Chương 1
hll.
.
| Hệ thống kích hoạt |
|Người chơi số 278 đã sẵn sàng du nhập thế giới? |
"Không! Tao chưa sẵn sàng! Bé ơi từ từ!"
Mặc cho tiếng kêu của chàng trai trẻ vang vọng trong không gian kín, tiếng máy móc trong đầu cậu vẫn liên tục vang lên.
| Cửa màu đỏ: kích hoạt du nhập thế giới Zodiac ; Cửa màu đen: Die |
|Người chơi số 278 chọn cửa nào? |
"Zodiac? Là cái quái gì?"
| Kí chủ chọn kích hoạt cửa màu đỏ: du nhập thế giới Zodiac |
| Người chơi số 278 du nhập thế giới |
"Ơ... này!"
Aries ngơ ra. Nó vẫn chưa kịp hiểu những điều đang diễn ra thì khoảng không trước mắt nó trắng lòa, rồi mở mắt ra lần nữa, trước mắt Aries là một con đường dài phủ đầy tuyết. Bên trái đường, có một biển báo chỉ dẫn hướng nó đi về phía trước. Aries ngu ngơ đi theo chỉ dẫn, nói không phải chứ bây giờ nó vẫn chưa biết đây là đâu.
Đi bộ khoảng 10 phút, trước mắt Aries hiện ra một đoàn người đông đúc đang đứng xếp hàng để đi qua một cánh cổng mang đầy màu thời gian. Cánh cổng đó làm Aries nhớ đến cái cổng làng trong mấy bộ phim đi về tuổi thơ. Có cô gái mặc kimono trắng đứng đằng cổng, đưa cho từng người thứ gì đó rồi mới để họ vào trong.
Aries chần chừ một thoáng, rồi cũng bước về phía đó xếp hàng. Vừa đứng vào hàng, đã có một cậu trai đi đến vỗ vỗ vai nó đầy thân thiện.
"Xin chào! Cậu mới đến hả?"
Aries quay lại nhìn. Đó là một cậu trai trạc 24
- 25 tuổi, gương mắt đẹp trai phi thường. Mái tóc màu tím khói khiến cậu trai đó nhìn trẻ trung, cuốn hút hơn hẳn. Aries gãi gãi mái tóc cam của mình, cười cười chào lại.
"Vâng, tôi mới đến xếp hàng thôi. Cậu đến lâu chưa?"
"Tôi đến lâu rồi, thấy ai cũng có bạn có bè để nói chuyện, nên tôi thấy hơi lạc loài. May mà có cậu. Tôi là Gemini, cậu tên gì thế?"
"Aries... tên tôi là Aries!"
Cứ thế, Aries và Gemini đứng xếp hàng cùng nhau, nói chuyện râm ran suốt quãng thời gian đứng đợi. Khi đến lượt cả hai, người phụ nữ mặc kimono kia đưa cho họ mỗi người một chiếc vòng tay màu sắc khác nhau. Cô gái đó mỉm cười rất khuôn mẫu, giọng đều đều.
"Mỗi chiếc vòng tay này được thêu bởi ba sợi len. Mỗi lần người chơi mất mạng, sẽ mất đi một sợi len. Dần dần, khi chiếc vòng đứt hẳn, người chơi sẽ hoàn toàn mất mạng."
"Mất mạng là sao ạ?"
Aries nghiêng đầu hỏi. Người phụ nữ kia như cũ mỉm cười, rồi lơ đi hai người họ. Gemini hiểu ý, kéo Aries vào trong.
Phía sau cánh cổng, lại một người phụ nữ khác đứng chờ. Cô gái đưa cho họ mỗi người một tờ giấy dài, gần giống như tờ hóa đơn.
Bên trong tờ giấy là những con số kì lạ, con số to nhất viết ở trên đầu là số 13.
"Đây là số phòng của các bạn. Những con số ở phía dưới là danh sách những người sẽ chung phòng với các bạn. Bây giờ mời hai bạn tìm phòng của mình. Mã số của các bạn được in trên chiếc vòng tay, cứ theo đó mà tìm"
Cả hai không hẹn cùng gật đầu một cái, rồi dắt díu nhau đi về phía bảng chỉ dẫn tìm phòng. Geimini giơ tờ giấy lên ngang mắt, rồi ngó sang Aries.
"Aries, cậu phòng mấy?"
"Tôi... phòng 13, còn cậu?"
"Tôi cùng 13, ngon rồi! May mà mình chung phòng."
Cả hai lò dò tìm kiếm một hồi cũng tìm được phòng 13. Đều là bị đưa đến đây rất đột ngột nên không ai mang theo hành lí, chỉ đơn giản đẩy cửa rồi đưa tấm thân của mình vào phòng.
Phòng 13 là căn phòng rất rộng, theo kiểu truyền thống. Hai con người ngu ngơ nào đó còn không biết việc mình đưa đến đây làm gì, vui vẻ tận hưởng như được trúng một chuyến nghỉ dưỡng.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Một cậu trai tóc nâu óng, dáng người cao, mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là lớp áo dày và chiếc khăn quàng cổ, về trang phục thì không khác Aries bao nhiêu, có điều trên cổ người này đang đeo một chiếc máy ảnh nhỏ gọn và tiện lợi, loại chuyên dùng của phóng viên.
"Chào, tôi là Cancer. Hai người là bạn cùng phòng của tôi nhỉ?"
Không đợi Aries kịp phản ứng, Gemini như bị ai thọc lét, ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh mắt khó hiểu của Cancer và Aries. Cười xong, Gemini đi về phía Cancer, đập tay lên vai cậu chàng.
"Không ngờ đấy, Cancer. Cũng có ngày tôi gặp được cậu."
Cancer gãi má cười trừ. Mà khi này, Aries vẫn đang ngơ ngác khó hiểu nhìn hai người họ.
Như hiểu được thằng bạn mới quen đang nghĩ gì, Gemini cười cười giới thiệu.
"Biết không Aries, Cancer cậu ta chính là cái gai trong mắt các nghệ sĩ giới showbiz đó.
Cậu ta là tên phóng viên săn tin rất nguy hiểm, chẳng rõ cậu ta bằng cách nào có được quá khứ của rất nhiều người nổi tiếng. Mỗi bài báo của cậu ta lại là một quả bom, mở ra một chuỗi các drama chấn động. Không tin, cậu thử hỏi Cancer xem."
Aries nghe Gemini thuyết minh một tràng, đầu óc ù ù cạc cạc nhìn về phía Cancer. Như để chứng minh lời Gemini nói, Cancer đằng hằng một tiếng.
"Cậu là Aries Dangel Costfey - một vận động viên bóng chuyền 25 tuổi. Cha là ông Dangel Costfey, mẹ là bà Gwen Costfey. Cậu theo đuổi môn bóng chuyền từ năm 13 tuổi. Hiện tại Group fan đông nhất của cậu có khoảng 2,3k thành viên. Muốn biết thêm gì nữa không?"
Aries mắt chữ A mồm chữ 0, hoàn toàn không tin nổi nhìn Cancer. Aries khi đó đã tự nhủ tương lai không nên gây thù chuốc oán với con người này nếu không muốn vướng lùm xùm. Đúng là một kẻ nguy hiểm.
Phải khoảng năm phút sau, khi cả ba đang ngồi lê đôi mách trong phòng thì cửa phòng lần nữa mở ra. Vừa nhác thấy bóng người bước vào, Aries và Gemini đã ngoác mồm kêu lớn.
"Ối, quân triều đình!"
"Uầy, vest đen, dứt khoát là Mafia!"
Lúc này, hai cái người mới bước vào, một người mặc trang phục quân nhân, một người mặc vest đen rất trang trọng. Có vẻ cả hai khá thân thiện khi vừa thấy ba mái đầu một tím một nâu một cam, cả hai đã vui vẻ vẫy tay chào hỏi làm quen.
Đầu tiên, cái cậu mặc quân phục nói trước.
"Chào mọi người, tôi là Taurus."
Tiếp đến là cái cậu mặc vest đen, dù có cười nói, nhưng nụ cười có chút khuôn mẫu.
"Chào, tôi là Leo. Rất vui được gặp mọi người."
Có vẻ Taurus là người vui tính khi nhanh chóng hòa nhập được với ba người kia.
Ngược lại, Leo không đến mức quá thâm trầm, nhưng ngồi cạnh bốn đứa miệng rộng, nó có hơi ít nói, thi thoảng mới lại cười cười tiếp chuyện ra cái điều ta đây có nghe những điều các ngươi nói.
Khoảng 10 phút sau cửa lại mở ra, có hai người bước vào. Một người mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe, mặc bên trong là áo sơ mi, quần ống rộng đen. Người còn lại mặc áo cổ lọ, khoác ngoài là áo măng tô tối màu.
Theo lời nhận xét của "bốn đứa miệng rộng" trong phòng, thì hai người này bị liệt dây thần kinh cảm xúc.
Người mặc áo blouse là Capricorn. Capricorn có vẻ thuộc dạng ít nói, biểu cảm kém đa dạng nhưng không đến mức lạnh tanh như người còn lại. Người kia, cái người mặc một thân tối màu như mafia là Scorpio, ngoại trừ đôi mắt có chút hồn, nhìn anh ta cứ như tảng băng di động.
Tóm lại, nếu gọi Scorpio là tảng băng, thì Capricorn là cục đất.
Mãi sau này, khi cả tổ đội đã nhìn mặt nhau đến ngán tận cổ, mọi người mới thôi xa lạ về
Capricorn. Rằng nó không phải người kiệm lời, mà là tốt nhất nó không nên mở miệng nói chuyện. Cả Scorpio cũng thế, hai đứa chúng nó tốt nhất chỉ nên nói chuyện với nhau và đừng để ai nghe được cuộc nói chuyện đó.
Vì nó giống như kiểu kể chuyện kinh dị cho người yếu tim nghe ấy.
-
"NPC chỉ dẫn có nói, đúng 7:00 tối chúng ta phải có mặt ở đại sảnh chính để ăn tối và nghe phổ biến thể lệ gì đó. Mà tính đến hiện nay, phòng chúng ta mới có 7 người, thiếu 5 người nữa" - liếc đồng hồ trên tay, Leo chép miệng.
"Chậc chậc, làm ăn kiểu này thiếu uy tín quá năm sốp nào đó ơi" - Cancer cũng tặc tặc lưỡi phụ họa theo - "phải tôi là tôi đăng bài phốt rồi."
"Mất thiện cảm rồi đấy, thiếu chuyên nghiệp, cứ để anh Cancer phải nóng" - Gemini xoa cằm, cố diễn chất giọng ồm ồm như một ông cụ khiến Aries ngôi bên cạnh không nhịn được cười.
Cứ như nghe được những lời xàm xí của ba người kia, cánh cửa phòng lần nữa mở ra.
Bước vào lần này là cùng lúc năm người, đi dẫn trước là một cậu trai tóc vàng khá thân thiện. Vừa thấy mọi người, cậu ta vui vẻ vẫy tay.
"A, vậy là chúng tôi đến muộn nhất à, xin lỗi mọi người nhé. Và cả xin chào nữa, tôi là
Libra, rất mong sắp tới được giúp đỡ nhiều hơn."
Sau cậu ta là một anh trai cao lớn, mái tóc xanh sẫm màu, đôi mắt lấp loáng không rõ ý vị. Trên mình mặc nguyên mẫu đồ đen nhưng có nét còn u ám hơn Scorpio. Đây mới đúng là Mafia này!
"Tôi là Aquarius, xin lỗi vì đã đến muộn."
Ngay cả chất giọng cũng trầm trầm khiến người ta dè chừng.
Ngay sau Aquarius, một chất giọng chát chúa vang lên.
"Mày cao quá, tránh ra đi. Đừng cho chiếm center của tao!"
Người nói ra mấy lời này là một anh trai vàng tươi, ăn mặc đơn giản, dễ nhìn nhưng không hề xuề xòa. Cả phong thái cũng rất tự tin, hòa đồng.
"Chào mọi người, tôi là Virgo. Xin lỗi vì đã đến muộ..."
Lời chưa kịp dứt, Virgo đã bị một cậu trai chiếm center hoàn toàn.
Cậu trai tóc hây hây hồng hồng, mặc trang hục công tố viên, nét mặt phấn khởi đáng yêu. Ở nách cậu ta kẹp theo một cậu trai khác tóc xanh tươi, vẻ mặt bất lực vẫy vẫy tay chào mọi người. Cái cậu tóc hồng, vừa cười vừa nói như bị ai chọc nách.
"Chào mọi người ạ, em là Sagittarius. Còn đây là Pisces, chúng em xin lỗi vì đến muộn ạ!"
ー
hll.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com