Chương 10
Thoáng trong gió mùi hương rượu nồng
Hoa đào kia xiết bao rực rỡ
Giá y của nàng tựa hỏa diệm thiêu đốt cả thiên nhai
Tịch dương ngày đó khắc vào lòng ta vết chu sa
٥
Tướng quân phủ
Thượng Quan Ngư một thân hắc y ướt đẫm mồ hôi, cường tráng vung từng đường kiếm. Y nhìn đến người trước mặt liền chau mày dừng lại, mắt dài uy hiếp những kẻ sau lưng nàng.
Nàng vẫn luôn không biết tự chăm sóc, vừa khỏe lại liền chạy lung tung.
"Đừng trách bọn họ, là ta không cho họ thông báo."
Nàng chua chát mỉm cười, để hạ nhân vào thông báo y khẳng định sẽ trốn mất.
"Quận chúa đại giá quang lâm, thỉnh có điều chi dạy bảo?"
Thượng Quan Ngư bộ dáng bất cần, thập phần hữu lễ.
"Muội... à... ta muốn cảm tạ Tướng quân..."
Nàng thanh lệ mỉm cười so với đóa hồng liên càng thêm tinh khiết.
"Đây là việc nên làm, Quận chúa chớ khách khí."
Y vội vàng đánh gãy lời nàng.
Trước đây ngoài giờ luyện tập, hai người liền quấn lấy nhau chặt không đứt, bứt không rời, lúc này thái độ của y lại... cùng nàng hàn huyên vài lời khiến y chán ghét đến vậy sao?
"Thượng Quan Ngư, nếu có thể, muội nguyện người chết năm đó là mình."
Không ngờ may mắn sống sót lại khiến y hận nàng đến vậy.
٥
"Song nhi! Huynh xin lỗi, đừng giận nữa có được không?"
Lam y thiếu niên ánh cười rực rỡ nắm lấy tay hồng y thiếu nữ, ngọt ngào dỗ dành.
Hồng y thiếu nữ nũng nịu, bộ dáng thập phần đáng yêu, môi mỏng chu lên:
"Được, muội không giận nhưng huynh phải dạy muội cưỡi ngựa."
Thượng Quan Ngư nhìn nàng cười rồi lại nhìn ra xa, thủy chung không chịu trả lời.
"Huynh cười ngốc cái gì chứ? Huynh có đồng ý không, nếu không đừng trách muội!"
Tựa hồ cảm nhận được đối phương cố tình phớt lờ nàng, Hoàng Phủ Vô Song không khách khí chất vấn y.
Không đợi y trả lời, một nhóm người không rõ từ đâu đột ngột xuất hiện:
"Theo ta, ta dạy ngươi, chỉ cần gọi ca ca ngươi mang đầu đến trả học phí liền được!"
Dứt lời, bọn chúng liền xông thẳng vào hai người.
Tươi cười vừa rồi lập tức biến mất, Thượng Quan Ngư vội vàng vọt lên chắn trước người nàng, cùng bọn chúng một hồi giao tranh.
Thượng Quan Ngư võ nghệ xuất chúng nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, bên cạnh lại phải bảo vệ một tiểu cô nương không chút võ nghệ cùng đám đông giao chiến đương nhiên không tránh khỏi thương tích đầy mình.
Nhân cơ hội y khụy xuống, một thanh kiếm sắc bén tràn ngập sát khí lao đến, Hoàng Phủ Vô Song hốt hoảng hét lên:
"Ngư!"
Cùng với tiếng hét của nàng, tiếng binh khí va chạm vào nhau lần nữa lảnh lót vang lên đại biểu Thượng Quan Ngư thoát chết trong kẽ tóc đường tơ. Trước mắt y, tử y phấp phơ trong gió:
"Ngư ca, Tam tiểu thư, hai người không sao chứ?"
"Hi nhi, muội đến chậm một bước huynh liền biến thành con nhím!"
Thượng Quan Ngư tựa vào Hoàng Phủ Vô Song khó khăn đứng dậy, nụ cười lại rạng rỡ chói mắt.
"Còn đùa được xem ra không sao."
Nàng mắng y.
"Hi nhi, tỷ đến thật đúng lúc, chúng ta mau rời đi!"
Hoàng Phủ Vô Song thập phần lo lắng, tuy Hi nhi là tinh anh của ca ca nàng nhưng là lúc này cả Thượng Quan Ngư cũng thọ thương, một mình nàng ta, tình thế cũng không khả quan hơn nhiều.
"Muốn đi? Lão đây còn chưa cho phép!"
Bọn người đó lại xông về phía họ.
Đao kiếm vô tình, liên hồi vung lên hạ xuống, máu tươi bắn ra tứ phía.
"Không cần quan tâm đến bọn chúng, mau bắt con a đầu đó lại!"
Một ai đó la lên, thanh gươm xé gió lao về Hoàng Phủ Vô Song.
Nàng nhất thời ngây ngốc đứng yên, không sao né tránh.
Phập.
Hai dòng lệ lập tức tuôn rơi, Hoàng Phủ Vô Song nàng cư nhiên không sao, y đã chắn cho nàng đường kiếm đó nhưng là... trước mặt y lại là bóng dáng tử y.
Thanh kiếm vô tình xuyên qua người Hi nhi, cắm chặt vào tay Thượng Quan Ngư, cơ thể nàng phút chốc trở nên mềm mại, dần trượt xuống.
Toán người đó lại muốn xống lên chợt nghe tiếng vó ngựa phía sau liền vội vã rút lui.
"Hi nhi ngoan, sẽ không sao... Thái tử sắp đến rồi, muội sẽ không ..."
Thượng Quan Ngư gục trên mặt đất, một tay đỡ lấy nữ tử trong lòng, tay còn lại không ngừng đè chặt trước ngực nàng nhưng bất chấp y dùng bao nhiêu sức lực, máu vẫn không ngừng chảy ra. Một nhát kiếm đó xuyên qua tim nàng, gắm vào tay y, máu từ vết thương hai người không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ cả y phục, nhuộm ra một sắc đỏ tang thương mà rực rỡ.
"Ngư ca, muội... muội không... không muốn chết..."
Hi nhi nắm lấy vạt áo trước ngực y, nàng không muốn chết, khó khăn lắm nàng mới hiểu được thế nào là yêu một người, nàng không cam tâm.
"Không! Muội sẽ không chết, một chút nữa thôi, muội phải cố lên."
Hốc mắt đỏ lên, y đã phong tỏa tất cả huyệt đạo trên người nàng nhưng tại sao máu vẫn chảy mãi không ngừng. Y chỉ có thể bất lực nhìn nàng càng lúc càng yếu ớt, sắc diện dần dần trở nên tái nhợt.
"Muội... muội muốn làm thê tử .... của huynh, muội..."
Thiếu nữ dùng chút sức tàn nắm chặt tay y, nàng rất mệt, rất muốn ngủ nhưng nàng biết nếu ngủ rồi vĩnh viễn sẽ không thể thức dậy, cảm giác này thật đáng sợ.
"Được! Huynh hứa với muội. Về Ảnh trại chúng ta lập tức thành thân."
Thiếu niên càng thêm dùng sức ôm lấy nàng.
Hoàng Phủ Vô Song bất lực đứng đó, đầm đìa nước mắt, tâm can vụn vỡ bi thương.
٥
"Quận chúa suy nghĩ nhiều, chuyện đã lâu rồi."
Quay lưng về phía nàng, Thượng Quan Ngư trầm ổn lên tiếng.
"Ngày mười lăm tháng sau, hoàng huynh thiết yến."
Dứt lời, nàng lặng lẽ rời đi.
Nàng và y đều là những kẻ cố chấp.
٥
"Nàng thật muốn cùng huynh ấy...?"
Một giọng nói đột ngột vang lên, tiếp sau là thanh y nam tử dung mạo anh tuấn có phần mệt mỏi nhưng càng làm tăng thêm nét phong trần.
"Vương gia, Sư Sư thân phận thấp hèn..."
Nàng xinh đẹp động lòng người, ánh mắt như hồ thu phàng phất u buồn.
"Đủ rồi! Không cho phép nàng sỉ nhục chính mình, chỉ cần nàng nguyện ý, chân trời góc biển ta không tin không có chỗ cho chúng ta dung thân."
Hoàng Phủ Kỳ Bình nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định.
"Thật xin lỗi."
Nàng lùi lại, cúi đầu né tránh ánh mắt y.
Môi mỏng cương nghị vẽ lên nụ cười đau thương, y thật lâu nhìn nàng tựa hồ muốn đem hình ảnh nàng cùng giá y đỏ thắm khắc vào tâm khảm:
"Chúc nàng hạnh phúc!"
Giọng nói thủy chung ấm áp:
"Hoàng tẩu."
Sau khi y rời đi, một khoảng tĩnh lặng bao trùm, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống.
"Sư nhi!"
Một trung niên thiếu phụ tự nhiên đẩy cửa tiến vào.
"Ma ma!"
Nàng vội vàng lau đi nước mắt, che giấu cảm xúc.
"Đây là Nhuyễn hồn tán."
Ma ma dặt vào tay nàng một lọ bột dược, lòng bàn tay chai sần do binh khí nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt tàn nhẫn:
"Không màu không mùi không vị, mỗi ngày một ít, thần trí cùng tinh lực dần dần mơ hồ, yếu ớt. Ngày sau chỉ một trận thương hàn nhỏ cũng có thể hạ gục hắn. Chết không đối chứng."
Một thân giá y đỏ thắm, tân nương tử đơn độc bước lên kiệu hoa, không tân lang đến đón, không phụ mẫu tiễn bước, hồi môn nàng mang theo là một lọ Nhuyễn hồn tán.
_____________________
"Nàng... nàng..."
Vừa chạm vào đôi mắt ẩn sau dải lụa mỏng, Tiểu Yết hoảng sợ rút tay về.
"Hà cô nương, dọa nàng rồi. Thật có lỗi."
Tựa hồ đã quen với tình cảnh này, Bạch Ngưu như có như không thiện lương mỉm cười.
Nàng ta cư nhiên còn cười được. Bạch Ngưu nàng ta không phải mù mà là... không có mắt!
Đằng sau dải lụa ấy là hốc mắt hoàn toàn lõm vào, một nữ tử xinh đẹp đến vậy...thật đáng thương.
"Ta... ta.."
Tiểu Yết chật vật nhìn nàng rồi lại nhìn đến trầm ổn nam nhân bên ngoài, trong lòng không khỏi áy náy, nàng đột nhiên nói to:
"Ta... không phải Quỷ y nhưng ta cùng người đó có giao tình, hai người đi cùng ta."
Bên ngoài vẫn yên lặng như tờ, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Ngưu vẫn đều đặn vang lên:
"Thịnh tình của Hà cô nương, Ngưu nhi khắc ghi nhưng là ta không muốn rời đi nơi này"
"Ngưu nhi..."
Bạch lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói có vài phần không vui.
"Bạch, muội thật sự không muốn đi."
Nàng hướng về phía y, giọng nói nũng nịu đáng yêu.
"Nhưng mà..."
"Ta sẽ đưa người đến."
Tiểu Yết chưa kịp dứt câu liền bị Bạch kiên định ngắt lời. Thứ nàng muốn y nhất định giúp nàng đoạt được, việc nàng không muốn, y tuyệt đối không ép.
Ngày mười lắm cũng sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com