Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

scomory ➝ k.t

08:33

scomory

Anh có treo thuốc giải rượu trước cửa phòng em 

Cảm ơn em vì đã lắng nghe anh

11:42

k.t

Em thấy rồi ạ, cảm ơn anh

Không có gì đâu ạ

Ma Kết xoa xoa hai thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, nhưng nó chỉ khiến cậu có ảo giác như thể từng mạch máu đang nhảy lên dưới đầu ngón tay. Ma Kết biết rõ rượu chè hại người, cũng không quá hảo uống nhưng chẳng hiểu đêm qua bị ai xui ai khiến mà lại uống rượu cùng Thiên Yết để bây giờ phải chịu sự mệt mỏi cùng cực này. 

Tối qua sau khi xong hết mọi việc, Ma Kết mở cửa ban công để hóng gió sẵn thư giãn gân cốt trước khi tiếp tục giấc ngủ của mình thì bắt gặp Thiên Yết kê ghế ngồi ngoài ban công uống rượu, trên tay là điếu thuốc cháy nửa lập lờ ánh sáng màu cam vàng ấm áp. Gã cũng chú ý tới Ma Kết khi cậu nhìn qua, tầm mắt của hai người giao nhau. Cậu cũng chẳng biết đối phương có tỉnh táo không, đôi ngươi đen như đá mã não đã nuốt chửng tất thảy cảm xúc của gã và cả Ma Kết. Để phá vỡ thế khó xử, cậu mở lời:

"Anh ngủ không được ạ?" 

"Cũng có thể xem như là vậy." Thiên Yết vùi tắt tàn thuốc vào chậu cậy đặt bên ban công, khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp đến não lòng. 

"Còn rượu không ạ? Em uống cùng với."

Thiên Yết không từ chối, gã đưa cho Ma Kết ly rượu đã rót sẵn. Bấy giờ, cậu mới để ý rằng bên cạnh ly rượu Thiên Yết uống dở còn một ly khác, chẳng biết đã ở đó từ lúc nào mà đá đã tan quá nửa khiến chất lỏng màu nâu hổ phách trông càng nhợt nhạt hơn. Thiên Yết có thể đang đuổi khéo cậu, hay chỉ đơn giản là gã đã quá say để thật sự nhận thức được điều mình đang làm, nhưng Ma Kết vẫn nhận lấy ly rượu đó và uống hết.

Cả hai im lặng suốt buổi, anh một ly tôi một ly, nhiều đến độ Ma Kết - một người vừa say chậm vừa có tửu lượng khá ổn cũng bắt đầu thấy cồn ngấm vào người của mình. Chắc vì cậu đã thật sự say nhưng nghĩ mình vẫn tỉnh, hay cái cảm giác nong nóng nơi lòng ngực đã làm cậu dũng cảm hơn mà lại buột miệng hỏi: "Anh đang đợi ai ạ?"

Thiên Yết không đáp lại mà chỉ nhìn Ma Kết, đôi mắt đen tựa như cái hố đen nuốt chửng cậu, khiến cậu trai vô thức nghẹt thở. Nhưng Ma Kết không đọc được bất kỳ sự trách cứ nào trong đó mà chỉ có cái gì đó khắc khoải không thể gọi tên, như xuyên qua cậu để cất lời xin lỗi với một ai đó khác.

"Cũng có thể xem là vậy" Thiên Yết đổ ly rượu uống dở vào chậu cây rồi đứng dậy, "cảm ơn em đã ở đây..." Gã nói, rồi cầm lấy ly rượu hãy còn uống dở của Ma Kết, "em cũng nên ngủ đi, sắp sáng rồi, mai anh xin nghỉ giùm cho". 

Cho tới tận khi bóng người cao lớn ấy biến mất sau cánh cửa, Ma Kết mới thực sự hoàn hồn và thất thỉu đi vào phòng ngủ. Cậu cũng không thể lý giải được thứ cảm xúc phức tạp trong lòng và nhịp tim liên hồi như trống bỏi kia có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng mình rất mệt. Dẫu vậy, cồn không cho Ma Kết quá nhiều cơ hội để nghĩ suy, nó xâm chiếm lấy não và từng dây thần kinh, ép cậu chìm vào giấc ngủ.

nm.candy ➝ k.t

10:32

nm.candy

tưởng nay có ca của m?

sao anh chủ thay r?

bệnh hả e?

cần mua thuốc cho k?

11:50

k.t

Nay tự dưng đau đầu chịu không nổi nên xin nghỉ

Cảm ơn mày, nhưng tao đặt ship rồi nên không cần đâu

nm.candy

cần gì thì bảo t

nhớ giữ sk e ạ

đừng có ngại nha

k.t

Tao biết rồi

Cảm ơn mày nhiều lắm

Tao nói thật đó

Trả lời xong tin nhắn của Nhân Mã Ma Kết mới lọ mọ rời giường cho mèo ăn rồi ra cửa lấy thuốc. Bên trong bọc thuốc không chỉ có thuốc giải rượu mà còn có cả thuốc đau đầu, ho, vitamin C các loại. Ngay khi Ma Kết tính lấy điện thoại ra tính nhắn tin cảm ơn và hỏi số tiền để trả thì đã thấy Thiên Yết lững thững đi từ đầu hành lang lại.

"Mới dậy à? Em ăn gì rồi hẳn uống thuốc nhé. Xin lỗi em, không biết em dậy lúc nào nên không mua đồ ăn" Đối phương không đợi cậu nói gì đã lập tức bắn liên thanh một tràng, như thể hôm qua chỉ có mình Ma Kết là người uống rượu. Nhưng, quầng thâm dưới mắt của gã cũng đã tố cáo rằng gã cũng không thật sự ổn. 

"Cảm ơn anh, em tự gọi đồ ăn được ạ. Với số thuốc này anh mua hết bao nhiêu em chuyển khoản cho?"

"Không cần đâu, cũng không có bao nhiêu. Để tiền ăn học đi bé ạ" Thiên Yết đi lướt qua cậu rồi mở cửa nhà, "nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".

"Anh cũng vậy... Đừng uống rượu nhiều quá gan với thận của anh sẽ khóc đó."

"Ừm, anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com