xii
người 1 nhà tương thân tương ái
trkng
chắc không phải t mù đâu nhỉ?
t đang đi chơi vs tsn cái t thấy hình
ảnh của ai đó vụt qua mắt t mấy anh
ơi :)))
trhsgtu
anh mày cũng nhìn thấy chắc kh
phải mù tập thể đâu nhỉ :)))?
twgbd
rốt cuộc là cmay thấy cái gì?
thấy tty chủ động nói chuyện
với ng lạ?
hay là tmk lấy tiền mình tiêu
cho ng khác?
trhsgtu
thấy tst nói chuyện dịu dàng nhẹ
nhàng vs ng khác :)))
chuyện lạ có thật 100000%
trkng
t hỏi tsn thì ảnh bảo người đi cùng
tst là giám đốc của cty AQRS :))
Lục Bảo Bình tên của ngta
twgbd
ý cmay là người này là đối tượng của
tst ấy hả :)))?
sao nó trèo cao vạy bay
tnstuleo
ai trèo cao? t đấm cho vài nhát giờ :))
người hoàn hảo như t là hợp vs ng
hoàn hảo như ảnh r nhé 😘
t đang trên con đg cua ảnh nên cmay
đừng có mà phá t 👍
trkng
giám đốc Lục có biết m ở nhà hoang
dã như thế này kh anh 🤡
dcm hề hước vãi cả l
cứ xưng em em ngài ngài hở 1 tý ra
là ngài kh thích em à
oẹ oẹ oẹ 🤮🤮🤮
ai dạy m cách tán crs như thế vạy hả?
tnstuleo
t tẩn m đấy 🙂
m vs tsn đã đến giai đoạn sinh con
đẻ cái luôn r cơ à?
t nghe nói ngta có thai là hay bị buồn
nôn lắm đấy
đi khám đi chứ
trkng
sinh con đẻ cái là cái chó gì???
t vs tsn kh có gì hết nhé đừng có mà
suy diễn linh tinh 🙂
mà nếu có thì mắc gì t phải sinh con
cho tsn?
phải là tsn sinh con cho t chứ?
scortg
vấn đề kphai là ở chỗ ai sinh con cho
ai mà là ở chỗ cmay có đẻ đc con đéo
đâu?
mẹ mồm thì cứ bảo kh có gì nhg hđộng
thì lại khác xa :)))
bị tsn bơ 1 cái là giãy đành đạch lên
trhsgtu
nói juẩn quá 😘
mà đang nói chuyện của tst sao lại nói
sang nói tkn r thế :))
twmket
thì tst cố tình nói thế để mấy đứa ngoo
như cmay rẽ sang chủ đề mới đấy :))
tst quen đc cả giám đốc AQRS luôn cơ
à
m dụ dỗ nó hợp tác vs cty t đi em dù gì
cũng là ng 1 nhà mà 😘
kh thì kiếm vài cái sổ đỏ của nhà nó đi
làm phong phú cho tài sản nhà mình 😍
tnstuleo
câu trả lời là không nhé 👍
sớm muộn gì lbb cũng về tay t nên tài
sản của ảnh cũng sẽ thuộc về t sớm th
và đương nhiên t sẽ kh cho mấy anh
em hưởng ké rồi 😏
twmket
:))))))))))))
tồy thế này bảo sao cua ngta mãi kh
đổ 😌
twgbd
nào kh có đc trêu em nó 🤣
tnstuleo
:)) t lại đấm cho mỗi ng vài cái giờ
trhsgtu
eo ơi
tst dịu dàng đằm thắm mà giám đốc
Lục biết đâu r
sao lại nóng tính bạo lực thế này
scortg
cọc cằn với cả thế giới dịu dàng vs 1
mình anh 😌
ước giám đốc Lục biết bộ mặt thật
của tst 🤭
trkng
ui thế t sẽ là thần tiên xuất hiện vào
lúc anh khó khăn
để thực hiện ước nguyện của anh
mau gặp khó khăn đi
scortg
thôi chết
anh mày vừa chạy ra mua cà phê mà
hết loại cà phê anh thích r
phải làm sao đây phải làm sao đây 😭
mau xuất hiện và thực hiện ước nguyện
của anh m đi
trkng
chờ chút phải thêm hiệu ứng mới đã
bùm bùm ba la ba la 💥💥💥✨✨✨
phép thuật winx en chan tít 💫💥✨
vì sao anh khóc? hãy nói đi t sẽ thực
hiện ước nguyện của anh
twmket
xàm l vãi mấy người ơi 🙂
scortg
câm 👍
vì anh kh mua đc cà phê anh thích nên
anh khóc 😭😭😭
em sẽ thực hiện 1 ước nguyện của anh
sao?
trkng
đúng vạy 😉
scortg
vạy thì anh ước giám đốc Lục sẽ biết
đc bộ mặt thật của tst
trkng
chấp nhận ước nguyện 👍
t sẽ cho giám đốc Lục bt bộ mặt thật
của tst
...
Trình Sư Tử vừa mở máy lên thứ đầu tiên nhìn thấy chính là dòng tin nhắn kia của Trình Kim Ngưu, cậu vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của cậu em trai nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã có người vỗ vỗ vai cậu.
Trình Sư Tử nín thở trong lòng cầu nguyện sẽ không phải là đứa em cầm tinh con báo kia của mình, ông trời không phụ lòng người cậu vừa quay người lại thì nhìn thấy ngay bản mặt của Trình Kim Ngưu đang cười rất vui vẻ, bên cạnh còn có bản mặt gợi đòn của Trình Song Tử.
Kiếp này coi như bỏ, một con báo đã là quá đủ rồi ông trời còn gửi thêm một con báo nữa đến để làm khổ cậu.
Lục Bảo Bình nhướn mày nhìn hai người vừa mới xuất hiện này rồi đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của Trình Sư Tử, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con robot khoác lên mình vẻ ngoài giống con người chỉ có thể diễn tả bằng hai từ cứng ngắc.
" Hai người là...?"
" Xin chào giám đốc Lục, chúng tôi là bạn của Sư Tử. Tên tôi là Trình Song Tử, anh cứ gọi tôi bằng tên là được rồi." Trình Song Tử nở một nụ cười đầy tính công nghiệp nhìn Lục Bảo Bình nói.
" Trần Kim Ngưu là tên gọi của tôi, Trần trong trần đời này không ai đẹp bằng tôi, Kim trong kim cương châu báu, Ngưu trong Ngưu đẹp trai nhất trên đời. Rất vui khi được gặp anh!!!"
Trình Kim Ngưu có vẻ còn khoa trương hơn cả, cậu để một tay lên ngực rồi trịnh trọng cúi người làm một động tác chào.
Trình Song Tử : "......." Đào một hố trong nhà hát này được không nhỉ?
Trình Sư Tử : "........" Nhục vãi!! Ước có cái hố nào để tao chui xuống!!!
"... Tôi là Lục Bảo Bình. Rất vui khi được gặp hai người." Lục Bảo Bình ngượng cười.
" Sao hai người lại ở đây? Mình tưởng hai người các cậu có việc bận rồi chứ?" Trình Sư Tử nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt còn mang theo chút bối rối cùng lúng túng.
Trình Song Tử nhìn người anh nóng nảy hằng ngày vẫn luôn đấm nhau, cãi nhau với mình mà có chút buồn cười. Cậu có nhịn cơn buồn cười xuống khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trình Sư Tử nhưng dù nhịn thế nào cũng không thể ngăn được việc khoé môi cong lên.
Trình Kim Ngưu thì chẳng hề sợ hãi trước ánh mắt sắc như lưỡi dao của anh trai, mỗi lần cậu quay sang nhìn Trình Sư Tử là lại buồn cười. Cậu cười nhiều đến mức những người xung quanh đó đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt phán xét, khó hiểu.
" Song Ngư nói muốn đưa em đến dự một buổi dạ tiệc nhưng mà em lại không thích đi một mình nên rủ thêm Song Tử đó."
" Em đi cùng với anh Song Ngư thì sao gọi là đi một mình được?" Trình Sư Tử nhướn mày khó hiểu hỏi.
" Tại có nhiều lúc tôi nói chuyện với đối tác, em ấy không có ai nói chuyện cùng, cảm thấy cô đơn nên em ấy mới muốn rủ thêm người."
Triệu Song Ngư đi đến giải thích thay cậu, trên tay còn cầm một đĩa bánh socola với đủ loại hình thù đưa cho Trình Kim Ngưu. Anh đưa mắt nhìn Trình Sư Tử rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, gật đầu một cái chào hỏi.
" Lâu rồi không gặp, Lục tổng."
" Mới gặp hai ngày trước rồi mà, mày nhớ tao đến mức mụ mị đầu óc à." Lục Bảo Bình nhếch môi cười nói.
" Chào hỏi xã giao thôi, còn chuyện tao nhớ mày nó sẽ xảy ra khi ngày mai là ngày tận thế đấy." Triệu Song Ngư bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn anh.
Lục Bảo Bình cười cười : " Nghe tổn thương đấy."
" Triệu Song Ngư anh quen anh dâ —— nhầm, anh quen Lục tổng hả?"
Trình Kim Ngưu nhìn cảnh này mà có chút bất ngờ, với cái tính chó của Triệu Song Ngư mà cũng có bạn được, khó tin thật đấy.
" Bạn học cùng cấp ba thôi, thân quen gì đâu." Triệu Song Ngư vừa nói vừa đón nhận ly rượu mà Lục Bảo Bình đưa cho.
" Sao mà chỉ là bạn học cùng cấp ba được? Thiếu tiểu học với cấp hai rồi kìa, thiếu mất chín năm đấy."
Lục Bảo Bình bất mãn, thật không hiểu nổi sao trước đây anh lại chơi được với thằng này nữa, bạc tình bạc nghĩa chẳng giống anh chút nào.
Triệu Song Ngư chẳng thèm để ý đến nhiều đến thế : " Thượng Thiên Bình đâu? Thường mấy bữa tiệc như này nó hay đi lắm mà."
Vừa nghe thấy cái tên mà Triệu Song Ngư nhắc đến, ba anh em họ Trình ngay lập tức liếc mắt nhìn nhau.
" Sao cái tên này nghe quen vậy?" Trình Song Tử liếc liếc mắt ra hiệu.
" Không quen mới lạ! Là kim chủ của Bạch Cự Giải đó!!"
Trình Kim Ngưu bắt lấy tín hiệu, tay cậu múa máy tạo ra một con cua đưa ra trước mặt hai người anh.
" Vãi!! Trái đất này tròn dữ vậy." Trình Sư Tử kinh ngạc mở to mắt.
Lúc ba người còn muốn giao tiếp ánh mắt thì một giọng nam xa lạ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện thầm lặng của họ. Ba người cùng lúc nhìn sang, là một người đàn ông cao ráo và điển trai.
" Triệu Song Ngư nhớ tao rồi à? Có phải bị nhan sắc cực phẩm của tao làm say mê rồi không?"
Khác với vẻ đẹp ôn hoà, dịu dàng của Triệu Song Ngư cũng chẳng giống vẻ đẹp lạnh lùng, lãnh đạm của Lục Bảo Bình, người này thoạt nhìn qua mang một vẻ đẹp phong lưu đa tình khiến cho người ta không thể rời mắt.
" Thì ra đây là kim chủ của Bạch Cự Giải, trông cũng được đấy chứ."
Trình Song Tử nhướn mày nhìn chăm chú đánh giá người đàn ông mới đến.
Thượng Thiên Bình chẳng hiểu sao vừa xuất hiện lại cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, anh liếc mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp hình ảnh của một chàng trai đang ngẩn người nhìn anh chằm chằm. Anh nhướn mày thích thú đi đến trước mặt cậu, hơi cúi người xuống xuống để ngang tầm mắt với cậu.
" Chào em, bé dễ thương. Nhìn anh chằm chằm như vậy có phải muốn làm quen rồi không?"
Trình Song Tử giật mình nhìn người trước mặt, ban đầu cậu còn định lịch sự mà lên tiếng chào hỏi nhưng sau khi nghe anh nói xong cậu liền muốn quay người mà rời đi. Ấn tượng đẹp trai, quyến rũ phong lưu đa tình vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất chỉ còn lại ba chữ " tên thần kinh" đọng lại.
" Không phải, chỉ là nhìn anh có hơi quen mắt thôi."
" Vậy sao? Tôi nghĩ em đã gặp tôi trong mơ rồi đấy, giấc mơ về bạn trai tương lai của em." Thượng Thiên Bình cười thích thú nói.
Trình Song Tử sẽ cảm thấy gương mặt này cười lên rất đẹp trai nếu anh không mở miệng nói cái câu sến súa kia. Cậu còn chưa kịp đáp trả lại thì Thượng Thiên Bình đã bị Triệu Song Ngư nắm lấy cổ áo kéo người ra xa mình.
" Cất mấy cái văn tán tỉnh rách của mày lại, tán tỉnh ai thì tán tránh xa em ấy ra."
Lục Bảo Bình nhếch môi cười nói : " Đừng làm mất mặt bọn tao chứ."
" Đừng nói hai đứa mày cùng để ý bé dễ thương này nha?" Thượng Thiên Bình nghi ngờ nhìn hai người bạn.
" Nói gì đó!?"
" Sao có thể được chứ!!"
Lục Bảo Bình và Triệu Song Ngư còn chưa phản ứng với câu nói của anh thì hai người Trình Sư Tử, Trình Kim Ngưu đã nhanh chóng phản bác.
Thượng Thiên Bình ngẩn người nhìn hai người một lúc rồi bật cười đầy ý vị : " Haha, hiểu rồi hiểu rồi."
Hai anh em họ Trình lúc này mới ngớ người ra, hai nhân vật chính còn chưa lên tiếng bọn họ lên tiếng cái gì chứ?
Trình Sư Tử hơi hơi liếc mắt nhìn về phía Lục Bảo Bình thì thấy anh cũng đang nhìn mình cười đầy ẩn ý, chẳng hiểu sao cậu có chút chột dạ nhanh chóng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của anh.
Bên phía Trình Kim Ngưu cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, cậu cúi đầu chăm chú ăn đống bánh trong đĩa né tránh nụ cười đầy dịu dàng, thoả mãn vui vẻ của Triệu Song Ngư.
Trong lòng có chút tự giận mình, tự nhiên khi nãy cậu lên tiếng làm gì không biết, mất mặt tiểu thiếu gia quá!!!
Thượng Thiên Bình cười nói : " Ai da, hai bé này cũng rất dễ thương nha. Có muốn đi chơi
làm quen với anh không?"
Triệu Song Ngư liếc mắt nhìn anh : " Mày còn nói nữa thì đừng trách tao không nể tình bạn
hơn chục năm này."
" Câm hộ." Lục Bảo Bình cười thiện chí nhìn anh.
" Haha, được rồi được rồi. Gắt như vậy, lần đầu thấy đó nha~"
" Các anh cứ nói chuyện đi nhé, bọn em đi dạo một chút."
Trình Sư Tử nhỏ giọng nói với Lục Bảo Bình, mặc dù cậu chẳng muốn rời xa anh một chút nào nhưng cứ ở đây cậu có cảm giác như mình là người tàng hình nên vẫn phải đi dạo chút.
" Được, khi nào chán thì gọi cho tôi." Lục Bảo Bình dịu giọng nói.
Trình Sư Tử khẽ mỉm cười đáp : " Vâng, em biết rồi ạ."
Triệu Song Ngư nhìn sang Trình Kim Ngưu nhắc nhở : " Em đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, tháng trước em còn phải đi bệnh viện khám răng rồi đó. Không muốn bị mất răng ở tuổi này thì nghe lời tôi chút đi."
" Biết rồi mà, có phải trẻ con đâu mà nhắc hoài thế. Cả ngày hôm nay đã nhắc đến hơn trăm lần rồi mà vẫn chưa chán, cứ như ông cụ non ấy." Trình Kim Ngưu lầm bầm nói.
" Người ta quan tâm thì chê, mà người ta không quan tâm thì tức giận. Trẻ con khó chiều thật đấy." Trình Song Tử vừa đi đến khoác vai Trình Sư Tử vừa nói.
" Đc——" Trình Kim Ngưu đang định mở miệng ra chửi thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Triệu Song Ngư ngay tắp lự những lời "thân thương" cậu định phun ra đều trôi ngược vào trong, " Đi đây."
" Tạm biệt, bé dễ thương." Thượng Thiên Bình vẫy vẫy tay với Trình Song Tử, cậu nhìn qua một cái rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi, anh mỉm cười vui vẻ khoác vai Triệu Song Ngư " Bé nhà mày hình như có hơi nóng tính nhỉ? Ở đây nhiều người như vậy cũng có thể buông lời thân thương."
" Ừ, không ít lần vì tính đó mà lên hotsearch rồi nhưng tao cảm thấy em ấy như vậy rất đáng yêu." Triệu Song Ngư cười dịu dàng nói.
Lục Bảo Bình cũng cười : " Tính chó của mày thay đổi rồi à? Trước đây gặp người như thế mày còn chê phiền phức cơ mà."
" Ngoại lệ của người ta đó." Thượng Thiên Bình lấy một ly rượu trên bàn lắc một vòng, " Mà bé nhà mày lại dịu dàng, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn quá."
Lục Bảo Bình nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi bật cười vui vẻ nói : " Vậy à? Tao lại không nghĩ vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com