Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diễn đàn trường

Nhân vật:
Bạch Dương
Nhân Mã

_--_--_--__________--_--_--_

Hai mắt mở to ngỡ ngàng, và tim tôi cảm tưởng như sắp vỡ đến nơi vì lo lắng.

Tên điên trước mặt vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời.

'tích- tích-'

Tiếng đồng hồ treo trên bức tường trắng phía sau liên tục kêu trong không gian yên tĩnh. Tôi dường như chẳng thể nói được bất cứ điều gì, kể cả khi câu hỏi về việc tiếng động của chiếc đồng hồ liệu sẽ dẫn dắt những tên kia đến hay không liên tục chảy qua đầu tôi rồi lại trôi đi một cách vô nghĩa.

_ Đang nghĩ gì vậy?

Bỗng, tên điên đó liền cúi người xuống sát mặt lại gần tôi, nụ cười trên môi có chút gượng gạo như không hài lòng.

_không có gì..

Tôi theo bản năng lảng tránh, bàn tay dơ lên đẩy thi thể không đầu trên người mình xuống đất, nét mặt có chút cau lại vì khó chịu

"Chậc..bẩn quá"

Khi tôi đứng dậy lấy tay áo chùi đi những vết máu bắn lên mặt, gã ta vẫn tiếp tục đứng bên cạnh nhìn tôi với thanh kiếm sắc nhọn trong tay. Ánh mắt gã như sắp ăn thịt tôi đến nơi vậy.

"Tên này là ai đây.."

Nhưng không để tôi kịp nghĩ nhiều, bỗng gã ta liền nhảy đến quàng tay qua cổ tôi một cách thân mật, mặt gã dí sát vào tôi và rồi gã cười nói thân thiện như thể việc gã vừa chém đầu cái xác kia chưa hề xảy ra.

_ Người bẩn hết rồi nhỉ? Để tôi đưa cậu cái mới

"Cái mới là để chỉ...áo ấy hả?"

_... Cảm ơn.

Mặc cho những câu hỏi đang liên tục hiện lên trong đầu, khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc gã ta liền quàng cổ tôi kéo xuống tầng dưới cùng gã. Thú thực, tôi rất biết ơn việc tên này đã cứu tôi, nhưng rõ là việc gã kéo tôi đi như này thì không. Cả cổ tôi đau nhức bởi vì bị tì vào và cả sự chênh lệch chiều cao giữa tôi và gã cũng khiến tôi có phần khó chịu khi bị lôi đi thế này.

Mải mê suy nghĩ, tôi không hề để ý tới ánh mắt thăm dò của gã dành cho tôi. Nhưng khi tôi lén nhìn lên, gã lại như trở thành người bình thường, đuôi mắt cong lên như thể vui vẻ vì thấy tôi tự động nhìn gã.

Và dường như để không khí bớt phần căng thẳng, gã ta đã mở miệng trước hỏi tôi một cách 'lịch sự'

_ Thật kì diệu khi cậu còn sống nhỉ? Tôi còn tưởng cậu đã biến thành một trong số 'chúng' rồi.

_ Phải. Thật kì diệu làm sao.

"Ý gã là bảo mình nên chết chứ gì?"

_ Nhưng mà này. Dù sao cũng là bạn cùng lớp có quen biết, cậu gặp tôi mà không chào thế này, chẳng phải có chút thô lỗ sao?

_...

" Thô lỗ cái-"

Não đi nhanh hơn miệng, tôi kịp thời kìm lại tiếng chửi rủa sắp bật ra khỏi cổ họng mình. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giacd bản thân mình ghét tên này vô cùng, dù cho gã chưa làm bất kì điều gì có hại cho tôi cả

_ À, xin lỗi. Tôi có chút sợ hãi nên quên mất việc đó. Chào cậu... ừm, Nhân Mã.

Vừa nói, tôi vừa đưa mắt nhìn liếc lên chiếc bảng tên nhỏ được đính trên ngực áo của tên này. Quá nửa chiếc bảng tên bị máu của thi thể vừa rồi bắn vào làm tôi không thể đọc được họ gã. Nhưng nếu dựa vào việc nhìn khuôn mặt của gã thì có vẻ tên này khá hài lòng khi nghe tôi nói vậy. Chắc tôi đúng rồi..?

_ Được đó!

" Cuối cùng tên này cũng sẽ chịu im lặng rồi"

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, gã ta lại đưa ra thêm một câu hỏi khác khiến tôi có chút khựng lại

_ Chúng ta giới thiệu lại với nhau đi? Giết thời gian trong lúc đi xuống phòng kí túc của tôi lấy đồ

_... Cái này...

_ Sao nào? Nghe được đúng chứ? Hay là... Cậu có gì bất khuất sao?

"!?"

Giật mình, tôi liền cố lấy lại bình tĩnh, nói với giọng bình thường nhất có thể trong khi cả người liên tục toát mồ hôi lạnh

_ À...tôi-

_ Đùa chút thôi. Bạn bè với nhau sao lại quên nhau như vậy được nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, gã liền cười phá lên đủ để tôi nghe thấy, rồi khẽ đưa tay lên lau nước mắt, gã nhìn tôi một cách vui vẻ rồi nói

_ chúng ta đi nhanh thôi, cậu cần phải thay bộ đồ này ra. Bạch Dương cậu khiến tôi thấy rất vui đấy

Tôi nghĩ rằng tên điên này đang nghi ngờ tôi. Nhưng hiện tại dù tôi ở thế bị động thì vẫn chưa bị gã đe doạ đến tính mạng, đây có lẽ cũng là việc tốt chăng?

" Chả hiểu là xui hay hên nữa.."

Trong khoảng nửa tiếng sau đó, gã ta đã cùng tôi đi xuống tầng 4 của tòa nhà, đó cũng là khi tôi nhận ra bản thân khi nãy đã leo lên tận tầng 10 để trốn khỏi thứ kia. Cả quãng đường ấy chúng tôi không hề nói chuyện vì căng thẳng, một phần cũng là vì tôi sợ Nhân Mã sẽ hỏi câu nào đó mà tôi chẳng thể trả lời. Nhưng cũng kì lạ thật đấy, bởi ngoài cái xác đã bị bọn tôi chặt cổ lúc nãy thì hình như quanh đây chẳng còn ai cả.

_ Đến rồi, vào đi

Dừng trước cửa căn phòng số 601, Nhân Mã mở cửa phòng rồi bảo tôi vào trong. Gã ấn tôi ngồi xuống chiếc giường tầng bên cạnh còn bản thân thì đi đến trước một chiếc tủ đồ và bắt đầu lục lọi trong đó, miệng vẫn liên tục lè nhè bên tai

_ tôi không biết đây phòng ai, nhưng đồ thì cũng khá nhiều đấy. Cậu có thể lấy đồ của họ nếu muốn, dù sao thì có lẽ bọn họ đều đi đời cả rồi

_ chẳng phải cậu nói đây là phòng cậu sao?

_haha, tôi đùa đấy. Tôi làm mất chìa khoá phòng rồi, tiện thể chỗ này có vẻ có kha khá đồ, cửa cũng mở sẵn nữa

Vừa cười, gã vừa liếc mắt nhìn tôi tỏ ý bảo tôi đi lấy đồ có ích.

Đứng dậy, tôi bắt đầu lục lọi chiếc tủ bên cạnh, bất ngờ rằng bên trong nhiều đồ hơn tôi đã nghĩ.

Trong chiếc tủ có rất nhiều đồ ăn vặt, kẹo socola, mì hộp, mì gói và một vài chai nước. Chà, này cũng bội thu phết đấy.

_Nhiều quá ta.. Tìm cái túi rồi nhét chúng vào đi

_biết rồi

Tôi vớ đại một chiếc ba lô đen bên cạnh, dỡ hết đống đồ trong đấy ra rồi bắt đầu nhét những thứ bản thân tìm được vào. Đồ ăn, nước uống, đèn pin và... Hết rồi.

Chống gối đứng dậy, tôi vừa quay đầu nhìn xem Nhân Mã đang làm gì thì liền bị gã ném một chiếc áo vào mặt. Là áo cổ lọ đen, khá giống với cái tôi đang mặc

_vào trong đó thay đồ đi. Có thể tắm nếu muốn, chắc nước vẫn chưa bị cắt hẳn trong hôm nay đâu.

_ à..được. Vậy còn quần-

_trong đó, vào là thấy.

_ừm. Cảm ơn

Gật đầu, tôi lặng lẽ cầm theo chiếc áo vào phòng tắm. Để dòng nước rửa trôi đi đống máu dính trên mặt và tay mình. Tuy chúng đã khô lại từ nãy vì trời lạnh nhưng tôi vẫn cảm giác nó thật nhớp nháp.. ghê tởm.

_Lạnh vl...

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy gã đang ngồi chờ tôi trên giường với cái kiếm trên tay. Nhắc mới nhớ, sao gã lại có kiếm trong trường học nhỉ?

Bỏ qua những điều đó, cái quan trọng hơn là bây giờ chúng tôi phải làm sao đây..?

Từ từ bước đến cạnh chỗ Nhân Mã, gã ta liền ngừng những suy nghĩ trong đầu mà hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội để nhìn vào mắt hắn một cách kĩ hơn. Chúng có màu xanh lục, hơi chuyển đen về phía tâm. Có thể nói rằng chúng khá đẹp một cách nào đó.

_nhìn gì? Móc mắt cậu ra giờ?

_...

Bỏ qua những điều tôi vừa nói đi. Những lời nói đó là tôi đùa đấy.. thật tai hại.

_tắm xong rồi thì nhấc mông cậu lên rồi đi thôi.

_khoan đã, cậu có điện thoại không...?

_hả? Làm sao?

_ à..tôi muốn mượn một chút... Tôi cần gọi cho gia đình tôi..

"Mượn được điện thoại tên này xong thì mình phải gọi cảnh sát hoặc ai đó đến cứu thôi...mình cảm giác bản thân không nên ở chỗ này lâu nữa"

_..gia đình á? Haha, nếu được thì cậu cứ gọi đi

Như nghe được điều gì buồn cười, gã lại lâng nữa cười phá lên, lần này giọng còn lớn hơn lúc trước. Xong, gã liền ném tới trước mặt tôi chiếc điện thoại trên giường.

_xong nhớ trả

Nhân Mã vừa nói, vừa cầm theo bộ quần áo gã tìm được trong tủ vừa đi vào phòng tắm. Trước đó còn không quên vỗ nhẹ lên vai tôi nhắc nhở

_và đừng có chạy lung tung đấy, cừu.

"Ha...tên khốn kì quặc"

Không nói gì, tôi lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng mình rồi từ từ mở chiếc điện thoại lên. Gã điên này không cài mật khẩu...cũng đúng, chả ai điên lại dám chọc vào cậu ta cả

Tôi lần lượt tìm đến các diễn đàn trường học, thứ hiện lên ngay khi tôi vừa mở máy như thể đang gợi ý cho tôi nên xem gì vậy.

_ đúng là chủ nào máy nấy...

Tôi từ từ lướt ngón tay mình trên bàn phím, hàng ngàn những bài đăng mới vào mất ngày trước liên tục nảy ra trước mắt. Tuy nhiên.... chúng đều đã ngừng lại vào 00:00 giờ tối qua.

Haha...rốt cuộc tôi phải làm gì đây..?

___

#1549: mọi người có nghe thấy tiếng động từ phòng phát thanh không?

#1250: có ai vô duyên vâyh ạ? Tối rồi mà sao vẫn làm phiền thế nhỉ

#1573: anh chị nào khoá trên báo thầy cô hộ em vớiiii!!! Em không ngủ được suốt 3 tiếng rồi

#1189: bé lầu trên nói đúng đấy, đêm hôm rồi cứ ồn thế thì bố ai ngủ được? Hãm quá vậy??

#1877: Đang thức đêm ôn bài làm kiểm tra, phiền anh chị nào đó đang hét bên toà A im lặng ạ!

#1999: toà A có phải toà chuyên ngành hoá học không? Em thấy bên đấy hét to quá, chắc nổ gì ạ...

#1189: xùy xùy! Bé lầu trên đừng nói thế, thủi thui ngta lại chởi chếc

#2000: khiepes quas nangf owi, maays mer la ddieecs tai tooI rooif

#0256: bật Vietnamese lên đằng ấy ơi...

#0098: ai đos giúp em với, có ai liên tục đập cửa phòng em, em sơj quas

#8876: em gọi ngay cho quản lí phòng đi, cẩn thận nguy hiểm

#0098: ai cứu em với goij cảnh sát hộ e mấy người kia phá cửa sắp hỏng rooiff

#1223: bé lầu trên ổn k??

#2203: ai gọi quản lí đi trời..chắc mấy đứa con trai bên kí túc kia trêu ẻm đấy...

__________________________
Update: 22/12/2024
Word: 1985

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com