xiv
" Hú hú, quẩy lên anh em ơi!!"
" Yêu quái hãy mau đầu hàng trước thanh kiếm chính nghĩa của ta!!"
"......."
Hình ảnh đầu tiên mà Trịnh Nhân Mã nhìn thấy sau khi mở cửa phòng ra chính là hình ảnh của một Trình Sư Tử đang nhún nhảy trên ghế sofa, hai tay cầm hai chai rượu lớn hết nhảy sang trái lại nhảy sang phải khiến rượu bên trong chai văng tung toé khắp nơi.
Trình Kim Ngưu cũng chẳng khá hơn chút nào, cậu quay lưng về phía anh mặt đối diện với góc tường bày ra vài tư thế tấn công. Miệng không ngừng hô hào tự nhận bản thân là anh hùng đi giải cứu thế giới còn bức tường lạnh lẽo trước mặt là yêu quái cần được tiêu diệt.
Trịnh Nhân Mã bất lực đóng cửa phòng lại tránh cho người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đau mắt này.
Anh đưa mắt nhìn vòng quanh căn phòng một lượt, trên bàn tròn giữa căn phòng đặt đầy những chai rượu lớn chưa mở từ nặng đến nhẹ.
Dưới sàn nhà là những vỏ bao bì của đồ ăn vặt, và cả cái đèn đang nhấp nháy ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng khiến người ta cảm thấy vô cùng quê mùa và đau mắt được treo ngay giữa căn phòng sang trọng, rộng lớn.
Trịnh Nhân Mã thở một hơi thật dài rồi đưa tay lên xoa xoa ấn đường của mình, cật lực kiềm chế lại xúc động muốn đưa hai kẻ đang chìm đắm trong sự vui sướng kia ném ra ngoài đường.
" Xin hỏi ngọn gió nào đã đưa hai tiểu thiếu gia đến chỗ của tôi vậy?"
" Đến rồi đấy à? Mau vào đây, vào đây bồi rượu cho trẫm."
Trình Sư Tử nửa tỉnh nửa mê nhìn vào Trịnh Nhân Mã đánh giá xem đây có phải người hay không, sau một hồi xem xét kĩ lưỡng rốt cuộc cũng đưa ra được một kết quả, đây chẳng phải nô tì của trẫm hay sao?
" Thiếu gia à, mày say quá rồi đấy."
Trịnh Nhân Mã vừa nói vừa bước về phía cậu, nhưng chỉ mới đi được vài bước anh lập tức bị một bóng đen nhào tới ôm lấy người ngã lăn xuống sàn nhà.
Lúc định thần lại thì anh mới nhận ra mình vừa bị siêu anh hùng mới ra mắt mặc định là yêu quái rồi xông tới tiêu diệt.
Trịnh Nhân Mã bất lực thở dài nằm ngửa ra sàn nhà mặc cho Trình Kim Ngưu vẫn đang đứng khua tay múa chân đánh nhau với không khí.
Anh thật sự hối hận, hối hận vì đã đồng ý tham gia cuộc ăn chơi này của hai tiểu thiếu gia họ Trình, đồng thời cũng thầm mừng trong lòng vì không có vị Trình Song Tử kia ở đây nếu không ngày mai có thể nhìn thấy anh trên kênh thời sự rồi.
" Xin hai tiểu thiếu gia đấy, tha cho——"
" Trịnh Nhân Mã!! Anh đồng ý hẹn hò với chú mày!!!"
Lời còn nói chưa dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn của Trình Bạch Dương phát ra từ nhạc chuông điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên tĩnh trên sàn nhà cách mình không xa đang hiển thị một cuộc gọi đến.
Trịnh Nhân Mã nhìn lướt qua một cái rồi lại nằm về chỗ cũ hoàn toàn không có ý định sẽ bắt máy, thật ra không phải không bắt máy mà chỉ là anh muốn được nghe giọng của Trình Bạch Dương khi cậu nói thích anh lâu thêm một chút mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, Trình Sư Tử nhăn nhó mặt mày nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn rồi hùng hổ đi đến nhặt nó lên thẳng tay ném ra xa.
" Tên tiện tì dám làm phiền trẫm, đáng chết."
Trịnh Nhân Mã nhìn chiếc điện thoại thân thương bị cậu ném ra xa mà lòng đau đớn và kinh ngạc, ngay tại thời khắc ấy Trịnh Nhân Mã như được tiếp thêm sức mạnh anh đứng vọt dậy chạy nhanh đến đón lấy chiếc điện thoại đang chuẩn bị mạnh mẽ đáp xuống đất.
" Đcm, sao mày dám làm điều độc ác đấy với điện thoại của tao?!! Mày có biết trong đây chứa bao nhiêu kỉ niệm của tao với anh yêu Bạch Dương không hả!!! Nó mà có mệnh hệ gì tao sẽ sống chết với mày!!!!"
Anh cẩn thận ôm chiếc điện thoại trong lòng cứ chốc chốc lại hôn lên nó một cái, vuốt ve trân trọng nó từng chút một như đang chăm sóc đứa con nhỏ của mình.
" Tên nô tì kia, ngươi dám lớn tiếng với trẫm!? Người đâu mau bắt hắn lại, phạt đánh hắn 100 trượng cho ta!!"
Trình Sư Tử hùng hồn chỉ về phía người đang ngồi bệt dưới đất ôm hôn chiếc điện thoại trong tay.
Dù chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay khi nghe đến chữ " phạt đánh" Trình Kim Ngưu như một con robot được tạo ra để chiến đấu, cậu từ từ xoay người nhìn về phía Trịnh Nhân Mã rồi cầm lấy quả bóng bay dài chẳng biết lấy từ đâu ra lao về phía anh và hét lớn.
" Tiêu diệt kẻ ác!!!"
Trịnh Nhân Mã nghe thấy tiếng hét chói tai của Trình Kim Ngưu thì ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, cậu bạn nhỏ bé đang lao như điên về phía anh tay cầm quả bóng bay dài gần bằng người mạnh mẽ đánh lung tung vào không trung.
Khi thấy quả bóng bay sắp đánh đến chỗ mình Trịnh Nhân Mã theo phản xạ có điều kiện mà nhảy sang một bên tránh đòn, ngay sau đó anh lại tiếp nhận một trận tấn công liên tiếp từ cậu bạn thân.
Trịnh Nhân Mã vừa tránh đòn vừa cảm thán trong lòng, Trình Kim Ngưu dù đang say ngoắc cần câu thì các kĩ thuật ra đòn đánh người vẫn rất tốt, nhắm cũng rất chuẩn quả không hổ danh là người dành được giải vô địch kendo thế giới.
" Không được tránh đòn, ngươi phải nhận lấy những chiêu thức của chính nghĩa!!" Trình Kim Ngưu vừa hét vừa vung bóng bay về phía anh.
" Tao không tránh để mày đánh ch——"
" Trịnh Nhân Mã!! Anh đồng ý hẹn hò với chú mày!!!"
"......"
Hôm nay là cái ngày chó gì vậy? Không những phải đối phó với hai con sâu rượu mà năm lần bảy lượt bị ngắt lời?!!
" Hãy đón lấy thanh kiếm của công lý!!"
Trịnh Nhân Mã bất lực nhìn người trước mặt, một bên vừa tránh đòn của Trình Kim Ngưu, một bên vừa bắt máy nghe điện thoại.
" Trịnh Nhân Mã xin nghe."
" Xin chào, Trịnh thiếu. Tôi nghe nói cậu đã được đề cử cho giải vô địch thế giới năm nay, chúc mừng cậu nhé."
" Ồ, tôi còn tưởng là quý nhân nào gọi đến cho tôi, hoá ra lại là Thượng thiếu gia. Và cảm ơn lời chúc mừng của anh mặc dù nó nghe hơi giả tạo."
" Cậu nói vậy khiến tôi đau lòng đấy, và chẳng lẽ tôi không được xếp vào hàng quý nhân nào trong lòng cậu sao?"
Thượng Thiên Bình khẽ nhếch môi mỉm cười, lâu rồi không nói chuyện với nhau mà thằng nhóc này vẫn độc mồm độc miệng như trước.
" Nếu anh muốn tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp một chỗ cho anh đấy." Trịnh Nhân Mã cười cười nói, " Anh muốn vị trí như nào?"
Thượng Thiên Bình nghe anh nói thì ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ chốc lát rồi mới trả lời : " Hừm, tôi nghĩ rằng tôi muốn mình được xếp ở đỉnh của kim tự tháp đấy."
" Ồ, đáng tiếc thật. Vị trí đó dành cho bạn trai của tôi rồi, và với anh thì tôi nghĩ mình sẽ xếp anh vào tầng thấp nhất của kim tự tháp."
" Chà, nghe tổn thương thật đó."
" Thượng thiếu, tôi còn hai rắc rối lớn chưa xử lí xong nên anh mau mau vào vấn đề chính đi."
Thượng Thiên Bình nghe anh nói thì bật cười vui vẻ trong lòng thoả mãn vô cùng, có tận hai rắc rối lớn cơ à, chúc cho cậu không giải quyết được hai rắc rối lớn này.
" Cũng không có gì, tôi gọi cho chỉ muốn mua thông tin của một người mà thôi."
Trịnh Nhân Mã nhướn mày, chuyện tên cáo già Thượng Thiên Bình mua thông tin ở chỗ anh thì anh đã quá quen thuộc rồi.
Cái xa lạ duy nhất ở đây chính là việc Thượng Thiên Bình trực tiếp gọi điện đến cho cậu để mua thông tin, bình thường chỉ toàn là trợ lý của anh ta gọi đến mua thông tin thôi mà?
Chắc hẳn người kia rất đặc biệt nên mới có thể khiến Thượng Thiên Bình tự mình đi mua thông tin như thế này.
" Mua thông tin theo kiểu tìm hiểu cả gia phả gốc gác nhà người ta hay kiểu mua thông tin về những việc xấu mà người ta làm?"
Thượng Thiên Bình phải công nhận một điều rằng người ở đầu dây bên kia thật sự nhạy bén, cậu ta có thể nhận ra được những điều mà người khác không thể nhận ra.
" Là theo kiểu tìm hiểu cả gia phả gốc gác của người ta."
" Ồ, không biết là vị nào xui xẻo rơi vào mắt xanh của anh đây nhỉ?"
" Đừng nói thế chứ, được lọt vào mắt xanh của tôi là phúc đức mười đời mới có được đấy."
" Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Vậy, đối tượng của anh là ai?"
Trịnh Nhân Mã thật sự tò mò không biết vị nào có thể lọt vào mắt xanh của con cáo già này, cũng thật xui xẻo cho người đó khi lọt vào mắt của một trong những kẻ ăn chơi nhất thành phố A này.
" Trình Song Tử."
Một câu ba chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến anh phải ngẩn người trong giây lát, nếu không phải bị tiếng động lớn mà Trình Kim Ngưu gây ra khi trượt chân ngã xuống sàn làm cho giật mình thì Trịnh Nhân Mã chắc chắn bản thân còn có thể ngẩn người nửa ngày nữa.
" Cái gì?!"
" Trình, Song, Tử." Thượng Thiên Bình nhấn mạnh từng chữ.
" Thượng thiếu gia lần này khó cho tôi quá rồi " Trịnh Nhân Mã than thở, ai mà ngờ vị xui xẻo kia lại là bạn kiêm luôn em chồng của anh chứ, " Trình Song Tử là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi, làm sao tôi có thể bán thông tin của nó cho loại cáo già như anh được đây? Như vậy là bán đứng bạn bè đó, huống chi nó còn là em chồng của tôi."
" Ồ, tôi lại cảm thấy nó rất dễ dàng đó chứ" Thượng Thiên Bình vừa xem hình của Trình Song Tử trên máy tính vừa nói, " Cậu thân quen với cậu ấy như vậy thì thông tin sẽ càng chuẩn, tôi trả giá cũng sẽ cao hơn mức bình thường. Thuận mua vừa bán, cậu không thấy vậy sao?"
"......" Anh trai à, đó không phải trọng tâm đâu.
Thượng Thiên Bình nhìn chằm chằm vào bức hình Trình Song Tử đang nở nụ cười rạng rỡ tươi sáng trên màn hình máy tính, khẽ cười nói : " Thoái mái chút đi nào, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng lần này không phải chỉ là chơi đùa qua đường như các mối quan hệ trước đây, tôi thích cậu ấy là thật."
" Thượng thiếu, tôi cũng muốn tin lắm chứ nhưng lời từ miệng của những người trăng hoa như anh nói ra thì thật sự không đáng tin chút nào đâu."
Trịnh Nhân Mã thở dài nhìn Trình Kim Ngưu chơi mệt rồi thì ngồi bệt xuống sàn nhà ngẩn người. Mà nhắc đến độ đào hoa thì hình như Trình Song Tử cũng một chín một mười với Thượng Thiên Bình thì phải.
" Nhưng mà, cậu không thấy Trình Song Tử và tôi rất đẹp đôi sao? Tôi đào hoa, cậu ấy cũng là người đào hoa, chúng tôi hợp lại thì chính trời sinh một cặp."
Quả nhiên, trước khi gọi cho anh để mua thông tin thì Thượng Thiên Bình cũng đã cho người điều tra qua Trình Song Tử. Với cái lịch sử tình trường dài hơn cả sớ thì chắc cũng bị con cáo già kia đào ra xem rồi.
" Được rồi, tôi bán là được chứ gì. Hai người yêu nhau cũng tốt, bớt gây đau thương cho trái tim nhỏ bé của các thiếu niên, thiếu nữ. Tất nhiên, giá cả của Trình Song Tử sẽ cao hơn nhiều so với bình thường."
Trịnh Nhân Mã bất lực nhìn Trình Kim Ngưu sau khi nghỉ ngơi đủ lại đứng dậy cầm bóng bay chuẩn bị chiến đấu tiếp. Một Thượng Thiên Bình anh còn chưa giải quyết xong thì một Trình Kim Ngưu lại tái xuất giang hồ.
Sao mà số anh lại khổ như vậy chứ?!! Bạch Dương, mau đến giải cứu bạn trai của anh ra khỏi đám yêu quái này đi!!!
" Ồ, điều đó là chắc chắn rồi." Thượng Thiên Bình cười thoả mãn khi đạt được mục đích.
" Sáng mai tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin của nó cho anh" Trịnh Nhân Mã vất vả tránh né đòn bóng của siêu anh hùng Trình Kim Ngưu, " Bây giờ tôi còn phải giải quyết hai rắc rối lớn nữa."
Thượng Thiên Bình cười cười, chẳng biết hai rắc rối kia lớn như thế nào mà Trịnh Nhân Mã không giải quyết được nhưng khi thấy cậu ta gặp nạn thì anh rất vui.
" Vậy chúc cậu may mắn với hai rắc rối lớn của mình."
Nói xong liền cúp máy, Thượng Thiên Bình ôm bụng cười lớn, chẳng biết hai rắc rối kia lớn như thế nào mà Trịnh Nhân Mã không giải quyết được nhưng khi thấy cậu ta gặp nạn thì anh rất hả hê, sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com