Chương 7
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua những cửa kính rộng lớn, tỏa ra một sắc vàng ấm áp trong phòng ăn. Aries ngồi ở bàn ăn, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy những người thương của mình, mỗi người đều đang tựa vào ghế với một vẻ mặt thư giãn. Không khí sáng hôm đó vô cùng thoải mái, hệt như mọi buổi sáng khác trong nhà Hillimeste.
"Món này hôm nay ngon thật, Virgo." Leo vừa cười vừa khen ngợi.
"Cảm ơn. Sáng nay tôi làm thêm một chút món trứng tráng hải sản." Virgo nhẹ nhàng đáp, đôi tay vẫn không ngừng đặt thêm từng lát bánh mì vào đĩa của mọi người.
Tất cả đều đang nhâm nhi bữa sáng khi Aries chợt nhìn quanh bàn ăn, nhận ra rằng hôm nay có vẻ như thiếu vắng một vài người. Cậu lặng lẽ quay lại nhìn mọi người xung quanh.
"Hôm nay sao không thấy Capricorn và Cancer?" Aries hỏi, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua Scorpion và Pisces, tìm kiếm câu trả lời.
"À, Capricorn và Cancer đã đi đâu đó từ sáng sớm rồi. Nghe nói là đi đòi nợ gia đình Finhy." Sagittarius trả lời, vẻ mặt không mấy nghiêm trọng. Nhưng giọng nói lại chứa đựng một sự ngờ vực nhẹ.
Aries hơi nhíu mày. Cậu biết rõ gia tộc Finhy—đó là gia đình của Monilyn, và họ đang rơi vào tình trạng nợ nần. Tuy nhiên, không thể ngờ rằng Capricorn và Cancer lại chọn thời điểm này để đích thân đi thu nợ.
"Nợ nần, sao không nói gì với em?" Aries nhẹ nhàng hỏi, sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt đỏ rực của cậu.
"Chúng tôi chỉ không muốn em lo lắng thôi, cừu non à." Scorpion nói, ánh mắt lướt qua Aries một cách trìu mến.
"Vì thế chúng tôi giữ bí mật, với lại cái gia đình Finhy chết tiệt đó nợ các gia tộc chúng ta không biết bao nhiêu là thứ rồi." Pisces tiếp lời, anh cười mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại lạnh băng.
"Cái gia đình nhỏ bé đó đúng là đám mặt dày, ỷ vào một người trong đó kết hôn với một nhánh nhỏ của gia tộc ta mà dám làm càn." Leo cười khinh bỉ nói.
Cả căn phòng chìm vào im lặng một lúc. Aries không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu đã sớm đoán ra, dù mọi thứ có liên quan đến tiền bạc hay quyền lực, Capricorn và Cancer sẽ không để gia đình Astierl thoát nợ dễ dàng.
Khi bữa sáng vừa kết thúc, cửa chính của biệt thự Hillimeste bất ngờ mở ra. Capricorn bước vào đầu tiên, sau lưng là Cancer, gương mặt cả hai đều không mang theo biểu cảm gì, chỉ có chút lạnh nhạt thường thấy. Nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là người con gái đang bị hai vệ sĩ lôi kéo bước vào từ phía sau.
"Đây là cái gì vậy?" Leo nhướng mày, vẻ mặt hơi khó chịu khi nhìn thấy kẻ lạ bị kéo lê dưới đất, mái tóc rối bù, quần áo cũ kỹ đầy bụi bẩn.
"Hai đứa bây sao đi một chuyến về lại mang rác về nhà thế?" Libra chán ghét nhìn thứ bị kéo vào trong nhà.
"Gia đình Finhy không trả nổi nợ." Capricorn lạnh lùng đáp. "Nên đưa con gái họ đến để trừ nợ."
Người con gái ấy chính là Monilyn Finhy — nữ chính trong cốt truyện gốc mà Aries đã biết qua hệ thống. Lúc này, gương mặt cô ta hiện rõ vẻ mềm yếu nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia toan tính. Monilyn quét mắt nhìn một lượt khắp phòng—từng người một. Khi nhìn thấy Leo, Sagittarius, Scorpio... ánh mắt cô ta mềm đi, giả vờ như sợ hãi nhưng vẫn kiên cường.
"Tôi không cần các người thương hại!" Cô ta cắn răng nói, tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Hừ, rác rưởi ở đâu mà còn dám lên tiếng." Pisces nhíu mày, giọng điệu chán ghét.
"Đừng mang rác về nhà chúng ta chứ, Cancer." Aquarius nói khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly nước, ánh mắt lạnh tanh.
Chỉ có Aries là không mở miệng. Cậu ngồi yên tại ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn Monilyn. Nhưng cũng chính lúc ánh nhìn của cậu chạm vào cô ta, Monilyn đột ngột lộ ra vẻ mặt khinh thường đầy rõ ràng. Cô ta không buồn che giấu, giống như việc Aries chỉ là một người vô dụng, một "kẻ thừa" giữa những người có năng lực mạnh mẽ và đẹp đẽ.
Aries không nói gì, nhưng Scorpio thì không nhịn được nữa, gầm gừ tức giận. "Cất cái ánh mắt của cô. Đừng để tôi móc mắt chó của cô ra."
"Tôi không cần các người đối xử đặc biệt." Monilyn nhanh chóng giả ngây ngô, nước mắt long lanh như thể sắp khóc. "Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé bị ép buộc. Dù làm nô lệ, tôi nhất định cũng sẽ giữ phẩm giá của mình."
"Phẩm giá?" Libra bật cười lạnh. "Ngươi định dùng cái vẻ ngây thơ này để dụ dỗ ai?"
Không đợi Monilyn kịp lên tiếng phản bác, Virgo đã bước đến gần và đạp mạnh vào vai cô ta.
"A—!" Cô ta không kịp phản ứng, cả người lăn mấy vòng trên nền đá cẩm thạch sạch sẽ của biệt thự. Mái tóc rối bù càng rối thêm, lớp bụi bám đầy người.
"Cẩn thận nói chuyện với chủ nhân nơi này." Virgo lạnh giọng, như thể đang cảnh cáo một kẻ không biết thân biết phận.
"Quản gia, kêu người lau sạch chỗ cô ta làm bẩn đi." Taurus phất tay kêu quản gia.
Monilyn nằm dưới sàn, cắn răng. Trong lòng cô ta là một biển lửa ghen tức đang thiêu đốt.
Tại sao? Tại sao một kẻ như Aries—nhỏ bé, gương mặt mềm mại, thậm chí còn mang dòng máu lai yếu đuối—lại có thể được tất cả những người đàn ông này cưng chiều đến vậy?
"Không sao đâu..." Aries cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ như gió. "Nếu đã là người bị bán đến đây, thì cứ để cô ấy ở lại... làm người hầu cũng được."
Lời nói mềm mại nhưng khiến tất cả mọi người đều khựng lại. Pisces cau mày, Scorpio chau mày, Sagittarius thì nheo mắt lại nhìn Monilyn.
"Em thật quá nhân từ, Aries." Capricorn nhàn nhạt nói.
"Cho cô ta làm người hầu thì cũng quá nhẹ rồi, cừu non." Scorpius chau mày như không đồng tình với Aries. 'Cô ta nên làm nô lệ bị trói một góc để tra tấn thì tốt hơn.'
"Đúng vậy đó, em quá nhân từ Ari." Pisces cau mày. 'Ả ta xứng đáng làm chuột bạch thử nghiệm.'
"Dù sao cũng không đáng để tâm." Aries nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong lòng thì đã có sẵn đề phòng.
Cốt truyện bắt đầu méo mó, và Monilyn đã xuất hiện sớm hơn dự kiến.
Chiến trường đã khẽ rung chuyển.
Còn Monilyn, dù đang lăn lộn dưới chân các yêu quái, trong lòng lại thề rằng: 'Tôi sẽ khiến tất cả bọn họ phải quỳ dưới chân tôi. Còn tên Aries chết tiệt đó, mình sẽ giết tên đó hoặc bắt nó vào trong khu buôn bán sinh vật huyền bí của mình, thằng Aries chết tiệt đó sẽ bị chà đạp cho đến chết. Nhân vật chính phải là mình chứ không phải tên phản diện chó chết đó.'
...Nhưng... liệu cô ta có biết: mình đã rơi vào lãnh địa của ai?
>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: bật mí cho mọi người, Monilyn Finhy thật ra là một kẻ xuyên không + trọng sinh đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com