Chương 59: Những cơn gió độc
- Chị Saggit... sẽ ở lại với đô đốc sao, Scor?
Taurus ngước lên hỏi khi đã đến lúc họ cần phải ra về, khi việc Scorpio đến gặp Aquarius bây giờ chắc chắn đã bị để ý. Nhìn thấy Scorpio chỉ gật đầu, Taurus trầm ngâm.
- Em hiểu rồi.
Scorpio đỡ tay nàng lên xe ngựa, họ trên đường trở về dinh thự Winston. Tuy việc biết Saggitaria đã ổn khiến Taurus bớt lo lắng hơn rất nhiều, nhưng những chuyện sau đó lại khiến nàng suy tư. Bầu không khí im ắng hẳn đi, cho đến khi cỗ xe dần bị bao phủ bởi những tiếng ồn ào chợ búa, Taurus mới dần thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng hướng về ô cửa sổ.
Taurus nhớ lại những ngày cùng mẹ Es bôn ba buôn bán dưới chợ, không mấy êm đềm, nhưng ít ra không khiến nàng cảm thấy bất an như lúc này.
Chỉ là... sau này thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ, Taurus và Es vẫn sẽ quay về đây, sống tiếp cuộc đời trước kia. Nghĩ đến đó, Taurus bỗng hơi ngước lên Scorpio ở đối diện.
Và rồi nàng và hắn, sẽ mãi mãi không ở cùng một thế giới.
Thế thì, Taurus chỉ ước rằng ngày đó sẽ tới thật nhanh. Nếu không, Taurus không chắc liệu nàng sẽ chịu nổi nếu một lúc nào đó điều mà nàng vốn dĩ đã luôn sẵn sàng từ trước, nàng sẽ không làm được.
Thật kì lạ làm sao, Taurus đó giờ luôn quyết đoán với quyết định của chính nàng. Nhưng Scorpio cứ khiến nàng lại luôn suy tư, như một sự phiền hà, nhưng là là điều phiền hà Taurus chưa từng muốn trách. Và nàng cũng biết bản thân nàng không hề thua thiệt, khi trái tim của gã đàn ông này nàng cũng đã bị hắn ép nhận lấy.
Nghiệt ngã làm sao, hắn yêu nàng, nàng thương hắn, nhưng...
Lại là vào thời điểm mà Taurus nghĩ rằng nó thật không đúng lúc.
Trong lúc nhìn Taurus thơ thẩn, Scorpio đã lệnh dừng xe. Sự đột ngột của hắn khiến Taurus thắc mắc, nàng ngước lên khi nhìn thấy Scorpio chỉ lặng lẽ cởi áo choàng, hắn vận thường phục cũng không mấy bắt mắt như tính cách của bản thân, nhưng lại chưa bao giờ trông tầm thường. Tầm vóc cao lớn uy nghiêm đó cùng đoản kiếm sắc lạnh trước hông, chẳng mặc trang phục hoa mỹ gì cũng khiến những người đàn ông khác đứng cạnh hắn cũng phải tự động rút lui vì xấu hổ. Scorpio mở cửa cỗ xe, bước xuống trước, dang tay muốn dìu Taurus xuống cùng.
- Sao lại...? - Taurus ngóc đầu ra, nàng hỏi.
- Em nhớ nhà, phải không?
Scorpio chầm chậm đáp, Taurus không để hắn đợi, nàng đã xuống cùng. Nhớ thì cũng có nhớ, nhưng không cần phải nán lại. Như thế thì còn phiền phức hơn khi việc mọi hành tung Scorpio bị kẻ thù chú ý gần như là mọi lúc. Taurus cũng không muốn tỏ ra phiền phức, nàng khẽ lắc đầu đáp.
- Nhưng không cần phải làm thế đâu, ngài Scor.
- Yên tâm. Chừng nào ta còn ở đây, mọi thứ ta đều lo liệu được.
Taurus hơi chau mày, nàng cứ như mắc nợ Scorpio thêm, nàng biết là Scorpio sẽ làm mọi thứ để nàng yên ổn, nhưng còn với Taurus, nàng cũng như thế. Chỉ là khác với Scorpio quyền cao chức rộng, Taurus vẫn chưa có gì trong tay, thay vào đó, nàng muốn ít ra thì Scorpio nên bớt mạo hiểm lại. Taurus thẳng thắn đáp lời.
- Ngài phải nhớ, và em cũng mong rằng, đôi khi ngài hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Vì em không thể... hoặc ít ra là... như ngài, nên hãy lo cho bản thân ngài trước, Scor.
Nhưng khác với những gì Taurus mong đợi, Scorpio đột nhiên chỉ lại cười nhạt. Và trong phút chốc khi hắn đáp lại, Taurus không chắc liệu những gì nàng vừa nói liệu có lọt tai hắn chữ nào hay không.
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? "Mạng của ta, nó gắn liền với em."
Buồn cười làm sao, cả Taurus và Scorpio đều là những kẻ thật cứng đầu. Và nếu giữa họ xảy ra mâu thuẫn, có lẽ cũng chỉ là vì thế. Taurus tất nhiên không muốn chịu thua trước những lý lẽ càng lúc càng trở nên vô lý của Scorpio. Tuy nhiên giữa khu chợ đông đúc, cả Scorpio và Taurus đều là những người có vẻ ngoài khá dễ nhận ra, không quá lâu để họ có thể thu hút sự chú ý từ người khác.
Và Taurus, nàng không muốn bị nhìn thấy bị ở cùng với tướng quân Winston, khi lần cuối cùng đó, mọi thứ đã thật tệ. Những ánh nhìn xăm soi với chút hiếu kì dần đổ về, những người dân qua lại gần đó đã cúi mình lễ chào, trước tướng quân Winston cao quý... và cô gái bên cạnh ngài.
Tuy dáng vẻ bây giờ không còn luộm thuộm như hồi còn ở Himes, Taurus vẫn vô thức lùi xuống một bước, nàng ngần ngại nhìn những người ở khu chợ đó... trong số họ, đã có vài người mà Taurus quen biết, và chắc chắn là, họ cũng đã nhận ra nàng.
- Chào chị, Taurus!
Thậm chí còn có một cô bé, là con gái của người bán rau củ ở một sạp không cách quá xa Himes. Đã chào lớn khi nhận ra Taurus, nàng cũng đáp lại khi vẫy tay, cô bé đó từng thích mái tóc của nàng và luôn khen nó đẹp mỗi lần họ gặp nhau, Taurus cũng quý cô bé. Chỉ là... việc bị nhận ra ở đây cùng với Scorpio, khiến nàng không mấy dễ chịu.
Nàng không ngại việc thân phận tầm thường này của nàng có thể bị bàn tán tới lui, vì nó là điều không thể thay đổi. Nhưng Scorpio, hắn là kẻ đã bán mạng lẫn tuổi trẻ cho vương quốc này, là kẻ đã dùng máu để đổi lấy một chiến thắng không thể nào vẻ vang hơn, để những kẻ ở đây mới có thể có được một cuộc sống như hiện tại... thì Taurus rất căm ghét, khi hắn phải nhận những lời chỉ trích và phán xét từ những kẻ đầy vô ơn ấy... chỉ vì nàng.
Taurus chỉ muốn trở lại cỗ xe ngựa, hoặc thậm chí là... trở về Himes, về cuộc sống vốn dĩ như trước kia... Cuộc sống mà đáng lẽ nàng và tướng quân Winston sẽ không bao giờ dính dáng đến...
Một bàn tay to lớn lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
- Ngài Winston, hãy buông em ra.
Taurus nhỏ nhẹ nhắc nhở, nhưng thậm chí là bàn tay thô ráp kia còn siết lấy nàng chặt hơn. Scorpio lững thững bước đi về phía trước, Taurus không còn cách nào khác ngoài việc đi theo hắn.
Nàng cố gọi hắn một vài lần, nhưng Scorpio vẫn rất kiên quyết. Nhưng rồi cuối cùng Taurus cũng nhận ra, rằng hắn đang có một chút giận dữ bởi những người phía trước khi thấy nét mặt của tướng quân thì lại đột ngột cúi đầu tránh né, chỉ là hắn cố tình giấu đi sự khó chịu ấy khỏi nàng. Scorpio biết Taurus chỉ muốn bênh vực hắn, nhưng đấy là điều hắn cần sao?
Có lẽ Taurus cũng chỉ ích kỉ nghĩ về cảm xúc của chỉ một mình nàng, mà thật ra, nàng cũng chưa từng nghĩ đến sâu thẳm Scorpio khao khát điều gì.
Cho đến khi Scorpio dắt nàng đến trước cửa Himes, đã bám bụi một chút vì một thời gian không có ai dọn dẹp.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi có khách đến vẫn như thế, bàn ghế gỗ trống trơn được xếp gọn gàng, nơi vốn dĩ luôn ồn ã giờ lại yên ắng đến có chút không thân thuộc. Taurus nhớ về khoảng thời gian trước đây, nàng đến đây với mẹ Es là sau ngày Lamaikas tuyên bố thắng trận với chiến công hiển hách của tướng quân Scorpio Winston và các tướng lĩnh các bộ binh khác. Taurus vốn chưa từng nghĩ một tướng quân cao quý như thế lại có thể bước vào cuộc đời nàng.
- Taurus, người em gặp lúc đó... đáng lẽ ra phải là một người đã chết.
Nếu không vì Leon, nhà vua, can thiệp khi nhìn thấy Scorpio không xem trọng vết thương như thể không cần mạng mà cấm rượu hắn, Scorpio cũng chưa từng có ý định đến Himes.
Gặp được Taurus cũng là điều mà Scorpio chưa từng ngờ đến.
- Năm đó, có rất nhiều binh lính trong quân ngũ còn gia đình. Những kẻ đó có người đợi họ trở về, họ kể cho ta nghe về những điều ấy với ánh mắt luôn ánh lên sự tự hào và hạnh phúc. Mỗi lần trước khi ra trận, có vài thân tuyến cũng khẩn cầu được gặp ta, họ quỳ xuống và mong ta ít nhất hãy có thể cho người con, người cháu, người chồng, người cha của họ còn được trở về, cho dù không còn nguyên vẹn cũng được...
Thế nhưng, chưa từng một lần nào Scorpio dám giữ lời.
- Taurus, ta biết, em thương hại một kẻ như ta.
Hắn sợ rằng, đối với nàng, hắn không phải là người đã khiến nàng... "yêu".
Hắn không thể gợi được những cảm xúc cho nàng mà nàng đã làm được với hắn. Và dường như Scorpio chỉ còn biết bám víu vào... sự thương hại của Taurus từ những gì đau khổ mà số phận này đã bắt hắn chịu đựng.
Nhưng giờ đây, chịu đựng việc... Taurus thật ra không yêu hắn, còn khiến Scorpio đau khổ hơn.
Chỉ là... Taurus thật ra không thể yêu hắn.
Scorpio nhìn Taurus trầm ngâm không đáp lại, ánh mắt hắn đã dao động, và khuôn mặt lại bỗng hiện lên chút chua chát.
- Lúc đó, ta chỉ tự hỏi rằng, nếu có thể giúp được tất cả người lính có thể được về nhà... thì một cái mạng này của ta, liệu có đủ không?
Scorpio không còn gia đình, không còn thân thích, hắn không còn thứ gì cả. Vậy thì tại sao hắn lại là người duy nhất còn sống xót, trong khi hắn có thể giành cơ hội ấy cho những người khác, những người còn gia đình để trở về.
- Em biết không... thậm chí Markin, một người bạn ta rất thân thiết trên chiến trường... cũng có một cô con gái và một người vợ thủy chung đợi cậu ta trở về. Nhưng rồi mọi thứ kết thúc... khi ta đem xác cậu ấy với một cơ thể chi chít lổ thủng vì tên đến cho họ.
Là Scorpio, hắn chẳng biết phải làm gì khác, ngoài việc giờ đây như đang cầu xin Taurus cúi mình mà thương hại hắn...
Mà chịu yêu lấy một kẻ khốn khổ là hắn.
Một kẻ không còn lại bất kì điều gì trên đời.
- Taurus, em hãy nói ta nghe. Nếu không định xen vào cuộc đời ta, và làm nó trở nên hỗn loạn như cái cách em khiến cả tâm trí và linh hồn ta chịu đựng... Cớ gì em lại dang tay cứu lấy cái kẻ vốn dĩ đã chết vào khi đó?
Giữa Himes yên lặng, chỉ có chất giọng trầm đầy lạnh lẽo của người đàn ông vang lên. Cuộc đời Scorpio tưởng như đến đó là chấm dứt, chiến tranh không thể giết chết được hắn, nhưng lại cướp đi toàn bộ mọi thứ, không phải gia sản, không phải hào quang và quyền thế, mà lại là cảm xúc, trái tim, và toàn bộ những gì khiến Scorpio cảm thấy "hạnh phúc".
- Nhưng Taurus, nụ cười của em, ánh mắt của em, sự mạnh mẽ nhưng lại vô cùng duyên dáng của em, những tâm tư thầm kín em chỉ giữ cho một mình em mà không để ảnh hưởng đến người khác, cả những khó khăn em phải trải qua mà em chưa từng kể lể... Taurus, ta đã đến Himes đủ lâu, để có thể bị em từ từ chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của bản thân.
Scorpio vẫn chưa buông bàn tay mềm mại của người con gái, hắn còn khẽ cúi đầu, ép nàng phải đối diện với ánh mắt đang cầu xin nàng của hắn.
Taurus muốn né đi, nhưng ngay khi khuôn mặt nàng quảnh đi, một bàn tay đã kéo lấy cằm của nàng, ép Taurus quay trở lại với điều mà nàng chỉ luôn muốn trốn tránh.
- Nói đi, Taurus. Trả lời ta đi, ta phải làm thế nào thì em mới... chấp nhận ta? Còn lại ở cuộc đời khổ sở này của ta...
"Chỉ còn em thôi."
Nếu lý trí Taurus không kéo nàng về thực tại, chắc chắn, nàng đã lao vào vòng tay Scorpio, nhón người tóm lấy khuôn mặt hắn... trước khi có thể dành cho hắn, cho hắn biết, đáp án mà nàng đã phải giấu nó xuống sâu thật sâu dưới đáy tim.
Nhưng cuối cùng, Taurus vẫn là một kẻ lý trí hơn.
Hoặc là, nàng phải thế.
Taurus vẫn muốn dành cho Scorpio một đường lui, khi mà nàng chẳng chắc chắn có thể cùng Scorpio bước đến một tương lai có cái kết hạnh phúc...
Chỉ cần chưa dấn thân đủ sâu, thì Taurus tin... một ngày nào đó, một người như nàng, một người nào đó khác cũng sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời Scorpio.
Cho dù... trái tim nàng đang quặng lại đầy đau đớn... vì không muốn. Chẳng khác gì như bị tra tấn, khi Taurus vậy mà lại muốn Scorpio có thể có một người con gái khác bên cạnh... mà người đó lại không phải là nàng.
Nhưng nàng biết, Scorpio xứng đáng, hắn xứng đáng được hạnh phúc.
- ...Em xin lỗi.
Chỉ thấy nét mặt của người đàn ông kia từ từ đanh lại, khuôn mày chau lại một cách đầy chế giễu, trước khi hiện lên vài nét đau khổ lẫn ngang tàng. Cái dáng vẻ mà thậm chí vào lúc cuộc chiến diễn ra căng thẳng đến đỉnh điểm mới từng được nhìn thấy của Scorpio, đó là khi hắn chẳng còn màng tới điều gì khác, ngoài những gì mà bản thân mình cố chấp.
- Được. Nhưng đoán rằng nếu em và mẹ mình còn muốn giữ được mạng, thì cuộc sống như trước kia... em vẫn không thể quay lại được đâu.
Scorpio không có cách để khiến Taurus chấp nhận tình cảm, nhưng còn cách để khiến nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn... thì Scorpio không bao giờ thiếu.
***
"Ngài đưa em đi đâu?"
Người con gái mang chút vẻ đẹp hoang sơ của miền Tây Á được cho ăn vận một chiếc váy đoan trang hơn thường ngày, lại càng tôn lên chút quý phái kì bí. Saggitaria viết sột soạt vào một quyển giấy trắng Aquarius đưa cho, trước khi nàng giơ nó lên.
- Quý cô Marderless, ta là ân nhân cứu mạng của em đấy? Em còn sợ ta đem em đi đâu sao?
Saggitaria nhăn mày khi Aquarius ngồi ở đối diện lại tỏ ra bỡn cợt, hắn khẽ khoanh tay, dựa lưng ra sau.
- Ta đem em đến Đức Hồng Y, hắn sẽ chữa cổ họng cho em.
Cũng không quá lâu khi cỗ xe ngựa dần lộc cộc rồi dừng lại hẳn, bên ngoài thì dần nghe được những tiếng huyên náo ồn ào hơn. Aquarius và Saggitaria dừng chân trước nhà thờ lớn nhất thủ đô, một tòa nhà nguy nga tráng lệ được phủ bởi gạch sứ màu trắng, ánh lên đầy vẻ tinh khiết và trang trọng.
- Em muốn vào cùng chứ?
Saggitaria khẽ lắc đầu khi Aquarius hỏi, nơi ở của Đức Hồng Y lại là một nơi kín đáo mà ít cho người qua lại. Saggitaria nghĩ có lẽ nàng lên lòng vòng ở bên ngoài đợi Aquarius cũng không sao, vừa hay, nàng cũng nhớ tiết trời thoáng đãng của một ngày đẹp trời của Lamaikas sau một khoảng thời gian xa cách.
Aquarius cũng không ép uổng nàng, nhưng hắn dặn dò cho dù có chuyện gì cũng phải đi tìm hắn, dù sao việc không thể nói cũng khiến mọi thứ cũng bất tiện đi một nửa với Saggitaria.
Tạm biệt Aquarius dần biến mất sau cánh cửa lớn, Saggitaria vòng trở lại ngoài hiên. Nắng hôm nay không quá chói chang, thích hợp cho những đứa trẻ ùa ra ngoài và chơi đùa với nhau ở ngoài sân. Saggitaria ngồi nhìn đám trẻ con của nhà thờ vui vẻ một lúc, rồi nàng chú ý đến một vài sạp hàng hóa ở gần đó không quá xa. Nhân lúc rảnh rỗi, Saggitaria cũng muốn ghé qua.
Qua một vài sạp bán đồ cúng lễ, thì lại đến các sạp bán những món đồ cầu phúc và cầu may. Saggitaria hiếu kì nhìn qua, nàng nghe những lời mời chào sởi lởi của những chủ sạp, trong lúc vu vơ, nàng vô tình nhớ tới một người.
Những chiếc bùa cầu phúc và bình an, cũng có hình dạng khá giống chiếc huy hiệu mà mẹ Aquarius đã tặng cho hắn. Và lần đầu tiên gặp nhau, Saggitaria chưa từng nghĩ hắn lại là một người có thể xem trọng những món đồ nhỏ nhoi ấy đến thế.
Điều ấy trong thoáng chốc, thôi thúc Saggitaria khẽ nhấc vài chiếc bùa cầu bình an nhỏ nhắn được thắt làm tỉ mỉ ấy lên mà ngó nghiêng một lúc.
Cuối cùng thì Saggitaria cũng tìm thấy một chiếc ưng mắt nàng, có màu chủ đạo là một màu xanh biếc, nó gây ấn tượng với nàng bởi có cùng một màu sắc với đôi mắt của tên thống đốc ngạo mạn ấy. Vô thức, khiến Saggitaria nở một nụ cười dịu dàng mà chính nàng còn chẳng nhận ra khi nhớ đến.
Saggitaria đặt nó trong lòng sau khi trả tiền cho chủ sạp, nàng nghĩ có lẽ nàng nên trở về để Aquarius không cất công lo lắng khi không thấy nàng ở đó.
Nhưng rồi đột ngột, một làn sát ý mỏng thoáng qua nhắm về phía Saggitaria khiến nàng lập tức để ý. Saggitaria quay người lại, và ở đối diện nàng giữa biển người qua lại, lại là một người đàn ông không hề xa lạ.
Krutid - kẻ luôn căm thù siren tột cùng.
Saggitaria biết sự xuất hiện của hắn ở đây không hề trùng hợp, và chắc chắn hắn ở đây để kiếm chuyện. Nghe theo linh tính mách bảo, Saggitaria toan rời đi ngay sau đó, nàng không muốn chạm mặt với tên đàn ông có khuôn mặt hóp đầy gian xảo đó.
- ĐỨNG LẠI, THỦY QUÁI!
Cả khoảng người gần đó vì tiếng quát lớn the thé vang lên mà tò mò quay đầu, nhìn thấy một gã đàn ông ăn mặc xộc xệch, râu tóc rối xù bẩn thỉu đang hét lên khi ông ta chỉ vào một người phụ nữ có vẻ ngoài thu hút.
Khung cảnh sau đó thì hỗn loạn hơn rất nhiều.
Đám người dần bu lại vì hiếu kì, khi họ nhìn thấy người đàn ông kia lại đang buộc tội xối xả cô gái đó. Và cao trào hơn, khi gã ta liên tục gọi cô gái là... siren.
Bị Krutid vạch trần giữa biết bao dân thường xung quanh, Saggitaria đủ thông minh để không bỏ chạy, vì như thế chỉ càng khẳng định những gì Krutid nói là đúng. Tuy nhiên, tình thế hiện tại của Saggitaria hiện giờ... nàng bị câm, và chẳng có gì có thể chứng minh được thân phận cho nàng.
Krutid liên tục nói rằng Saggitaria chính là loài thủy quái chuyên quyến rũ người khác bằng giọng nói, và đang đội lốt phàm nhân để hãm hại những người khác và lén lút ăn tim họ. Krutid xảo trá còn tự nhận mình là một thủy thủ, gã hô hào đã từng tận mắt nhìn thấy loài sinh vật ghê tởm đó moi tim giết hại đồng đội của mình như thế nào. Krutid còn tâng bốc thêm vô số tội ác và sự vô nhân tính của siren, và tất cả những ánh mắt lẫn những khuôn mặt đầy rẫy những biểu cảm khác nhau, đáng sợ có, bất ngờ có, và hãi hùng cũng có... đều đổ dồn về Saggitaria.
Saggitaria biết nàng là một siren, nàng không có cách nào hắt hủi một nửa của chính mình. Nhưng không như những gì Krutid kia cố tình nhắm đến nàng nhằm vu oan cho nàng, Saggitaria có một tâm hồn lẫn một đôi bàn tay sạch sẽ, nàng chỉ luôn phòng vệ mà chưa từng làm hại ai,và điều quan trọng nhất là... nàng giống với cha mình...
"Chỉ có những kẻ đủ xứng đáng mới được thần linh gửi gắm trái tim thuần khiết nhất của các người."
Tuy nhiên, giờ phút này, như một cái lối rẽ oái oăm của số phận... Saggitaria lại không thể biện hộ cho chính mình.
Trước hàng loạt lời buộc tội vô căn cứ và đầy vô lý của Krutid, Saggitaria bị đẩy vô tình thế chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Những tiếng xì xầm xung quanh một lúc một ồn ào hơn, và thậm chí, có những kẻ còn hét to những lời xua đuổi.
"Cút đi, thủy quái."
"Gọi binh lính bắt con ả đi!"
"Tại sao lại có thủy quái trên đất liền thế?"
Còn vô số từ ngữ khó nghe khác vang lên, Krutid lại càng ra vẻ như chính hắn là nạn nhân của Saggitaria, ôm khuôn mặt hóp ấy giả bộ đầy đau khổ, trong khi giấu đi sự đắc ý của chính gã một cách lén lút. Thậm chí có vài người cũng nhận ra nàng chính là cô ca nữ vô cùng được yêu thích ở Himes, và cũng vì Saggitaria chỉ im lặng mà không lên tiếng phủ nhận, những kẻ đó lại càng tin những gì Krutid nói. Những kẻ ấy xì xào thêm về việc Saggitaria có giọng hát và đầy mê hoặc đến thế nào, và luôn kéo đến Himes để được thưởng thức mà không hề nhận ra mình bị hớp hồn.
Saggitaria chỉ còn biết cố giữ khuôn mặt mình bình tĩnh, dù trong lòng nàng đang dần trở nên hoảng loạn.
Lần đầu tiên đối diện với một đám đông chỉ trích và xua đuổi mình một cách vô cùng đáng sợ và ác liệt như thế, Saggitaria thực sự đã run rẩy. Khi có những quả cà chúa đỏ chót bị ném đến dưới chân nàng, những màu đỏ thẫm nhầy nhụa nhơ nhớp dưới chân khiến Saggitaria sững sờ.
Những tổn thương cũ của quá khứ, giờ đây lại bị khơi gợi đến bằng cái cách khinh khủng nhất mà Saggitaria có thể nghĩ đến.
Về việc chẳng có một nơi nào trên thế giới này... chấp nhận Saggitaria.
Có lẽ... lại đến lúc, Saggitaria phải rời đi...
Thế nhưng, lần này, Saggitaria lại thực sự không biết phải đi đâu nữa.
Những tiếng ồn đầy ác ý kia một lúc một ác liệt hơn, khiến tai Saggitaria như ù đi, nàng như có thể bị chôn chết ở đó với những lời miệt thị xối xả.
Đỉnh điểm là khi, không còn là cà chua hay trứng mà những kẻ ấy ném đến, mà là những cục sỏi đá ven đường... đang dần lao đến.
Khoảnh khắc đó, Saggitaria thực sự chỉ còn biết co người lại, khuôn mặt nàng đã đỏ lựng, và sự oan uổng không có cách nào giải bày đó đã khiến đôi mắt nàng ứa nước.
Viên đá đầy ác ý đó bị ném đến, những nó lại không trúng người Saggitaria.
Thay vào đó, là người vừa chạy đến đến chắn cho nàng.
Cả biển người bỗng nhiên yên lặng, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đấy bị trầy một đường khi viên đá sượt qua khi Aquarius không chần chừ lao đến.
- Kẻ nào dám ném đá vào đô đốc?! Bắt kẻ ấy lại cho ta!
Người tùy tùng quen thuộc đi cùng Aquarius nói lớn, và tên vừa ném viên đá bỗng chốc tái xanh mặt mũi, sao hắn có thể ngờ rằng vị đô đốc kia lại đột nhiên từ đâu xuất hiện cơ chứ?
Và Krutid, sắc mặt gã cũng đã thay đổi, tuy ánh lên chút nét lo lắng, những gã vẫn còn rất mạnh miệng... Trước khi Aquarius quay khuôn mặt đã lạnh đi đầy đáng sợ của mình về phía gã, Krutid mới lén nuốt nước bọt mà im lặng. Thậm chí gã còn không chịu nổi khí thế đùng đùng sát ý của Aquarius khi hắn tiến lại gần gã, Krutid còn lùi lại vài bước.
Aquarius thậm chí đã nổi giận đến mức không thể nói một lời nào với thứ sâu bọ này, ngoài việc hắn túm lấy cổ áo lôi thôi của Krutid, rồi ra sức đấm vào mặt tên khốn nạn đó.
- Tên khốn nạn, nàng đang không thể nói! Thế mà ngươi dám buộc tội một người thậm chí còn không thể biện hộ cho chính mình!
Trước khi ho sặc ra những ngụm đờm máu, Krutid ra sức phản kháng và hét lên. Rằng Aquarius là một kẻ điên, hắn đã bị siren hớp hồn điều khiển, như thể biết trước sau khi Aquarius cũng không để gã sống nổi, gã muốn lôi cả hai người họ theo cùng.
Saggitaria bây giờ mới có thể nhúc nhích, nàng chạy đến kéo tay Aquarius dừng lại. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ cầu xin, nàng không muốn, không muốn nghe thêm bất kì điều gì hoang đường về Aquarius từ miệng của tên xảo trá kia nữa.
Nhìn thấy những tiếng nấc nhẹ của Saggitaria, Aquarius cuối cùng cũng dừng tay. Nhưng cơn giận của hắn vẫn chưa dừng lại, hắn xốc Krutid đã xụi đi khi chịu đựng liên tiếp những nắm đấm đáng đời mà hắn phải nhận, Aquarius cay nghiệt vứt lại một mệnh lệnh, trước khi vứt Krutid xuống nền đất lạnh.
- Tù nhân hải tặc Krutid Herison, thi án tử hình, không dung thứ.
Tiết trời đã dần lạnh đi khi trở đông, và những cơn gió độc đã dần thổi về.
Mang theo những điềm báo không tên ngấm ngầm đến với vùng đất mà trong lời tiên tri, là vùng đất khởi sinh của các vị anh hùng gánh vác một thời đại mới.
Hoặc chỉ là những kẻ vô tình bị cuốn chung vào một lối đi không thể tránh né của số phận.
______________________________
Biết vì sao tôi tạm tắt mic bé tiên cá chưa? =))) có mục đích cả đấy kkkk =)))) Với mấy nay hơi nực nhỉ, ngược thôi =))))
Ý là mắt đọc cao nhma vote ít cũng bị bùn á các măm :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com