sự lương thiện của chủ nhân nó. Đó là một trái tim được những vị thần nhào nặn mãi cho đến khi nó vô cùng hoàn hảo, và ghép vào lồng ngực của chỉ một người xứng đáng. Khiến người sở hữu trở nên thật mạnh mẽ và mang trong mình những quyền năng bị ẩn giấu, đó là lý do vì sao người thủy thủ Hanbal Marderless đó vào lần đầu đến đây đã không hề bị ảnh hưởng bởi giọng hát của siren...

- Nếu bà nói rằng người rời đi cùng tôi ra khỏi đây chỉ là một kẻ giả mạo... vậy thì cha thật của tôi, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?!

Saggitaria gằn giọng, nàng ngước đôi mắt đã ánh lên sự phẫn nộ về phía Echidna, nhưng trái ngược lại với chút hối hận nào mà Saggitaria mong sẽ được nhìn thấy trên khuôn mặt của bà ta, Echidna vẫn giữ nụ cười quái dị, trầm ổn đáp.

- Chết rồi. Khi bị ta moi tim, trong lúc còn tin rằng sẽ có một tình yêu viễn mãn với ta... vừa đáng thương... lại vừa nực cười làm sao...

Khoảnh khắc đó, tuy đã biết rằng có thể đây mới là bộ mặt thật mà nàng phải đối diện. Nhưng trong Saggitaria, nàng thấy có gì đó như vụn vỡ.

Rằng nàng thật ra chẳng có một người cha, và giờ là cả một người mẹ...

Thực sự yêu thương nàng.

Và tất cả, tất cả chỉ là sự giả dối mà thôi. 

Một giọt lệ đổ xuống như hốc mắt trái của người con gái đầy xinh đẹp và quyến rũ đó, nhưng rồi lại hòa vào cả ti tỉ giọt nước của đại dương, chẳng thể nhìn thấy.

Nhưng sát ý của Saggitaria lẫn cả sự giận dữ của nàng, thì lại dần có thể nhìn thấy...


"Ri... ri..."

- Cánh cổng của Hỗn Độn?

- Phải, Aquarius. Nghe thật hay ho với một nhân loại như ngươi đúng không?

Leika đến để làm thân với gã đàn ông có vẻ ngoài thật hoàn hảo mà nàng ta đã nhắm đến này như mọi khi, nhưng những lần trước ba hoa cả buổi Aquarius còn chẳng thèm để ý đến nàng. Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động muốn biết về nơi đây. Nhưng cuộc sống trên đảo cũng chẳng có gì phong phú để Leika có thể khiến Aquarius cảm thấy thú vị, nàng ta chỉ còn biết kể đến cái câu chuyện kinh điển mà tất cả những siren từng lớn lên ở Graleya đều được biết đến từ bé, về cái hố màu đỏ máu dưới đáy biển sâu, nơi mà "bóng tối nguyên thủy" trỗi dậy, nơi mà những con quỷ được chào đời, và các siren phải đón chúng lên mặt nước trước khi chúng rời đi về phía Bắc.

Aquarius im lặng. Gió từ mặt biển thổi lên làm mái tóc bạc của hắn khẽ tung bay, phản chiếu thứ ánh sáng cuối ngày đang vỡ vụn giữa hoàng hôn rực lửa. Hắn như không nghe, hoặc như đang ngẫm nghĩ tới điều gì đó còn xa xôi hơn cả những lời Leika nói.

Nhưng thấy Aquarius im ắng đi đột ngột, Leika lại tưởng câu chuyện của nàng ta vẫn chưa đủ khiến tên đàn ông này có thể tò mò, nàng ta lại nói tiếp, khuôn mặt thì còn có chút dáng vẻ cười giỡn.

- Nhưng Aquarius, ngươi biết gì không? Ở ngày trên cái cổng đó có một mỏm đá, đó là nơi mà mẹ Echidna rất thích lui tới, nhưng điều thú vị ở đây là...

"Đó cũng chính là nơi Hanbal Marderless đã chết."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Aquarius ngẩn mặt lên, hắn khẽ nhíu mày.

- Sao?

- Hahaha, đúng thế, kẻ đó là cha của ả siren đã cùng ngươi đến đây đó! Saggitaria, ả đặc biệt đến thế mà... khi biết chuyện này chắc sẽ sốc đến không thể nói lên lời đấy.

Không gian dần trở nên lạnh lẽo.

- Tại sao ông ấy lại chết?

- Ta không rõ. Nhưng mẹ ta trở về và bảo rằng hắn ta đã chết, sau đó thì bà sinh ra đứa siren đó, thế thôi.

"Ri... ri..."

Một tiếng động lạ vang từ đại dương vọng lại cũng khiến Leika nhìn theo, nàng ta hiếu kì nghiêng đầu, thắc mắc âm thanh đó là gì.

Nhưng còn Aquarius bỗng lại im lặng, hắn chẳng nói thêm gì nữa khi đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu mình. Đứng dậy và sửa soạn, Aquarius vắt cây rìu bên hông, mặc kệ Leika đang chẳng hiểu chuyện gì, cứ thế lững thững bước dần ra biển.

- Này, Aquarius! Ngươi đi đâu thế?

Nhưng Aquarius còn chẳng thèm đáp lại, Leika tức giận đứng bật dậy, đuổi theo nắm lấy tay hắn.

- Sao ngươi dám rời đi?! Mau trả lời ta!

"Bộp."

Nhưng nhanh hơn cả một cái chớp mắt, một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Leika đã liền bị chộp lấy. Người đàn ông siết nhẹ tay cũng đủ khiến hai bên hàm của Leika đau nhức, nàng ta túm lấy cánh tay của Aquarius và vùng vẫy, nhưng rồi chỉ cảm thấy rợn tóc gáy với khuôn mặt lạnh toát của kẻ ấy.

Hắn đang giận dữ.

- Đừng chạm vào ta, "thủy quái".

Và sau đó, những gì hiện ra trước mắt Leika còn khiến nàng ta ngỡ ngàng hơn. Từ dưới mặt nước đã đen ngòm, dần dần có một sinh vật hùng vĩ hiện lên, nó phải có kích thước gấp cả tá lần một siren là nàng ta... và rõ ràng rằng, sinh vật này không phải một sinh vật tầm thường, Leika chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Đôi mắt nàng ta trợn ngược lên sinh vật khổng lồ, ngỡ ngàng cho đến lúc Aquarius buông tay, Leika ngã khụy xuống.

Và những âm thanh kì lạ mà Leika đã nghe thấy, là từ sinh vật này. 

- Nàng đã đến đây với hi vọng sẽ tìm được nơi mà nàng cho là "nhà"...

Chất giọng lạnh lẽo của người đàn ông chầm chậm vang lên, đối diện với Leika giờ đây, khi biết rằng sinh vật kia đang cúi đầu trước Aquarius, nàng ta cuối cùng dần cảm thấy run rẩy...

Aquarius không phải chỉ là một nhân loại tầm thường mà nàng ta đã tưởng.

- Nhưng giờ thì các ngươi lại đang hại nàng...

Vì từ ngoài xa, dội về cùng những cơn sóng... chỉ toàn là niềm dữ. Aquarius đã lập tức nhận ra có chuyện gì đó chẳng lành, hắn vẫn còn nhớ sát ý của một con quỷ là như thế nào vào cái đêm lễ hội, và lúc này, giờ đây, cả bầu không từ đến từ ngoài kia, lại chỉ toàn là sát ý của chúng. 

Trong đó có cả... Saggitaria.

Và nếu cha nàng đã bị sát hại tại đây, thì khả năng chuyện đó xảy đến với Saggitaria là hoàn toàn có thể. 

Bỏ lại mọi thứ đằng sau, Aquarius không chậm trễ thêm. Sinh vật được hắn gọi là Abiel khẽ cúi người để Aquarius nhảy lên mình nó, mạnh mẽ dùng thân hình khổng lồ hiên ngang rẽ những cơn sóng, lướt đi thật nhanh theo yêu cầu của chủ nhân. Hướng ra biển xa, khi trời đã hoàn toàn không còn một tia nắng, và mây đen đã dày đặc, chẳng có lấy một ánh sao.

Lúc đó, Aquarius chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu. Khi hắn nhớ lại tất cả các dáng vẻ của Saggitaria, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng với nét quyến rũ đầy tự tin, để rồi từ từ bóc trần được những dáng vẻ yếu đuối và tủi thân mà nàng đã giấu sau nụ cười xinh đẹp ấy... Nhớ lại nàng nói nàng đã luôn chỉ có một mình, vô vọng níu kéo người cha mà Aquarius còn chẳng biết liệu kẻ ấy có là thật hay không chỉ vì nàng rất sợ cô đơn, nhưng rồi lại bị buộc phải tiếp tục đối mặt với nó chỉ để... có thể tiếp tục sống tiếp...

"Vậy thì... tôi tin ngài, Aquarius. Giúp tôi với..."

Và lần này, hắn sẽ không để Saggitaria một mình.



***

Điển tích Onurik.

Lời tiên tri về Saggitaria Marderless và Aquarius Krums, hai kẻ đầu tiên được xứng danh trước khi kéo theo một chuỗi các sự kiện liên tiếp để thức tỉnh một vị thần mới, và các thế thần đang ngủ say dưới những cái vỏ bọc tầm thường.

"... Khi biển sâu đã gọi, mang đứa con xa nhà đã lâu trở về bằng những tiếng ca dịu êm nhất.

Tìm ra một mảnh bí mật vùi sâu dưới đáy đại dương, câu chuyện đã cũ nằm lại đã hơn một thiên niên kỉ.

Đứa trẻ trở về như một niềm hi vọng, hóa ra lại mang trong mình một nỗi thất vọng không thể tả. Đem theo nhân loại duy nhất nhận được lời chúc từ năm vùng biển cả, cùng nhau ca một khúc ca dậy sóng cả vùng biển khơi ngút ngàn.

Và cuối cùng là đào được cả đáy đại dương...

Đứa con gái sinh ra từ vương nữ của một vùng biển cả đã ăn được một trái tim thuần khiết, tìm về gốc gác, tìm về cội nguồn.

Để rồi tìm ra... -

Tìm ra cái hố nối liền với địa ngục và trần gian, cánh cổng nối tiếp cái ác đến với thế giới này. Cánh cổng của Hỗn Độn.

Nơi mà Vua của Địa Ngục đã giấu diếm, nơi mà hắn gầy dựng đội quân của mình... đợi ngày trỗi dậy từ những tháng ngày yên ả tưởng như đã vắng bóng cái ác từ lâu, hóa ra lại chỉ là một giấc mộng bình yên trước cơn bão đã dần tới...

Ngày hắn trở lại đã không còn xa xôi nữa..."




[Sử thi Lamaikas. Vết tích của một ngàn năm.]

(Chúc mừng 50 chương, sẽ cập nhập tiếp theo tiến độ truyện!)


Sử thi Lamaikas. Ghi chép về Hỗn Độn.

— "Nàng là người đã tìm thấy cánh cửa của Hỗn Độn. Nàng là một sự tồn tại đầy kì hoặc, nhưng cũng không kém phần hoàn hảo, khi một trái tim và một linh hồn thuần khiết nhất của nhân loại lại tồn tại trong thân xác của một thuỷ quái đại dương."




Sử thi Lamaikas. Ghi chép về Hỗn Độn.

— "Hắn mang trong mình dòng máu của một tộc hệ đã tuyệt diệt từ lâu, dòng máu của những kẻ từng xứng danh là chúa tể của đại dương. Được các hộ thần cổ xưa nhất của biển cả che chở, hắn hiên ngang lướt đi giữa lòng biển sâu, kiêu hãnh và mãnh liệt ở cõi nước mênh mông vô tận."



[Còn nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com