Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

" Mày nghĩ cái đéo gì trong đầu thế?"

" Cứ lải nhải lải nhải, đau hết cả đầu"

" Mày đừng nói nữa được không?"

" Ai quan tâm?"

" Sao mày thích xen vào chuyện của tao thế?"

" Con chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi"

" Thằng đấy phiền vãi"

" Không biết trong đầu nó chứa cái gì nữa, phiền chết đi"

" Điều tao hối hận nhất là đã ngồi đây và lắng nghe mày"

" Tao sắp gặp ác mộng vì mày rồi đấy"

" ...P...pis, pis ơi? Pis? Pisces! Pisces Qies!!!"

Pisces giật thót, ngu ngơ ngước nhìn người vừa lay mình dậy. Scorpio cau mày lại, nhìn trông cực kì khó chịu, cậu ta liền biết ngay chuyện gì đã xảy ra

" Xin lỗi mày, dạo này tao hơi thiếu ngủ. Mày đến lâu chưa?"

Scorpio không trả lời câu hỏi của cậu ta mà vẫn cứ cau mày, môi còn hơi bặm lại. Hết cách, cậu ta đành giở giọng

" Tui xin lỗi màaa, xin hứa là lần sau sẽ không ngủ trễ nữa đâu. Đừng giận tui mà, nha nha nha. Scorpio ngoan xinh yêu tốt bụng thánh thiện dịu dàng số một thế giới ơiiiii"

May là cái cau mày của Scorpio đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khinh bỉ đến cùng cực. Biết là cậu chàng đã hết giận, cậu ta cũng thu lại cái giọng nói kia

Nói thật, nếu cậu ta là Scorpio, cậu ta sẽ đấm bản thân một cái

" Lúc nào cũng dặn dò tao đủ thứ mà mày có làm được đâu"

" Xin lỗi mà, nay Scor khó tính quá đi, bộ mày không ngủ đủ như lời tao dặn hả?"

" Đừng có mà lái qua tao"

Biết ngay là Scorpio sẽ nói thế, nên cậu ta đành nhún vai, không kéo dài câu chuyện này nữa mà ngồi yên trên xe Scorpio, khá hào hứng vì lâu rồi không ngồi sau xe cậu chàng

Và sự khá hào hứng của cậu ta bị dập tắt sau một giây khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh

Bằng tốc độ chạy có thể solo một một với dàn xe cảnh sát, cùng với năm lần Pisces đã tưởng mình bay khỏi xe, Scorpio và cậu ta đã đến được nhà của Aries một cách an toàn và vô cùng lành lặn

Sau khi rời khỏi xe của tay đua hạng nhất, cậu ta nghi ngờ rằng một phần vết thương trên cơ thể của Scorpio là do chạy xe ẩu mà ra

Thấy cậu ta đứng đó mà không nói năng gì, Scorpio nhún vai mặc kệ rồi dắt con xe yêu quý đi đậu ở gần mấy chiếc xe của những người đã đến trước. Xong xuôi ngăn nắp hết rồi thì mới lại vỗ vai cậu ta, kéo hồn về

" Alo alo, Trái Đất gửi tín hiệu đến hồn của Pisces Qies đang lơ lửng đâu đó ngoài vũ trụ, xin hãy trở về nhanh đi ạ"

Phải mất một lúc để hồn nhập lại vào xác, rồi cậu ta mới dẫn cậu chàng đi nhấn chuông cửa nhà người ta

" Cứ vào đi, cửa không khoá"

Nghe tiếng Libra nói vọng ra, cậu ta xoay nắm cửa, cùng Scorpio bước vào. Cả hai cúi đầu chào, xuýt xoa nhìn căn nhà sáng bừng hiện ra trước mặt, hiện đang được lấp đầy bởi tiếng nói cười rôm rả, cùng hơi ấm bao bọc lấy cả cơ thể, khiến người ta da diết không muốn rời

Cụ thể thì người đó là Scorpio

Chín người kia đều đã đến trước và đang ngồi đợi trên ghế sô pha, người thì chơi game, người thì nói chuyện, người thì như con nít chạy nhảy la ó um xùm

Khỏi nói cũng biết người tăng động ấy là ai

" Scor ơi! Pis ơi! Cứu tao!!!"

Aquarius vừa thấy bóng dạng hai người bước vào thì liền chạy vù tới, nấp sau lưng Scorpio. Cậu ta nhìn Aquarius, rồi lại nhìn Leo đang bốc lửa phừng phừng ở đằng kia, biết luôn là Aquarius lại sống lỗi

Khi Pisces định kéo Aquarius ra để đối mặt với quả báo của mình thì một người phụ nữ trẻ trung bước ra khỏi căn bếp, mỉm cười hiền hậu với cả hai. Nhưng khuôn mặt của cô lập tức trở nên bất ngờ một cách kì lạ, nhanh chân đi lại gần cậu ta

Aquarius và những người còn lại cũng khó hiểu, đưa mắt dõi theo người phụ nữ, Scorpio cũng vì giật mình mà nắm lấy tay cậu ta, hơi kéo kéo lại. Tuy là bản thân đã bắt đầu hơi rén, nhưng cậu ta vẫn vỗ vỗ nhẹ vào tay cậu chàng, trấn an. Người phụ nữ ngắm nghía gương mặt của cậu ta, rồi từ tốn nói

" Con là...Pisces Qies đúng không?"

" D-dạ, đó là tên của con. Mà sao dì lại biết?"

' Là do Ari nói đúng không? Đây chắc chắn là dì của Ari, nên chắc hẳn Ari đã kể cho dì đúng không??? Nhưng nhìn Ari không giống như người hay tâm sự hay kể chuyện cho lắm. Mà tại sao đến cả Aqua cũng bất ngờ thế? Thế là Ari không nói thiệt à!?!? Vậy thì tại sao dì lại biết tên mình??? Hay là do Sagi-không không không, nếu Sagi nói thì chắc chắn Aqua cũng phải nghe rồi chứ. Khoan đã, nếu đã được ai đó kể rồi thì sao dì lại bất ngờ chứ? Hay là do mình khác với tưởng tượng của dì?? Hay là do dì đã từng gặp mình? Nhưng mà mình có nhớ gì đâu????? Hay là dì từng gặp một người có tên y chang mình, mặt cũng giống mình luôn??? Không không không! thế thì kinh dị quá rồi còn đâu!!'

Trong lúc cậu ta vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ của mình, người phụ nữ đã phụt cười, nhẹ nắm lấy tay của cậu ta

" Dì là dì của Arit, tên là Lylie. Dì là người đã đưa Arit đến cảm ơn gia đình con vì đã cứu thằng bé lúc nhỏ đấy, cơ mà chắc lâu quá nên con quên rồi"

Hả?

" Hả?"

" À..."

Một tiếng à nhỏ nhưng lại ngân dài xuất hiện từ Aries, người đã đứng ở cầu thang từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Và rồi, mặt của Pisces từ hồng hào dần dần chuyển sang trắng bệch, cơ thể đang ấm áp bỗng dưng lại lạnh ngắc như người chết

Cậu ta nhớ rồi, nhớ ra hết rồi. Ôi mẹ ơi, làm sao mà cậu ta lại quên được hình dáng đã ám ảnh cậu ta mấy năm liền một cách dễ dàng như thế?

━⁠━⁠━。⁠:゚✧⁠◝☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆◜⁠✧゚⁠:⁠。━━━

Cả gia đình của Aries chuẩn bị đi ăn sinh nhật của một em bé vừa tròn năm tuổi. Theo cậu ta biết, em bé ấy là con đầu lòng của cặp bạn thân của bố mẹ cậu ta

Aries vốn là người thích đi đây đi đó và được kết bạn với nhiều người, nên nghe đến việc được đưa đi ăn sinh nhật, nói đúng hơn thì là đi chơi, làm cậu ta vui lắm, nhảy cẫng cả lên. Cậu ta hào hứng đến mức không chợp mắt một xíu nào, mặc dù biết rằng điều đó có thể khiến cậu ta ngủ quên trên xe

Nhưng không sao hết! Vì cậu ta sắp được đi ra ngoài chơi nên cậu ta sẽ tỉnh táo thôi, cậu ta thích đi chơi nhất trên đời mà

Đúng vậy, cậu ta ghét đi chơi nhất trên đời

Hôm đó, khi trời đã bắt đầu chập tối, mẹ của Aries ở trong phòng dành cho khách, cứ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong túi đồ của mình. Ba của cậu ta vừa mới tắm xong, thấy vợ mình cứ tìm gì đó nên đi lại hỏi han

" Sao thế em?"

" Em quên đem theo kẹo dữ trữ cho Ari rồi..."

Người đàn ông nhìn vào chiếc lọ ở trên bàn, vốn dĩ ban đầu nó vẫn còn đầy ắp, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trống không. Anh biết rằng con trai mình thích ăn đồ ngọt, nhất là kẹo, nhưng không nghĩ rằng thằng bé có thể ăn với số lượng như thế. Anh bắt đầu lo lắng về sức khoẻ của con mình

Người vợ thở dài, đóng chiếc túi lại

" Em quên bén mất việc Ari sẽ đi chia kẹo cho mọi người, giờ thì không còn kẹo đêm cho thằng bé nữa"

Người đàn ông vỗ vai vợ, an ủi

" Cứ cho Ari nhịn một đêm thử xem. Dù sao thằng bé cũng lớp chín, năm sau là lên lớp mười rồi, có phải con nít đâu mà cứ cho ăn kẹo miết, mà còn là ban đêm nữa. Em không nghĩ thằng bé sẽ bị sâu răng à?"

" Nhưng mà mặt thằng bé mỗi lần em cho kẹo trông yêu lắm, không nhìn thì em không ngủ được"

" Lỡ sau này thằng bé có vợ thì sao? Em đâu thể cho vợ chồng thằng bé kẹo vào mỗi đêm được"

" Anh đừng nói thế, từ đây tới đó còn lâu lắm!"

Người đàn ông bất lực, thầm thở dài. Anh có cảm giác đêm nay trời sẽ mưa to nên không muốn đi ra ngoài, nhưng anh lại không nỡ nhìn vợ mình cứ ủ rũ như thế mãi, anh cũng không muốn thấy gương mặt thất vọng của đứa con yêu

Khỏi cần đấu tranh tâm lý, vì kiểu gì anh cũng sẽ ra ngoài thôi

" Em này, anh nhớ dưới chân đồi có một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Bây giờ anh sẽ đi mua cho con, có được không?"

" Em cũng đi nữa"

" Không được, anh có cảm giác trời sắp mưa, em ở đây với con thì hơn"

" Không sao đâu, dù sao trời vẫn còn sáng, tụi mình đi nhanh là được. Với lại, em rõ loại kẹo mà Ari thích ăn hơn anh mà"

Cạch

Lúc mà người đàn ông đang thuyết phục vợ mình ở nhà, thì con trai nhỏ của họ cũng đã tắm xong. Aries nhìn bố mẹ mình, hỏi

" Bố mẹ tính đi đâu vậy?"

" Bố mẹ định đi mua kẹo cho con đó, con có thích không?"

" Thích lắm ạ!"

Nghe tới kẹo, cậu ta liền khúc khích, trả lời. Người phụ nữ cười hiền, xoa đầu cậu ta rồi quay lại nhìn chồng mình

" Anh nghe thấy chưa? Chúng ta không thể để Ari chờ lâu được đâu"

Rào rào rào

Cả hai đi chưa được mười lăm phút thì trời đã đổ cơn mưa. Aries ngồi trước cửa nhà, nhìn cơn mưa càng ngày càng nặng hạt hơn

Mưa càng lớn, lòng cậu ta lại càng lo. Cậu ta lấy điện thoại thử gọi cho mẹ, nhưng mẹ cậu ta lại bỏ quên điện thoại ở nhà, cậu ta liền gọi cho bố, nhưng lại không liên lạc được. Cuối cùng, cậu ta quyết định mặc áo mưa vào, mang theo đèn pin rồi chạy ra ngoài tìm bố mẹ

' Mình nghe loáng thoáng bố nói gì đó ở dưới đồi nên chỉ cần đi theo con đường dốc này là được'

Lúc đi, mắt cậu ta cứ đưa qua đưa lại nhìn xung quanh. Không phải là cậu ta sợ ma, mà thứ cậu ta sợ là thanh chắn bên kia đột nhiên bị thủng một lỗ

Trời đã bắt đầu nổi gió, nước mưa tạt vào mắt cậu ta, khiến nó đỏ hoe. Cậu ta dụi mắt, vừa đi vừa thầm nói với bản thân rằng

' Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, mọi chuyện đều ổn cả, tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng ra thôi'

Đúng vậy, là do nước mưa liên tục bay vào mắt, nên tầm nhìn cậu ta nhoè đi, khiến mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, chứ làm sao mà cái thanh chắn mới xây kia lại bị thủng một lỗ như thế được

Nhưng tại sao tim cậu ta đập nhanh thế?

Cậu ta đưa tay lên dụi mắt, cái lỗ ấy vẫn không biến mất. Cậu ta dụi mắt thêm một lần nữa, nó vẫn ở đó. Cậu ta dụi thêm một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, lần nữa, lần nữa, lần nữa và lần nữa

Thanh chắn ấy vẫn bị thủng một lỗ

Aries không biết cơ thể mình lạnh cóng vì mưa hay thứ gì, cậu ta không biết tim mình đập nhanh vì điều gì, cậu ta không biết vì sao chân tay mình lại không cử động được, nhưng cậu ta cũng không thể đứng đó mãi

Cậu ta nhấc đôi chân cứng ngắc lên, bước từng bước chân nặng nề, chậm chạp tiếng gần đến thanh chắn

Và cậu ta nhìn thấy chiếc xe của bố mẹ mình dưới đó, nằm gọn trong màn đêm sâu thăm thẳm, được bao phủ bởi những tán rừng

Tim cậu ta như ngừng đập, như bị ai đó lấy kéo cắt hết mạch xung quanh, khiến cho nó lơ lửng rồi rời bộp xuống đất. Cậu ta cẩn thận leo xuống, nhưng vì trời mưa khiến đường trơn trượt, nên cậu ta trượt chân, lăn xuống, đập đầu vào một tảng đá, máu vỡ ra

Cậu ta choáng váng, mắt tối sầm, nhưng cậu ta vẫn đứng lên, đi lại chỗ chiếc xe đang bị lật ngược. Cậu ta cố nâng chiếc xe lên, nhưng cậu ta lại quá yếu. Thế là cậu ta lấy một viên đá gần đó, đập mạnh, dọn sạch những mảnh kính còn sót lại, khiến nó văng ra, ghim vào da cậu ta

Cậu ta không quan tâm, vứt viên đá xuống đất, nắm lấy cánh tay vẫn hay xoa đầu cậu ta mỗi tối, kéo ra. Bấy giờ, một trong hai người bạn thân của bố mẹ cậu ta đã đứng cách cậu ta một khoảng, gọi tên cậu ta, nhưng cậu ta không nghe thấy, vì tai của cậu ta đã ù đi từ bao giờ

Bỗng, một tia sét sáng lên, lao thẳng vào cái cây ở sát gần cậu ta, khiến thân nó bốc cháy, nghiêng ngả, đổ rầm xuống. Người kia hoảng hốt, liền lao tới lôi cậu ta ra

Rồi, mọi thứ xung quanh cậu ta dừng lại. Khi mắt cậu ta được lấp đầy bởi một màu đỏ sẫm, nóng phừng phừng. Khi mũi cậu ta chẳng thể ngửi được gì ngoài mùi máu và khói. Khi tay cậu ta đang ôm chặt lấy một cánh tay đã đứt lìa

" Này!!! Có ai không!?!? Chuyện gì đã xảy ra vậy???"

" Tôi xin lỗi!!! Nhưng làm ơn cho chúng tôi đi nhờ đến bệnh viện!!! Cháu của tôi đang chảy máu!!!"

" Chú và bạn mau vào xe đi ạ!!"

Lần đầu tiên Aries chết là vào năm cậu ta mười bốn tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com