Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 [18+]

Một tấc thời gian, một tấm lòng

Một đóa hoa tuyết, một áng mây

Một hạt bụi trần, một giấc mộng

Một ngôi sao băng, một bóng hình

Một lòng một dạ, nâng niu trong tay.

٥

Trong hỉ phòng rực rỡ, tân nương tử đoan trang ngồi cạnh bàn gấm, mắt phượng yêu kiều chăm chăm vào bình rượu ngọc, giá y như ẩn như hiện che giấu lọ sứ trong tay:

"Hoàng Phủ Thiên Mã, đừng trách ta."

Nếu không phải y, nhà của nàng sẽ không bị hủy, nàng cùng các tỷ muội ở Xuân Mộng lâu đã có cuộc sống bình thường như bao nữ tử khác không phải ngày ngày chịu đựng người đời sỉ nhục, tâm của nàng... cũng sẽ không thống khổ như lúc này.

Chỉ là đường xuống hoàng tuyền, nàng bồi y.

Kétttt!

Một thân ảnh cao lớn tiến vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhạc Sư. Nam tử một thân hỉ bào rực rỡ, anh tuấn phi thường, tựa tiếu phi tiếu:

"Xem ra thân phận thật sự của trẫm cũng không khiến nàng kinh ngạc chút nào."

Nhạc Sư không hồi đáp, ánh mắt như hồ thu trong suốt cùng y giao nhau.

"Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng."

Hoàng Phủ Thiên Mã bất chợt đến gần, gần đến nàng có thể ngửi thấy mùi hương của y cùng hương rượu thoang thoảng.

"Hoàng... hoàng thượng, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi."

Gương mặt nàng tựa mặt trời nhỏ đỏ rực, tay nhỏ bé bối rối nâng ly rượu chắn giữa hai người.

"Nàng thật muốn trẫm dùng ly rượu này?"

Mắt phượng sâu thẳm không nhìn ra biểu tình.

"Hoàng thượng, đây là... là phong tục."

Nàng ấp úng.

Không nói hai lời, tay dài cường tráng vòng qua tay nàng, phóng khoáng uống cạn ly rượu của mình và cả... của nàng.

Một khắc đó, tâm nàng tựa hồ bị người hung hăng cấu mạnh.

Hoàng Phủ Thiên Mã bế nàng lên, thẳng tiến long sàn, bạc môi thô bạo hôn xuống, lưỡi càn rỡ xông vào, ra sức cướp đoạt mật ngọt công thành đoạt đất.

Y hôn nàng, hôn đến cả hai chẳng còn hơi sức, môi lưỡi nàng truyền đến từng trận tê nhức mới luyến tiếc rời đi, mắt phượng rực lửa chăm chú vào cảnh xuân trước mắt.

Bất giác cảm thấy lạnh lẽo, Nhạc Sư lúc này mới nhận thức tình huống chính mình. Nàng cùng y cư nhiên trên người không chút y phục, hai người tuy từng thân mật nhưng lúc đó y bị dược lực khống chế mơ mơ hồ hồ, lúc này nến còn chưa tắt.

Tựa như hiểu được suy nghĩ của nàng, y trầm khàn nói:

"Nàng là thê tử của ta, ta không nguyện ý bỏ sót bất kì chi tiết nào, cũng như nàng có thể thật rõ nhìn ta."

Mắt phượng cơ hồ vì làn da trắng nõn nhiễm một tầng đõ hồng trước mắt mà phát ra lửa.

Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng phút giây này không có Tinh quốc Hoàng đế, không có kỹ nữ Nhạc Sư lại càng không có thù hận, có chăng chỉ là một Hoàng Phủ Thiên Mã tuấn tú bất phàm, ôn nhu mà bá đạo.

Nam nhân này là phu quân của nàng.

"Nàng như vậy là đang câu dẫn ta?"_ Hoàng Phủ Thiên Mã nhìn đến vẻ mặt si ngốc của nàng, không nhịn được cười lớn. Y hôn lên tay nàng, cầm tay nàng đặt lên trước ngực mình.

Trái tim y, trầm ổn mà nóng bỏng.

Nhạc Sư thế nhưng nhíu mày, ngón tay thon dài trên bờ ngực màu đồng săn chắc khẽ vẽ theo một vết sẹo, y là hoàng đế tôn quý sao lại để chính mình bị thương nặng đến vậy. Vết sẹo đã được thời gian xóa nhòa nhưng chỉ cần là người có chút công phu liền nhận ra vết thương ngày đó cỡ nào sâu.

"Đã qua rồi."

Y dịu dàng hôn lên giữa trán nàng rồi đến đôi mắt, cứ thế hôn xuống. Bàn tay nóng rực cũng không rãnh rỗi, cần cù chu du khắp nơi, dần dần trượt xuống:

"Còn đau không?"

Y nhẫn nhịn, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Nhớ đến nước mắt nàng ngày đó, tâm y không khỏi đau đớn.

Nhạc Sư không đáp lời y, môi hồng nộn ngoan ngoãn dâng lên. Vô luận trước đây nhưt hế nào, thời khắc này nàng cam tâm tình nguyện.

Một phòng xuân sắc triền miên.

٥

Hắc mã mạnh mẽ phi nước đại xuyên suốt khu rừng, cưỡi trên nó là một bạch y nam tử, biểu tình lạnh lẽo. Bởi vì nam tử chỉ có một tay lại phải điều khiển dây cương cho nên không thể ôm lấy tiểu cô nương trong lòng, nàng đành sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo nam tử, gần như dán sát vào y.

"Ngươi làm sao vậy?"

Nam nhân này luôn bình thản, tựa hồ vạn vật trên thế gian này ngoại trừ Bạch Ngưu tuyệt nhiên không gì có thể làm lòng y dậy sóng lúc này lại vô cùng khẩn trương, thúc ngựa ngày đêm. Y không mệt không đồng nghĩa nàng cũng không.

"Ngươi dường như rất gấp gáp."

Nàng tò mò hỏi, dù sao nàng đã hứa sẽ giúp hai người cầu y tuyệt không nuốt lời, y hà tất khẩn trương như vậy.

Cùng y ở chung một thời gian ngắn nàng tựa hồ trở thành người thích độc thoại.

"Ngươi cùng Quỷ y quan hệ như thế nào?"

Y đột nhiên hỏi.

"Bằng hữu tốt!"

Nàng hào phóng trả lời.

Bằng hữu tốt? Tốt đến nỗi cả Hoàn lộ đơn cũng dễ dàng cho? Mày kiếm tuấn dật nhíu lại:

"Y là người như thế nào?"

"Ngươi nghĩ sao mọi người lại gọi huynh ấy là Quỷ y? Dĩ nhiên là kỳ quái nhưng mà huynh ấy đối với ta rất tốt, hơn nữa còn... rất tuấn tú."

Ngoại trừ nam nhân trước mắt, đọ vẻ anh tú chưa từng có người vượt qua Kết Kết nhà nàng.

Yểu điêu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nếu như Kết Kết cùng Bạch Ngưu thì... người bên cạnh chẳng phải sẽ là của nàng sao.

"Hắc hắc hắc..."

Tiểu Yết nghĩ đến gian kế sắp đạt thành vui vẻ cười phá lên.

Nàng hớn hở vui cười, vào mắt ai đó liền trở thành nhắc đến nam nhân kia khiến nàng cao hứng như vậy không hiểu sao lại cực kỳ không thuận mắt, âm lượng đột ngột gia tăng, thúc ngựa càng thêm nhanh:

"Không cho cười!"

Người này... người này... cao hứng của nàng trong nháy mắt bị y dập tắt. Nàng cúi đầu, giọng nói thập phần ủy khuất:

"Ngươi luôn hung dữ với ta, với Bạch Ngưu lại dịu dàng như nước."

Sau câu nói của nàng, ngoài tiếng hắc mã hì hục thở cũng chỉ có tiếng lá xào xạc dưới vó ngựa nước đại.

"Tiểu Yết, xong chuyện này, chúng ta thành thân có được không?"

Y đột nhiên nói, giọng điệu bình thản tựa như đang cùng nàng đàm đạo chuyện thời tiết.

Thời gian của ta là hữu hạn, không thể động tâm.

Tiểu Yết, thật xin lỗi.

٥

Trong đêm tối trong lành, một thân ảnh trên mái ngói lười biếng bầu bạn cùng vò rượu:

"Đến rồi"

Y không nhìn, tiện thể ném vò rượu trên tay qua bên cạnh.

Người vừa đến một thân hắc y không nói không rằng, đón lấy vò rượu không khách khí một hơi uống cạn.

"Thế nào? Có tâm sự?"

Người đến trước hỏi.

"Lẽ nào ngươi không có?"

Hắc y nhân đáp.

"Tâm sự của ta chẳng phải đang chờ người giải?"

Y mệt mỏi nở nụ cười gượng gạo.

Hắc y nhân đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang lên trong đêm tối tĩnh mịch như đạo sét quang xé ngang màn đêm sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Mỗi người mang một tâm sự riêng, chung qui đều vì một chữ tình.

Thật thê lương.

"Ta cũng không tra được nhiều, chỉ biết y là thương nhân phương bắc, Kình Xử cũng chẳng phải thực danh còn có... y cùng Lãnh Thiên Nhai nhất định có quan hệ..."

Hắc y nhân dừng lại, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đối phương:

"Ngư, ngươi tốt nhất nên khuyên quận chúa cách xa y một chút."

"Ngươi cho là nàng còn nghe ta sao?"

Năm năm này y thế nào đối xử với nàng, với cá tính của nàng khẳng định sẽ phớt lờ. Thượng Quan Ngư uống cạn vò rượu sau đó "choang" một tiếng ném xuống vỡ tan tành:

"Nói về ngươi đi, kì tuyển tú cũng sắp đến rồi."

"Ta có thể làm gì?"

Hắc y nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn ra xa xăm, ánh mắt thoáng hiện vẻ ôn nhu. Hiện tại điều duy nhất y có thể làm chính là tận lực hỗ trợ chủ tử củng cố giang sơn đền đáp ơn cứu mạng, sau đó đưa nàng rời đi chốn hồng trần loạn lac này. Chỉ là... nàng có nguyện ý?

"Đưa nàng đi, bất luận chân trời góc biển."

Phan Giải là huynh đệ tốt nhất đời này của y, thật không hi vọng hắn bước vào vết xe đổ năm xưa của y. Một lần bỏ lỡ, vĩnh viễn hối hận.

"Chúng ta đều là thân bất do kỉ."

Trong đêm đen thăm thẳm, hai đại nam nhân trầm mặc ngồi cạnh nhau, yên bình tin cậy, giữa họ không cần thiên ngôn vạn ngữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com