Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 - Scorpio x Sagittarius

Không ngoài dự đoán, gã liệt giường thật rồi.

Chỉ cần hơi cử động, từng thớ cơ trên người đều nhức nhối. Scorpio nhíu mày, cảm giác mỏi rã rời lan khắp cơ thể, đặc biệt là bên dưới vẫn còn hơi tê dại vì sự mạnh bạo của Sagittarius.

Mà tất cả là do đêm qua, trong lúc mơ màng, gã lỡ miệng nói một câu không nên nói—rằng Sagittarius là kẻ đáng ghét.

Và Sagittarius đã chứng minh rất rõ hậu quả của việc chọc giận em ấy.

Scorpio cắn răng, âm thầm rút ra bài học xương máu.

Lần sau, tuyệt đối không để Sagittarius nằm trên nữa.

Một lần là quá đủ.

Scorpio mệt mỏi vùi mặt vào gối, trong đầu vẫn còn ong ong vì cơn say tối qua. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị chính người yêu đè đến mức liệt giường như thế này.

Lúc Sagittarius tỉnh dậy, em ấy nhìn gã bằng ánh mắt hả hê đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên như kẻ chiến thắng.

"Anh thấy sao? Còn dám nói em đáng ghét nữa không?" Sagittarius chống tay lên đầu giường, ánh mắt sáng quắc đầy tinh nghịch.

Scorpio lườm em ấy, nhưng chẳng còn sức mà phản bác. Gã chỉ thở dài, khàn giọng nói:

"Anh rút lại lời, em đáng sợ hơn anh nghĩ nhiều."

Sagittarius bật cười, cúi xuống khẽ hôn lên trán gã.

"Tốt. Vậy từ giờ ngoan ngoãn nghe lời em đi, biết chưa?"

Scorpio im lặng một lúc, rồi gã nhếch môi cười nhạt.

"Đừng mơ."

Sagittarius nhướng mày, rồi chậm rãi trượt tay xuống eo gã.

"Anh chắc chứ?"

Scorpio lập tức cứng đờ.

"...Mẹ nó, được rồi, anh sai, anh sai." Gã gằn giọng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia bất lực pha lẫn bất đắc dĩ.

Sagittarius hài lòng bật cười, rúc vào lòng gã, lười biếng thủ thỉ:

"Thế mới ngoan."

Scorpio thở dài, đưa tay xoa nhẹ sống lưng Sagittarius. Gã thật sự không có sức đối phó với con nhóc này nữa.

"Nhưng mà..." Sagittarius bỗng ngẩng đầu, chớp mắt nhìn gã đầy vô tội. "Anh nói em đáng sợ thật à?"

Scorpio liếc em ấy một cái, nhếch môi:

"Còn gì nữa? Một đêm thôi mà em hành anh như muốn đoạt mạng."

Sagittarius phì cười, lại giở thói cọ cọ vào cổ gã, mùi gỗ tuyết tùng thanh lãnh quẩn quanh làm Scorpio bất giác thả lỏng.

"Vậy..." Sagittarius kéo dài giọng, tay lần mò xuống eo gã. "Thêm một lần nữa cho quen không?"

Scorpio lập tức túm lấy tay em ấy, nghiến răng gằn giọng:

"Đừng có mơ!"

Sagittarius bật cười thích thú, dụi đầu vào hõm cổ gã, giọng lười biếng:

"Được rồi, tha cho anh một ngày vậy."

Scorpio biết rõ cái kiểu 'một ngày' của Sagittarius có nghĩa là gì. Gã thở dài, kéo em ấy ôm chặt hơn, mùi gỗ đàn hương và gỗ tuyết tùng hòa quyện lại, dịu dàng bao bọc lấy cả hai.

"Lần sau, đừng có quá đáng nữa."

Sagittarius khẽ hừ một tiếng, khẽ cười.

"Vậy thì anh đừng để em tức giận."

Scorpio không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi sau một đêm dài bị Sagittarius vắt kiệt sức.

Nhưng gã quên mất, bên cạnh gã là một đứa nhóc nghịch ngợm chẳng bao giờ chịu yên.

Sagittarius ngọ nguậy một chút, rồi thản nhiên cắn nhẹ lên xương quai xanh của gã.

Scorpio mở mắt, nhìn xuống đỉnh đầu Sagittarius, giọng uể oải:

"Lại gì nữa đây?"

"Đánh dấu chút ấy mà." Sagittarius cười cười, chạm nhẹ môi vào vết cắn vừa rồi, để lại một dấu vết nhàn nhạt trên làn da gã.

Scorpio không nhịn được, nhéo nhẹ eo em ấy. "Em làm như anh là của em rồi không bằng."

Sagittarius ngẩng đầu lên, nhướng mày:

"Chứ không phải sao?"

Scorpio khựng lại.

Sagittarius chống tay nhìn gã chằm chằm, trong mắt có chút nghiêm túc hiếm hoi.

"Anh là của em, Scorpio. Và em cũng là của anh." Sagittarius hạ giọng, ngón tay chậm rãi lướt qua gò má gã.

Scorpio thoáng sững sờ. Gã và Sagittarius vốn là một cặp, nhưng hình như đây là lần đầu tiên có ai đó thẳng thắn nói ra điều này.

Tim gã khẽ rung lên.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Sagittarius, Scorpio biết mình không thể nào phản bác lại được.

Gã thở dài, vòng tay kéo Sagittarius lại gần, để em ấy tựa vào ngực mình.

"Ừ." Gã lầm bầm. "Anh là của em."

Sagittarius cong môi cười, ôm lấy gã chặt hơn.

Scorpio chậm rãi vuốt ve mái tóc Sagittarius, hơi thở gã vẫn còn chút nặng nề sau một đêm bị "hành hạ" không thương tiếc.

Sagittarius vùi mặt vào ngực gã, cọ cọ như một con mèo nhỏ, giọng điệu lười biếng:

"Scor này."

"Hm?"

"Em thấy anh hợp với việc bị em bắt nạt lắm."

Scorpio mở mắt, nhướng mày: "Vậy à?"

Sagittarius gật đầu chắc nịch, tay còn thản nhiên vuốt ve cơ bụng gã, chọc ghẹo một cách không đứng đắn.

Scorpio nhếch môi, đột nhiên lật người, đè Sagittarius xuống dưới, ánh mắt tối lại.

"Nhưng em quên rồi à?" Gã cúi thấp người, hơi thở mang theo hương gỗ đàn hương trầm ổn quẩn quanh. "Anh vẫn có thể lấy lại thế chủ động đấy."

Sagittarius chớp mắt, môi còn chưa kịp nhếch lên thành nụ cười thách thức thì đã bị Scorpio chặn lại.

Nụ hôn sâu đến mức khiến Sagittarius cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Cơ thể em ấy khẽ run lên, nhưng lại không né tránh, thậm chí còn chủ động vòng tay ra sau cổ gã, đáp trả nhiệt tình.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen cùng nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Lâu sau, khi Sagittarius cuối cùng cũng được buông ra, em ấy vẫn còn mơ màng, môi đỏ lên rõ rệt.

Scorpio bật cười, lướt ngón tay qua khóe môi em ấy.

"Xem ra em thích bị anh bắt nạt hơn đấy."

Sagittarius hít sâu, trừng mắt nhìn gã, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút uy hiếp nào.

"Scor, anh chơi không đẹp."

Scorpio nghiêng đầu, nụ cười lười biếng đầy trêu chọc:

"Anh có nói sẽ chơi đẹp đâu?"

Sagittarius im lặng một lúc, rồi bất thình lình nhướn người lên, ghé sát tai Scorpio, thì thầm đầy ẩn ý:

"Vậy tối nay chơi thêm lần nữa nha?"

Scorpio giật mình, ánh mắt gã tối lại, nhưng chỉ trong giây lát, gã bật cười, ngón tay trượt từ bờ vai Sagittarius xuống eo, nhẹ nhàng siết lại.

"Em có chắc mình chịu nổi không?"

Sagittarius nhếch môi, cười như không cười: "Vậy cứ thử xem."

Scorpio nhìn em ấy, đôi mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lúc sau, gã cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên hõm cổ Sagittarius, giọng nói trầm thấp:

"Được thôi, nhưng lần này, đừng mong thoát dễ dàng như hôm qua."

Sagittarius không hề tỏ ra yếu thế, em ấy kéo tay Scorpio, nắm chặt lấy cổ tay gã, giọng điệu khiêu khích:

"Vậy thì cứ thử xem, ai mới là người không thoát được."

Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự thách thức xen lẫn với chút gì đó sâu hơn, khó gọi tên.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương gỗ tuyết tùng quyện với gỗ đàn hương, quẩn quanh trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng.

Và đêm nay, có lẽ lại là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12cs#bl