Chương 10
hll.
.
Mới sáng sớm, phòng 13 đã rất nhộn nhịp.
Leo và Sagittarius thâu tóm mấy cái mũ len đen được phân phát. Cả hai túm tụm ngồi một góc, cắt mấy cái mũ len thành hình mặt nạ của khủng bố cướp ngân hàng.
Libra và Scorpio lại tất bật sửa soạn đồ giữ ấm để chuẩn bị vào làng.
Taurus và Capricorn mang theo rất nhiều đồ giữ ấm (dù các thành viên khác không ai biết để làm gì.) Capricorn cẩn thận ngồi xếp quần áo cho vào một chiếc túi vali mua trong làng, Taurus thì đi mượn con dao gọt hoa quả từ chỗ nhà bếp. Nhìn cả hai vô cùng đáng nghi. Đáng nghi nhất là trước khi rời đi, Capricorn còn mượn cả máy ảnh của Cancer và chuẩn bị rất nhiều găng tay với túi ni lông.
Hội thất nghiệp nhìn mà cũng thèm được bận rộn như vật lắm.
Trước khi rời đi, Scorpio còn quay lại nhìn bọn họ, cẩn thận dặn dò.
"Nhóm thất nghiệp thì đi đâu cũng được nhưng đừng làm gì quá lố. Còn Gemini và Cancer thì nhớ nhiệm vụ mà làm."
Sau khi sáu ngươi kia rời đi với lỉnh kỉnh đồ đạc, Cancer cũng tự cho mình là người không thất nghiệp, là người có nhiệm vụ đàng hoàng nên nhanh chóng rời khỏi phòng, lăn xuống nhà ăn tìm lương thực.
Tiếp theo đó là người già thứ hai trong phòng, Aquarius cũng lục đục đứng dậy.
"Tao cũng đi đây, ở lại rách việc chết."
"Anh đi đâu vậy?" - Gemini nhướn mày.
"Đi đến vách núi cấm. Tao vẫn tò mò hôm qua ai rình bọn tao ở chỗ đó" - gã đáp cụt ngủn rồi mặc áo giữ ấm vào.
"Ê nói là cấm mà ông ra vào như khu thăm quan ấy!" - Pisces nhăn mặt - "Anh Scorpio đã nói đừng làm gì quá lố mà. Ông ở yên đi."
"Không thích đấy" - Aquarius cười cợt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
_
Cancer đang mau mắn đưa bát mì Ramen thơm ngon vào miệng. Trời ạ, nó ngon bà cố luôn! Thằng em đi làm nhiệm vụ vui vẻ, anh mày ở đây sẽ vừa ăn vừa cổ vũ mày! Nghĩ như vậy, trong đầu Cancer hiện lên bản mặt thống khổ của Capricorn ngày hôm qua và hồi lúc sáng nay. Dù bản năng làm anh khiến Cancer cảm thấy mình có hơi ác, nhưng mà, sinh ra được bao bọc, thì lớn phải bóc cái bao ra chứ!
"Ban nãy đồng đội cùng nhóm với cậu mượn dao làm gì vậy?" - giọng NPC trực ở nhà ăn vang lên ngay trên đầu khiến Cancer hơi giật mình.
"À, tôi cũng không biết. Nhưng chắc không phải mục đích xấu đâu." - Cancer gãi gãi tai.
"Đồng đội mà không biết sao?" - NPC đó mỉm cười - "hay là bọn họ cố tình không nói với cậu? Chắc cậu bị đẩy ra ngoài rồi."
Động tác của Cancer dừng lại.
Nuốt nốt gắp mì trên tay mình, anh đứng bật dậy. Cầm lấy tô mì vẫn còn phân nửa, anh đi về phía NPC kia, rồi thẳng tay ném bát mì vào bồn rửa gần đó. Động tác dứt khoát, khiến bát mì đập vào thành bồn kêu lên "loảng xoảng", mì bên trong cùng nước dùng vung vãi ra bên ngoài. Sắc mặt anh thoáng chống sa sầm.
"Xin lỗi, rửa hộ tôi nhé."
Song, anh một mạch trở về phòng.
_
"Anh Leo! Cái nhóm hôm trước var nhau với bọn em này!" - Sagittarius túm túm kéo kéo tay Leo, cả hai lúc này đang ở sân ngoài của nhà trọ, thông qua cửa kính, Sagittarius chỉ về phía căn phòng gồm mấy người hôm trước xảy ra cãi vã với họ.
"Mình nghe lén họ nói gì đi anh!" - Sagittarius tinh nghịch hiến kế.
"Xùy, trẻ con!" - dù làm mặt chán ghét và nhận xét như thế về ý định của Sagittarius, song, Leo vẫn cẩn thận nhắc nhở - "Ở ngoài này thì không nghe được gì đâu. Vào hành lang chính mà nghe!"
"Vào đó thì lộ lắm, mấy người ở hành lang nhìn thấy thì sao?"
Leo nghiêm túc gãi cằm, suy nghĩ. Thực ra có là suy nghĩ, nhưng không hẳn là nghĩ cách cho Sagittarius. Chỉ là Leo đang hoài nghi về chính mình. Leo cảm thấy, hắn không phải kiểu người trẻ con, thậm trí, đầu óc hắn còn khá âm u, trưởng thành. Nhưng mà, từ sáng đến giờ, hắn liên tục hùa theo nhưng trò mất não của Sagitt. Hổng lẽ bị bỏ bùa??! Leo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Đoạn, lia mắt xuống, nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Sagittarius, hắn xuôi xị.
"Hồi trước tôi từng bị gãy chân, đau lắm. Trong quá trình hồi phục, bác sĩ có chỉ tôi vài bài tập cơ bản. Kiểu như đi thể dục trong nhà để chân nhanh chóng thích ứng với các hoạt động. Hay bây giờ cậu giả vờ đi thể dục đi, đi dọc hành lang ấy. Không bị ai nghi ngờ đâu. Cửa này lại còn là cửa giấy mỏng tanh, cậu không nghỉ nghe lé được cái phòng kia, mà nghe được tất cả các phòng luôn."
"Hú hú! Anh Leo 10 điểm!" - Sagittarius giơ ngón cái lên với Leo - "Nhưng mà sao lại là 'cậu giả vờ'? Phải là 'chúng ta cùng giả vờ' chứ!"
"Hể? Tôi cũng phải tham gia cái trò nghe lén đấy á?"
"Vâng, mình là đồng đội mà anh!"
Thế là, Leo đành phải ngượng ngùng cùng Sagittarius thực hiện bài tập đi bộ trong nhà. Cả hai đi dọc dãy hành lang, bất chấp ánh nhìn khó hiểu từ những người xung quanh. Mà Leo còn muộn độn thổ hơn khi Sagittarius vừa đi vừa luôn miệng "..1 2... 1 2... 1 2..." cho chân thực nữa chứ!
"Ê Sagittarius, cậu đừng hô khẩu hiểu kiểu này nữa. Ngại vãi!"
"Ngại gì đâu ạ!"
_
"Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!" - Aries vung tay, giơ hai ngón trỏ và giữa làm biểu tượng như hình cái kéo.
"A! Em lại thua rồi!" - Virgo ôm đầu.
"He he! Đỉnh khum đỉnh khum!" - Aries hếch mặt lên trời.
"Đỉnh lắm ạ!"
"Xùy, xàm xí!" - Pisces, lúc này đang gối đầu lên đùi Aries, giọng hời hợt nhận xét.
Đáp lại lời nhận xét đó của Pisces là việc Aries giữ hai tay anh lại, còn Virgo thì nhân cơ hội phi đến cù nách.
"Á! Hahaha! Má!! Hahaha! Hai thằng điêng! Hahaha! Bỏ tau ra! Hahaha."
"Chết anh nè! Chết anh nè!" - Virgo cười khì khì, càng cù mạnh hơn.
Ngồi trên giường cao, Gemini khinh bỉ nhìn xuống ba đứa dở hơi bên dưới, không khỏi bật ra lười nhận xét.
"Trời ơi, đêm thác loạn."
Hành động của cả ba dừng lại, ánh mắt tóe lửa dán lên Gemini.
"Pikkachu, tớ chọn cậu!" - Aries vỗ vai Virgo - "Hãy lên đó và cho anh ấy biết thế nào là thác loạn đi!"
"Á! Đừng qua đây! Sập giường bây giờ! Ba đứa điên!"
_
"Xin hỏi, bà có biết gì về lão Finn không?"
Bà lão vừa được gặng hỏi đã nổi nóng, ném rổ rau trên tay xuống, vẻ mặt bực dọc.
"Cái thằng khốn đó, nó lừa con trai tao theo nó làm ăn, mà con trai tao hai năm nay tiều tụy hốc hác như bị bỏ đói. Rồi suýt nữa con tao lao lực mà chết. Tao hận cái thằng đó thấu xương, nghe nhắc tên đã không chịu được! Chúng mày hỏi nó làm gì, mà hỏi cũng đừng hỏi tao!" - dứt câu, bà lão vùng vằng bỏ đi.
Rổ rau bị ném về phía Libra, khiến cậu hơi giật mình. Scorpio nhanh chóng túm tay kéo cậu về phía mình, giống như tránh cơn giận vô hình của bà lão. Đoạn, hắn cúi đầu.
"Chúng cháu xin lỗi" - sau đó, hắn kéo Libra rời đi.
Cả hai sóng bước cạnh nhau, lướt mắt qua từng căn nhà. Có lẽ không chỉ bọn họ, rất nhiều người chơi khác đã đến đây dò hỏi và thái độ không tốt lắm nên người dân ở đây đang nhìn họ bằng ánh nhìn vô cùng cảnh giác. Libra mệt mỏi rũ vai.
"Vậy là ngày hôm nay không có thu hoạch gì hết!"
"Không sao đâu" - Scorpio trấn an - "cũng không phải lỗi của..."
"Cháu chào hai chú ạ!"
Lời chưa dứt đã bị giọng nói khác cắt ngang. Libra và Scorpio không hẹn cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Đó là một cô bé khoảng 9 - 10 tuổi, mặc áo bông màu hồng, cặp má phúng phính trắng nõn, tóc tết hai bên, giọng điều trẻ thơ ngân cao rất đáng yêu. Libra không nhịn được, vươn tay xoa đầu cô bé.
"Chào con, có chuyện gì không?"
"Hai chú đi đường lạnh, vào nhà con uống trà cho ấm."
"Trời trời ngoan quá! Ừm ừm hai chú nghe con, cảm ơn con nhá!" - Libra vui vẻ đi theo cô bé, không quên kéo tay Scorpio cùng đi.
Căn nhà cô bé không lớn, cũng chẳng phải là nhỏ. Mặt đường hướng ra ngoài, bên trong nhà là đoạn bậc thềm cao được mái che che chắn nên không bị tuyết phủ kín, cửa kính hướng ra ngoài. Trong nhà, một người phụ nữ trẻ trung có vẻ hiền hậu bước ra, cúi đầu chào cả hai.
"Hai cậu không phải người ở đây, đi loanh quanh nãy giờ hẳn là mệt và lạnh lắm. Tôi có pha chút trà và hấp chút bánh, hai ngươi không ngại thì ở lại nghỉ ngơi rồi rời đi cũng không muộn. Hơn nữa, có gì muốn hỏi cũng có thể hỏi tôi."
"Cảm ơn cô" - Scorpio cúi đầu cảm ơn - "Làm phiền cô rồi."
Lúc này, Libra đang chơi cùng cô bé kia ở sau nhà, để lại Scorpio ngồi bên thềm nhà, nâng trà lên húp sì sụp. Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống nền tuyết.
"Cô tên gì thế?" - hắn gặng hỏi.
"Amane Handeta, gọi tôi là Amane cũng được."
"Vâng, vậy cho tôi hỏi cái này: có phải cô Amane cũng có điều muốn hỏi chúng tôi đúng không?"
Cô Amane hơi khựng lại, song, cô khẽ thở ra nặng nhọc. Cô quay mặt, đối diện với ánh mắt thăm dò của Scorpio, giọng cô run lên.
"Thưa, tôi cũng không dám giấu. Chẳng là chồng tôi, anh Handeta Yusui, đã theo ông Finn làm ăn mấy năm nay. Ông ấy người ngoại quốc, từ bên ngoài đến ngôi làng hẻo lánh này, lại hứa hẹn nhiều như thế, thời điểm đó chúng tôi mới có con, nên anh ấy cũng muốn theo ông ta làm việc để có tiền trang trải. Con bé Handeta Amaya, con gái chúng tôi, khi đó còn bé, nhà lại nghèo, nên tôi không còn cách nào ngoài đồng ý với chồng. Những năm đầu, chồng tôi thực sự làm ăn rất khấm khá, gia đình tôi phất lên trông thấy. Nhưng mấy năm trở lại đây, nguồn tiền ít dần. Và rồi..." - nói đến đây, giọng người phụ nữ đã dần run lên - "Và rồi hai năm nay, anh ấy chưa từng trở về nhà. Tiền vẫn được gửi về, nhưng người lại chẳng thấy đâu. Có mấy lần tôi đến chỗ ông Finn làm loạn, đều bị ông ta đánh đuổi về. Gần đây có nhiều người đến điều tra về ông Finn từ chỗ ngươi dân, nhưng chỉ có các cậu thái độ nhãn nhặn, dễ gần. Nên tôi đã mong... đã mong các anh có thể giúp tôi tìm chồng."
Không gian rời vào tĩnh lặng sau lời bộc bạch của Amane. Chẳng phải Scorpio đang suy nghĩ gì sâu sa, chỉ là, hắn đang bận ăn bánh uống trà. Cắn nốt miếng bánh cuối, uống nốt hớp trà trước khi chén cạn, hắn đứng dậy.
"Thưa cô, những gì cô nói với tôi hôm nay, sẽ trở thành nguồn tin đáng giá để chúng tôi điều tra thêm. Hiện tại, tôi đã phái hai người đồng đội đi điều tra về lão Finn và về một điểm đáng ngờ mà chúng tôi cho là đáng quan tâm. Tôi không thể chắc chắn sẽ đưa được chồng cô về cho cô, nhưng xin cô hãy tin tưởng, có thể tiếp tục cung cấp thông tin cho chúng tôi có được không? Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để có được thông tin về chồng cô."
Amane ôm mặt bật khóc, song, cô cũng không từ chối, giống như ngầm thừa nhận bản thân sẽ bằng mọi cách giúp đỡ bọn họ. Nhờ đó, Scorpio cảm thấy tự tin hơn. Hắn gọi Libra, sau khi cáo biệt hai mẹ con, cả hai cũng rời đi.
_
"Mẹ kiếp!"
Aquarius bật ra tiếng chửi thề, gã cầm trên tay một khúc gỗ, đuổi theo cái bóng đen kia.
Ban nãy, khi đặt chân đến vách đá cấm. Gã từ bên trên nhìn xuống, xác thực không thể thấy rõ thứ gì, lại im lặng rời đi. Gã không tin truyền thuyết mà người dân trong làng thêu dệt lên, song, gã cũng khó lí giải được, là ai ngày hôm qua đã rình rập bọn gã.
Gã im lặng xỏ tay vào túi, một bụng đầy nghi hoặc mà rời khỏi vách đá. Gã cảm thấy, bản thân đến đây xong lại không có chút thông tin gì mà đi về, thật sự quá vô bổ.
Đúng lúc đó, sát sau lưng, gã nghe có tiếng bước chân.
Làm như vô từng bẻ một cành cây, gã chọn đúng cành cây vừa cơ tay, lại đủ tạo lực sát thương. Bẻ nốt mấy cành lá dư thừa, rồi chờ đúng thời cơ, gã quay lại, cành cây được hắn nắm chắc vung ra, đập vào thái dưng kẻ xuất hiện.
Kẻ đó nhanh nhẹn nhận ra, vội vàng ngả người ra sau né tránh rồi quay lưng bỏ chạy. Aquarius khó hiểu, song chẳng thèm nghĩ nhiều, gã vội vã đuổi theo.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hắn có súng?
Aquarius cười khổ, nằm phủ phục xuống nền cỏ. Ngay trên đầu, gã nghe được tiếng đạn lao đi vun vút. Gã nằm im thêm khoảng mười phút, rồi bật người dậy nhanh chóng nép vào thân cây to lớn. Cởi áo khoác, hắn dùng cành cây móc cái áo của mình lên, đem huơ huơ trong không trung. Khi không thấy có viên đạn nào bắn vào chiếc áo, hắn mời yên tâm thu áo lại.
...
Kẻ lạ mặt cầm súng, ngó quanh quất. Vừa rồi, vẫn thấy kẻ kia ở đây, sao giờ đã không thấy đâu. Cho là kẻ đó đã sợ hãi bỏ chạy, hắn im lặng rời đi, dù vẫn còn cảnh giác liếc nhìn tứ phía.
Rồi bật chợt, giọng nói vang lên ngay trên đầu hắn.
"Ở đây!"
Đi liền với giọng nói đó, một thân ảnh lan từ trên cây lao xuống, cành cây không biết từ khi nào được vót nhọn hoắc, đâm phập vào vai hắn.
"A! A!...A...A...."
Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên.
Aquarius dùng hai chân ấn hắn xuống nền tuyết, càng cây cắm sâu hơn vào vai hắn. Đoạn, như để chắc chắn, gã còn túm cổ tay kẻ kia, bẻ ngoặt ra sau. Cướp lấy súng, gã dí súng với thái dương kẻ kia.
"Nói! Ngươi là ai?"
"Tch!"
Kẻ kia tức tối nghiến răng.Đoạn, hắn bất ngờ rút ra thêm một khẩu súng nữa, vòng tay rấu lưng mình, bóp cò. Đạn găm vào bắp chân Aquarius, khiến gã buộc phải lùi lại. Kẻ kianhaan cơ hội vọt người dậy, mặc kệ cơn đau co giò chạy mất.
Vì thế, mới có một màn Aquarius đuổi theo, nhưng vì chân đang bị thương, nên tạm thời nghỉ chân. Gã ngồi dựa vào một gốc cây, xé vải áo buộc lại vết thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com