Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tướng quân trở lại

Sau vài giờ bay lượn trên không trung, xuyên qua những đám mây xám xịt, dọn lối cho mặt trăng toả sáng, Pisces mới dừng chân tại một toà tháp cao sững, khoảng mười tầng, có vô số cửa sổ nhưng lại chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào. Toà tháp trắng muốt, trong đêm đen lại bỗng hắt lên ánh sáng dịu dàng.

Điều kì lạ là, chân tháp lại trống rỗng, không có khoảng đất nào xung quanh.

Vì nó nằm lở lửng trên trời.

Nó không nằm gần kinh đô, mà ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Nhưng hầu như ai cũng biết về nó, vì chủ nhân của nó là người sở hữu phép thuật mạnh nhất lúc bấy giờ, chỉ là tính tình hắn hơi cổ quái, cũng không thích thoả hiệp, nên đó giờ chỉ một mình một cõi, không đụng chạm ai cũng không ai được đụng đến hắn.

Hồi chiến tranh ở Lamaikas, cũng chỉ là một trò thú vị trong mắt Capricorn.

Pisces bay lên đỉnh toà tháp, vậy mà hắn lại chờ nàng sẵn.

Một chiếc bàn gỗ xinh xắn, đầy bánh kẹo và hai tách trà còn nóng hổi, Pisces nhướn mày, hắn vậy mà hôm nay lại có tâm trạng vậy sao?

- Có thể đừng bắt tôi chờ được không? Tôi ghét nhất là phải chờ đợi người khác đấy.

Capricorn trong lời đồn thổi chắc là một người đàn ông trung niên lọm khọm khó tính, nhưng thực ra, hắn lại có vóc dáng của một thiếu niên mới trưởng thành, khôi ngô cùng cặp mắt sáng luôn ẩn hiện sau cặp kính dày cộm, cùng mái tóc cắt ngắn vì hắn ghét phải chăm sóc nó. Nhưng về việc khó tính, thì chắc hẳn không ai trên đời là có thể bì được, Capricorn là người vừa ngang ngược, vừa kiêu ngạo nhất mà Pisces từng được gặp trong cuộc đời dài đằng đẳng của mình.

- Chú ý từ ngữ đi, chàng trai trẻ.

Capricorn nhíu mày, hắn đảo mắt, chậc lên một tiếng rõ khó ưa.

Dù nhìn Pisces nhỏ con như vậy thôi, nhưng nàng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Còn Capricorn, xem là vậy nhưng cũng không phải vậy, hắn lớn tuổi hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của hắn. Pisces biết rằng có lẽ hắn cũng là một thực thể kì bí nào đó, nhưng kể từ khi gặp nhau đến giờ, hắn chẳng bao giờ mở miệng nói về quá khứ của mình.

Bí ẩn như vậy đấy.

Pisces vỗ cánh nhanh hơn để đáp đất nhẹ nhàng, đôi chân trần vừa chạm vào nền đất, Capricorn đã nhìn nàng bằng một cặp mắt soi mói.

- Thế thưa bà, chân trần có sạch không mà bước vào nhà tôi?

- Thế thì tự đi mà kiểm tra.

Pisces cũng không hề tỏ ra nhún nhường, nàng cởi nút áo choàng, cơ thể nhỏ nhắn chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng tanh, để gió bay tà váy phấp phới. Nàng cũng không thèm để ý đến nét mặt của Capricorn, tự ý ngồi vào bàn trà, nhanh chóng lấy một chiếc bánh quy, cắn rộp thành những tiếng thật to.

Capricorn hít một hơi, hắn kiềm chế suy nghĩ của mình. Vuốt bộ comple sang trọng, Capricorn tao nhã ngồi vào bàn. Khác với sự sỗ sàng của Pisces, Capricorn chỉ nhẹ nhàng nhấc tách trà còn nóng hổi, chậm rãi thưởng thức từng ngụm.

- Tìm thấy con bé rồi chứ?

- Vừa qua tuổi trưởng thành, đã có thứ ô uế tìm thấy con bé rồi.

- Cũng phải, vì ở phía Bắc, "hắn" đang đến.

Pisces dừng hành động sau câu nói trầm ngâm của Capricorn, khuôn mặt nàng hoàn toàn là một biểu cảm xa lạ, khuôn mặt ngây thơ trong trắng trong phút chốc hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt to tròn ấy lại là sự phẫn nộ vô hạn, vầng trán nhăn nhó hằn từng vệt gân tím gắt. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, đột nhiên mọi thứ xung quanh Pisces bỗng run bần bật khỏi vị trí vốn có, một cơn rung chấn nhỏ bắt đầu lan rộng.

Trước khi để cơn thịnh nộ của Pisces càn quét toàn bộ căn phòng, Capricorn biểu hiện một chút phiền phức, hắn lười nhắc nhấc cơ thể cao lớn lên, chậm rãi đến gần Pisces đang dần mất kiểm soát, sát khí bùng lên như một ngọn lửa khiến đôi mắt có màu dịu dàng như ánh trăng của Pisces giờ đây chỉ còn một màu trắng dã lạnh toát.

Vài năm qua, kể từ khi con gái của mặt trời biến mất, sức mạnh của Pisces cũng đã suy yếu đi nhiều, có một thời gian, nàng còn suy sụp đến mức tưởng như sẽ mất mạng, cơ thể dần xuất hiện những mảnh màu đem lốm đốm khắp cơ thể, và hơi thở luôn khó khăn và đứt quãng đột ngột. Đó cũng là lý do khiến Pisces luôn phải chìm trong bóng tối, bị mắc kẹt và không còn cách nào trở mình.

Khi ấy, Capricorn xuất hiện.

Hắn có cách làm cho mặt trăng thoát khỏi sự lệ thuộc vào mặt trời bằng cách luôn tạo ra một mặt trời khác cho Pisces, cũng chính là liều thuốc và là nguồn sức mạnh tốt nhất mà Pisces có thể có bây giờ.

Tất nhiên, Capricorn không làm không công, hắn đòi hỏi Pisces một thứ bất kì, dù có là gì Pisces cũng phải đáp ứng cho hắn để hắn đồng ý giúp nàng chống lại kẻ mà nàng cằm thù nhất.

- Thôi nào, nếu cô mất kiểm soát, mặt trời của tôi sẽ vỡ đấy.

Capricorn thản nhiên đặt một tay lên đỉnh đầu Pisces, thứ nhỏ nhắn khiến một bàn tay hắn lại trông như một cái mũ trùm lên. Sát khí xung quanh liền vụt biến mất, Pisces lấy lại bình tĩnh, sau đó liền nhanh chóng hất tay Capricorn xuống.

- Cậu còn làm như thế nữa, ta chặt tay cậu.

Capricorn nhún vai tỏ vẻ không sợ, có lẽ do bản tính hắn lúc nào cũng khó chịu, có vài người đến ý muốn hắn thu nhận làm học trò, nhưng sau vài ngày lại không chịu nổi mà bỏ đi. Vậy mà giờ lại có người phụ thuộc vào hắn, có lẽ vì Pisces là một thượng cổ kì bí, nên hắn lại cảm thấy để nàng phụ thuộc vào mình quả là một điều rất thú vị chăng?

Còn lại đối với hắn mà nói, thế giới này thật nhàm chán.

- Hắn đang đến, thì tôi cũng đang tìm cách chặn, nhưng có lẽ sẽ không được lâu.

Pisces nhìn Capricorn, dù không muốn chấp nhận, nhưng giờ đây chắc chỉ có hắn... là hy vọng duy nhất để nàng cố gắng cứu lấy thế giới này, cùng đứa trẻ bất hạnh mà chị gái nàng đã để lại kia.

- Hiểu rồi, ta sẽ khẩn trương.

***

Leon đã trở lại công việc sau một đêm an tĩnh trên giường, thay vì bàn làm việc với đủ thứ giấy tờ. Một ngày rảnh rỗi hôm qua hoá ra lại không vô nghĩa với hắn lắm, ít nhất thì, nó khiến tâm tình của Leon trở nên tốt hơn rất nhiều.

Hắn nghĩ mãi đến lời Ririti, có lẽ đã đến lúc hắn nên chia sẻ công việc của mình nhiều hơn, thay vì cứ cố ôm dồn lấy nhiều thứ.

Vì chưa giải quyết hết hậu quả của chiến tranh, hắn chỉ vừa đắp lại ngân khố và tài sản cho người dân, còn thiệt hại về người, bính lính, quan lại hầu cận... vẫn còn là một thiếu xót lớn.

Ví dụ lớn nhất là Scorpio, ngoài hắn ra thì Leon còn biết giao binh lính vào tay ai nữa đây? Cả cái chức vị tướng quân đó, ngoài hắn ra thì chẳng ai dám ngồi vào, khi cái bóng của Scorpio là quá lớn.

Nhưng thật may là hắn đã quay trở lại.

Sắp tới cũng có người hắn cần mang trở lại công việc, tân bá tước Virgirt Raiya.

Thiếu đi bộ não tỉ mỉ của Virgirt là một thiếu xót lớn, Leon đã nghĩ hắn sẽ tận tuỵ với công việc, nhưng hắn đã lầm. Sau chiến tranh phải rời nhà triền miên, lần này, Virgirt chẳng thấy xuất hiện trong cung điện mấy, khi được hỏi đến thì luôn lấy lý do nghỉ phép để xây nhà. Leon có để ý đúng là sau khi được ban phát đất thì Virgirt có xây nhà, nhưng lại cũng không xuất hiện ở đó để theo dõi tiến trình.

Nghĩ đến đó, Leon quyết định viết một bức thư diện kiến Virgirt.

Những người hầu đã xông xáo giúp Leon sửa soạn cho một ngày mới, hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, hắn chỉ lựa chọn một bộ comple đơn giản, tóc vuốt cao gọn gàng. Leon đeo huân chương danh giá, đại diện người đứng đầu hoàng gia, như một tấm lệnh bài nhẹ nhàng hơn chiếc vương miện to sụ làm bằng vàng ròng và cả chục viên đá quý sáng lấp lánh.

Ririti đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng làm việc cùa Leon, bà cúi đầu hành lễ, nhìn nét mặt hồng hào của Leon, bà đoán có lẽ sự liều mình hôm qua của bà là đúng đắn.

- Mọi thứ đều ổn chứ, đức vua?

- Phải, tốt hơn một chút.

- Tạ ơn Chúa, thật tuyệt khi nghe người nói thế.

Ririti vuốt ngực nhẹ nhõm, bà nở nụ cười hiền từ hạnh phúc trên khuôn mặt đứng tuổi. Leon chậm rãi ngồi vào bàn, Ririti nhanh chóng dâng trà như mọi khi. Khi đã nhấp được một hai ngụm, Leon sực nhớ ra một chuyện, hắn ngước mắt nhìn Ririti đang dọn dẹp gần đó.

- À mà, dạo này chỗ của cô công chúa... hôn thê của ta có ổn không?

Ririti nghe vậy lại khẽ khựng lại một lúc, Leon đó giờ ngoài hỏi chuyện của Aries ra thì sẽ không quan tâm bất cứ việc gì trong cung nữa, vậy mà sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến hôn thê? Nhưng Ririti cũng không tỏ ra bối rối, bà thành thật trả lời.

- Thần đã sắp xếp cho cô ấy ổn thoả, nhưng sau đó quả thực thần đã lo các việc khác mà quên để mắt đến cô ấy, là sơ xuất của thần.

- Thôi được rồi, không phải lỗi của bà. Chỉ là... đám hạ nhân mà bà gửi tới chỗ cô ấy, là một đám không được dạy dỗ tử tế.

Nghe đến đó, sặc mặt Ririti thay đổi, lời Leon vừa nói ra bà lập tức hiểu. Bà tạm gác lại việc đang làm, cúi đầu hành lễ để rời đi, Leon vừa phất tay đồng ý, Ririti liền xoay người đi ngay.

Leon sau đó lại bình thản nhấp trà, ánh mắt dồn vào những trang giấy tờ đã xếp gọn gàng sạch sẽ. Leon nâng một trong những cây bút tinh xảo được kê gọn cạnh hũ mực được mài sẵn, suy nghĩ một chút rồi đặt bút xuống từng trang giấy. Hôm nay Leon không muốn nhốt mình vào bóng tối nữa, từng tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng lúc này lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu. 

Leon làm việc theo nhịp điệu, không còn cắm cúi đến quên cả tất thảy mọi thứ xung quanh nữa. Hắn vẫn tranh thủ một chút thời gian để ăn sáng, trong lúc đó để đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, sau đó dự tính một vài chuyện riêng của hắn, rồi mới ngồi lại vào bàn.

Chỉ là đột nhiên Leon cảm thấy, cứ làm mọi thứ một mình, tựa từ lâu đã là thói quen của hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lại cảm thấy có chút cô đơn...

- Thưa ngài, tướng quân Winston muốn được diện kiến.

Một binh lính canh cửa thông báo cho Leon về sự xuất hiện của Scorpio một cách trang trọng và yên ắng hết sức có thể, ngay khi Leon gật đầu, một bóng dáng sừng sững xuất hiện, cái đầu hắn chỉ có thiếu chừng một gang tay là chạm đến chóp cửa. 

- Xem ai tìm đến ta kìa... tướng quân của ta!

Leon buông bút, lập tức đứng lên nhưng sau đó lại chầm chậm tiến lại gần Scorpio đang hành lễ, Leon không khách khí chạm vào bả vai Scorpio, để khi hắn ngước mặt lên có thể nhìn thấy khuôn mặt niềm nở của mình. Scorpio đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm hiếm thấy, cũng lâu rồi Leon mới được nhìn thấy Scorpio lại mặc quân phục, lòng hắn bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm như thả được một quả tạ. 

Ít nhất là trong một khoảng khắc phảng phất thoáng quá, Leon thông qua nét mặt đã có chút màu sắc của Scorpio, hắn cảm thấy mừng như gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp. 

Cái ngày Scorpio mới đến kinh đô, cái ngày Leon lén nhìn hắn qua khung cửa sổ trên tầng, cái ngày mà họ chỉ mới là hai đứa trẻ.

Phải, đã lâu lắm rồi...

Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, Leon dạo này cứ hay nhớ về chuyện của quá khứ.

Một khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn cứ vậy mà trôi qua, hoàng hậu qua đời, chiến tranh ập đến, Leon bị đưa vào sự giáo dục hà khắc, vừa phải gánh chịu lời nguyền quái quỷ cùng người em gái ốm yếu, vừa phải gồng mình trưởng thành, gánh vác mọi thứ mà đức vua đang lâm bệnh dần để lại. 

 Giờ đây vẫn vậy, hắn vẫn thật bận rộn với mọi thứ xung quanh.

- Sau ngày hôm đó, ta cứ tưởng sẽ mất cậu...

Leon khoanh tay, hắn dựa người vào bàn, chất giọng và nét mặt không đổi. Scorpio cũng không trả lời vội, hắn lặng lẽ đón lấy tách mà một người hầu dâng lên, động tác chậm rãi từ tốn. Điều này khiến Leon thấy lạ, Scorpio dù là tướng quân nhưng hắn ăn ngủ trong trại lính suốt, hầu như chẳng thấy về nhà, nên tác phong rất kỉ luật, thao tác rất nhanh nhẹn, bình thường xông vào phòng làm việc của hắn cũng đều nhanh chóng vào chính sự, không lan man, cũng không lòng vòng. Tách trà đãi hắn lúc nào cũng còn nóng hổi lúc hắn rời đi, vậy mà hôm nay lại thảnh thơi thưởng trà thế này...

- Này, nếu đến đây chỉ để xem trà ở điện ta có vị gì thì đi về đi, ta bận lắm đấy.

- À... thần xin lỗi...

Scorpio vậy mà tỏ ra có chút lúng túng? Leon tưởng hắn nhìn lầm, nhưng khi Scorpio buông tách trà, ánh mắt Scorpio lại đảo đi đảo lại, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, một lúc sau, biết Leon không có nhiều thời gian cho hắn, Scorpio mới thẳng thừn.

- Thần muốn người ban hôn.

Lần này Leon không nghĩ hắn nghe lầm, mà là đang bị ảo giác. 

Nhưng ánh mắt và biểu hiện của Scorpio khiến Leon trầm tư, Scorpio có bao giờ nói đùa? Chỉ là hắn tò mò, người như Scorpio lúc nào cũng cộc cằn như một cục đá lại để ý đến tiểu thư nhà nào? Nàng ta rốt cuộc là người như thế nào mà phải để Scorpio đích thân đến để xin hắn ban hôn thế này?

- Mỗi lần cậu đến là mỗi lần làm ta đau đầu... nói đi, nàng ta là ai?

- Nàng họ Es tên Tau...

- Es? Ta nhớ ở hoàng gia không có dòng tộc nào họ Es?

- Nàng không phải con của quý tộc.

- Ý cậu là muốn kết hôn với một dân nữ bình thường?

Thấy Leon lộ ra biểu cảm không hài lòng, Scorpio nhíu mày, hắn lầm lũi đứng dậy, cả hai trao đổi ánh mắt, nói đúng hơn, là đang đọ mắt để xem ai là người phải nhượng bộ. Những lúc này thường người chịu thua là Leon, nhưng cũng một phần vì coi trọng Scorpio, Leon không thể để hắn tùy ý trong việc sẽ tìm một người gắn bó nửa cuộc đời còn lại.

Nên người thua cuộc hôm nay là Scorpio.

- Người hẳn phải đọc bài báo cáo về vụ con quỷ xuất hiện trong khu phố Winston, đó cũng là lý do thần phải quay trở lại... Trùng hợp là, ngày hôm đó thần đi cùng nàng ta, và cùng nhau gặp con quỷ đó.

- Ta biết vụ án đó rất nghiêm trọng vì quái vật giờ lại mang mặt người, nhiều ma pháp sư từ xa đã được ta triệu tập để giải đáp thắc mắc này, ta sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất. Nhưng... thế thì sao?

- Chỉ là suy đoán thôi, nhưng thần nghĩ nàng ta có thể đọc được suy nghĩ của quái vật. 

Nghe đến đó, Leon khựng lại, nếu như lời Scorpio nói là sự thật, thì vụ án này chắc chắn sẽ được nàng ta giải đáp mà chẳng cần đến những ma pháp sư kia. 

- Đúng vậy, nên thần cần nàng để phá án, nhưng nàng dường như cũng lần đầu gặp chuyện này, đã rất sợ hãi...

- Nhưng phải đến mức ban hôn sao?

- Thần tin nếu đã xuất hiện một con, thì có lẽ cũng sẽ có con thứ hai, nhưng nếu ta không tìm được câu trả lời, thì chẳng phải sẽ có dân thường vô tội bị hại sao? Hoặc là lính của chúng ta, một người như thần còn phải dè chừng bọn chúng, thì người nói xem nên làm như thế nào? 

- Cậu nói đúng... nhưng mà...

Nói đến đây, nét mặt Scorpio đã trở nên rất kiên định, Leon cũng dần bị thuyết phục, dù sao đây cũng là vấn đề khiến hắn nan giải. Chỉ là nếu vì chuyện này mà Scorpio phải đem chuyện kết hôn ra đánh cược, thì thật thiệt thòi cho hắn quá.

- Người đừng lo, thần sẽ đối xử với nàng thật tốt.

- Đó không phải là vấn đề làm ta lo lắng, người ta lo là cậu... nếu cậu làm chuyện này vì trách nhiệm với ta và vương quốc này, thì đừng làm, ta sẽ dùng phương án khác. Cậu có... thực sự thích nàng ta không?

Scorpio ngẫm nghĩ, nếu như khi nàng đột ngột xuất hiện trong tâm trí hắn, thì trong lòng hắn sẽ trở nên êm dịu hơn, dường như nghĩ đến nàng khiến hắn không còn cáu gắt nữa. Thế thì... có phải đó là thích nàng không? Scorpio không thể biết chính xác, nhưng khi trả lời Leon, hắn đã trả lời thật lòng.

- Thần muốn bảo hộ nàng.

Như cách mà nàng đã từng.

Leon thở dài một tiếng, hắn gật đầu rồi xua tay, nhìn Scorpio cúi người hành lễ, trong lòng lại nhiều có suy nghĩ khác nhau chồng chéo. Đến khi Scorpio quay lưng rời đi, Leon gọi với theo.

- Này... Scorpio!

Scorpio dừng lại, hắn quay đầu nhìn Leon đang nặn ra một nụ cười.

- Thật đấy, ta mừng cho cậu.

Một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Scorpio, như cái thời mà họ cùng nhau trở thành một phần tuổi thơ của nhau rồi lớn lên, khoảng khắc mà họ chẳng bao giờ có thể gặp lại chỉ khi nhìn lại quá khứ. Thì ra, họ đã trải qua thật nhiều chuyện... đến mức mà bóng dáng của hai thiếu niên lúc đó, đã dần phai nhạt đi nhiều rồi.

Trưởng thành mà nói, chưa bao giờ là một việc dễ dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com