Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Dòng chảy của số phận

Mẹ của Số Phận đã từng nói, có những cuộc gặp gỡ, cũng là một sự bất ngờ mà chính người cũng chưa từng ngờ đến.

Cũng có thể đẹp như là phép màu, hoặc là...

Đầy nghiệt ngã và cay đắng, chỉ khiến ta ước rằng... giá như, nó chưa từng bắt đầu.

Lời nguyền Sybia lúc đau đớn tuyệt vọng đã buông xuống... chính là một tội ác tiếp nối của một tội ác, và cái giá phải trả... rất đắt đỏ.

Và nếu để hóa giải lời nguyền mà đáng lẽ nó không được buông xuống, thì đáng lẽ có những cái giá không cần phải trả, những sinh mệnh không cần phải hi sinh, và những cuộc gặp gỡ mà đáng lẽ... đã không xuất hiện.

Như thể... vương quốc Lamaikas chưa từng có những vị vua mang lời nguyền, chưa từng có những bí mật đầy lén lút, và cũng như...

Cancer Grimis Standest chưa từng đến vương quốc này, và Leon Alexander Agoris chưa từng có vị hôn thê.

Một kim chỉ của thời gian bị vặn ngược trở lại vạch xuất phát, từ vết xé rách toạt mà nữ thần Mặt Trăng để lại.

Lời nguyền của gia tộc Agoris đã không còn.

Cũng như... những mảnh kí ức đáng lẽ ra không xuất hiện, một lúc dần phai nhạt, và cuối cùng...

Chẳng còn lại gì cả.

Leon Alexander Agoris vẫn sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo, một vị vua anh minh dẫn đầu một vương quốc thắng trận thịnh vượng và phát triển của một thời đại mới. Đặc biệt là, không còn lời nguyền nửa sói nửa người đáng sợ kia nữa... sẽ chẳng còn bí mật nào được che giấu, và ngai vàng ấy của Leon lẫn bản thân hắn sẽ thực sự không có điểm yếu nào.

Nhưng để thoát khỏi mộng cảnh đó, bất kì ai bước vào cũng phải để lại một cái giá.

Cancer là sinh mệnh thuộc về quá khứ, linh hồn nàng là con gái của nữ thần Sybia, cái giá nàng phải trả đó chính là quên toàn bộ chuyện đã xảy ra ở thực tại. Quên việc mình là nàng công chúa Birdey được cống nạp cho Lamaikas, quên những gì đã xảy ra ở vương quốc ấy, và quên cả người đàn ông mà đã khiến nàng... tình nguyện bước đến nơi này.

Mẹ của Số Phận để Cancer lại ở một khu rừng, có một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, để nàng sống an nhàn ngày này qua ngày khác. Và rồi nàng cũng chưa từng gặp lại người ấy nữa, nhưng ở đây, được kết thừa lại những gì của người mẹ nữ thần, Cancer có thể hiểu được tiếng chim muông, nàng trò chuyện với chúng mỗi ngày để không thấy nhàm chán. Thú rừng cũng coi nàng như là bạn, chưa từng làm hại nàng. Cancer như một sự hiện diện thuần khiết và trong trẻo nhất của khu rừng, cỏ cây xanh ngát trải lối cho nàng đi, sông suối rửa sạch khuôn mặt và bàn tay nàng mỗi ngày.

Cancer cứ sống những ngày tháng yên bình thơ thẩn ấy ở khu rừng, mà cũng không mấy tự hỏi về thế giới ngoài kia. Nàng có từng suy nghĩ đến, chỉ là nó không làm nàng quá bận tâm.

Nàng cứ thế mà bỏ lại một người...

Đã tìm nàng hết cả một kiếp dài đằng đẳng.

Nhưng với Leon, hắn là kẻ thuộc về tương lai, quá khứ không vương lại một dấu chân nào của hắn bởi lẽ hắn không bị rằng buộc với nơi này. Việc có chung một hình dạng với kẻ đầu tiên mang lời nguyền của gia tộc cũng như một sự trùng hợp nhỏ nhoi để Leon có thể đi tìm lại người mà hắn muốn tìm. Nhưng điều ấy dường như là không thể... khi vốn dĩ, Cancer đã rời khỏi mộng cảnh đó từ lâu... và nàng đã đến nơi mà có người dặn nàng phải đợi...

Thứ còn lại, chỉ là chút ảo ảnh về nàng trong tâm trí đang một lúc trở nên mơ hồ của Leon mà thôi.

Vào cuối ngày, hoàng hôn đã buông chút ánh nắng lụi tàn còn lại bên ô cửa sổ.

Vị vua phong độ ngày nào của xứ Sorwill giờ đây đã là một ông lão già yếu.

Chỉ có một mình Leon trong tâm trí ông ta mới biết rằng người đó đã sống nửa cuộc đời sau của mình với sự điên loạn như thế nào. Nó như đày đọa ông ta đến tột cùng, khiến kẻ ấy phải sống một cuộc đời vô cùng khổ sở.

Và cũng có một điều duy nhất Leon biết, vào lần hóa sói tiếp theo của hắn và người đàn ông già yếu này... sẽ là lần cuối cùng.

Thực ra, Leon đã không còn nhớ nổi tên của nàng.

Tên của người con gái mà cứ mỗi khi trong hình hài con sói, Leon phải đi tìm.

Hắn chỉ nhớ rằng nàng là một người rất quan trọng, là người duy nhất khiến Leon còn tỉnh táo để chống chọi lại những cơn điên loạn trong tâm trí của tổ tiên mình. Hắn nhớ giọng nói của nàng, mỗi khi nàng cất tiếng gọi từ đôi môi nhỏ nhắn, Leon lại như có thêm sức mạnh để không bị cuốn theo sự hỗn loạn khi tâm trí hắn đang bị ràng buộc với một người điên.

Leon chỉ còn biết rằng... là nàng giúp hắn sống xót khỏi cái kiếp người khinh khủng ấy.

Nhưng tại sao... hắn lại không còn nhớ nổi tên của nàng?

Thậm chí vào một lúc nào đó... Leon cũng không còn nhớ rằng người con gái đó có khuôn mặt như thế nào, hay hình dáng nàng làm sao...

"Vì hắn sẽ không tài nào nhớ nổi bất cứ điều gì ở đây, ở quá khứ này, một khi trở lại thực tại...

Nếu hắn không nhớ đến những gì mà ta từng dặn dò... thì thực sự cũng không còn cách nào khác.

Để hắn đem Cancer của ta trở lại."

Vào màn đêm cuối cùng đó, số phận đã trả lại hình hài hoàn mĩ của vị vua trẻ gánh trên vai cả một đế chế hùng mạnh.

Nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời, Leon lại chẳng biết phải đi đâu.

Đã bộc lộ khí phách lãnh đạo từ khi còn rất nhỏ tuổi, Leon luôn vạch trước những mục tiêu, đường lối trong đầu sớm hơn cả vài bước. Ấy thế mà, lần này, đứng trước một mảnh rừng u tối, cả tâm trí hắn lại bỗng dưng trống rỗng, hắn bước đi trong sự vô định đầy mơ hồ.

Khi vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Leon vẫn chỉ đang cố để nhớ lại... một người.

Một người con gái mà vào lúc bình minh của buổi sớm ngày mai, khi vua xứ Sorwill băng hà, và câu chuyện của quá khứ khép lại... để chào mừng sự trở lại đầy kiêu hãnh của đế chế ngài cai trị...

Leon sẽ hoàn toàn không còn nhớ gì về nàng công chúa Birdey đã từng là một chấp niệm mà Leon cứ ngỡ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.

Cancer.

Bình yên của Leon, dịu dàng của hắn, xinh đẹp nhất trong cuộc đời phải mang một nửa hình sói đầy ghê tởm của hắn.

Leon không còn nhớ nổi nàng nữa rồi.





Điển tích Onurik.

Lời tiên tri về Leon Agoris và Cancer Standest, hậu duệ các vị thần của một thời đại xưa cũ đã lụi tàn. Nay trở về như một điềm báo cho cái ác vĩnh hằng, đòi lại món nợ máu đã đeo bám suốt những thập kỉ, và tiếp nối những nhánh rẽ tiếp theo của số phận.


"Khi vầng trăng đỏ lần thứ chín chiếu rọi qua tháp cổ phủ rêu, huyết mạch của hoàng tộc sẽ rơi vào bóng tối.

Câu chuyện của gia tộc đời đời làm vua cùng ân oán với thần linh một lần nữa lật lại,

Dưới lớp bụi dày của thời gian... rồi ta tìm thấy.

Câu chuyện về người thánh nữ, cùng mối nghiệt duyên xâu lại chỉ toàn là bi kịch.

Cũng là lúc một lần nữa hậu duệ của những kẻ trong câu chuyện trở lại...

Và mang những gì vẫn còn lại đến tương lai...

Trả lại món nợ đáng lẽ ra phải trả lại từ lâu, để giải thoát cho những số phận thoát khỏi vòng lặp của cái ác ngặt nghèo.

Là điềm báo cho sự trở lại của người Thánh Nữ, sự chào đời của các vị thần mới vào thời đại có thể chấm dứt cái ác vĩnh viễn.

Sự thật đã bị lộ, cái ác phanh phui, cũng là khi đế chế của nhà vua gánh trên vai bao thế hệ bị đày đoạ đã trở lại...

Và ngài đòi cái ác phải trả lại cho ngài một cái giá.

Cũng là lúc nữ thần của tất cả âm vang của núi rừng và cây cỏ này được tái sinh dưới hình hài khác, mang trên mình môt sứ mệnh mới. Bóc trần cái ác trần trụi đã từng giết chết chính nàng một lần, mang đến nơi tận cùng trời đất để cái ác không bao giờ che giấu nổi những tội lỗi và bản chất mục ruỗng của nó. Nhân danh bởi một vị đấng thánh, nàng trở thành sứ giả cho người ấy.

Một người mới thật sự là kẻ thù của những kẻ muốn phá huỷ cân Số Mệnh, một người có thể can thiệp vào bất kì dòng chảy của thời gian, một người tưởng như không bao giờ xuất hiện, hoá ra lại từng xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Một sự tồn tại khiến mọi sự vật đều chưa từng là một sự ngẫu nhiên.

Mẹ của Số Phận.

Mới là kẻ khiến Vua của Địa Ngục phòng bị nhất."








***





"Ta đã trễ nãi, Seb..."

Một phần của lời tiên tri đã biến thành sự thật, bí mật về cánh cổng nối với Địa Ngục đã bị phanh phui. Những con quỷ đã bị lộ diện, và những kẻ trong lời tiên tri đã trốn thoát.

Seb quỳ dưới chân ngài của hắn, những ở dưới cái ngai quỷ ấy, vẫn còn một kẻ đang run rẩy.

Moura Veil, ả đã thất bại trong việc giết đứa con gái có tim thuần khiết.

Như thể một cái thở dài phiền muộn của ngài cũng khiến ả cảm thấy tội lỗi tột cùng, nhưng điều quan trọng hơn là cái tay đã bị mặt trời thiêu đốt đến da thịt tan rã, máu xương lẫn lộn đã giày vò ả và cơn đau rát cực độ. Và giờ ả buộc phải cầu xin để được cứu chữa.

Tia sáng của mặt trời là bất bại, nhưng cũng như cái cách nó không bị xâm phạm. Thì cũng có một ngoại lệ, khi chỉ duy nhất một mình sinh vật ấy sở hữu sự tồn tại mà mặt trời không thể rọi đến. Vua của Địa Ngục không bị ảnh hưởng như những con quỷ của mình, hắn không dễ bị tổn thương. Máu, tim, nội tạng của hắn có màu đen, bởi hắn là bóng tối vô tận, luôn nằm ở cuối con đường mà không có cách nào có thể xua đuổi...

Moura Veil chờ mãi mới nhận được một cái nhìn cho phép ả lại gần, ả co mình dưới chân ngài của ả như một con cún. Dakaros phẩy tay lướt qua những vết bỏng cháy xém, những vầng sáng xám xịt đen kịt hơn cả tro tàn phủi qua, lại có thể từng chút một khâu lành những vết thương trên cánh tay của ả nữ quỷ.

- Cảm tạ ngài.

"Chỉ là lần tới... đừng để ta thất vọng thêm nữa."

- Bằng cả linh hồn và thể xác, kẻ tôi tớ này xin thề với ngài.

Nhưng ánh mắt Dakaros đã không còn đặt ở ả tùy tùng của mình nữa, hắn đánh mắt ra ngoài bầu trời đã ngả màu ánh tím, hoàng hôn đã buông xuống bên chân trời.

Để khi thu lại ánh mắt, một kẻ hầu hạ đã hiểu ý, Seb lại khụy gối trước ngai vàng mục ruỗng của sinh vật sở hữu quyền năng mà thế giới này... vẫn chưa có ai sánh nổi.

"Ta rất tò mò... trông con bé sẽ như thế nào?"

- Hella sao... thưa ngài?

"Nó có mái tóc và màu mắt của ta... nhưng ai cũng bảo nó lại giống mẹ nó hơn."

Seb hơi im lặng, hắn còn đang nghĩ nên trả lời thế nào cho ngài của hắn không phật ý. Ngay cả hắn cũng chưa trực tiếp được nhìn thấy đứa con gái, nhưng xung quanh nó toàn những kẻ thực sự đáng gờm khi có đủ năng lực để che giấu nó khỏi ngài. Nếu năm đó không phải vì nữ thần Mặt Trời đã hy sinh để giam cầm Vua của Địa Ngục ở Xứ Chết này, thì Salmon Pisces không tài nào cướp nổi được con gái của ngài được đâu.

"Haha, Mẹ của Số Phận đã cho rằng đứa trẻ đó là ván cược..."

Dakaros chỉ cười khẽ một tiếng, đôi mắt đã truyền lại cho đứa con gái trông đầy ưu tư và trầm lắng, nhưng đó chỉ khi không biết đến thân phận của sinh vật này...

"Ả ta có niềm tin với con gái của ta, nực cười làm sao... Tin rằng nó sẽ không giống ta, mà chống lại ta, ôi chao, ta vốn tưởng ả rất khôn ngoan, nhưng hóa ra cũng chỉ đến thế."

Dakaros đảo mắt, môi cũng dần cong lên một đường hiểm ác. Hắn khẽ chống cằm, tựa đầu mình và gả lưng, đó là dáng vẻ đầy tự tin như thể vạn vật đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn, chẳng có gì trên thế gian này có thể thoát khỏi sự sắp đặt của hắn, của Bóng Tối Vĩnh Hằng.

"Và khi Hella chấp nhận chính bản chất mình..." Dakaros lại cười, lần này lạnh lẽo đến mức những cột đá quanh ngai vàng bỗng rạn nứt, "thì cả có là Mẹ của Số Phận... cũng chẳng làm được gì nổi."

Seb không dám ngẩng đầu, nhưng từng lời Dakaros nói như khắc sâu vào tâm trí hắn, từng chữ, từng dấu chấm câu, là một mệnh lệnh bất khả kháng. Vì hắn đã được ngài giao cho trọng trách đầy tự hào đó, mang đứa con gái trở về... vào đêm đầu tiên của mùa đông.

"Con trai, mang chị em của con về, và đừng khiến ta thất vọng... giống kẻ khác."

- Tuân lệnh, chúa tể của thần.





***


"Bé con, con có tin là... một người tưởng như không ở bên cạnh con, nhưng thật ra, lại lúc nào cũng ở bên con không?"

Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà Libra còn sợ rằng nàng đang bỏ xót chuyện gì đó. Như việc... Aries tự nhiên lại có năng lực chữa lành, phúc đức của thần thánh mà Libra tưởng nó chỉ được ban cho duy nhất một người đó là Gemini, vậy tại sao nàng công chúa lúc nào cũng im lặng kín tiếng lại có thể có được nó?

- Gemini, ngươi lại đang toan tính chuyện gì...?

- Ta trao quyền lực của mình lại cho nàng, đâu phải điều gì sai trái, Libra?

Libra thật ra hiểu ý của Gemini, vì nàng biết đúng thực Aries sẽ phải cần đến nó.

"Niềm tin" là thứ dễ lôi kéo con người nhất.

Gemini vốn dĩ hiểu rất rõ việc ấy, nên hắn đã lợi dụng nó bằng một cách không thể nào khôn khéo hơn được thế, và giờ hắn cũng đang dùng một cách tương tự với Aries.

Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc ấy khiến Libra khẽ xoa đầu, nàng thật ra chỉ muốn phàn nàn việc gã đàn ông ấy cứ tỏ ra quá bí ẩn cho dù hắn là kẻ thực sự biết quá nhiều, nhưng lại chỉ giữ cho bản thân mình, rồi cũng tự một mình tính toán hết tất thảy. Như thể hắn đang chơi một ván cờ, và Libra, Aries, tất cả mọi thứ, đều đã được hắn mặc định là một quân cờ đã chuẩn bị sẵn lối đi.

Trời chỉ vừa chập chờn tối, Libra đã dặn dò cho Aries dùng bữa trước, còn nàng vẫn muốn ghé thăm cha mình trước khi cảm thấy muốn nuốt gì đó vào bụng.

Như mọi khi, Libra lại kể về một ngày nhàm chán của mình cho Atolus vẫn còn nằm bất động, Dạo này nàng [hải ghé qua nhiều hơn, khi lần trước đã suýt chút nữa khiến Libra không còn đứng vững nổi. Nhưng những điềm xấu cứ thế xảy đến, và có gì đó đang diễn ra, Libra càng lúc càng trở nên bất an, Atolus lại gặp chuyện vào lúc nàng cần ông nhất...

- Con phải làm gì đây, cha ơi?

Atolus luôn có thể vì Libra mà gánh vác cả một dãy núi, ông luôn dang tay giúp đỡ mỗi khi Libra cần. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình nàng, Libra không yếu đuối, chỉ là... nàng nhớ cha mình, vô cùng.

- Quỷ. Con sẽ bắt chúng phải trả giá khi đã khiến cha ra nông nỗi này, con hứa.

Khuôn mặt Libra bỗng ánh lạnh đi vài phần, và đôi mắt nàng hiện lên sự quyết tâm.

Bỗng có cơn gió lạnh từ ngoài ô cửa mở ùa vào, Libra vội đứng lên toan đóng cửa lại, nàng sợ Atolus sẽ nhiễm lạnh. Cho đến khi, khung cảnh như hôm trước lại một lần nữa xảy ra, và lần này, người đàn ông đó cũng không còn ẩn mình nữa.

Mắt nàng đã chạm đến của hắn ngay khoảnh khắc Libra đến bên ô cửa sổ.

Libra cũng không ngờ Virgirt hôm nay lại đột ngột đến vậy. Nhưng Libra cũng đã tỉnh táo trở lại, nàng không còn để cảm xúc chi phối như lần trước đã giận dữ đuổi hắn đi. Vì Virgirt là kẻ đã cứu mạng Atolus và đem ông ấy về đây kịp lúc, trước khi việc mồ côi cha đột ngột hoàn toàn có thể khiến Libra ngã khụy. Virgirt là kẻ mà Libra còn đang đợi một lời cảm ơn.

Chỉ là bỗng nhớ đến khoảng thời thơ ấu, khi cả hai còn là những đứa trẻ.

Tuy Atolus rất chiều chuộng Libra, nhưng vú nuôi lại rất nghiêm khắc với nàng. Bà ấy dường như chỉ muốn nhốt Libra ở nhà mỗi khi công tước Nister vắng nhà, nhưng Libra lanh lợi luôn tìm cách lẻn đi... và lúc đó, cũng chỉ có một cậu bé là chịu cùng nàng bỏ trốn, cùng nàng đánh lừa vú nuôi, cùng nàng quay về nghe những lời trách mắng. Virgirt luôn đợi nàng ở ô cửa sổ, hắn luôn là bục đỡ để nàng nhảy xuống ôm chầm lấy, sau đó cùng nhau xuống phố chơi, đến khi mệt lả người nàng mới chịu để Virgirt cõng trên lưng, còn mình thì khẽ ngủ gật trên vai hắn mà trở về...

Nhưng thực tại thì... Libra thu lại ánh mắt với gã đàn ông khôi ngô tuấn tú kia đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa. Và cả nàng, cũng thế.

Libra chưa từng ngờ thời gian giờ đây lại là bức tường ngăn cách giữa hắn và nàng.

Nhưng Virgirt, Libra không phải là người duy nhất còn nhớ, vì hắn cũng chưa bao giờ từng quên.

Vẫn là ở ô cửa sổ đó, Virgirt khẽ dang tay, hắn làm tư thế như khi còn nhỏ, đỡ Libra tinh nghịch nhảy xuống mà xà vào lòng hắn.

Thật ra, lúc này, Virgirt cũng có chút hồi hộp, khi mà vô số chuyện trọng đại khác còn chẳng khiến hắn cảm thấy lồng ngực mình phập phồng như bây giờ. Hắn không nghĩ rằng Libra còn nhớ, hoặc nàng vẫn sẽ như xưa... sẽ nhảy xuống mà không hề do dự, mà tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không để nàng té ngã.

Khuôn mặt Libra chỉ hơi ngây ra, và có lẽ khung cảnh thơ mộng trước mắt cũng khiến nàng đã có chút dao động. Phân vân một lúc, cuối cùng thì vẫn để những kỉ niệm thuở bé làm cho mềm lòng, Libra cởi giày, nàng nâng váy lên cao hơn một chút để chuẩn bị lấy đà.

Và cũng là nụ cười giống với khi ấy của Libra, và cả sự yêu chiều của Virgirt mà đã lâu rồi mới xuất hiện lại trên khuôn mặt họ. Ánh mắt chạm nhau cho họ biết lúc nào Libra sẽ nhảy, và Virgirt sẽ đón lấy nàng kịp lúc. Khoảng cách từ ô cửa sổ vẫn không quá xa, và cũng như khi đó, Virgirt luôn bắt được Libra chính xác, khuôn mặt họ lướt qua nhau thật gần, trước khi cả hai khẽ xoay mặt về phía nhau, và gò má họ chạm.

Đã nhiều năm trôi qua, ấy vậy mà cảm xúc vẫn chẳng hề thay đổi.

Và thời gian lúc đó như đọng lại trong một thoáng.

Tay Libra còn quàng qua cổ Virgirt khi thân hình cao lớn của hắn vẫn dễ dàng tóm được nàng, đôi mắt Libra khẽ ngước lên, khiến nàng nhớ lại thêm một điều. Bởi vì năm đó đã chạm vào đôi mắt này của đứa bé trai khốn khổ sắp chết ở góc đường rét lạnh, Libra đã muốn cứu lấy hắn bằng mọi giá.

Vậy mà sao... vào lần này, Libra lại bỗng chẳng biết nên làm sao.

Nàng hiện lên chút bối rối khi buông khỏi người Virgirt, nhưng hắn lại chưa buông nàng vội. Trong lúc đôi mắt Libra còn mở to vì ngỡ ngàng, chỉ thấy Virgirt trên tay còn bồng Libra nhẹ tênh như thể chẳng có gì, còn chân lại nhấc lên. Hắn cởi giày của bản thân, trước khi từ từ đặt Libra với đôi chân trần xuống đôi giày hắn để lại.

Libra chỉ là không hiểu...

- Bá tước Raiya, ngài... làm thế lại có ý gì?

Chính vì Virgirt luôn như thế, Libra đã luôn tưởng lầm rằng...

Có lẽ, nàng là một người đặc biệt của hắn.

Nhưng mỗi khi nàng muốn ngỏ lời, Virgirt lại luôn để lộ ra chút chần chừ. Như thể... có điều gì đó mà hắn đang giấu diếm, giấu khỏi nàng... và rồi dùng đến cái cách mà Libra ghét nhất để đáp lại.

Nhưng vốn dĩ, Libra đã luôn là một người đặc biệt, duy nhất, và một mình của Virgirt. Đó giờ chưa từng thay đổi.

- Chân trần bị lạnh sẽ khó ngủ, công nương.

Nhưng Libra lại chỉ khẽ đẩy hắn ra, trên môi nàng là nụ cười đầy chua chát.

- Đừng như thế nữa, Virgirt! Mỗi lần ngài làm thế cứ cho ta hi vọng rồi hi vọng, chẳng thà đừng để tâm đến ta nữa, để ta yên đi, buông ta cho ta đi, bá tước!

Xin đừng khiến Libra thêm chút vọng tưởng lưu luyến nào nữa.

Khiến nàng... vẫn chẳng hiểu là vì sao, giờ đây, giữa họ... lại thành ra thế này.

Nhưng sao Libra biết được, nàng mới chính là những vọng tưởng đầy xinh đẹp khiến Virgirt mới là kẻ chưa từng muốn rời đi.

"Bé con, Số Phận vốn dĩ có rất nhiều điều kì bí... mà đôi khi ta cũng không thể hiểu được...

Ta từng thấy rất nhiều câu chuyện kì lạ, và một trong số chúng là... đôi khi vũ trụ lại giữa hai kẻ cách xa nhau, để đợi một thời điểm, một thời điểm mà mọi thứ đều đúng lúc...

Thì họ sẽ trở về bên nhau."

Virgirt lần này có lẽ mới nhận ra, hắn không thể im lặng thêm được nữa. Tay hắn níu lấy môt bàn tay mềm mại của người con gái mà đôi khi hắn chỉ để dành trong trí tưởng tượng, đặt nó lên ngực trái của mình.

Và bàn tay còn lại, Virgirt lần đầu tiên mới dám tự ý đặt nó chạm lên khuôn mặt mình. Và cũng là lần đầu tiên, hắn để lộ những cảm xúc mềm yếu mà hắn đã luôn giấu trước nàng, thậm chí... hốc mắt hắn đã dần ửng đỏ, và biểu cảm dần trở nên đầy khổ sở đến đáng thương.

- Xin lỗi... ta không thể rời xa em được...

Sao hắn có thể rời xa nàng, khi cả đời này của hắn dường như chỉ còn tồn tại chỉ để cho một mình nàng?

Và giờ hắn chẳng còn biết làm gì hơn... ngoài việc cầu xin nàng, để được ở lại, để nàng không xua đuổi hắn đi... như lần đó, và như bây giờ.

Đôi mắt Libra vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Virgirt, người đàn ông mà nàng đã từng muốn quên, từng tự nhủ với lòng phải quên... nhưng chưa một lần thật sự làm được.

Bàn tay nàng đang nằm yên trên lồng ngực hắn, nơi trái tim hắn đập vội vã so với vẻ ngoài tưởng như điềm tĩnh ấy, thổn thức những điều mà bao lâu nay hắn đã cố giấu đi. Bàn tay còn lại của hắn, vẫn đang run run đặt lên gò má nàng, chẳng có một sự mạnh mẽ hay táo bạo nào, chỉ là sự nài nỉ, sự yếu đuối, một khao khát vụng về của một trái tim đã chịu tổn thương quá lâu... nhưng vẫn chưa từng thôi hy vọng.

Libra, nàng đứng bất động. Nàng chưa từng có thể ngờ đến việc... Virgirt lại có một bộ mặt khác mà nàng chưa từng biết đến. Libra cắn nhẹ môi dưới, khi cảm xúc của chính nàng giờ đây cũng bị người đàn ông này làm cho hỗn loạn.

- Nếu thế... sao lại đẩy em ra xa?

- Libra... có rất nhiều chuyện em vẫn chưa biết đến, và ta... chỉ còn biết làm những gì tốt nhất để có thể bảo vệ được em... nên ta ở đây để cầu xin em một việc, đừng dấn thân mình sâu hơn vào chuyện của hoàng tộc, và cả... người phụ nữ của Winston.

Libra lặng thinh. Nhưng rồi nàng chỉ khẽ giật tay mình ra khỏi Virgirt, trước khi cố gắng bình tĩnh mà đáp lại lời hắn.

- Quỷ đã xém giết chết cha tôi, Virgirt! Và tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ông ấy hay bất kì ai khác bị giày vò thêm bởi loài sinh vật độc ác ghê tởm đó thêm được nữa! Virgirt, tôi... tôi thực sự...

Nàng thực sự không thể hiểu nổi hắn.

Và chỉ là, Virgirt vẫn còn quá nhiều bí mật giấu khỏi Libra.

Mà vẫn chưa đến lúc, để Libra có thể biết được tất cả.





"Cuối cùng thì... những người yêu nhau vẫn chưa thể nắm tay nhau.

Và vết nứt của thời gian vẫn đang lan rộng. Bóng tối chưa bao giờ ngủ quên.

Vận Mệnh rồi lại phải dẫn lối, cho những đứa con của người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com