Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

Trịnh Nhân Mã nhìn màn hình điện thoại đã tắt thầm than, cuối cùng cũng đã giải quyết xong một rắc rối còn hai rắc rối lớn cần giải quyết nữa.

Anh nhìn Trình Kim Ngưu vẫn đang điên cuồng tấn công mình mà cảm thấy nể phục vô cùng, mặc dù đã say không biết trời trăng là cái gì nhưng sức lực và độ kiên trì của Trình Kim Ngưu vẫn còn quá nhiều, cậu đánh từ nãy đến tận bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng việc tấn công anh.

" Trình Kim Ngưu khi say đáng sợ thật đó."

Trịnh Nhân Mã vừa cảm thán vừa lao về phía của cậu tước lấy vũ khí bóng bay đáng sợ mà Trình Kim Ngưu sử dụng từ nãy đến giờ.

Bất ngờ bị tước đi vũ khí Trình Kim Ngưu như bị tắt nút khởi động lập tức dừng lại việc tấn công Trịnh Nhân Mã.

Cậu ngẩn người nhìn hai bàn tay trống trơn của mình rồi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vũ khí yêu quý đang nằm trong tay Trịnh Nhân Mã.

" Cái này đã bị tịch thu." Trịnh Nhân Mã vừa nói vừa vung vẩy quả bóng bay trong tay.

" Vũ khí bị tịch thu rồi..."

Trình Kim Ngưu ngồi bệt xuống đất nước mắt lưng tròng nhìn quả bóng bay trong tay anh, cả người đều toả ra sự đáng thương như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích.

" Lần này không thể trách tao được, ai bảo quả bóng bay vô hại này vào tay mày lại kinh khủng như thế chứ."

Trịnh Nhân Mã thở một hơi thật dài rồi xoay người đi về phía sofa thả mình xuống ghế, nếu để Triệu Song Ngư nhìn thấy cảnh này thì chỉ sợ chưa đầy nửa tiếng anh đã bị tên đó làm gỏi mất rồi.

" Vũ khí..." Trình Kim Ngưu đáng thương nhìn theo bóng lưng của anh.

Trình Sư Tử đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe thấy giọng nói đáng thương của em trai, cậu ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn thủ phạm tước đi vũ khí của em trai mình.

" Sao ngươi dám cướp vũ khí của đệ đệ trẫm!? Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá."

Nói xong liền hùng hổ nhào về phía anh, Trịnh Nhân Mã nghỉ ngơi còn chưa đến một phút đã phải nghênh chiến tiếp. Nhưng cuộc chiến này không kéo dài bao lâu thì đã kết thúc, nói chính xác hơn thì cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc bởi Trình Sư Tử mới bước về phía anh một bước đã lăn đùng ra đất ngủ.

" Hai rắc rối lớn đã giải quyết xong." Trịnh Nhân Mã mệt mỏi nằm ra ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại lần thứ 1001 vang lên phá vỡ sự yên bình hiếm có của căn phòng, Trịnh Nhân Mã mỉm cười hiền từ nhìn chiếc điện thoại đang rung nằm ngay bên cạnh chủ nhân của nó trên sàn nhà.

" Đcm, rốt cuộc tao đã làm những việc ác gì mà tao lại không có một giây phút nghỉ ngơi, yên bình nào thế hả!!"

Anh khó chịu ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại đang rung nhìn thoáng qua tên người gọi, cuộc gọi hiển thị "tình yêu của Sư Tử" và đính kèm theo là một hình trái tim cháy bỏng. Chỉ mới nhìn tên người gọi thôi cũng đủ khiến anh có cảm giác như mình đang ở trong thời kì thai nghén.

Mặc dù không muốn bắt máy lắm nhưng với linh cảm nếu không bắt máy thì người này sẽ gọi đi gọi lại giống tên cáo già Thượng Thiên Bình nên anh đành miễn cưỡng nghe máy.

" Sư Tử, Em đang ở đâu?" Một giọng nói dịu dàng mang theo vô vàn yêu thương vang lên ngay sau khi anh bắt máy.

" Xin lỗi, nhưng tôi không phải Sư Tử. Và tôi xin phép trả lời câu hỏi của anh, Sư Tử đang ở chỗ của tôi."

" Cậu là ai? Sao Sư Tử lại ở chỗ của cậu?"

Ngay khi biết đầu dây bên kia không phải người mình muốn tìm, giọng nói dịu dàng kia nhanh chóng biến mất chỉ để lại sự lạnh lùng, xa cách.

" Trịnh Nhân Mã, bạn thân từ nhỏ của Sư Tử. Và, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy nhỉ?"

Trịnh Nhân Mã chẳng bất ngờ trước sự thay đổi của người kia, chẳng ai lại muốn nói chuyện dịu dàng, yêu thương với người xa lạ, không thân quen cả.

" Lục Bảo Bình."

Rất ngắn gọn và đúng trọng tâm câu hỏi, mười điểm.

" Ồ, không biết Lục tổng đây nửa đêm gọi cho bạn tôi có gì không nhỉ?" Trịnh Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài, phải nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này rồi đu ngủ thôi, " Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì ngày mai anh hẵn gọi lại cho nó, còn bây giờ thì nó không thể bắt máy được đâu."

" Em ấy làm sao?" Lục Bảo Bình nhíu mày hỏi.

" Uống nhiều rượu nên say quá ngủ rồi." Trịnh Nhân Mã lược bỏ vô vàn những chi tiết gây đau đầu mà Trình Sư Tử gây ra.

" Các cậu đang ở quán nào? Tôi đến đón em ấy." Lục Bảo Bình đứng dậy cầm lấy áo khoác vừa đi ra ngoài cửa vừa hỏi.

Trịnh Nhân Mã liếc nhìn cậu bạn thân nằm ngủ không biết trời trăng dưới sàn nhà lại nhớ đến biệt danh mà cậu đặt cho Lục Bảo Bình, thầm nghĩ giao Trình Sư Tử cho anh ta sẽ không sao đâu nhỉ?

" Quán SA, khi anh đến cứ nói với nhân viên phục vụ anh là bạn của Trịnh Nhân Mã thì họ sẽ tự dẫn anh đến phòng của chúng tôi."

Lục Bảo Bình ngồi vào xe thắt dây an toàn, mắt nhìn thời gian từ nhà mình đến quán mà Trịnh Nhân Mã nói, mất mười năm phút nếu phóng nhanh chắc cũng chỉ rơi vào tầm mười phút đổ lại thôi.

" Tôi hiểu rồi."

Trịnh Nhân Mã chậm rì rì ngồi dậy ném điện thoại sang một bên rồi nhìn về phía Trình Kim Ngưu vẫn đang ngồi ngẩn người cách đó không xa đắn đo suy nghĩ.

" Kim Ngưu à, mặc dù tao biết mày rất sợ bị Triệu Song Ngư biết mày uống rượu nhưng tao cũng rất sợ anh Bạch Dương biết tao để mày uống nhiều rượu như vậy."

Sau một hồi suy xét anh cũng đưa ra một quyết định mà anh cho là đúng đắn nhất, anh cấm lấy điện thoại của mình mở danh bạ ra vừa tìm số điện thoại của Triệu Song Ngư vừa lẩm bẩm nói.

" Đến lúc đó không chỉ Triệu Song Ngư mà cả Bạch Dương cũng sẽ nắn xương khớp cho tao, nên là mày hãy hi sinh vì tính mạng và tình yêu của bạn mày nhé."

Chuông điện thoại reo lên hai tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ loa điện thoại đến tai Trịnh Nhân Mã.

" Trình Kim Ngưu lại gây chuyện gì rồi?"

Triệu Song Ngư vừa bắt máy đã vào thẳng vấn đề, mỗi lần Trịnh Nhân Mã gọi điện cho anh là mỗi lần Trình Kim Ngưu gây chuyện, anh đã quá quen thuộc với việc này rồi.

" Tiểu thiếu gia của anh say rượu đang ngồi ngẩn người ở chỗ em đây này," Trịnh Nhân Mã hướng về phía Trình Kim Ngưu, " Triệu Song Ngư gọi mày này."

Như rada bắt được tín hiệu Trình Kim Ngưu quay đầu nhìn Trịnh Nhân Mã đang vẫy vẫy điện thoại với mình rồi chậm rì rì đứng dậy đi về phía anh.

" Triệu Song Ngư..."

Trịnh Nhân Mã nhìn dáng đi của cậu mà có hơi buồn cười, bây giờ trông cậu y như một chú chim cánh cụt nhỏ mới tập đi vậy, thật sự rất đáng yêu mỗi tội khi say lại quá đáng sợ.

" Đây đây, Triệu Song Ngư của mày đây."

Trình Kim Ngưu cầm lấy điện thoại mà anh đưa cho mình, cẩn thận tai vào trán nghe máy : " Anh ơi."

" Ơi, anh đây."

Triệu Song Ngư khẽ mỉm cười, động tác lau tóc cũng dừng lại cẩn thận nghe cậu nói chuyện, chỉ có những lúc say rượu thì Trình Kim Ngưu mới ngoan ngoãn như thế này.

" Anh ơi, tên yêu quái xấu xa kia cướp vũ khí của em," Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, cậu liền như một đứa trẻ chịu phải uất ức mà lên tiếng tố cáo, " Không cho em thực thi công lý."

" Này này, đừng có nói bậy nha." Trịnh Nhân Mã nhanh chóng phản bác lại, cái này không có được nha nó liên quan đến tính mạng của anh đó, " Mày nói vậy lỡ Triệu Song Ngư hiểu lầm rồi đánh chết tao thì sao?"

" Anh phải đòi lại công bằng cho em!!" Trình Kim Ngưu trừng mắt nhìn người trước mặt.

" Tất nhiên phải đòi lại công bằng cho em rồi" Triệu Song Ngư cười cười, " Em đưa máy cho yêu quái xấu xa kia đi, anh mắng cho nó một trận đòi lại công bằng cho em."

Dù không cam tâm đưa điện thoại cho "yêu quái xấu xa" nhưng vì sự nghiệp đòi lại công bằng của mình, Trình Kim Ngưu đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho "yêu quái".

" Đại ca, em không có làm gì nó hết" Trịnh Nhân Mã vừa nhận lấy điện thoại đã lập tức phủ đầu trước, " Người ta thường nói không nên nghe người say nói chuyện mà, đúng không? Anh đừng tin lời của nó, em vô tội! Anh phải tin em!!"

" Ừ, nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng với những người không phải Trình Kim Ngưu thôi." Triệu Song Ngư bình thản nói.

Ngay tại thời khắc Triệu Song Ngư nói thì anh biết mình toi chắc rồi, thà rằng cứ thành thật trước biết đâu lại nhận được sự khoan hồng.

" Được rồi, em thừa nhận em có cướp vũ khí bóng bay của nó nhưng em không hề đánh nó, là nó đánh em!!"

Triệu Song Ngư gật gù, đáp : " Biết rồi, mấy đứa vẫn ở quán cũ đúng không?"

" Vâng, anh mau đến đón tiểu thiếu gia của anh đi." Trịnh Nhân Mã thấy anh không còn truy xét nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

" Ừ, trông em ấy cẩn thận." Triệu Song Ngư nói xong liền cúp máy.

" Rắc rối cuối cùng đã được giải quyết, bây giờ chỉ cần đợi hai người kia đến nữa là xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com