Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvi

Những đám mây đen âm u từng đợt kéo đến che phủ cả một khoảng trời rộng lớn, những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng hạt tựa như đang nói lên tâm trạng của Trình Sư Tử.

Cậu ngồi ngẩn người trên một băng ghế dài, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn về phía vô định. Cả cơ thể đã sớm ướt sũng vì cơn mưa nhưng cậu vẫn ngồi đó không hề có ý định tìm chỗ trú mưa, hai tay ôm chặt lấy hộp bánh sinh nhật trong lòng tránh khỏi bị ướt.

Trình Sư Tử chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu lại ôm chặt lấy hộp bánh sinh nhật này nữa, bởi vì nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhớ đến khoảnh khắc lúc đó sống mũi của cậu lại trở nên cay cay, đến cuối cùng những gì mà cậu làm từ trước giờ vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Mày bị điên rồi à ?"

Giọng nói cọc cằn nhưng đầy quan tâm vang lên bên tai, những hạt mưa nặng trĩu đã không còn chạm đến cậu hiển nhiên là nhờ người kia che mưa cho. Trình Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, nhìn khuôn mặt giống mình đến bảy tám phần nước mắt của cậu lập tức trào dâng như thác nước.

Trình Bạch Dương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng im để Trình Sư Tử ôm mình khóc, lớn lên bên nhau từ nhỏ nên anh hiểu rõ cậu em trai của mình là một người rất ít khi khóc.

Ngoại trừ lúc mới sinh ra thì số lần Trình Sư Tử khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay ấy thế mà lần này cậu không những khóc mà còn khóc rất to nữa, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

"Làm sao vậy anh ?" Trịnh Nhân Mã từ phía sau đi đến nhìn khung cảnh này cũng rất bất ngờ, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không biết, nó nhìn thấy tao là khóc vậy rồi."

"Ồ, anh ở đây với nó nhé, em đi mua quần áo cho nó thay." Trình Nhân Mã nhìn bộ quần áo ướt sũng của bạn thân lắc lắc đầu, nếu cứ để cậu mặc bộ đồ này thì kiểu gì mai cũng bị bệnh cho coi.

"Đi đường cẩn thận, mưa dễ gặp tai nạn lắm đấy." Trình Bạch Dương dù đang lo lắng cho em trai nhưng cũng không quên nhắc nhở bạn trai.

"Vâng, bạn trai nhỏ." Trịnh Nhân Mã cười vui vẻ đáp lại.

Cảm thấy đã khóc đủ Trình Sư Tử buông anh trai ra sụt sịt lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra dàn dụa cả khuôn mặt.

Trình Bạch Dương nhìn mà thấy vô cùng ngứa mắt, anh lấy một cái khăn nhỏ trong túi ra đưa cho cậu : "Mày rốt cuộc là bị cái gì thế ? Nhìn chướng mắt thật sự đấy."

"Anh thấy chướng mắt thì kệ anh, mẹ nó không ngừng nước mắt được."

"Nói tao nghe xem chuyện gì xảy ra." Trình Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh cậu dịu giọng nói.

"Chẳng có gì cả. Hôm nay là ngày sinh nhật của Bảo Bình, tao chỉ muốn tổ chức cho anh ấy."

"Rồi sao mày ngồi đây khóc ? Không đi tổ chức sinh nhật cho lão à ??"

"Bảo Bình không cần tao nữa rồi, bạn trai cũ của Bảo Bình đến tìm anh ấy, tổ chức cho anh ấy rồi." Nói đến đây nước mắt của Trình Sư Tử lại chảy dàn dụa, không cách nào dừng lại được.

"Vậy là mày khóc vì chuyện đó ? Khóc vì lão đó ấy hả ?"

Trình Sư Tử không trả lời anh nhưng Trình Bạch Dương vừa nghe đã hiểu mọi chuyện, mà anh cũng khá bất ngờ khi một người bố thiên hạ như Trình Sư Tử sẽ có ngày khóc vì một người mà người đó còn là đàn ông nữa chứ.

"Được rồi, được rồi. Mày im lặng lại đi, chuyện của lão đó để tao bảo Nhân Mã tìm hiểu, được không ?"

"Không cần đâu, em đã tìm hiểu từ trước rồi. Đó là bạn trai cũ của Bảo Bình, là người mà anh ấy yêu nhất, là ngoại lệ duy nhất." Trình Sư Tử càng nói càng muốn khóc, cậu cố kiềm lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng lại.

"Mày tìm hiểu từ khi nào ?"

"Một năm trước, lúc em bắt đầu tiếp cận Bảo Bình."

Trình Bạch Dương chán chả buồn nói nhưng nếu im lặng thì khả năng thằng ngu này sẽ mãi không nhận ra được điều này mất : "Mày tìm hiểu chuyện của lão ấy là một năm trước chứ không phải bây giờ, có hiểu không ?? Bây giờ lão ấy hết tâm tư với thằng kia rồi thì sao ??? Mày định bỏ cuộc trong khi làm đến thế này à."

Trình Sư Tử như ngộ ra điều gì đó liền đứng bật dậy ôm chầm lấy anh trai, hộp bánh kem vì không điểm tựa mà rơi thẳng xuống đất. Trình Sư Tử giật mình quay lại nhìn nhưng đã quá muộn, hộp bánh kem đã móp méo không còn nguyên dạng nữa.

".... Thằng ngu." Trình Bạch Dương bất lực nói.

"Đừng có chửi em, trước anh chả thế à."

"Tao khôn hơn mày nhiều, bình thường tài lanh tài lẹ thế mà liên quan đến lão kia thì ngu hơn con bò."

"Bớt dùm, bạn trai anh đâu rồi ? Không đi với anh à ?" Trình Sư Tử liếc mắt sắc lẹm về phía anh trai cảnh cáo.

"Đây, đây. Mày cất cái mắt vào dùm, đừng có nhìn anh yêu tao bằng ánh mắt đấy." Trịnh Nhân Mã từ xa đi đến, trên tay cầm một túi quần áo mới ném cho cậu.

"Chẹp, hai người đừng có ỷ đông hiếp yếu với tôi."

"Một mình mày cân hai người bọn tao có khi còn thừa sức bẻ sừng trâu ấy chứ."

___

cho mình hỏi xíu là các bạn có ai bị lỗi ở phần thông báo của wattpad không?

cái phần thông báo chap mới wattpad của mình bị lỗi nên giờ mình k biết truyện nào ra chap mới luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com