40 - Capricorn x Libra
Ngày thứ không biết bao nhiêu – Capricorn có dấu hiệu động lòng.
Capricorn phát hiện, cuộc sống của gã dạo này có gì đó không đúng.
Trước đây, gã thích yên tĩnh, thích một mình, không thích bị ai làm phiền. Nhưng giờ thì sao?
Mỗi sáng, bước ra cửa mà không thấy Libra đứng sẵn với ly cà phê trên tay, gã lại cảm thấy thiếu thiếu.
Mỗi lần tan học mà không nhận được tin nhắn phiền phức từ Libra, gã lại vô thức mở điện thoại kiểm tra.
Và đáng sợ hơn hết—có một ngày, Libra bận chuyện gì đó không đến tìm gã, và Capricorn đã ngồi nguyên một buổi chiều với tâm trạng bực bội khó hiểu.
“Mày bị làm sao thế?” Sagittarius hỏi, gác chân lên bàn, nhướng mày nhìn Capricorn.
Capricorn ném điện thoại xuống bàn, cau mày. “Không có gì.”
“Không có gì mà cứ nhìn điện thoại suốt? Chờ tin nhắn của ai à?” Sagittarius nở nụ cười gian.
Capricorn lườm hắn một cái. Nhưng trước khi gã kịp đáp, Pisces ở bên cạnh đã thở dài, chống cằm nói:
“Libra hôm nay bận, không có chạy theo mày nữa đâu, đừng mong ngóng nữa.”
Capricorn giật mình.
“Cái gì mà mong ngóng? Tao chả quan tâm.” Gã gắt lên, nhưng giọng điệu nghe thế nào cũng giống như đang chột dạ.
Pisces cười nhạt, không buồn vạch trần gã.
Sagittarius thì bật cười lớn, vỗ vai Capricorn đầy ẩn ý. “Chậc, tao nói rồi mà, không sớm thì muộn mày cũng dính thằng nhóc đó thôi.”
Capricorn nhíu mày. “Cái gì mà dính?”
“Tao nói mày động lòng rồi đó, hiểu không?” Sagittarius nhếch môi. “Nhìn mày kìa, chờ người ta một ngày đã sốt ruột thế này, vậy nếu một ngày Libra không theo đuổi mày nữa thì sao?”
Capricorn mở miệng định phản bác. Nhưng khi câu hỏi đó vang lên, trái tim gã lại siết chặt một nhịp.
Nếu một ngày nào đó, Libra thực sự không theo đuổi gã nữa…
Capricorn nhắm mắt, bực bội đứng dậy, lười nói chuyện với hai thằng nhóc lắm chuyện này.
Nhưng khi bước ra ngoài, gã lại vô thức mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Libra.
Không có tin nhắn mới.
Capricorn bấm gõ một câu, nhưng lại xóa đi. Gã làm vậy ba lần, cuối cùng chỉ nhắn một chữ:
[ Đang làm gì? ]
Vài giây sau, Libra trả lời ngay lập tức.
[ Ơ kìa, Cap nhớ tao hả? ]
Capricorn hít sâu, quyết định phớt lờ câu đó.
Nhưng trên môi gã, khóe miệng lại khẽ cong lên lúc nào không hay.
Ngày thứ không biết bao nhiêu +1 – Capricorn chính thức bị Libra đè bẹp thế chủ động.
Tối hôm đó, Capricorn mất ngủ.
Gã cứ lăn qua lộn lại, nghĩ tới tin nhắn của Libra mà bực mình. Cái thằng này, lúc nào cũng nhây, lúc nào cũng làm gã khó chịu, vậy mà…
…vậy mà gã lại không ghét nổi.
Càng nghĩ, Capricorn càng bực, thế là mở điện thoại, nhắn tiếp.
[ Mai có bận không? ]
Ba giây sau, Libra rep liền.
[ Tao mà bận thì mày buồn lắm hả? ]
Capricorn thở dài. Sai lầm, gã không nên nhắn trước.
[ Không bận thì mai gặp. ]
[ Ơ, Cap đang rủ tao đi chơi đấy à? ]
Capricorn ngừng gõ, suýt nữa thì ném điện thoại đi. Gã nhìn câu đó một lúc lâu, cuối cùng quyết định không rep nữa.
Nhưng sáng hôm sau, Libra vẫn xuất hiện đúng giờ, tay cầm ly cà phê, mắt sáng rực như bắt được vàng.
“Ơ kìa, sáng sớm đã chủ động hẹn hò tao thế này, Cap, mày động lòng rồi hả?” Libra cười cười, đưa ly cà phê tới.
Capricorn không thèm đáp, giật ly cà phê uống một ngụm. “Không có, đừng nói nhảm.”
Libra nhếch môi, không vạch trần gã.
Hai người đi bộ tới trường, Capricorn bước nhanh hơn bình thường, nhưng Libra không hề khó theo kịp. Hắn vừa đi vừa lén nhìn Capricorn, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
“Hôm nay học xong làm gì?” Libra hỏi.
“Về nhà.”
“Chậc, chán thế. Đi xem phim không?”
“Không.”
“Vậy đi ăn?”
“Không.”
Libra chớp mắt, nhếch môi. “Vậy đi hẹn hò?”
Capricorn suýt nữa sặc cà phê.
Libra cười hả hê, khoác tay lên vai gã, ghé sát thì thầm:
“Tao không ngại đợi mày đâu, Cap. Nhưng mà, nếu mày cứ tiếp tục thế này, tao sẽ sớm bắt mày chịu thua thôi.”
Capricorn liếc hắn, giật tay ra.
“Không có ngày đó đâu.”
Libra cười cười, không nói gì, nhưng trong mắt đã hiện lên tia chắc chắn.
Cứ đợi đấy, Capricorn. Tao sẽ khiến mày không chạy thoát được đâu.
Ngày thứ không biết bao nhiêu +2 – Capricorn bắt đầu dao động.
Capricorn thề có trời đất, gã chưa từng gặp ai mặt dày như Libra.
Sáng, gặp. Trưa, nhắn tin. Chiều, lại gặp tiếp. Tối đến thì Libra vẫn bám dai như đỉa, nhắn tin hỏi han đủ thứ. Không trả lời thì hắn cứ nhắn, nhắn đến khi nào gã chịu rep mới thôi.
Đến mức mà Sagittarius – một đứa vốn không quan tâm đời ai ngoài Scorpio – cũng phải lên tiếng.
“Mày với Lib có gì ám muội à?” Sagittarius nhìn Capricorn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Không.” Capricorn đáp cộc lốc.
“Vậy sao dạo này mày hay đi với nó thế?” Leo nhướng mày.
Capricorn thở dài, không biết phải giải thích thế nào. Gã cũng không hiểu tại sao, nhưng cứ hễ Libra nhắn, Libra rủ, là gã lại đi.
Càng ngày, gã càng khó từ chối hắn.
Lúc đầu, gã nghĩ chỉ cần lạnh nhạt thì Libra sẽ tự bỏ cuộc. Nhưng không. Hắn lì lợm, mặt dày, vô lại, cứ thế mà xông vào cuộc sống của gã như một cơn bão.
Hôm nay cũng vậy.
Capricorn vừa tan học, Libra đã đứng chờ sẵn trước cổng.
“Đi ăn không?” Libra nháy mắt, giơ ra một bịch đồ ăn. “Tao mua thêm phần cho mày rồi.”
Capricorn cau mày, nhưng vẫn nhận lấy túi đồ. “Mày rảnh quá ha?”
Libra cười cười. “Ừ, rảnh để theo đuổi mày.”
Capricorn đứng khựng lại, tim bất giác đập mạnh một nhịp.
Cái cách Libra nói chuyện, cái cách hắn cười, cái cách hắn nhìn gã, tất cả đều rất thản nhiên. Như thể việc hắn thích gã là điều hiển nhiên. Như thể gã không có đường lui nữa rồi.
“…Không cần phải cố chấp vậy đâu.” Capricorn nói khẽ.
Libra nghiêng đầu, ánh mắt hơi thu lại.
“Mày nghĩ tao đùa à?”
Capricorn im lặng.
Libra thở dài, bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.
“Cap, tao nghiêm túc.” Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt mang theo một tia kiên định. “Tao không cần mày đáp lại ngay. Nhưng tao muốn mày biết— tao thích mày, thật sự thích.”
Capricorn mở miệng, nhưng không nói được gì.
Gã chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị một người theo đuổi như thế này. Lại càng chưa từng nghĩ, có một ngày, gã sẽ vì một câu nói của Libra mà đứng im tại chỗ, tim đập nhanh đến vậy.
Libra nhìn gã một lúc, rồi cười nhẹ.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ăn đi, đồ ăn nguội rồi.”
Hắn vỗ nhẹ lên vai Capricorn, rồi bước đi trước.
Capricorn nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hình như… gã đang thực sự dao động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com