Chương 7
hll.
.
Nhóm 2: ...
"Tiền bối, lạnh quá. Về nhanh được không?"
Đây đã là lần thứ ba trong chuyến đi, Capricorn nói câu này.
Ban nãy, khi đi được khoảng 100m so với khu nhà nghỉ, tất cả mọi người đều cảm nhận được thời tiết thực sự lạnh hơn. Bây giờ đi sâu như hiện tại, thực sự nhiệt độ giảm quá nhanh, khiến cho không chỉ Capricorn, Libra cũng bắt đầu thấy lạnh.
"Kì lạ thật, ở đây lạnh như vậy, sao lão Finn gì gì đó vẫn đi sâu vào tận trong núi để kiếm vàng được vậy?" - Aquarius nhăn mặt.
"Đúng là kì lạ" - Cancer gật đầu đồng tình - "nơi này tuyết rơi mù mịt, sao lão ta có gan lớn vào tận đây vậy chứ?"
"Nè" - Scorpio níu lấy tay Libra, đưa cho cậu chiếc khăn quàng cổ.
"Sao anh lại đưa em?" - Libra tròn mắt.
"Lạnh run cầm cập mà sĩ cái gì?" - Scorpio đanh giọng, đoạn, hắn dang rộng chiếc khăn quàng cổ của mình, phủ lên đầu Libra.
Libra đỡ lấy chiếc khăn, mỉm cười đắc ý đem chiếc khăn của Scorpio phủ lên đầu rồi buộc lại như cô bé quàng khăn đỏ, lon ton chạy về phía Scorpio nói lời cảm ơn. Vậy là từ đôi bạn cùng lạnh Capricorn và Libra, giờ chỉ còn mình anh bác sĩ rét run lên.
Cứ như nhìn thấy nỗi lòng của y, Aquarius thình lình giữ y lại.
"Capricorn, cậu có lạnh không?"
Hồi mới vào bệnh viện, Scorpio chịu trách nhiệm hướng dẫn và giúp Capricorn làm quen với môi trường mới, nên đối với Capricorn, Scorpio không chỉ là đàn anh, mà còn là một người thầy. Chính vì thế nên y có chút thân thiết hơn với vị tiền bối này là phải. Nhưng với Aquarius thì không thế, Capricorn có chút không muốn lại gần ông anh này. Nên dù lạnh sắp cóng hết tay chân, y vẫn lắc đầu.
"Không, tôi không lạnh."
"Ừ, nhưng tôi lạnh. Cho tôi cái khăn quàng cổ đi, phủ lên đầu tôi ấy."
Phát ngôn của Aquarius khiến cả đoàn dừng hẳn lại. Mọi người đổ dồn ánh mắt kì lạ về phía Aquarius. Nhất là Capricorn. Cậu bác sĩ không chỉ kì thị, mà còn đem ánh mắt của bác sĩ dành cho bệnh nhân dán lên người Aquarius khiến gã nhột nhạt không chịu được. Để phá tan bầu không khí mắc cỡ vô cùng, Aquarius vò vò mái tóc Capricorn.
"Đùa thôi, đầu đất!" - vừa nói, gã rút tay lại, lấy trong tay áo ra một túi trắng bằng vải đựng thứ bột gì đó đen đen, đưa cho Capricorn - "túi giữ ấm đấy, giữ đi."
Rồi không đợi cậu bác sĩ đồng ý, gã nắm lấy tay y, nhét túi giữ ấm vào bên trong.
Sau đó, đội 3 và đội 2 cũng tách nhau ra.
................
"Thằng Aqua có tiêm cho nó tí máu gà nào không vậy" - Scorpio quan ngại quay qua hỏi Virgo.
"Cháu chịu, chú hỏi chú ý đi!"
Lúc này, Capricorn đang tràn đầy năng lượng xăm xăm đi trước, bỏ lại cả nhóm phía sau. Có lẽ từ khi có cái túi giữ nhiệt trong tay, cơ thể không gặp trở ngại gì nữa, nên nhìn Capricorn hăng hái lắm kìa. Nhưng bảo y hăng hái vừa vừa thì không sao, đằng này y hăng hái quá thể, nên đi đứng thế nào va vào một người đi đường cái "bộp" một tiếng.
Người bị Capricorn va phải vội vã đỡ y dậy, giọng gấp gáp.
"Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?"
"À vâng, tôi không sao. Xin lỗi anh" - Capricorn nhanh chóng đứng dậy, phủi tuyết trên người, rồi bắt tay cười giả lả với người đàn ông kia - "thành thật xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá."
Ngay khi thấy mặt người đàn ông vừa va phải cậu học trò của mình, Scorpio đã nhanh nhẹn túm hai tay của Virgo và Libra kéo đi thẳng, lướt qua Capricorn. Cậu chàng bác sĩ thấy thế, tay vẫn bắt vào tay người kia, nhưng gương mặt ngu ngơ lại nhìn thẳng về phía ba bóng lưng lướt qua mình.
"Ụ.... ủa...?"
Rồi nhác thấy ngón giữa được Scorpio kín đáo giơ lên cho y nhìn, Capricorn biết mình bị bỏ rời rồi.
................
"Anh ác quá Scorpio, nhỡ anh Cap chết ngay thây ở đó thì sao?" - Libra chun mũi.
"Chết thì nó còn cái vòng tay mà" - Scorpio cười nham hiểm.
"Bảo chú ác có lẽ chú sẽ tự ái" - Virgo chêm giọng.
"Ừ tự ái vãi thằng ranh ạ" - Scorpio gõ gõ đầu Virgo.
Cả ba đi một hồi cũng đến một con sông vắt ngang qua khu rừng thông đầy tuyết. Virgo vén lá cây, đi về phía con sông. Đây hẳn là sông Sif. Libra vúi người cởi găng tay chạm vào làn nước lạnh buốt, vội vã rụt tay lại.
"Nước lạnh lắm"
"Có mùi xác thối" - Scorpio thản nhiên buông thõng một câu không hề ăn nhập, nhưng đủ làm không khí trầm hẳn xuống.
"Chú... nghiêm túc à? - Virgo nhăn mặt.
"Ừ, mùi xác chết đang phân hủy, nhưng bị dìm dưới nước, nên mùi nồng với kinh lắm" - Scorpio cúi người ngồi xuống cạnh dòng sông - "tiếc là không biết con sông này sâu cỡ nào, và cũng không biết liệu có lặn xuống được đáy hồ để vớt cái xác lên hay không?"
Bầu không khí rơi vào im lặng. Scorpio vốc một ít nước lên tay, đưa lên mũi ngửi. Đoạn, hắn thở hắt ra, đứng bật dậy.
"Về thôi, có gì tối nay tính tiếp. Còn phải xem thằng Cap có thu thập được không tin gì không?"
................
Ở bên nãy, Capricorn bằng cách nào đó trở nên thân thiết với lão Finn đó được, quả thật quá kì diệu. Capricorn liên tục cảm thấy, người đàn ông này đang cố câu kéo mình đi theo con đường tìm vàng của ông ta. Vì thế nên chỉ trò chuyện hai ba câu rồi Capricorn tìm một cái cỡ thật khéo để chuồn đi.
Ít nhất, y đã có một thông tin quan trọng.
----------------
hll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com