Chương 8
hll.
.
Nhóm 3: ...
"Có gian tình giữa ông Scor với thằng Lib, rồi cả ông với Cap đấy Aqua" - Taurus cười hề hề chỉ vào Aquarius khi cả ba vừa mới tách khỏi nhóm 2.
"Gian tình quái gì? Cậu ta không phải gu tôi. Gu tôi nhỏ nhắn đáng yêu cơ. Cậu ta cao vãi, sức dài vai rộng, không phải gu" - Aquarius xua xua tay.
"Thì ông cũng có phải gu nó đâu" - Cancer nhếch môi - "thằng Cap nó là trai thẳng, nó còn lụy người yêu cũ lắm."
"Thật á?" - Taurus tròn mắt.
"Ừ, lụy điên luôn ấy. Còn ông Scor với thằng Lib thì.... chắc có gian tình thì thằng Lib sẽ là đứa tỏ tình trước, chứ nhìn ông Scor ngáo ngáo mấy chuyện yêu đương lắm" - Cancer chép miệng.
"Voãi ò các con, chúng ta đang nói về cái gì vậy. Làm nhiệm vụ đi các con" - Aquarius hắng giọng, kéo cả ba về nhiệm vụ chính.
. . .
Vách đá hiện ra trước mắt ba người bọn họ, vì nền tuyết dày đặc không ai thấy được bên dưới vách núi có gì. Aquarius thở hắt ra đầy khó chịu.
"Đành đi đường vòng để xuống bên dưới thôi."
"Đi lùi lại, rồi men theo con dốc ở dưới kia là đến" - Taurus chậc lưỡi.
"Nói nghe dễ dàng vậy ông anh" - Cancer cười khảy.
Cả ba lại men theo đường cũ đi quay lại chỗ lưng chừng núi, rồi theo đường dốc đi xuống. Con đường này rất dốc, cả ba đi phải dọ dẫm cẩn thận từng bước một. Taurus bám vào một cành cây trên đường, bẻ nó xuống, khua khua vào nền tuyết trước mặt để mở đường.
Đi khoảng ba mươi phút đồng hồ, cả ba cuối cùng cũng đến bên dưới vách núi bị cấm. Ngay khi vừa đặt chân vào, cả ba đều đồng thời cảm thấy kì lạ. Mặt đất bên dưới có chút trơn trượt và thô cứng, hay nói đúng hơn, bên dưới chân họ không phải mặt đất.
Taurus cầm cành cây trên tay, tập trung vào một điểm khua loạn lên, lập tức, tạo thành một vòng tròn nhỏ không có tuyết. Ngay khi mặt đất bên dưới lộ ra, cả ba không nén được đều cảm thấy một luồn khi lạnh chạy qua gáy.
Đó là một ổ khóa khổng lồ.
"Bên dưới là cái quỷ gì vậy?" - Taurus nhăn mặt.
Ngay lập tức, mỗi người một cành cây, bắt đầu làm sạch khu đất bên dưới chân để nhìn rõ. Khoảng 20 phút sau, xuất hiện bên dưới chân họ không phải mặt đất, mà là một cánh cửa khổng lồ. Một cánh cửa rất lớn, có ổ khóa nhưng không có chìa khóa.
"Như vậy là bên dưới vách núi này là một cánh cửa gỗ không lồ" - Taurus nói khi Cancer rút máy ảnh ra chụp lại toàn cảnh.
"Như vậy chúng ta đã tìm được một đầu mối rất rất quan trọng" - Cancer nhếch môi cười.
Không để hai đồng đội của mình vui vẻ quá lâu, Aquarius đột nhiên sầm mặt, nhìn lên bên trên vách núi mà mới ban nãy họ đứng trên đó. Như để chắc chắn, hắn quay sang nhìn hai người còn lại, giọng đều đều vang lên.
"Ban nãy đứng ở trên kia, chúng ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì dưới này đúng không?"
Dù cảm thấy kì lạ với câu hỏi của Aquarius, nhưng Cancer và Taurus vẫn không khỏi nhớ lại. Đúng là ban nãy, đứng từ trên cao, họ không nhìn được bên dưới vách núi này. Đó là chưa kể tuyết rơi kín trời, mờ mờ ảo ảo không rõ đâu với đâu. Sau khi chắc chắn, cả hai quay lại, gật đầu với Aquarius.
Nhận được cái xác nhận của hai đồng đội, sự căng thẳng trên mặt Aquarius biến mất phân nửa. Hắn mỉm cười, đi đến sau lưng Cancer. Đoạn, hắn cúi người, nhặt lên hai - ba cục đá kích cỡ lòng bàn tay và đầu ngón tay, tức là to nhỏ có cả.
"Mấy thứ này... từ trên vách núi rơi xuống."
Một câu nói đưa cả ba người vào khoảng không gian thinh lặng đầy áp lực.
Cancer không kìm được quay đầu nhìn quanh.
"Có nghĩa là... đã có kẻ trông thấy chúng ta?"
"Ừm, nhưng ban nãy cả hai người đều đã xác nhận đứng từ trên đó không thể thấy rõ gì hết mà, đúng không?" - Aquarius hướng Cancer trấn an.
Cancer nghe xong, nụ cười chưa kịp xuất hiện đã bị Taurus làm cho trái tim rơi thẳng xuống dạ dày.
"Không chắc chắn được. Tôi đặt ra giả thuyết, chỉ là giả thuyết thôi: nếu như người ở bên trên vách đá trông thấy chúng ta, và hắn đang vội vã từ vách đá đó đến đây để thủ tiêu chúng ta, thì chúng ta xem như chết chắc."
...
"Đừng nói xui! Taurus!" - Cancer gằn giọng.
Nhìn Cancer bây giờ đáng thương vô cùng. Ở đây chỉ có Aquarius và Taurus là đối mặt với thập tử nhất sinh không ít lần, chứ Cancer có thế đâu. Nên sợ hãi là phải. Ngay khi anh rít lên tự trấn an bản thân, thì đến lượt Aquarius dìm anh xuống hố băng.
"Cũng đúng, vì chỉ khi di chuyển vội vã hoặc có trọng lượng lớn thì mới có thể làm rơi mấy viên đá này xuống....."
Lời chưa dứt, cả Aquarius và Taurus đã bị Cancer kéo vào bụi cây gần đó.
"Mấy người nói như vậy thì chạy đi, đứng ngây ra làm gì!"
Thế là cả ba vội vã rời đi, trở về khu nhà nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com