Chương 53: Lời nguyền gia tộc Agoris
"Đó là... một con sói?"
"Katerina, tất cả đều là lỗi của cô!! Đã hai đời rồi chẳng còn kẻ nào dính lời nguyền, vậy mà cô lại sinh ra con quái vật này!"
"Thần nữ cũng chỉ là một kẻ ngoại tộc được gả đến đây, là một người con dâu! Sao ngài lại có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một kẻ còn không có máu mủ với gia tộc này cơ chứ, đức vua?! Khi nó di truyền qua gia tộc của ngài, dòng máu của ngài!!"
Vậy mà, cha mẹ hắn từng nói rằng sự ra đời của hắn là phước lành.
Để rồi lúc nhận ra đứa trẻ hóa ra lại mang lời nguyền, thì họ chửi rủa nhau để đổ lỗi để xem ai mới là nguyên nhân khiến đứa trẻ ấy phải mang theo trên mình thêm một hình hài của một con thú hoang...
Đêm ấy, hóa ra cái tên đã giả mạo Leon đã hoàn toàn lên kế hoạch một cách vô cùng kĩ càng, khi Leon đem theo Cancer rời khỏi cung điện, theo sát nút họ đằng sau còn có thêm một sấp lính cầm đuốc đuổi theo. Vì còn có Cancer ở đằng sau, nàng lại vô tình bị cuốn vào chuyện này mà Leon hoàn toàn không có tính toán trước, hắn vẫn phải ưu tiên sự an toàn của Cancer đầu tiên. Thế là con sói cứ vậy mà chạy cả đêm, không ngừng nghỉ, đi thật xa khỏi cung điện, rời thủ đô, men theo một con đường mòn.
Và Leon, đó là một đêm cực nhọc khó khăn chưa từng có mà hắn phải trải qua trước đây.
"Giết con sói!!"
Những tiếng rủa đuổi giết cứ vang vảng bên tai của những kẻ đuổi theo. Leon tăng tốc, vừa phải giữ tâm trí mình tỉnh táo, vừa phải chập chững làm quen cách điều khiển cơ thể của con thú, vừa phải đảm bảo rằng hai cánh tay gầy đang khoác qua cổ mình lúc nào cũng phải ghì thật chặt lấy.
Cancer, nàng chỉ là chẳng hiểu tại sao lần nào gặp con sói của Leon là nàng lại có chuyện. Nhưng hiện tại nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cố gắng để quên đi cái lạnh giá của màn đêm, Cancer chỉ còn biết siết chặt tay mình hơn, và gọi một cái tên thân thuộc, như vừa để nhắc nhở người đó đừng quên bảo thân mình, cũng như cả chính nàng cũng bớt đi sợ hãi... nếu đúng thật là người đó đang ở cạnh nàng bây giờ đây.
"Leon."
Vì trời quá tối nên Cancer cũng không để ý rằng nàng và hắn đang ở đâu, nhưng Leon thì biết rất rõ. Giao với Lamaikas và Birdey cũng có những cửa biên, một trong số đó có một khu rừng giao nhau trực tiếp giữa hai phần lãnh thổ. Trước đây từng là một phần quan trọng của Birdey, nghe bảo đó là khu rừng đã khai sinh ra các tộc người tổ tiên của Birdey, khu rừng của nữ thần Sybia. Nhưng theo điều kiện khi thua trận trước Lamaikas, Birdey đã hoàn toàn mất trắng phần mảnh rừng linh thiêng đó, và nó thuộc về Lamaikas như một phần thuộc địa để khai thác gỗ và một số tài nguyên khác. Leon lựa nó vì ở kế bên các khu rừng từng là thủ đô cũ của Lamaikas, thời tổ tiên của hắn, nơi mà chỉ có những người trong hoàng tộc mới biết rõ địa hình. Thế nhưng, khu rừng của người Birdey ấy lại từng để thờ vị thần Sybia của họ trên cánh rừng ấy, được xem là một nơi tâm linh và huyền bí vì bất kì ai có ý đồ tổn hại đến khu rừng đều không thể tiếp cận. Đó là lý do vì sao tuy giờ đây là thuộc địa của Lamaikas với danh nghĩa khai thác tài nguyên, vẫn chẳng có ai bén mảng đến đó một khoảng thời gian.
Đến đó, Leon và Cancer mới dần cắt đuôi được những sấp người đuổi giết ấy.
Khẽ ngoái đầu nhìn Cancer với khuôn mặt chỉ toàn là nét sợ hãi, Leon lại chạy nhanh hơn, suốt đêm.
Lời tiên tri của Onurik đã đến hồi thứ hai.
Đế chế Lamaikas, vương quốc đã thắng trận.
Cancer chỉ nhớ rằng nàng và con sói đã lánh qua màn đêm này trong một cái hang, trơ trọi và tối mù. Cancer co người vì trên người chỉ có chiếc váy không đủ giữ ấm, xung quanh toàn là bóng tối khiến nàng lo âu vì chẳng thể nhìn thấy điều gì. Bàn tay nàng mò mẫm đi khắp nơi chỉ để tìm một chỗ ngồi xuống, khẽ dựa lưng vào thành đá, Cancer thở nhẹ ra những tiếng đầy mệt mỏi.
- Leon. Ở cạnh em.
Con sói vẫn ở đó, nó không hề rời khỏi Cancer dù chỉ một chút. Đôi mắt màu vàng dã mà tạo hóa của tự nhiên đã cho nó nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối luôn cảnh giác, vòng lên phía trước rồi mới khẽ khụy người xuống, vòng qua người nàng công chúa, để bộ lông dày sưởi ấm nàng.
Màn đêm ấy tưởng như dài đến vô tận.
Cancer ngả người lên con sói, đôi mắt nàng bây giờ đã lim dim. Không gian tĩnh lặng, Cancer vuốt ve bộ lông ấm áp, và rồi cứ thế, hình dáng Leon trong con sói luôn ngẩng đầu để canh gác khiến Cancer khẽ an tâm. Nàng cũng vì thế mà buông lỏng cơ thể, dần chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được hơi thở của Cancer dần đều đặn trên người mình, Leon chỉ là không thể rời mắt khỏi dáng hình nhỏ bé ấy.
Lỗi của hắn.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Hắn đáng ra không mang lời nguyền này...
Hắn đáng lẽ không được làm cha mẹ hắn thất vọng.
Hắn không nên cắn đứt một bên tai của cô hầu năm đó.
Leon. Chỉ là hắn ghét bản thân hắn thật nhiều, khi lại để tất cả những chuyện này xảy ra.
"Đứa trẻ tội nghiệp..."
Đột nhiên, từ đâu vang lên một giọng nói kì lạ.
Leon lập tức ngẩng đầu lên, cái mõm của con thú lại gầm gừ những tiếng đầy cảnh báo. Để kẻ mang giọng nói ấy cảm nhận được nguy hiểm, nhưng trước sự ngạc nhiên của Leon, một thứ gì đó chẳng có hình dáng cụ thể dần xuất hiện. Từ một cái bóng mờ ảo, các đốm sáng nhỏ dần tụ lại thì sinh vật ấy mới dần hiện ra khuôn mặt và cơ thể.
Một người phụ nữ chỉ như một linh hồn hư ảo khẽ bước ra từ bóng tối, trước đôi mắt mở to của con thú.
"Suỵt, con không muốn nàng ấy tỉnh giấc chứ?"
Đêm nay chắc hẳn là một đêm dài.
Tuy nhìn được trong bóng tối nhưng những gì hiện lên cũng chỉ vừa đủ để nhận diện, Leon cảm thấy người phụ nữ này rất quen. Với dáng vẻ thanh lịch và khuôn mặt thanh tú, mà Leon chắc chắn rằng đã từng nhìn thấy ở đâu đó...
"Ta là Mẹ của Số Phận. Chào con, một trong các đứa trẻ định mệnh của ta."
Mẹ của Số Phận?
Riêng về người có thân phận ấy thì Leon chưa từng nghe đến bao giờ. Nhưng hắn vẫn chưa buông cảnh giác, sát ý thù địch vẫn bị ném về thứ sinh vật kì lạ đột ngột hiện hữu giữa màn đêm tĩnh lặng ấy.
"Leon Alexander Agoris. Thời điểm của con... đã đến..."
Hãy nhớ rằng, tất cả mọi chuyện đều không phải là trùng hợp.
"Con ghét lời nguyền đã đeo bám mình, đúng chứ?"
Giờ đã đến lúc mà Leon có thể thay đổi nó, thay đổi lời nguyền đã đem bám gia tộc này từ thế hệ này đến thế hệ khác.
"Nhưng con phải vượt qua thử thách mà Số Phận đã gửi đến, và ta ở đây là để cảnh báo con."
Người phụ nữ kì lạ ấy chỉ khẽ giơ một ngón tay, bỗng từ đâu có một sợi chỉ mỏng phát sáng từ cái chân mang vuốt của con thú có cùng ánh hào quang với người phụ nữ kia xuất hiện. Leon nhìn xuống, nhưng rồi hắn bỗng nhận ra, sợi chỉ ấy hóa ra còn bị nối với một người khác...
Là Cancer.
"Định mệnh đã dẫn lối... và câu chuyện của các con, vốn dĩ đã bắt đầu... từ rất lâu, rất lâu rồi..."
Người ấy đến đây để giúp đỡ.
"Sáng mai, những đứa trẻ khác sẽ đến. Lúc ấy, thử thách của các con sẽ bắt đầu. Leon, hãy tìm lối thoát, hãy tìm con đường đúng đắn nhất, vững bước như con đã làm để bước lên ngai vàng... đến lúc ấy, lời nguyền sẽ chấm dứt."
Và câu chuyện về gia tộc mang ngôi vua, lẫn một ân oán từ xưa cũ... sẽ một lần nữa được lật lại.
"Hãy nhớ rằng, Leon, con không có một mình."
Phải nhớ kĩ lấy câu nói này của người, đức vua của Lamaikas. Nếu ngài quên, thì cũng như sẽ bỏ lại một phần của mình ở lại.
Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, màn đêm lại trở về.
Và tất cả những gì vừa diễn ra, ngỡ như chỉ là một giấc mơ. Người phụ nữ tự xưng là Mẹ của Số Phận cứ vậy mà biến mất... tựa như một ảo ảnh.
***
Vật lộn giữa ảo mộng và thực tại, những tiếng vang ríu rít của những chú chim ngoài hang khiến Cancer dần tỉnh giấc.
Nắng đã tràn vào một nửa hang, ánh sáng khiến Cancer khẽ nheo mắt.
- Leon?
Không có tiếng trả lời lại.
Cancer dụi mắt, nàng nhìn đi xung quanh trống vắng không có một ai. Tự hỏi rằng người mà nàng tìm kiếm đã đi đâu, Cancer chậm rãi ngồi dậy, nàng giờ mới nhận ra mình nằm trên một mớ lá, mà rõ ràng đêm qua không có. Nhưng ánh lên chút hi vọng, nàng nghĩ rằng là "Leon", là "Leon" thực sự đã nhặt những chiếc lá nàng cho nàng làm nệm.
Nhưng khi thấy chiếc bóng đổ lại từ cửa hang, vội ngẩng lên, trước mặt Cancer giờ đây, chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng của nàng.
Vẫn là con sói?!
- Ta... tại sao? Em không hiểu, đáng lẽ... đáng lẽ phải trở lại thành Leon rồi chứ?
Cancer bỗng phải đối mặt với một sự bối rối khủng khiếp, nàng vừa trải qua một đêm điên rồ nhất cuộc đời mình, ấy vậy mà... vậy mà...
Chẳng lẽ nàng đã nhầm? Đã sai? Leon khi ấy mới thực sự là Leon, và đó đúng thật chỉ là một bài kiểm tra để thử thách nàng? Vậy thì bây giờ... nàng phải làm gì đây?
Cancer với bờ vai hơi run, đôi mắt nàng như mất đi thần trí, Cancer mơ hồ nhìn đi xung quanh như thể không còn muốn tin vào thực tại. Nàng đã bỏ lại mọi thứ, bỏ lại Lapli, và cả những gì nàng mơ mộng ở lại...
Dù con sói ấy đúng là Leon, nhưng giờ đây, hắn cũng chẳng có cách nào để giải thích hay khiến cho cô gái trước mặt mình đang dần hoảng loạn hiểu.
Người phụ nữ tối qua, chính cô ta đã làm điều này.
Khiến lời nguyền của Leon trở nên hỗn loạn, khiến hắn không thể trở lại hình hài con người cho dù trời đã sáng.
Nhưng cô ta cũng là người đã bảo rằng phải đợi.
Đợi đến khi thời điểm ấy đến, định mệnh sẽ dẫn lối.
Thế nhưng Cancer, người vẫn chẳng biết chuyện gì đã hoàn toàn rối trí, nàng vò đầu mình một lúc. Khuôn mặt vẫn toàn là sự hoang mang, Cancer không quay đầu nhìn lấy một lần, cứ thế mà bỏ chạy, chạy ra khỏi hang. Cancer nhìn đi khắp nơi chỉ đều là cây cối và đất đá, nàng mới biết bây giờ mình đang ở giữa một cánh rừng. Hơi thở dần trở nên đứt quãng, Cancer hành động một cách hoàn toàn theo bản năng vì trí óc nàng đã quá căng thẳng. Nơi này cũng rộng lớn khiến Cancer khó mà nhận ra đây chính là khu rừng linh thiêng từng là của người Birdey các nàng, nơi tôn thờ và từng là nơi của nữ thần Sybia ngự trị.
Nàng cứ chạy, chẳng còn màng con sói vẫn đuổi theo ở phía sau.
Nhưng... nàng phải đi đâu?
"Cancer... đứa trẻ hoá chim duy nhất còn lại...
...Đứa trẻ của Sybia."
Một bức tượng cứ thế mà hiện lên trong tầm mắt, ngay giây phút Cancer lạc lối nhất. Đó là bức tượng mà mỗi đền thờ ở Birdey đều phải có, một người phụ nữ với mái tóc xoăn rũ che một nửa khuôn mặt, với đôi bàn tay dang ra thật đầy ấm áp, như để đón những đứa con vào lòng.
Tổ tiên người Birdey, Sybia.
Cancer lúc này sững người lại, nhưng đôi mắt hoảng loạn của nàng giờ đây như mới lấy lại chút tỉnh táo.
- ...Người cố tình, đúng chứ?
Cancer đã hỏi con sói, nó vẫn bám theo nàng ráo riết, chỉ là vì nàng đã không muốn để ý đến nó khi những gì diễn ra khiến cảm xúc nàng xoay chuyển liên tục.
- Người đem em đến đây vì người nghĩ em biết nơi này?
Đó cũng là lúc mà Cancer nhận ra mình đang thực sự ở đâu. Một sự kết nối mạnh mẽ bỗng trội dậy, khi trong sử sách của Birdey, đây là ngôi nhà đầu tiên của tổ tiên họ. Là nơi những đứa con của chim muông đã lớn lên và tồn tại, thành Birdey của về sau này. Cũng theo sử sách, nơi này nằm cạnh thủ đô cũ của Lamaikas, khi mà nó còn mang cái tên được ghi chép trong lịch sử, xứ Sorwill.
- Người vẫn là Leon, phải không?
Cancer lúc này có lẽ mới bình tĩnh lại, trí óc nàng mới có thể dần sáng suốt. Nhìn vào mắt con sói, giá mà Leon trong tâm trí nó có thể nói, khi hắn dường như đã gào tên nàng đã chẳng biết bao nhiêu lần dưới cái lốt thú hắn thù ghét nhất.
Tôn quý làm sao, đức vua Lamaikas.
"Chẳng thể ngờ có ngày ngài ta lại khốn đốn đến vậy, chỉ để trả lại món nợ cũ của tổ tiên mình..."
- Mong là lần này cô sẽ đúng, Pisces.
- Mặt trăng không biết nói điêu, ta cũng thế, cứng đầu ạ.
Lại có những kẻ kì lạ xuất hiện, nhưng điều làm những kẻ ấy khác biệt đến phải ngạc nhiên là khi họ xuất hiện từ không trung, lơ lửng với sức mạnh phủ khắp cơ thể họ với những vầng quang nhẹ nhàng.
- Tôi hi vọng, và Số Phận đã không bỏ rơi chúng ta.
Pisces nhướn mày qua người đàn ông còn lại đã đến đây cùng nàng, một chút đắc ý như thể đã thắng một ván cá cược nào đó. Capricorn vẫn bình thản với khuôn mặt chẳng biến sắc, nhưng trong lòng đã thầm thừa nhận điều gì đó. Trước Pisces, hắn không tin vào cái gì đó quá trùng hợp đến vậy. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi một nửa của sự thật bị phơi này mà hắn đã tìm ra, sự hiện diện của không chỉ vị vua của Lamaikas, mà cả cô gái mà hắn đã mang theo, cũng đã có chút khiến hắn ngạc nhiên.
- Xin diện kiến, Mặt Trời của đế chế Lamaikas và... công chúa Birdey.
Ngay sau lời chào hỏi, con sói đi vòng ra phía trước, chắn trước Cancer đang ngước lên với tràn ngập hiếu kì. Đối diện với hai kẻ lạ mặt, nhưng con sói vẫn ánh lên vẻ đầy uy nghiêm, chạm mặt với hai thực thể ma thuật quyền năng nhất, Leon không tỏ ra lúng túng như Cancer.
Hắn đã được cảnh báo trước, về sự xuất hiện Pisces và Capricorn.
- Thời gian đang chạy rất nhanh, ta sẽ không dông dài. Ta là Pisces Salmon, mà nhân loại các ngươi hay gọi là Nữ Thần của Trăng Thuần. Còn hắn là pháp sư Adrez, làm chủ toà tháp được xem là Vua của các pháp sư.
Nghe những người lạ mặt ấy xưng danh thôi cũng khiến Cancer choáng váng, nào là Nữ Thần, rồi đến cả Vua của các pháp sư? Nhìn vẻ ngoài của họ thôi cũng đã khiến Cancer cảm thấy không hề tầm thường, nhưng đến mức này thì nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ đến. Hơi cúi mình, Cancer ngước lên, từ tốn hỏi.
- Tôi có thể hỏi lý do vì sao cho sự xuất hiện của các vị không?
Pisces hơi nghiêng đầu, à phải, khác với nàng và Capricorn, những kẻ còn phải sử dụng toàn bộ nguồn lực có mới tìm ra được chút manh mối. Thì hậu duệ của những kẻ là mục tiêu chắc có lẽ cũng chẳng biết gì về câu chuyện mà tổ tiên họ đã chẳng bao giờ kể đến.
- Từng có một người con gái mang năng lực của những vị thần thánh. Nhà vua và công chúa của vương quốc này là hậu duệ của nàng ta, và chúng ta đang tìm xem liệu một trong hai kẻ ấy có còn sở hữu lại năng lực tuyệt diệu ấy của tổ tiên mình hay không. Nhưng rồi phát hiện ra vấn đề, gia tộc của các ngươi bị nguyền, nguyền rủa các ngươi sẽ bị nhốt trong cơ thể thú vật một ngày nào đó, rồi cứ vậy từ dần dần, rồi mãi mãi...
Pisces từ từ hạ mình, đôi chân trần của nàng chạm vào bãi cỏ xanh ngát. Nàng bước đến gần Leon trong hình hài con sói hơn khi câu nói càng về cuối, rồi nhìn Cancer, bỗng nở nụ cười nhẹ.
- Công chúa Birdey, Số Phận luôn đầy rẫy những điều bất ngờ nhỉ?
Pisces khẽ vén những lọn tóc rơi lộn xộn xuống bờ vai trắng của Cancer. Tuy nhìn thì có vẻ độ tuổi của cả hai chẳng cách xa nhau là mấy, nhưng người thì chỉ mới đôi mươi, ngươi thì đã sống quá lâu để có thể biết quá rõ về cuộc đời này. Và Pisces có lẽ là đang trấn an một cô gái trẻ, khi nó có thể là điều mà nàng ta cần, để có thể dũng cảm đưa ra quyết định cho một điều gì đó.
- Trước khi tìm ra liệu đức vua hay công chúa là người mà ta cần tìm, ta phải hoá giải lời nguyền này trước. Và thật bất ngờ làm sao, công chúa trẻ à, tổ tiên của cô, Nữ Thần Sybia, bà ta...
"Chính là kẻ đã hạ lời nguyền lên gia tộc này."
- ...Sao?
Cancer sững sờ.
Tại sao... tổ tiên của tộc nàng lại có liên quan đến... lời nguyền đã hành hạ gia tộc hoàng gia này bấy lâu nay cơ chứ?
- Chúng ta e là cũng chẳng có câu trả lời cho thắc mắc ấy, công chúa Birdey. Nhưng ta ở đây, để giúp.
Pisces tiếp lời mà còn chẳng để thời gian dành cho sự ngỡ ngàng bao lâu, bây giờ nhanh hơn được phút nào, thì nàng mới có thể ngăn cái ác lại thêm được phút ấy.
Nếu câu trả lời cho tất cả mọi chuyện này đều nằm lại ở quá khứ... thì chỉ việc...
Một lần nữa lật nó lại là xong.
- Mặt trăng luôn là chủ nhân của những mộng cảnh, ta có thể xé được một khoảng không và thời gian trong một thoáng chốc, đủ để phục dựng lại những gì đã diễn ra khi mọi thứ bắt đầu...
Những kẻ mang lời nguyền sẽ tìm về nguồn cội của nó, tìm ra vì sao lời nguyền bị ban xuống, và nếu thoát ra khỏi ảo mộng quá khứ ấy kịp lúc. Thì như một phép tính ăn gian, gửi lời nguyền nằm lại khoảng quá khứ ấy, và trở lại hiện tại với một hình hài không còn bị nguyền rủa nữa.
- Đức vua của Lamaikas. Ngài không chỉ có một mình, ngài còn sẽ phải giúp cả em gái nhỏ của ngài, hãy an tâm, nàng ta an toàn, nhưng chỉ giờ phút này thôi...
Hãy đảm bảo rằng ngài sẽ không thất bại, nếu không...
Sẽ chẳng có vị vua thực sự nào quay trở về, và cả đế chế này rồi có lẽ cũng sẽ đến hồi kết.
- Thời gian trong ảo cảnh không khác gì thời gian ở bên ngoài, hãy trở về trước ngày trăng rằm tiếp theo...
"Là ngày trăng máu thứ chín."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com