Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Aquarius x Leo

Leo nghiến răng, không rõ là vì cơn đau từ dấu vết mới in trên da hay vì sự khó chịu tràn ngập trong lòng.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị đánh dấu, lại còn theo cách này—bị ép buộc, không chút báo trước.

Cơn nóng râm ran lan tỏa từ cổ xuống tận sống lưng, không dễ chịu chút nào. Leo đẩy mạnh Aquarius ra, nhưng gã vẫn cố chấp giữ chặt hắn, thậm chí còn cúi xuống, môi lướt qua dấu cắn vừa để lại, như muốn trấn an.

"Buông ra, thằng khốn." Giọng Leo trầm khàn, mang theo chút mất kiểm soát.

Aquarius không buông. Gã chống tay xuống giường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Leo.

"Không phải mày luôn sống theo kiểu 'chuyện gì qua rồi thì bỏ' à? Vậy chuyện này cũng thế đi." Gã khẽ cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ.

Leo nheo mắt, cảm giác quen thuộc này...

Hắn cắn răng, biết mình đang rơi vào tình huống bất lợi. Nhưng so đo cũng vô ích. Hắn xoay đầu tránh ánh mắt gã, giọng cứng rắn:

"Được thôi. Nhưng đừng mong tao vì cái dấu này mà thay đổi gì."

Aquarius nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi rời khỏi người Leo, không quên vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của hắn.

"Hy vọng vậy." Gã thấp giọng đáp, rồi xoay người rời đi, để lại Leo nằm đó, một tay chạm lên vết cắn trên cổ, cảm giác bực bội đến khó tả.

Leo nhíu mày, khẽ cắn môi, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị đánh dấu. Một Alpha như hắn, vậy mà lại bị một tên Enima cắn lên cổ, để lại dấu vết chiếm hữu rõ ràng thế này.

Leo đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, hắn nhăn mặt. Chỗ bị cắn vẫn còn vết hằn mờ, làn da xung quanh hơi ửng đỏ. Hắn chạm tay lên đó, trong lòng dâng lên một cảm giác không tên.

Một Enima đánh dấu một Alpha—chuyện này thật nực cười.

Điện thoại trên giường sáng lên, tin nhắn từ Aquarius.

[Đừng xóa, tao đánh dấu là có lý do.]

Leo nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi bật cười.

"Tao mà thèm để yên à?"

Hắn xóa tin nhắn, ném điện thoại sang một bên, rồi ngã người xuống giường. Nhưng dù có kéo chăn trùm kín hay vùi đầu vào gối, mùi hổ phách vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi. Hắn xoay người, cố ngủ, nhưng pheromone của Aquarius cứ như một lớp hương bám dính, quẩn quanh, không chịu tan biến.

Leo bực bội trở mình, chăn mền kéo lên rồi lại vứt xuống. Mùi hổ phách nhàn nhạt cứ quanh quẩn, không nồng đậm nhưng lại len lỏi vào từng hơi thở, cứ như một lời nhắc nhở về chuyện đã xảy ra.

.

.

Hắn bật dậy, lôi áo phông trên người xuống, định quăng thẳng vào giỏ đồ bẩn. Nhưng ngay khi vải rời khỏi da, hơi hám quen thuộc kia vẫn không hề giảm đi.

"Khỉ thật..." Leo càu nhàu, xoa mạnh lên cổ mình, chỗ bị cắn vẫn hơi nhói, như thể chỉ cần chạm vào là có thể nhớ lại khoảnh khắc đó.

Hắn bực bội bước vào phòng tắm, mở nước thật lớn, để dòng nước lạnh xối thẳng lên người, hy vọng có thể cuốn trôi tất cả. Nhưng dù nước lạnh đến đâu, dù hắn có kỳ cọ mạnh thế nào, mùi hổ phách vẫn còn đó—nhẹ hơn, nhưng vẫn bám riết không buông.

Leo chống tay lên bồn rửa, thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

"Tao nhất định phải đòi lại món nợ này."

Nói rồi, hắn lau khô người, thay đồ mới, nhấc điện thoại lên. Không một tin nhắn nào từ Aquarius, cứ như thể người đó chưa từng làm ra chuyện động trời đêm qua.

Leo híp mắt, rồi nhếch môi cười.

"Được lắm, mày giỏi lắm Aquarius."

Leo cầm điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc. Hắn định gọi, nhưng nghĩ sao lại tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên.

"Mình đâu rảnh để chủ động trước."

Leo lười biếng nằm xuống, nhưng chỉ mới chạm gối, mùi hổ phách lại lẩn quẩn xung quanh, không nồng đến mức khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ dàng phớt lờ.

"Đệt."

Hắn bật dậy lần nữa, lục tủ quần áo, lấy một chai xịt khử mùi xịt lên người. Nhưng vừa xịt xong, mùi húng quế từ hắn trộn với hổ phách của Aquarius tạo thành một thứ hương kỳ quái đến mức Leo suýt sặc.

Hắn ngơ ra vài giây, rồi bất lực vò đầu.

Không chịu nổi nữa, Leo xách điện thoại, cầm chìa khóa, lao ra khỏi phòng.

Hắn cần ra ngoài. Cần làm gì đó để không nghĩ về chuyện này nữa.

Cần rời khỏi mùi hổ phách chết tiệt này.

.

.

Gió đêm thổi lùa qua mái tóc, làm dịu đi phần nào cảm giác khó chịu trong lòng Leo. Hắn cứ thế đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, chẳng có mục đích cụ thể. Nhưng đến khi nhận ra mình đang đứng trước quán cà phê cũ—nơi cả bọn hay tụ tập—Leo chỉ có thể cười khổ.

Vừa tính quay đi, điện thoại hắn rung lên.

[Ai cho mày đi mà không báo?]

Leo nhếch môi, nhắn lại ngay.

[Có luật nào cấm tao ra đường mà không xin phép mày à?]

Aquarius không trả lời ngay. Leo chờ một lúc, rồi lại nhắn thêm.

[Biết tao ở đâu mà nhắn?]

Lần này, tin nhắn phản hồi đến nhanh hơn.

[Quay lại đi.]

Leo cau mày.

[Hả?]

[Quay lại đi. Tao đợi ở phòng mày.]

Hắn khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảm giác quen thuộc ấy—không phải sự lo lắng, cũng không hẳn là phiền phức. Giống như một sợi dây vô hình cứ quấn lấy hắn, kéo hắn quay về.

Leo thở hắt ra, nhét điện thoại vào túi.

...Quay lại thì quay lại. Không phải hắn sợ, chỉ là hắn muốn xem thằng kia định giở trò gì nữa thôi.

Leo đứng trước cửa phòng, tay đặt lên tay nắm nhưng chưa vặn. Hắn không hiểu sao mình lại thấy lấn cấn như vậy. Một phần trong hắn muốn quay lưng bỏ đi, mặc kệ Aquarius đợi chờ bên trong. Nhưng phần còn lại—phần bướng bỉnh không chịu thua—lại muốn vào xem thử thằng kia có lý do gì mà tự nhiên gọi hắn quay về.

Hắn hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

Aquarius ngồi trên giường, ánh mắt bình thản nhìn hắn như thể đã đoán trước được hắn sẽ quay lại. Leo đóng cửa, khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng hỏi:

"Giờ thì nói đi, mày muốn gì?"

Aquarius không trả lời ngay. Hắn chỉ lẳng lặng vươn tay ra, vỗ nhẹ lên giường như ra hiệu. Leo nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn bước lại, ngồi xuống cách xa một khoảng.

"Giờ mới thấy lạ hả?" Aquarius đột nhiên hỏi.

"Cái gì?"

"Mày không nhận ra có gì sai à?"

Leo im lặng vài giây. Rồi hắn nhớ lại—cái đêm đó, mọi thứ đều mơ hồ. Cơn say, hơi thở nồng nàn, những cái chạm da thịt... nhưng thứ duy nhất hắn không nhớ là khoảnh khắc bị đánh dấu.

Lẽ ra, một Alpha như hắn sẽ ngay lập tức nhận ra khi pheromone của kẻ khác xâm nhập vào cơ thể. Lẽ ra hắn phải cảm nhận được dấu răng, phải thấy nhói lên khi bị cắn. Nhưng hắn không có một chút ký ức nào về điều đó.

Leo chậm rãi ngẩng đầu nhìn Aquarius.

"Mày làm gì?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút cảnh giác.

Aquarius nhếch môi, tựa lưng vào đầu giường. "Không gì cả. Chỉ là tao có chút lợi thế nhỏ thôi."

"Lợi thế?"

"Pheromone của Enima bọn tao không phát tán mạnh như Alpha hay Omega. Nếu kiểm soát tốt, có thể khiến người khác không nhận ra sự thay đổi ngay lập tức." Aquarius dừng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào Leo. "Còn về việc tại sao mày không nhận ra tao đã đánh dấu..."

Leo siết chặt tay.

Aquarius chậm rãi nói tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng lại mang theo chút trêu chọc:

"Vì lúc đó mày say, nhưng phản ứng với pheromone của tao còn mạnh hơn rượu nhiều."

Leo nín thở.

Hắn nhớ lại đêm đó—cơn nóng rực trong cơ thể, những xúc cảm mãnh liệt đến mức lý trí bị đánh bay hoàn toàn. Hắn luôn nghĩ đó chỉ là do rượu. Nhưng bây giờ, Aquarius đang bảo rằng... không phải.

"Mày chơi tao?" Leo nghiến răng.

Aquarius chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến phát ghét. "Tao có ép mày đâu? Mày chủ động ôm lấy tao trước đấy chứ."

Leo đơ người.

Không thể nào.

Hắn có thể chấp nhận việc mình say, có thể chấp nhận rằng pheromone của Aquarius ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn bình thường. Nhưng để bản thân tự động lao vào một Enima, để đến mức hoàn toàn không nhận ra mình bị đánh dấu...?

"Tao không tin." Leo lắc đầu, đứng dậy, như thể cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi đầu óc hắn nổ tung.

Aquarius không ngăn cản. Hắn chỉ nhún vai, như thể câu chuyện này kết thúc ở đây cũng chẳng sao. Nhưng khi Leo vừa bước tới cửa, hắn lại cất giọng:

"Được thôi, không tin cũng không sao. Nhưng Leo này..."

Leo khựng lại, nhưng không quay đầu.

"Dấu vết trên cổ mày không phải điều duy nhất tao để lại đâu."

Cả người Leo cứng đờ. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Aquarius cười khẽ, chậm rãi nói tiếp:

"Cứ đợi xem, pheromone của tao còn làm gì với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12cs#bl