24 - Aquarius x Leo
Một ngày mới lại bắt đầu, cũng là ngày mà cả tập thể lớp A chính thức đi học lại. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bọn họ chịu yên phận, nhưng không, vừa tới trường đã kéo nhau đến lớp F để tìm Aquarius.
Chỉ tiếc là xui thật—tên enima đó hôm qua chạy nhảy tung tăng cùng ông anh sinh đôi Pisces, chẳng hiểu thế nào lại gặp tai nạn, thế là giờ đang dưỡng thương trong bệnh viện rồi.
Đám lớp A đứng trước cửa lớp F, vẻ mặt hằm hằm như chuẩn bị gây chiến, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Aquarius đâu.
"Thằng đó đâu?" Một tên trong đám bực bội hỏi.
Libra vô tội chớp mắt: "Bệnh viện."
Cả đám khựng lại.
"Chắc bị ai đó chơi lại hả?" Một đứa khác nghi hoặc.
Leo khoanh tay dựa vào bàn, cười nhạt: "Nó tự té thôi, không ai rảnh mà động tay đâu."
Không tin tưởng mấy lời này, nhưng lớp A cũng chẳng thể làm gì khác. Đi gây sự với người đang nằm viện? Tụi nó không rảnh đến mức đó.
Vậy là cả đám kéo nhau đi, để lại lớp F tiếp tục tiết học của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả lớp vừa im lặng được vài giây, Gemini đã phá tan bầu không khí bằng một tiếng cười khẩy.
"Thật sự là Aqua tự té á? Tao nghe mà không tin nổi."
Pisces – người hiểu rõ sự tình nhất – nhún vai đầy bất lực. "Là tại cái tính ham chơi không biết điểm dừng của nó đấy. Tối hôm qua còn đòi đua xe với tao, ai ngờ chưa đua đã lăn ra đất trước."
"Trời đất..." Libra tròn mắt. "Vậy mà tao tưởng có ai đụng nó thật chứ. Mà không sao chứ?"
"Còn lâu mới sao." Pisces nhếch môi. "Mày nghĩ ai có thể hạ gục được cái mặt dày đó?"
"Chứ không phải đứa tự hạ gục nó chính là bản thân nó hả?" Aries phì cười. "Chưa đua đã té, đúng là nhọ mà."
Leo ngồi bên cạnh, nghe tới đây thì nhếch môi. "Ngu thì chịu thôi, chứ ai rảnh mà quan tâm."
Pisces khoanh tay, nhìn Leo bằng ánh mắt khó đoán. "Mày nói thế chứ tối qua ai là người nhắn tin cho nó đấy?"
Cả lớp lập tức im bặt. Mấy cặp mắt sáng rực đổ dồn về phía Leo.
Libra nhanh chóng hóng chuyện: "Ơ hay, có tin nhắn cơ à? Nói nghe coi, nói nghe coi!"
"Tin nhắn gì?" Gemini nhướng mày. "Chắc không phải lo lắng hỏi han người ta chứ?"
Leo lập tức tặc lưỡi, đập mạnh xuống bàn. "Đéo có! Đừng có bịa!"
Pisces bật cười, lắc đầu. "Ờ, ờ, tin mày luôn." Nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.
Libra vẫn chưa chịu bỏ qua, háo hức hỏi tiếp: "Thế nội dung tin nhắn là gì? Có khi nào kiểu như—'Mày ổn không? Có đau lắm không? Tao nhớ mày' hông?"
"Nhớ cái đầu mày!" Leo trừng mắt.
Aries cười ha ha, vỗ vai Libra. "Không không, phải như này nè: 'Tao đéo quan tâm, nhưng mà rốt cuộc mày có sao không?' Đúng không Leo?"
Pisces gật gù: "Chắc chắn là thế."
Gemini chống cằm, nheo mắt nhìn Leo. "Nhưng có khi nào tin nhắn thực sự là—'Tao không ngủ được, mày làm cái quái gì với tao vậy?'"
Lần này thì cả lớp ồ lên.
"Ồ ồ ồ!!"
Leo: "..."
Hắn nhấc cái ghế bên cạnh lên, dứt khoát ném về phía Gemini.
"Đệt, sao tự nhiên lại nhắm tao??" Gemini né kịp, kêu lên oan ức.
Libra ôm bụng cười lăn lộn. "Trời ơi, trời ơi, thế này là có biến rồi!"
Pisces ung dung khoanh tay. "Aqua chưa ra tay thật sự mà đã làm mày rối thành như vậy, đáng yêu ghê ha?"
Leo nghiến răng, hít một hơi thật sâu.
"Chó chết, tao không chơi với tụi mày nữa."
Dứt lời, hắn cầm cặp sách, hùng hổ bước ra khỏi lớp.
Libra nhìn theo bóng lưng hậm hực của Leo, cười khúc khích: "Tao cá là trước khi ra cổng, nó còn lôi điện thoại ra check tin nhắn cho mà xem."
Pisces gật đầu: "Cá luôn."
.
.
Leo chỉ định lướt qua màn hình điện thoại một cách vô thức, ai ngờ lại thật sự có tin nhắn từ Aquarius.
[Nếu trốn học thì đến chăm tao đi, Alpha húng quế~]
Hắn nhíu mày. Sao tên này lại biết hắn trốn học? Chẳng lẽ bỏ máy ghi âm vào cặp hắn à?
Nghĩ tới đây, Leo lập tức lục tung cặp sách. Ngăn chính, ngăn phụ, cả cái góc nhỏ nhất mà từ trước đến nay hắn chưa từng để ý cũng không bỏ qua.
Không có.
Ngay lúc đó, một tin nhắn mới nhảy lên màn hình.
[Tao không biến thái đến mức đó đâu, thằng Pis nhắn nói cho tao đấy.]
Leo trừng mắt nhìn dòng chữ, cảm thấy cuộc đời này đúng là hết đường cứu vãn.
Tình bạn này... có lẽ nên kết thúc sớm thôi.
Leo ném điện thoại xuống giường, bực bội vò đầu.
Tại sao hắn phải chạy đi chăm một thằng Enima chứ?
...Nhưng mà...
Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nơi tin nhắn của Aquarius vẫn sáng rõ.
Alpha húng quế?
Tên khốn này đang khiêu khích hắn à?
Leo cầm điện thoại lên, gõ vài chữ rồi lại xóa. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng hắn chỉ nhắn đúng một câu:
[Tự mà lo lấy thân.]
Nhắn xong, hắn lập tức tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, nó lại sáng lên.
[Vậy mày cứ để tao một mình với đám bác sĩ toàn Alpha đi~]
Leo: "..."
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế.
Không tức giận, không tức giận...
...
Mẹ kiếp, tức chết hắn rồi.
Leo bật dậy, giật lấy điện thoại, tay gõ lạch cạch như muốn đập nát màn hình.
[Mày thiếu Alpha đến mức đó hả?]
Tin nhắn gửi đi chưa tới một giây, Aquarius đã trả lời.
[Không hẳn, nhưng tao nhớ mày hơn.]
Leo cứng đờ.
Một lúc sau, hắn mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn màn hình như thể nó vừa phản bội mình.
Đây là cái quái gì?
Đùa hắn à?
Leo bấm gõ loạn xạ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng, hắn thẳng tay tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định bỏ mặc Aquarius.
Không trốn học, không chăm ai hết.
...
Ba phút sau.
Leo bật dậy, giật lấy chìa khóa, xách cặp, bước ra khỏi nhà.
Miệng lẩm bẩm:
"Không phải vì nó đâu, tao chỉ tiện đường thôi."
Vậy để tôi viết tiếp từ đoạn đó nhé.
Leo hít sâu một hơi, bình ổn lại suy nghĩ của mình.
"Hừ, tao đến không phải để làm theo lời mày." Hắn khoanh tay, tựa người vào thành cửa sổ. "Tao chỉ muốn tận mắt xác nhận mày có bị gì nghiêm trọng không thôi."
Aquarius cười nhạt, khẽ nhún vai. "Cảm động ghê. Vậy giờ xác nhận xong rồi, mày định đi chưa?"
Leo liếc gã một cái, không nói không rằng quay người đi thẳng ra cửa.
Nhưng chưa kịp bước khỏi phòng, Aquarius đã gọi với theo:
"Ừm, còn chuyện nữa... Nếu không muốn tao lải nhải về vụ đánh dấu, nhớ mua cho tao ly trà sữa bạc hà. Loại nhiều đá, ít đường."
Leo khựng lại, đầu hơi nghiêng qua một bên.
"Tao không phải osin của mày."
"Nhưng mày có thể làm một người bạn tốt mà?" Aquarius chớp mắt, giọng điệu nghe qua vô cùng chân thành.
Leo nhắm mắt hít sâu lần nữa, sau đó mở cửa đi thẳng.
Aquarius ngả người ra giường, chờ xem hắn có quay lại với ly trà sữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com