Chương 58: Trước khi ngọn lửa cháy
Saggitaria nhớ là mình đã thiếp đi trong lòng Aquarius, người có bộ ngực đủ vững chãi cho nàng tựa đầu để có được một giấc ngủ ngon lúc mệt lả vào đêm đó. Và có lẽ những gì diễn ra đã hơi quá sức so với nàng, cùng lúc biển êm, Abiel đưa họ về nhanh hơn khi ở trên tàu. Saggitaria lúc mơ màng đã thấy cả cơ thể mình được xốc lên bằng một cách nhẹ nhàng nhất, và chân nàng có thoáng thoáng lạnh hơn khi nó không còn bị ngâm dưới nước nữa.
Lúc hoàn toàn tỉnh lại thì đã là buổi trưa hôm sau.
Saggitaria chớp chớp đôi mắt vừa mới mở, xoay bên trái rồi lại bên phải của căn phòng xa hoa. Cái giường nàng đang nằm thì phải nói là vô cùng thoải mái và ấm áp, bên cạnh thì đầy hoa thơm lẫn vô số đồ trang trí bắt mắt mắc tiền, và nơi đây cũng không hề giống căn phòng ở dinh thự Winston mà Saggitaria vẫn còn nhớ.
Chậm chạp ngồi dậy, cơn đau rát thoáng qua ở cổ họng khi Saggitaria khẽ nuốt một ngụm khiến nàng để ý. Saggitaria mò tay lên cổ mình, vết thương đã được băng bó bằng vải sạch một cách cẩn thận và kĩ lưỡng hơn. Nhưng giọng nói của nàng vẫn chưa bình thường trở lại, Saggitaria chỉ có thể a, a lên những tiếng khe khẽ.
Hơi thần người ra một chút, Saggitaria quan sát căn phòng, trên bức tường cao có treo những bức hoạ cảnh tàu thuyền, biển cả,... thế thì cũng không khó để Saggitaria đoán rằng nàng đang ở đâu.
Tiếng cửa mở vang lên khe khẽ, một cô hầu ngó đầu vào trước khi cúi người trước Saggitaria, chào hỏi với nàng một cách vô cùng kính cẩn trước khi rời đi để thông báo với chủ nhân của toà nhà.
Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi thì Saggitaria đã bước xuống giường, nàng không biết cảnh vật ở đây liệu có chút ồn ào bởi phiên chợ như ở dinh thự Winston hay không. Saggitaria hướng về ô cửa sổ, thế mà khác với tưởng tượng của nàng, ngoài kia thì khá yên tĩnh và... ảm đạm.
- Vì ta chẳng mấy khi ở nhà... nên chắc đám người kia không để ý rằng khu vườn đã bị lá khô phủ kín.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Saggitaria lập tức quay người lại. Và trên khuôn mặt nàng dường như tươi tỉnh hẳn lên, nàng dùng nụ cười đó thay cho lời chào, khi nàng vẫn chưa thể nói.
Aquarius vẫn hoàn hảo như thế, chỉ là quần áo đã tươm tất chỉnh chu hơn. Khuôn mặt hắn như ánh lên chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười trên môi Saggitaria, trước khi đáp lại nàng.
- Chào em, Saggitaria.
Nhìn thấy vòng tay đang dang rộng của người đàn ông, Saggitaria chạy đến, nàng quàng tay qua cổ hắn trước khi họ trao cho nhau một cái ôm siết nhẹ.
Vì không thể cất tiếng thay cho những gì muốn nói, Saggitaria chỉ có thể dùng hành động. Nàng nhìn Aquarius một lượt từ đầu đến chân, với ánh mắt lo lắng. Đêm ấy Saggitaria bị cơn đau ê ẩm quấn lấy khiến nàng hoàn toàn kiệt sức, mà quên mất rằng người đàn ông này mới là kẻ đã đấu tay đôi với nữ quỷ kia phải hơn nửa giờ đồng hồ trước khi họ thoát khỏi đó.
- Không sao, ta vẫn ổn. Em thì sao, khá hơn chưa?
Saggitaria gật đầu đáp lại, có lẽ vì lâu rồi mới trở về biển, nhiệt độ đột ngột thay đổi nên chỉ thoáng qua một cơn sốt nhẹ mới khiến nàng lì bì đến thế. May mắn rằng cũng chỉ có thế, Saggitaria hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng nhớ ra những chuyện trước đó, Saggitaria vội nhìn đi xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, trước khi nàng chộp lấy bàn tay của Aquarius và miết nhẹ lên đó vài chữ.
"Cây thương... Taurus..."
- Ta biết. Nhưng em không để ý là tuy em không thể nói được, nhưng cái bụng em thì có thể sao?
- A...
Lúc này Saggitaria mới ngại ngùng để ý đến cái eo đang réo rọt rọt của mình trong lúc Aquarius cạ tay vào mũi để giấu đi khuôn mặt buồn cười của hắn. Nhưng đã muộn, Saggitaria giận dỗi đấm nhẹ vào lồng ngực hắn. Việc mất đi giọng nói thật sự rất phiền phức, khi bây giờ Saggitaria chỉ có thể vung tay chân loạn xạ để mà nói chuyện. Cũng may mắn rằng Aquarius thì có đủ kiên nhẫn với chuyện đó, hắn gọi vài cô hầu đã đợi sẵn ở bên ngoài vào, họ cần phải nhanh hơn nếu không muốn lỡ bữa trưa, thêm nữa... họ còn có khách đợi.
- Được rồi, mau chóng sửa soạn và cùng ta xuống dưới. Có người đang đợi em đấy.
Aquarius bỏ ra ngoài với nụ cười mỉm, ánh mắt Saggitaria khẽ sáng lên. Nàng gấp gáp hơn, thậm chí còn tự mình cài áo khi một cô hầu khác đang muốn giúp. Tất nhiên Saggitaria biết người đang đợi nàng là ai, chỉ là không ngờ Aquarius đã lo việc ấy trước khi nàng yêu cầu.
- A!!
- Chị Saggitaria!!!! Chúa ơi!!!
Chạy vượt lên Aquarius đi cùng mình xuống lầu, Saggitaria nhìn thấy một bóng hình quen thuộc dần hiện lên trong tầm mắt. Nàng ấy cũng rời khỏi người đàn ông đã cùng mình đến đây, reo lên một tiếng đầy mừng rỡ, hai người con gái mỗi người đều xinh đẹp như một viên ngọc quý chạy ùa đến mà còn không để ý váy đầm bay loạn xạ. Taurus và Saggitaria hội ngộ trong phấn khởi và mừng rỡ, vì cả hai đều trông còn nguyên vẹn, đỡ hơn những gì mà họ đã tưởng tượng trong đầu về nhau. Saggitaria còn sợ rằng Taurus vẫn sẽ chưa khoẻ hơn từ lần nàng rời đi, còn Taurus nghe tin Saggitaria bị thương, nhưng ít ra thì vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ thế vẫn chưa đủ thể hiện rằng họ vui đến mức nào, Taurus và Saggitaria lại siết chặt nhau thêm một cái ôm nữa.
- Để em xem nào, chị còn bị thương ở đâu không?
Saggitaria lắc đầu liên tục để chứng minh rằng ngoài việc tạm thời mất đi giọng nói thì nàng không bị làm sao cả. Họ đều có thật nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng giờ thì họ sẽ để hai người đàn ông hộ tống mình làm việc đó.
Riêng Aquarius và Scorpio, họ đã gặp nhau trước đó.
Khi Aquarius và Saggitaria đều có phát hiện mới về nguồn gốc của hiểm họa tại thủ đô mà họ từng đối mặt, cái cổng Hỗn Độn, nơi những con quỷ chui lên từ tận đáy sâu của lòng đất. Đồng thời, Saggitaria đã tìm thấy một món vũ khí thượng cổ mà Aquarius phải dùng đến vô số dụng cụ khá mới có thể di chuyển nó, khi thứ ấy có thể thiêu cháy bất kì sinh vật sống nào chạm vào... ngoại trừ Saggitaria.
Về Scorpio, hắn cũng tường thuật lại tất cả mọi chuyện trong thời gian Aquarius vắng mặt. Đỉnh điểm là việc nhà vua, Leon Alexander Agoris, đã bị thay thế bằng một cách thần không biết quỷ không hay, và cả sự mất tích của con sói cùng vị hôn thê dưới sự tận mắt chứng kiến của Scorpio, Cancer Standest.
- Có việc gì đó kì lạ đang xảy ra...
Bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ có bốn người ngồi, họ vừa dùng bữa trưa vừa nói về những chuyện đang diễn ra, và xung quanh không có một người hầu nào kề cạnh khi Scorpio đã chứng kiến sự trở mặt của Ririti với nhà vua. Tai mắt có thể ở bất cứ đâu, khi Aquarius được thông báo đã mất tích trên biển lại đột ngột trở về có thể đánh động đến tên vua giả kia. Lẫn nhưng việc kẻ đó đang âm mưu gần đây Scorpio cũng có tình báo, hắn cũng tự có suy đoán của mình, và lại càng chắc chắn hơn khi nhận tin tên vua giả lại đang di tản binh lính ở thủ đô về ngoại ô.
Trừ khi...
- Có mưu tạo phản.
Có kẻ muốn lật đổ vương triều Agoris.
- Hắn dè chừng cậu đến mức nào, Scorpio?
- Năm đến sáu tên tai mắt ở trước nhà tôi mỗi ngày.
Scorpio nhàn nhạt trả lời, tất nhiên, vì Scorpio là người duy nhất đã chứng kiến chuyện đêm hôm đó. Tên vua giả kia không thể nào bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng như thế, chưa kể đến những việc kẻ đó đang làm đều chẳng phải việc tốt đẹp gì.
- Vậy thế thì sao... cậu biết âm mưu của hắn?
- Gemini.
Scorpio đáp lại Aquarius bằng một cái tên mà ít ai ngờ đến, đáng lẽ ra, một Đức Hồng Y đáng lẽ ra không liên quan đến chuyện này. Nhưng trong tình thế này thì có lẽ... họ là đồng minh. Aquarius hơi lắng đi, hắn cũng vừa nghĩ đến kẻ ấy. Khi hắn muốn nhờ Gemini về chuyện... cổ họng của Saggitaria, hắn muốn Gemini chữa cho nàng.
- Ta phải chuẩn bị, Aquarius.
Đức vua thực sự không ở đây, và tất cả mọi chuyện... đều có thể xảy đến vương quốc này. Và một lần nữa Lamaikas vừa mới có lại hoà bình chưa bao lâu, hoàn toàn có thể rơi vào cảnh lầm than và hỗn loạn.
Taurus và Saggitaria tuy không sinh ra ở đây, cũng không có gắn bó máu mủ ruột thịt gì. Nhưng hai người đàn ông mà họ gần như đã trao cho một nửa trái tim lại được vương quốc này nuôi lớn, cho dù Lamaikas một lần nữa phải đối diện với chiến tranh, họ cũng không muốn bỏ mặc người còn lại.
Chỉ là, không chỉ riêng Lamaikas, mà còn có điều gì đó khác khinh khủng hơn thế nhiều...
Và một lúc nào đó... chẳng còn đủ sức để níu chân họ lại như lúc này.
***
Một đêm trăng tĩnh mịch, Pisces tự mình thắt kiểu tóc yêu thích trước lúc đi ngủ.
Cho đến khi có một bàn tay to lớn hơn chìa ra và đan nốt phần còn lại bởi mái tóc nàng thì quá dài khiến nàng bất tiện. Đã quen thuộc đến mức Pisces không còn giữ kẽ, nàng chỉ cười mỉm soi mình trong gương, phản chiếu lại có người đàn ông phía sau đang cần mẫn thắt nốt mái tóc cho nàng.
- Nó vẫn rất đẹp, Capricorn.
- Tôi có bao giờ khiến cô thất vọng à, Pisces?
Nữ thần khẽ ngẩn lên, nhìn vào khuôn mặt điển trai có chút lạnh lẽo ngang tàng kia cũng đang hướng về phía mình. Pisces hơi trầm ngâm.
Không, Capricorn vô cùng hoàn hảo.
Hắn là kẻ mà nàng mang ơn, mà đến giờ Pisces vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trả lại. Ngoài trừ việc là người phải thường xuyên thay hắn ra khỏi nhà khi Capricorn ghét việc tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Pisces cũng chẳng biết Capricorn thực sự muốn gì, hắn chưa một lần thể hiện mong muốn như thế hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thậm chí, Pisces còn không thể nghĩ tới một người như Capricorn ấy vậy mà lại có thể giúp nàng, mà còn giúp nhiều đến như thế...
Nhung hắn vẫn làm.
Hắn cứu sống Pisces khi nàng là kẻ duy nhất đủ sức dọn tàn cuộc của trận chiến năm đó, nàng giấu đứa trẻ được sinh ra để thay thế người chị của mình đi và coi việc bảo vệ nó như sứ mệnh, và là hi vọng.
- Ta chỉ luôn muốn hỏi, sao ngươi giúp ta nhiều đến thế, Capricorn?
Pisces chỉ là luôn thắc mắc.
Capricorn cũng không đáp vội, hắn hơi di chuyển ánh mắt. Nhưng trong tâm trí cằn cỗi của hắn, lại đang tua lại một đoạn kí ức đã cũ, mà chắc chỉ còn một mình hắn còn nhớ.
- Ta là người tốt bụng, thấy khó thì giúp thôi.
- Nhảm nhí! Ta sống với ngươi đủ lâu để thấy ngươi đuổi đám pháp sư đã năn nỉ ỉ ôi kia để ngươi dạy chúng phép thuật đến mức nào!
Pisces lập tức phản bác, có kẻ thậm chí còn giả vờ việc có người thân gặp nạn sắp chết mà đến đây khẩn cầu Capricorn dạy cho một phép thuật có độ phức tạp rất cao. Chỉ tiếc là không qua mắt được Capricorn, và bị hắn đánh đuổi như thường lệ. Trên mặt Capricorn chỏ thoáng qua một ánh cười, hắn đáp lại với vẻ mặt luôn bình thản và tĩnh lặng.
- Cô biết ta không có kiên nhẫn với đám ngu ngốc hay bày trò đấy.
- Hừ, đáng lẽ ta không nên hỏi.
Pisces giật lại bím tóc của mình, Capricorn luôn thế, mỗi khi nàng thắc mắc về bản thân hắn thì kẻ này luôn trả lời một cách qua loa đến phát bực. Pisces đứng dậy khỏi bàn gương, nàng sống lâu đến chừng ấy, mà Capricorn đúng là kẻ đầu tiên khiến Pisces cảm thấy có thể khiến nàng... hay giận dỗi đến thế.
Nhưng Capricorn cũng là kẻ có kinh nghiệm, hắn luôn có cách với Pisces.
Lần đó, hắn cũng là kẻ đã kéo nàng ra khỏi những cơn mê đầy thống khổ ấy mà.
Tuy nhiên, ánh mắt Capricorn đột nhiên đanh lại, khi thoáng chỉ vừa trong một thoáng trước đã ánh lên chút mềm mại khi nhìn Pisces.
Lần này, chỉ lần này thôi...
Hắn không biết liệu bản thân mình có thể dễ dàng dỗ được Pisces như mọi khi hay không.
- Muộn rồi, ta muốn ngủ.
Pisces lạnh lùng tuyên bố khi nàng đã chui tọt vào trong chăn. Capricorn thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn chỉ lại gần kéo chăn lại cho nàng một cách cẩn thận. Và khiến nữ thần đang ôm gối trong chăn kia cũng không kiềm được mà hai má hồng hồng, khuôn mặt còn không giấu được chút thích thú.
- Được thôi, nếu sáng mai có ai đó đến gặp ta vào bữa sáng thì nhớ rằng nàng sẽ có được chiếc bánh ngọt nàng thích nhất trên đời.
Capricorn nói khi hắn thổi tắt nến, để căn phòng sập tối đi.
Ở lại một lúc cho đến khi biết đêm nay Pisces sẽ có một giấc ngủ yên, Capricorn mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Những đêm này mây che khuất trăng, bầu trời ủ đột, chẳng còn ánh sáng.
- Xin lỗi... Pisces.
"Ta đã giấu cô chuyện mà cô đáng lẽ ra cần phải biết..."
Capricorn là người đã dựng một cái rào chắn ma thuật quanh khu vực bản đồ Lamaikas, nơi đứa con gái vẫn được hắn và nữ thần bảo vệ. Capricorn có thể biết được số lượng những con quỷ được gửi đến là bao nhiêu, và không nói với Pisces.
Lần này, số lượng đó...
Là cả một đội quân.
"Vua Địa Ngục đang mất kiên nhẫn, hắn đã ra lệnh phải bắt được đứa con gái trở về trước đêm tuyết rơi đầu tiên..."
Và ngày đầu tiên tuyết rơi, ngày đầu tiên của mùa đông...
Là lễ hội Săn Lửa.
***
- Thưa công nương, người có thư từ... cung điện.
Libra nhấc tấm thư từ tay một người hầu mang đến. Hơi nhíu mày, đó là một bức thư mời đến tham gia lễ hội Săn Lửa mừng mùa đông. Thật ra cũng không quá lạ lùng gì, chỉ là với vị vua giả mạo kia sao? Libra nghi ngờ, chắc chắn không phải chuyện gì đơn giản.
- Công nương, có chuyện gì sao?
Khẽ nhìn lên, Aries ngồi ở đối diện đang hiếu kì thắc mắc. Libra nhìn lướt tấm thư rồi mới trả lời Aries.
- Nó chỉ là một tấm thiệp mời bình thường, có lẽ không phải bại lộ tung tích, công chúa không cần quá lo lắng.
Aries khẽ gật đầu, rồi nàng lại chăm chú vào quyển sách theo yêu cầu của Libra, người đang cố để hoàn thành tất cả các công việc của mình. Cố vấn cho máu mủ hoàng gia duy nhất còn lại của Lamaikas, nữ công tước Nister, và công nương Vermonica. Libra tất nhiên đã đủ bận rộn để có thể quan tâm đến bất kì chuyện gì khác. Nhưng nếu tấm thư này đã được gửi đến, có nghĩa là, chuyện gì đó đang đến.
Libra nhìn sang Aries, ánh mắt hơi lưỡng lự, nàng chỉ là không biết... liệu công chúa nhỏ ấy đã sẵn sàng hau chưa.
Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng la hoảng hốt ở phòng bên cạnh.
- Công nương, công nương!! Cha người, cha ngươi... đang nguy kịch!!
Atolus đã ngừng thở trong một vài phút, khi các y sĩ vẫn đang cố để trái tim yếu ớt đó đập trở lại bình thường.
Libra nhớ rằng đầu nàng choáng váng, cũng như hôm ấy ở trước cửa, nàng muốn ngã khuỵ.
Aries cũng sốt sắng ở bên cạnh, tay nàng khẽ bấu vào vạt váy. Nhìn Libra suy sụp, nàng chỉ là không biết... liệu bản thân có thể giúp gì được cho nàng ấy hay không.
Nhưng...
"Nàng là Thánh Nữ, có khả năng cứu chữa thần kì... mà không một thầy thuốc nào trên đời có thể làm nổi."
Bỗng dưng, Aries cảm thấy cả cơ thể nàng nóng rang. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, nhưng Aries lại cảm thấy bứt rứt, rồi như bị ai đó điều khiển, hoặc là vì trong những giấc mơ, Aries cũng đã từng mơ thấy.
Nàng đã mơ thấy mình từng cứu một con chim sắp chết.
Aríe để nó nằm trong lòng bàn tay, cho đến khi một vầng sáng xuất hiện đầy kì diệu, và con chim đó đã mở đôi mắt, khẽ chớp mà nhìn nàng.
- Công nương... hãy cho tôi vào đó.
- Sao? - Libra ngẩng lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
- Tôi... tôi không biết, nhưng tôi sẽ cứu được cha cô, tôi sẽ cứu ngài công tước, hãy cho tôi vào!
- Gemini đang trên đường đến, công chúa, cô đâu có năng lực...
- Ông ấy không thể cầm cự lâu hơn được nữa!
Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, một trong hai y sĩ túc trực cho Atolus mở toanh cửa thông báo, với khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi.
Và Libra, nàng khẽ nhìn qua Aries, dường như... chẳng còn lựa chọn nào khác.
Người y sĩ kia dắt Aries vội vã đi vào, và Libra theo sau, nàng đã sợ rằng đây có thể là lần cuối... và Libra sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy Atolus thêm một lần nào nữa.
Còn Aries, nàng chỉ hơi ngây ra trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, nàng làm theo những gì mà cơ thể này đột nhiên mách bảo.
Như thể... nhớ lại quá khứ của người Thánh Nữ năm xưa, Meresa, mà Aries còn chẳng biết có sự tồn tại của một người như thế trên đời.
Aries đặt tay lên ngực trái của Atolus, và rồi... nàng cầu nguyện.
"Cầu nguyện cho một số phận đáng thương, một tâm hồn vô tội...
Hãy lấy lại nỗi đau mà đáng lẽ người ấy không phải chịu đựng."
Trước khoảng khắc cả khán phòng bất ngờ bởi đột nhiên từ nơi Aries đặt tay lên, một thứ gì đó nhiệm màu đã thực sự xuất hiện. Mạnh mẽ đến mức khi thứ ánh sáng ấy chiếu rọi khắp căn phòng, những nụ hoa dần héo trong phòng lại có thể tươi tốt trở lại. Một thứ phép thuật đã khiến Vua Quỷ còn phải khó chịu khi biết đến, thứ đã cứu được biết bao nhiêu sinh mệnh khốn khổ trên đời... và lần đầu tiên, nó đã quay trở lại...
Với người hoàn toàn sở hữu nó.
Thậm chí là trong lúc ấy, tâm trí Aries còn liên kết với vết thương của nạn nhân. Trong đầu nàng lại từ đâu xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ khác...
Quỷ, bốn, năm con quỷ.
Chúng tấn công đoàn xe của công tước Atolus vào ngày đó.
- Thật thần kì... công nương... Tim ngài ấy đã đập trở lại.
Một y sĩ cảm thán với khuôn mặt không thể tin được, khi họ vài phút trước đã nghĩ rằng Atolus không thể cứu được nữa.
Libra, nàng như sững sờ, và cảm xúc thì như vừa như bị đẩy ngã xuống hố sâu rồi kéo vực trở lại. Đôi môi nàng còn đang khẽ run, nàng nhìn sang Aries vừa thu tay trở lại, với biểu cảm cũng chẳng khác so với Libra là bao... trước khi nàng ta chầm chậm nói.
- Công nương, là quỷ... Quỷ là kẻ đã tấn công cha cô.
"Chỉ một nhánh rẽ nhỏ cũng có thể khiến cả một chuỗi vận mệnh kéo sau nó thay đổi...
Nên là, suy nghĩ cho thật kĩ nhé, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com