Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Những nhánh rẽ

Có những dấu vết mà dòng thời gian không có cách nào xóa nhòa nổi.

Trước khi được gọi là một đế chế hùng mạnh, một vương quốc thắng trận đầy vẻ vang, Lamaikas, hay còn được nhắc đến với cái tên, xứ Sorwill cũ.

Lời nguyền của nữ thần người chim Sybia, đã biến vị vua cai trị xứ Sorwill năm đó, trở thành một con sói đầy dơ bẩn và lông lá, và chỉ còn lại sự điên cuồng trong bản năng vô thức.

Và mọi tội nghiệt... rồi sẽ phải trả một cái giá.

Chỉ là, tội lỗi này lại nối tiếp tội lỗi khác, như một trò đùa từ số phận, cuốn vào nhau như mớ tơ vò, mãi mãi không có cách nào gỡ ra nổi.

Con sói đã khiến Thánh Nữ, Meresa, suýt nữa mất mạng vào đêm tân hôn đáng lẽ ra phải vô cùng hạnh phúc của mình. Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể mọi người, khi được kể lại cách mà nàng ta đã bò ra từ căn phòng với cơ thể như vừa tắm máu, yếu ớt cầu cứu.

Meresa không chết, nhưng nhan sắc nghe bảo chẳng còn như xưa, nằm trên giường suốt ba tháng mới dần có động tĩnh trở lại. Đức vua xứ Sorwill đã trở lại hình người sau đêm hôm ấy, nhưng như không chấp nhận nổi sự thật, về hình hài con thú, về Merese với đầy những vết thương trên cơ thể...

Kẻ ấy cũng dần hóa điên.

Và cái thai trong bụng Sybia thì dần lớn dần.

Từ khi làm mẹ, mà linh cảm của một người phụ nữ trong Sybia trở nên nhạy cảm hơn. Tuy đã trả thù được cơn phẫn nộ vì bị phản bội, nhưng Sybia lại chẳng cảm thấy hả dạ. Ngược lại, có cái gì đó trong nàng ta luôn bất an. Và cứ mỗi khi cảm nhận đứa con đang lớn dần trong cơ thể mình, thì cái sự bất an ấy... lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

Sybia lúc tuyệt vọng ấy chỉ còn lại mỗi đứa trẻ này là kho báu duy nhất, là hiện tại cuối cùng để nàng ta có thể bám víu vào... để tiếp tục tồn tại.

Bằng mọi giá, Sybia không thể để chuyện gì xảy ra với nó.

Và Cancer, nàng không nhớ rõ rằng nàng đã mắc kẹt ở đó bao lâu... chỉ biết rằng đã rất nhiều ngày trôi qua, và những ý thức, cảm xúc của riêng nàng cứ dần trở nên một lúc một mơ hồ hơn...

Như thể việc bị mắc kẹt trong Sybia, đang dần khiến nàng quên đi thực tại... quên đi chính nàng.

Chỉ còn lại khoảng hai tháng trước ngày dự sinh, Sybia cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Nàng ta đã không thể ngủ trong một thời gian dài, sức khỏe cũng vì vậy mà yếu ớt, tình trạng cứ tệ dần đi, thậm chí Sybia còn được cảnh báo rằng, nếu không thay đổi tình hình hiện tại, việc mất đứa con là hoàn toàn có thể.

"Như việc... khi con đi lạc quá lâu,

Lúc ấy, con chỉ muốn trở về cội nguồn của mình mà thôi..."

Thần thoại kể lại rằng, hạt giống đầu tiên được gieo xuống thế giới này đã trở thành một thân cây đại thụ khổng lồ, với rễ cây bám sâu vào lòng đất, vươn mình đầy khỏe khoắn, cùng với những nhánh cây vô cùng chắc khỏe, và sắc xanh cũng những vòm lá rộng thì đầy sức sống. Được canh giữ ở khu rừng của Koyota, được gọi là Cây Thế Giới.

Và hạt giống của cái cây ấy được gieo bởi một sinh vật mà thần thánh cũng không thể được so bì đến, một sự tồn tại có thể vượt xa khỏi trí tượng tượng, đến mức, có lẽ chẳng có mấy ai, hoặc bất kì ai, biết đến.

Mẹ của Số Phận, người đã gieo hạt giống của Cây Thế Giới, cái cây đã sinh tồn với sức sống mạnh liệt đã vượt xa khỏi sự giới hạn của thời gian. Chứng kiến mọi thứ từ thuở sơ khai, lập địa, đến những thời đại nguyên thủy, và bước tới những kỉ nguyên phát triển hơn.

Được sinh ra và lớn lên ở nơi gần gũi với cái cây ấy, Cây Thế Giới như là một vị thần của những vị thần rừng ấy. Họ tôn thờ và bảo vệ cái cây như một tín ngưỡng bất diệt. Sybia cũng thế, nàng ta trở về bên cái cây đã xuất hiện phần lớn trong kí ức tuổi thơ của mình. Coi nó như là mẹ, khi nàng ta sớm cũng không còn mẹ nữa. Sybia cứ thế ở dưới gốc cây hùng vĩ, hằng ngày cầu nguyện.

Nhưng cho dù như thế, một khi hạt giống của cái ác đã được gieo...

Sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.

"Và rồi... cái ác cứ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ... như những gì nó đã mong muốn."

Những gì Sybia lo sợ, đã xảy đến, theo cái cách có thể khiến nàng ta đau đớn đến tột cùng nhất.

Sybia không thể giữ được đứa trẻ.

Khoảnh khắc cơ thể bé nhỏ đó bị tách ra khỏi cơ thể người mẹ, không có tiếng khóc nào vang lên cả...

Cũng không còn nhịp tim, không cồng thơi thở.

Cả khu rừng ngày hôm đó, chỉ còn tiếng khóc đến xé nát cõi lòng của vị nữ thần mang số phận đầy khắc khổ ấy. Nàng ta ôm đứa trẻ đã chết yểu trong bụng mình suốt một ngày trời, khóc đến mệt rã rời, đến chẳng còn sức để hít thở, như thể ôm theo trái tim dường như cũng đã chết chung với sinh linh bé nhỏ ấy...

Đứa bé đó là con gái, và cũng có thể trở thành một chú sơn ca xinh đẹp với giọng hót líu lo như một thiên thần như mẹ nó đã mong ước...

Chỉ là vào kiếp sống đó, nó đã không có cơ hội.

"Vậy ra... đó là lý do Cancer Standest phải đi vào ảo cảnh này...

Vì nàng ta và lời nguyền của Sybia...

Chính là một."

Vào lúc ấy, sự đau thương của Sybia cứ khiến Cancer ngỡ rằng có thể vị nữ thần đó có thể sẽ chết cùng đứa trẻ. Nhưng rồi một vầng hào quang kì lạ xuất hiện, Cancer nhíu mày, ánh sáng khiến nàng chói mắt, và rồi đột ngột, Cancer cảm thấy cả cơ thể mình lơ lửng... Và rồi đột nhiên bị kéo đến một nơi khác...

- Chào con, con gái.

Không còn bị giam cầm trong tâm trí của Sybia, Cancer từ từ bò dậy, nàng bây giờ mới có thể cảm nhận được cơ thể này đang dần cử động theo sự điều khiển của nàng. Cancer từ từ hé mắt, nàng nhìn ngó đi xung quanh, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả tâm trí Cancer cứ mơ hồ, nàng mò mẫm những gì đang ở gần mình. Cho đến khi một lời chào kì lạ kéo khuôn mặt nàng lên, Cancer nhìn thấy xuất hiện trước mắt mình, là một người phụ nữ lung linh với ánh hào quang từ dáng vẻ đầy thanh lịch và nhã nhặn đó, nàng ta nở một nụ cười hiền hậu.

- Cô... là ai?

- Mẹ của con đã gửi con lại cho ta... lần đầu gặp mặt, ta là Mẹ của Số Phận, chào con, Cancer...

- Tại sao tôi... lại ở đây?

Cancer không thể nhớ ra được điều gì cả, ngoài việc còn nhận ra cái tên của mình. Nhưng người phụ nữ kì lạ kia chỉ hơi cúi mình, nàng ta dịu dàng xoa đầu Cancer, trước khi đáp lời.

- Con là đứa con đầu lòng của nữ thần Sybia... chỉ là, con đã không may mắn được sống ở thời đại khi ấy. Nên mẹ con đã gửi con đến với ta, và nhờ ta chăm sóc con. Cancer, chúng ta sẽ ở cùng nhau một khoảng thời gian đấy...

Cancer nhận ra nàng vừa ngồi dậy từ một gốc cây đại thụ hùng vĩ, khẽ nhìn ra sau, là Cây Thế Giới. Cancer hơi ngẫm nghĩ, nàng nghiêng đầu, hỏi.

- Vậy... tôi sẽ ở đây bao lâu?

Mẹ của Số Phận trao cho nàng ánh nhìn trìu mến, nhẹ nhàng đáp.

- Cho đến khi thời điểm của "các con" đến.

Thời điểm mà những cái bánh lăn của Số Phận dần rẽ hướng, đi chung một con đường. Khi quá khứ và thực tại va vào nhau, và...

Một kỉ nguyên mới sắp sửa chào đời.



***



- Gemini... hắn không ở lại cùng ta... sao?

Aries ngập ngừng hỏi khi người duy nhất quay lại căn phòng chỉ có một mình Libra, và cả chút e dè và sợ hãi sớm đã bị vị công nương ấy nhìn thấu.

Libra cũng không mong đợi một nàng công chúa đã bị giấu khỏi công chúng suốt một thời gian đầy kín tiến và lặng lẽ đến như thế lại có thể hoạt bát hay thân thiện hơn, nhưng...

Nếu nàng ta yếu đuối, thì thời khắc này tuyệt đối không thể.

- Không, công chúa, chỉ còn lại ta và người thôi... chúng ta nên xưng hô thế nào thì được nhỉ?

- Ta là Aries...

- Ta là Libra, công nương Vermonica, nữ công tước Nister tạm thời, ta còn khá nhiều thân phận khác nữa nhưng sơ sơ như thế để người hiểu rằng tôi đang ở phe của các người.

Libra nhoẻn môi, nàng hài lòng khi Aries rất may là không tỏ ra bướng bỉnh hay có thái độ khó chịu nào khác như nàng đã lo lắng. Vì nếu thế thì chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều, và nếu chuyện này vượt tầm kiểm soát, Libra với tình hình hiện tại chỉ là một chức tước tạm thời cũng không dám mạo hiểm hoàn toàn để nhúng tay vào. Libra cũng thẳng thắn, vì Gemini để cô công chúa này lại cho nàng không đơn giản chỉ là che giấu nàng ta tạm thời trước thế lực nào đó đã xâm chiếm hoàng cung, âm mưu lật đổ các một nền chính trị của vương quốc này.

Hơn thế nữa, Aries giờ đây sẽ phải học cách để trở thành... một công chúa thực sự.

Một nàng công chúa... phải mang trách nhiệm với vương quốc này.

- Aries, người biết tình hình bây giờ đang rất phức tạp, đúng chứ?

Libra điềm đạm hỏi, Aries chậm rãi gật đầu.

- Người phải sẵn sàng, Aries.

Gió đã thổi đến quật ngã cây đổ ngoài hiên, mây đen phủ kín bầu trời, và cơn bão đến như đòi mạng.

- Đức vua chưa có người thừa kế... nên đó là người, Aries. Nếu vương quốc này xảy ra chuyện, người phải thay thế đức vua... gánh vác nó.

Nhưng với Aries sao?

Một nàng mà cả vương quốc này chẳng mấy ai biết đến?

Chắc chắn rằng trong tiềm thức, Aries đã nghĩ rằng nàng không thể làm được việc lớn lao đến nhường ấy như Leon.Thuở thơ ấu, trong khi tất cả mọi sự chú ý của cha mẹ nàng đều chỉ đổ dồn cho người anh trai đó, Aries chẳng được màng đến việc phải học hành như thế nào... và phải trở thành một người như thế nào.

Aries đã sống với một linh hồn lạc lối, một linh hồn cứ bước đi một cách đầy mơ hồ... khi nó không có mục đích, cũng chẳng có gì cả...

Chỉ là giờ đây Aries đang tự hỏi bản thân mình, nàng nghĩ rằng nàng sẽ không làm nổi. Vì luôn được bảo bọc, luôn bị che giấu, luôn bị phủ nhận, bị phớt lờ đã khiến chính Aries cũng đang làm thế với bản thân nàng. Khi nàng chỉ đang biết rằng mình chỉ cần phải sống chứ không cần màng đến chuyện gì khác.

- Nhưng... ta không giỏi như Leon...ta không có gì như anh ấy cả...

- Aries, chúng ta không chiến đấu chỉ vì chúng ta sợ mình không đủ tốt...

Libra lại gần Aries hơn, nàng như kéo cô gái nhỏ nhắn kia đang bị buộc phải thoát khỏi cái kén của mình.

- Ta chiến đấu vì những gì ta tin tưởng, và cho người người ta yêu thương.

Khoảnh khắc đó, là một bước ngoặc của số mệnh.

Khi bỗng nhiên tâm trí Aries lóe lên một hình ảnh, trong những dự báo trong những giấc mơ dài nối tiếp, vụn vặt, mà nàng không nói với ai, khi nàng nhìn kĩ khuôn mặt của Libra.

Có gì đó thân thuộc... Aries chắc chắn rằng nàng chưa từng gặp qua Libra, nhưng sao lại có cảm giác đã nhìn thấy nàng ta ở đâu đó rồi?

Đúng rồi, vào đêm đó giấc mơ ấy thật kì lạ... khi nàng ta mở mắt trong giấc mơ, khung cảnh đã đổi khác, một khu rừng phủ ánh tím của màn đêm, nhưng xung quanh bừng sáng bởi những đốm tròn như là đom đóm. Và ở đó, Aries đã nhìn thấy có một người phụ nữ giống với Libra. 

Nàng ta đứng dưới một gốc cây to đến hùng vĩ, như che khuất được một mảnh trời đêm, những nhánh cây xum xuê xoà xuống, rũ bóng theo cơn gió nhẹ.

Và... và... người đó nói gì đó!

Aries nhíu mày khi nàng đang cố để nhớ lại, vì kể từ cái đêm mơ thấy người phụ nữ ấy trở về sau, những giấc mơ như dự báo được tương lai của Aries đã liên tục vô vập đến mức khiến Aries phải bàng hoàng khi khả năng kì bí đó lại đột ngột xuất hiện.

"Aries, khi thời điểm đến... hãy nhắn với "..." rằng... ta đang đợi nàng đến."

Nhưng lúc ấy, Aries hoàn toàn không nhớ được người trong lời nhắn ấy là ai. Trước khi tâm trí bận rộn của Aries bị Libra đánh thức.

- Công chúa?

Aries hơi khựng lại, nhưng rồi nàng ngẩn lên. Phải rồi, nhưng ưu tiên của nàng bây giờ vẫn là... Leon. Tạm cất những băn khoăn đầy kì bí về Libra, người đã xuất hiện trong giấc mơ đầu tiên của Aries, nàng cố gắng hít một hơi sâu như được dạy để đối mặt với khó khăn. Ánh mắt Aries trở nên kiên định hơn, nàng không biết vương quốc này liệu đang phải đối mặt với chuyện gì, nhưng nó lại là toàn bộ của Leon, và cũng là một phần của nàng... Libra nói đúng, lúc ấy Aries cũng còn nghĩ đến Gemini, kẻ đã liều mình giúp nàng thoát khỏi kẻ giả mạo, và đem nàng đến đây.

Aries đang là hi vọng duy nhất mà Lamaikas còn lại lúc này. Một hoàng tộc thực sự nắm ngai vàng của vương quốc, khi đức vua đã không còn tung tích, và cái lốt giả mạo kia sẽ chẳng còn biết được sẽ làm ra chuyện gì.

- Ta cần phải làm gì? Hay nói cho ta biết đi, công nương.

Nhìn thấy thái độ đó, Libra nhướn mày hài lòng. Nhớ lại vào cuộc hội thoại ban nãy với Gemini, khi hắn đã đích thân nhờ Libra... trở thành một cố vấn.

Việc mà nàng đã không làm từ lâu.

"Hội cố vấn" là một đội ngũ học giả uyên bác nhất của vương quốc tụ họp về, để bàn luận và thống nhất nhiều khía cạnh của Lamaikas. Đó là xuất thân của Virgirt, khi hắn từ một kẻ xuất sắc trẻ tuổi nhất của hội để trở thành bá tước, một quân sư thân cận nhất của nhà vua.

Và... thật ra không chỉ có Virgirt.

Libra, học lực và thành tích của nàng hoàn toàn có đủ để hội nhận vào, cùng với tài lực và địa vị đại công tước của cha. Libra đáng lẽ ra phải vô cùng rạng danh với việc là người phụ nữ đầu tiên gia nhập vào hội người uyên bác ấy.

Nhưng những kẻ đứng đầu ở đó đều là những ông già cổ hủ ngạo mạn, nhìn thấy một cô gái mặc váy, đeo kính lúp cùng những người khác giải mã nhưng văn tự cổ đã khiến những lão ấy chướng mắt.

Cùng lúc ấy, tình hình chiến sự căng thẳng, Virgirt bị tách ra. Và Libra đã hoàn toàn bị cô lập ở đó.

Nhưng với sự thuyết phục của Gemini, rằng Aries là một sự tồn tại không mấy ai biết đến. Đó là lý do mà bây giờ cần đến Libra nhất, như cái cách mà Virgirt đã từng đồng hành với Leon để giành đến thắng lợi lịch sử đó. Ngay giờ đây, Gemini cũng không tin tưởng được bất kì lão già nào đứng đầu cái hội uyên bác đó, những kẻ đã hắt hủi một nhân tài... chỉ vì nàng là phụ nữ khiến Gemini cảm thấy thật lố bịch. Và khi nhìn thấy Gemini thể hiện chút bất bình cho nàng trước cái hội đồng tri thức ấy, Libra cũng không thể từ chối đề nghị của hắn ta.

Nàng sẽ là người, hoặc đúng hơn, phải là người biến nàng công chúa trầm kín trước mắt đây... trở thành người mà một lúc nào đó, nếu thực sự có chuyện gì không may mắn xảy đến với nhà vua... thì Aries...

Nàng ta phải cai trị được vương quốc này.

Thậm chí là nếu xảy ra chiến tranh, loạn lạc một lần nữa đổ ập lên vương quốc này như tai hoạ...

Aries cũng phải lãnh đạo được nó.

Lamaikas đang cần nàng ta, hơn bao giờ hết.

Mà nàng công chúa đó còn chẳng thể có lựa chọn.




***


Virgirt không phải tự nhiên cứ thế mà rút lui.

Mọi chuyện có liên quan đến Libra, cũng là liên quan đến hắn.

Không chỉ một mình Libra đã tìm hung thủ của kẻ tấn công cha mình, bá tước Raiya đã gần một tuần dường như không ở nhà. Hắn tận dụng mọi quan hệ lẫn tai mắt, chỉ để tìm từng manh mối một trở lại ngày vụ án xảy ra.

Và Virgirt đã làm được.

Mọi đầu mối đều dẫn đến một gia tộc thân thuộc, mà đáng lẽ ra chẳng ai có thể đoán được nó có liên quan. Gia tộc Kalifa.

Và thật ra, Virgirt là kẻ vốn đã ầm thầm biết còn nhiều thứ hơn thế.

Lật lại vụ án đã sát hại một bé nam và làm mù mắt một bé gái ở nhà thở thủ đô vào đêm lễ hội, Virgirt đã phát hiện ra, vốn dĩ có tới tận hai con quỷ xuất hiện vào thời điểm ấy.

Con quỷ đỏ vốn dĩ không phải kẻ đã sát hại những người hầu trong dinh thự của sứ giá Homoe, hung thủ là con quỷ còn lại. Chính vì sự xuất hiện của nó, mà Virgirt đã bị đánh lạc hướng khỏi con quỷ đỏ ở lễ hội.

Và là những gì mà Virgirt hối tiếc nhất.

Chuyện đêm đó đã khiến Virgirt luôn quanh quẩn một suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ cuộc đời hắn lại đưa ra quyết định sai lầm nào... chỉ trừ việc đêm ấy, đã bỏ Libra lại.

Cho dù việc ấy không hề vô ích, khi chính hắn là người đầu tiên nhận ra có con quỷ thứ hai vào đêm đó, chính là con quỷ còn ẩn nấp trong hoàng cung vẫn chưa có tung tích. Và giờ thì... việc ấy đã dẫn đến một chuỗi các tai họa không thể đoán trước được, Virgirt hơi nhíu mày. Chỉ là, giờ hắn sẽ không lập lại sai lầm mà hắn đã hối hận nhất...

Lần này, Libra.

Hắn sẽ luôn chọn nàng trước, ưu tiên nàng, bảo vệ nàng, chu toàn tất thảy cho nàng, cho dù nàng còn chẳng biết được những điều ấy...

Thậm chí khi nhận tin rằng đức vua đã bị một kẻ giả mạo không biết thân phận thay thế, Virgirt còn chẳng bất ngờ đến thế. Mọi chuyện giờ đều có thể xảy ra, ngay cả khi nó là trường hợp xấu nhất. Khi hắn đã đến mất tung tích con quỷ ở trong cung điện vào đêm lễ hội đó.

- Vậy ý anh là... con quỷ đó có thể là kẻ đã gây ra chuyện này?

- Phải, tôi đã nghe thấy tiếng của nó vào đêm hôm đó...

"Nghe thấy tiếng của quỷ?"

Gemini không tỏ ra ngạc nhiên, khi hắn cũng là kẻ duy nhất biết về một thân phận khác của Virgirt.

"Chà, giờ là đến bá tước Raiya... Ngài ấy còn có thân phận gì? Mà lại có đôi tai nghe được tiếng của quỷ thế kia?"

Đêm đó, vốn dĩ Virgirt đã có thể tìm ra dấu vết của con quỷ đã gây ra thảm án ở dinh thự sứ giả ấy. Nhưng rồi con quỷ đỏ xuất hiện, và liên quan đến Libra, Virgirt đã bỏ lại mọi thứ dang dở mà đã chạy xuống thủ đô. Và khi bị Libra cắt đứt quan hệ, hắn cũng chẳng thiết tha gì việc ấy nữa, nghĩ lại thì lúc ấy, chẳng còn điều quan trọng hơn Libra. Cơ thể nàng run rẩy, khóc nấc trong lòng thân cận, đôi chân trần trầy xước, cả giọng nói phải ráng gồng lên để nghe thật xa cách khi nàng tuyên bố. Virgirt đã chẳng rời khỏi phòng nhiều đêm liền khi tinh thần hắn...

Gần như suy sụp khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ấy của nàng.

- Gemini, sức mạnh của ta đang dần lớn dần...

Vì lần đó, thậm chí ở xa tới chục dặm, Virgirt vậy mà lại nghe thấy được tiếng của quỷ vọng lại từ những cơn gió đổ về. Món quà thiên phú đến từ nguồn gốc của hắn, Virgirt đã lập tức lên ngựa và đi theo đến nơi âm thanh dữ dội ấy ùa về.

Chính vì thế, mới còn kịp giữ được cho công tước Nister Atolus một mạng.

Ánh mắt Gemini bỗng nhiên lại có chút chần chừ khi hắn đối diện với Virgirt, không phải chỉ biết về Virgirt nhiều hơn một chút so với những kẻ khác, hắn vốn dĩ cũng biết rằng công nương Vermonica kia quan trọng với tên đàn ông này đến thế nào.

Nhưng Gemini, hắn cũng không còn cách nào khác.

- ...Ta đã đem công chúa Aries đến với công nương, ta đã nhờ cô ấy bảo hộ nàng.

Ngay lập tức, khuôn mặt của Virgirt lập tức tối sầm lại. Thậm chí lúc nghe tin có kẻ giả mạo đức vua hắn còn chẳng thay đổi sắc mặt nhanh đến thế, nhưng ngay khi nghe thấy cái tên được nhắc đến từ miệng Gemini, ánh mắt Virgirt như nổi lên cơn bão, giọng hắn trầm đi lạnh lẽo hơn cả mùa đông sắp đến ngoài kia.

- Ngươi... đã làm gì?

Tuy nhiên, như Gemini đã nói, hắn cũng không còn cách nào khác.

Đối mặt với sát ý đã âm ĩ nổi lên như gió của Virgirt, Gemini chắc chắn biết rằng Virgirt có thể sẵn sàng bỏ mạng chỉ để Libra không dính dáng đến chuyện này. Nhưng chính vì hiểu rõ lời tiên tri kia, Gemini mới buộc phải lôi nàng ta vào tất cả chuyện này.

- Virgirt, ta bị buộc phải làm thế. Anh luôn biết ta sẽ luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể...

- Ngay cả việc ngươi biết việc này có thể biến ta thành kẻ thù của ngươi sao?

Virgirt gằng giọng, ngay cả khi trước đó, Gemini và Virgirt, luôn được biết đến là thân thiết.

- Nghe này, lời tiên tri có tên nàng ta. Có tên của Libra Vermonica Nister! Virgirt, việc ta có trở thành kẻ thù của anh cũng chẳng thể nào thay đổi được việc ấy cả. Ta biết anh sẽ tức giận vì quyết định đường đột của ta mà không báo trước, nhưng ta đã làm thế. Vậy nên, giờ muốn tình hình khá hơn, anh buông cái thái độ ấy xuống và nên tìm cách hợp tác với ta cho tử tế để cả Libra... lẫn công chúa, tất cả chúng ta, có thể vượt qua việc này.

Gemini cũng không thua kém, giọng hắn nghiêm lên đến đối đầu với cái thái độ đáng sợ đột ngột kia từ Virgirt. Chẳng khác gì hai con thú dữ đối đầu, chỉ là tình hình hiện tại... khiến chúng buộc phải hợp tác với nhau cho tử tế.

- ...Không chỉ có anh, ta còn phải nhờ đến Winston, hắn là kẻ có mặt vào cái đêm cả nhà vua và vị hôn thê mất tích. Virgirt, tỉnh táo lại, anh biết tình thế bây giờ rõ ràng hơn ai cả. Ta vẫn có thể kiểm soát tình hình.

- Tốt nhất là thế, nếu ngươi để nàng gặp chuyện... coi chừng cái đầu của mình, Gemini.

Virgirt lạnh lẽo đưa ra lời cảnh cáo, hắn xoay người rời khỏi điện chính của nhà thờ, khi xung quanh vắng lặng, chẳng có ai ở đó ngoài hai kẻ đàn ông lạ lùng đó cả.

Gemini không tỏ ra sợ hãi trước lời cảnh cáo đó, hắn nhìn theo bóng lưng cục mịch của Virgirt từ từ đi khuất. Thở nhẹ một hơi, hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, nhìn lên bức tượng của một vị Chúa Thánh to lớn ở sau lưng.

- Ta sắp không còn giữ được năng lực này nữa, Virgirt...

Vì nó vốn dĩ không thuộc về hắn.

- Ta chỉ còn có thể phụ thuộc vào lời tiên tri, và ta hi vọng rằng nó phải trở thành hiện thực... bằng mọi giá...

Sứ mệnh của Gemini, hắn cũng sẽ đánh đổi tính mạng mình để hoàn thành nó.

Cho nàng công chúa nhỏ, khi nàng bị gắn liền với vương quốc này...

Và cả thế giới này.


"Bé con... thật là một câu chuyện chẳng hề bình thường của những kẻ chẳng bình thường như các con... nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com