25.
Phạm Bạch Dương lớn lên ở một thị trấn, nằm nép mình dưới chân núi, vòng vèo theo con sông dài, rồi mở rộng ra biển xa phía cuối trời. Thị trấn ấy có tên, nhưng chẳng mấy ai ngoài kia nhớ đến. Bởi nó yên tĩnh đến mức tưởng như thời gian cũng ngần ngại lướt qua, mọi thứ đều trôi chậm, đều giản đơn đến lạ thường.
Ở nơi ấy, người dân sống cùng nhau cả đời, chỉ cần nhắc đến một cái tên là có thể nói được cả dòng họ, nghề nghiệp, tính cách, thậm chí cả chuyện mấy đời trước. Không cần mạng xã hội, chuyện lớn chuyện nhỏ đều truyền miệng khắp xóm chỉ trong một ngày.
Và nơi ấy, Bạch Dương đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc.
Phạm Bạch Dương khi ấy, là một đứa trẻ luôn rực rỡ như nắng đầu mùa hạ. Cậu cười rất tươi, nghịch ngợm, lắm chiêu, suốt ngày bị giáo viên phê bình vì nói chuyện trong lớp hay phá hoại trật tự. Dù thế, chẳng ai nỡ ghét cậu – vì cậu rất chân thành, rất sống động, như một cơn gió mát giữa cái thị trấn bé nhỏ buồn tẻ ấy.
—
Bạn bè cậu — Vũ Ma Kết, Lương Vũ Minh Hoàng, Lê Đức Huy — là một đám trời đánh. Bốn đứa cùng nhau trốn học đi net là chuyện cơm bữa. Hôm ấy cũng thế.
Quán net nằm sau chợ, khuất sau những gốc bằng lăng, màn hình máy tính thì mờ đục, bàn phím gõ cái là kêu rầm rầm, mùi khói thuốc và mùi mì gói trộn lẫn vào nhau – nhưng với bọn họ, đó là thiên đường.
"Thằng Hoàng đâu? Ai bảo mày cầm Vayne đi top thế?"
"Mid lên! Thằng Yasuo nó điên mẹ rồi! Ê, đừng ks kill của bố!"
"Chơi vui chứ?"
Giọng nói nhẹ tênh, như gió thổi qua tai, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cả quán net đột nhiên im phăng phắc. Bạch Dương khẽ quay lại, thì thấy bóng dáng mẹ mình đứng ngay cửa quán – tay cầm chổi lông gà, môi mím chặt.
Bà không hét. Không mắng. Chỉ khẽ cười. Một nụ cười đáng sợ hơn cả quát tháo.
Cậu bật dậy chạy. Vũ Ma Kết phản xạ nhanh nhất, bỏ tai nghe, chạy vọt ra cửa mà quên cả thoát tài khoản game. Mấy đứa còn lại cũng chuồn đi trong tích tắc, để lại mình Bạch Dương bơ vơ chịu trận.
Mẹ cậu cầm chổi đuổi khắp quán, vừa chạy vừa dọa:
"Con có tin là mẹ nói cho ba con không?"
Cậu cười trừ, rồi ngay lập tức chạy khắp quán, bị cây chổi lông gà dí sau lưng mà không dám quay lại. Thế nhưng... đến cuối cùng, bà vẫn không đánh. Mẹ chưa từng đánh cậu bao giờ.
Nhưng cậu lại sợ ba, chỉ cần nghe tới ba, Bạch Dương đã sợ tái mặt. Ba cậu, Phạm Gia An – nghệ sĩ dương cầm khá nổi tiếng của tỉnh, là người nghiêm khắc, nói một là một, nói hai là hai, đặc biệt rất coi trọng việc học. Khi Bạch Dương nghịch ngợm, ông không ngần ngại cho cậu một trận đòn nhớ đời, luôn với vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng.
Mẹ thường là người duy nhất can ngăn được ông, bà sẽ dỗi ông ba ngày liền nếu ông đánh cậu, và ông, người nghệ sĩ tài hoa nhưng sợ vợ nhất nhà, sẽ lại phải dịu giọng dỗ dành:
"Thôi, được rồi, lần sau anh không đánh nữa..."
—
Buổi tối hôm ấy, cơm trên bàn vẫn nghi ngút khói. Bạch Dương cầm đũa mà tay run lên, mặt cúi gằm. Mẹ thì cứ lườm, còn ba thì giở giọng triết lý:
"Con cứ thế này thì học hành gì? Không vào cấp ba được thì đi nhặt ve chai sống à?"
Cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bĩu môi, giọng lí nhí:
"Ba à, con cũng học mà... chỉ là xả stress tí thôi, mà do thằng Kết nó rủ ấy chứ."
"Con thề luôn, từ nay học hành chăm chỉ, ba tha con lần này nha."
Ba cậu thở dài, không nói gì, rồi xua tay cho về phòng.
—
Năm ấy, cậu mười ba tuổi. Năm ấy, cậu thấy những trận la mắng, giảng đạo, hay những lần mẹ cầm chổi đuổi chạy vòng quanh nhà sao mà phiền phức đến thế.
Cậu từng nghĩ: Sau này lớn lên phải rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt.
Nhưng phải rất nhiều năm sau, cậu mới hiểu, những điều khiến cậu thấy phiền phức nhất, lại chính là những điều ấm áp nhất trong đời.
Cậu mãi không ngờ rằng, gia đình ba người ấy – cái tổ ấm đầy tiếng cười ấy, sẽ vỡ vụn theo một cách tàn nhẫn đến vậy.
Nỗi đau, là thứ khi đã in dấu vào tim, thì mãi mãi không thể rửa trôi.
Mỗi lần nghĩ về quá khứ, cậu đều nghe tiếng mẹ cười bên tai, nghe tiếng ba đánh đàn vọng lại từ phòng khách. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là kỷ niệm. Và mỗi lần hồi tưởng, trái tim cậu lại như bị xé rách thêm một lần nữa.
—
Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương vừa ngồi vào ghế xe thì đã ngáp dài một cái. Cậu uể oải ngả đầu vào cửa kính, ánh mắt dán lên từng mái nhà trôi ngược ngoài phố.
Ba cậu vẫn im lặng lái xe. Đến gần cổng trường, ông mới nhẹ giọng dặn dò:
"Vào lớp ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện."
"Vâng, vâng." – Cậu đáp lấy lệ, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Trong đầu đã nghĩ đến việc hôm nay ăn gì vào giờ ra chơi.
Cậu không quay đầu lại nhìn, nên không biết, khi mình đã khuất sau cánh cổng sắt kia, người cha ấy vẫn đứng trong xe một lúc thật lâu, ánh mắt dõi theo, như muốn nhìn mãi bóng dáng con trai mình trong chiếc áo đồng phục phồng lên trong gió.
—
Năm mười ba tuổi, Bạch Dương đúng thật là một con quỷ nhỏ.
Ngủ gật trong lớp, đi học muộn, trèo tường trốn học, bị phạt thì chẳng buồn sợ, ngồi vắt chân chép bản kiểm điểm như cơm bữa. Tóm lại, những trò hư đốn tuổi mới lớn, cậu chẳng thiếu cái gì.
Hồi ấy, trường có một giáo viên trung niên, nổi tiếng dê gái... thích buông lời trêu chọc nữ sinh. Mấy đứa trong lớp không ai dám làm gì, chỉ biết im lặng chịu đựng. Cho đến một hôm, Bạch Dương bày mưu với Ma Kết lén bôi bột ớt vào ghế ngồi của thầy.
"Hôm nay cho lão biết tay!" – Cậu nói mà mắt sáng rực như ánh lửa.
Kết quả là, thầy giáo vừa ngồi xuống đã nhăn mặt ngó quanh:
"Lớp có ai ngửi thấy mùi gì không?"
Cả lớp đồng thanh:
"Dạ không ạ."
Rồi chưa đầy một phút sau, ông thầy bắt đầu ngọ nguậy, xì hơi, nhăn nhó, khiến cả lớp phá lên cười. Một tràng cười kéo dài mãi đến khi thầy vội vã rời lớp, còn hai thủ phạm thì bị gọi thẳng lên phòng giám hiệu.
Cậu vẫn thấy trò đùa đó... rất đáng!
—
Về nhà, Bạch Dương khoe với mẹ như khoe chiến công.
"Con còn dám kể à?" – Mẹ cậu hỏi, tay vẫn đang đảo canh trong bếp. Rồi bà véo tai cậu một cái rõ đau:
"Lần sau mà còn như thế nữa thì biết tay mẹ!"
"Ai da! Mẹ ơi, đau đau!" – Cậu la làng, hai tay ôm tai chạy vòng quanh bàn ăn.
Mẹ cậu buông tay, ánh mắt dịu lại.
Cái cảm giác ấy — vừa buồn cười vừa ngọt ngào — chính là một trong những mảnh ký ức ấm áp nhất mà Bạch Dương có.
Thực ra, trong quãng thời gian đó, tuần nào cũng có ba bốn hôm cậu bị mẹ doạ đánh. Nhưng dọa chỉ là dọa thôi. Mẹ cậu chưa từng đánh cậu thật. Cây chổi lông gà trong nhà chẳng bao giờ để lại vết thương nào, ngoài những trận cười đến đau bụng.
Dần dà, Bạch Dương cũng không còn sợ mẹ nữa.
Thậm chí cậu còn thấy vui, thích trêu bà để rồi bị đuổi khắp nhà, miệng la hét mà trong lòng thì cười khanh khách.
—
Ba về nhà muộn, nhưng lúc nào cũng cố ngồi ăn cơm cùng hai mẹ con. Tối hôm đó, vẫn là mâm cơm ba người. Món thịt kho tàu màu nâu sẫm thơm ngào ngạt. Chính là món mà hôm kia cậu từng năn nỉ mẹ nấu lại vì "ăn ngon quá đi mất!"
Bạch Dương ngồi ăn mà thấy cổ họng hơi nghẹn. Cậu lén liếc sang ba, thấy ông vẫn điềm nhiên ăn cơm, lâu lâu gắp đồ ăn cho mẹ, không quên dặn bà "ăn ít ngọt thôi kẻo về già tiểu đường".
Tình cảnh ấy, ấm cúng như bao gia đình bình thường khác.
Bạch Dương lại thấy hơi chán, bèn chống cằm, nói khẽ:
"Mẹ ơi, mai nấu món khác nha, con ngán rồi."
"Ờ." – Mẹ trả lời, có vẻ buồn cười.
Rồi chốc lát sau, lại múc thêm một ít cho cậu.
Rất lâu sau này, khi không còn được ăn thịt kho tàu mẹ nấu nữa... cậu mới biết rằng, những điều nhỏ bé nhất từng cho là bình thường... lại là thứ mà mình tiếc nuối đến tận cùng.
Mười ba tuổi, Bạch Dương thật đơn thuần. Đơn thuần đến mức... không biết thế nào là "mất mát".
Đơn thuần đến mức... vẫn tin rằng, hạnh phúc sẽ mãi không đổi dời. Rằng bữa cơm, tiếng cười, và ánh nắng sớm mai là thứ tồn tại vĩnh viễn.
Nhưng hóa ra... tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng tuổi thơ, ngọt ngào... và mãi mãi không thể quay lại.
—
Mở đầu tháng 8 vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com