Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

 22 giờ 15 phút
Dưới ánh trăng nhàn nhạt phủ lên con đường làng, nhóm sinh viên nghịch dại chính thức... phạm luật.

Cả đám bước chân ra khỏi cổng biệt thự nhà Cap trong tiếng gió lặng lẽ, lòng bàn chân giẫm lên sỏi đá nghe rào rạo. Đèn pin điện thoại loe loét quét từng khoảng tối, chiếu lên những bức tường gạch cũ, những mái hiên nghiêng, và cả những bụi tre rì rào giữa đêm.

Pisces bước bên cạnh Virgo, tay nắm tay rất tự nhiên. Dù Vir khẽ giật mình nhưng cũng không buông ra. Pis nhìn Vir, khẽ cười trấn an:

"Em sợ à?"

Vir liếc anh, hừ một tiếng, nhưng mặt đỏ rõ mười phần.
"Không có. Chỉ là... em thấy lạnh thôi."

Pis không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Vir lại gần hơn, vạt áo khoác dài phất qua người Vir như một cánh chim chở che. Vir muốn né, nhưng rồi lại thôi.

Phía trước, Leo đang quay vlog:

"Đây là team 'Không Sợ Ma Hội', đang lần mò ra miếu cổ sau làng lúc 10h30 đêm, dù bị cảnh báo là sẽ bị... quỷ bắt đi mất. Giật không? Có ai thấy quỷ chưa???"

"Ừ, tao thấy rồi." – Scorpio nói tỉnh rụi, làm Leo suýt làm rớt điện thoại.

Scor đứng tựa gốc cây, bóng người hòa vào nền đêm, đôi mắt lạnh tanh như có thể nhìn xuyên qua cõi âm. Cap đứng cạnh, gật đầu:

"Ở đây... có thứ gì đó. Nhưng nó đang ngủ. Mấy đứa đừng đi sâu vào rừng."

Gem, Sag, Ari thì không nghe gì hết. Đám đó đang thi nhau... hú như sói, đứa nào cũng bảo: "Xem ai hú vang nhất!" rồi la hét khiến đám gà rừng bay toán loạn. Can thì ôm Ari run như cầy sấy, còn Libra thầm rủa tại sao lại đồng ý đi theo cái nhóm này.

23 giờ đúng
Cả nhóm cuối cùng cũng đến được miếu cổ, nơi được đồn là từng thờ một "cô bóng" từng cứu làng khỏi dịch bệnh... nhưng bị dân làng nghi là tà đạo và thiêu sống.

Miếu không lớn, chỉ là một am nhỏ gạch đỏ mục nát, mái lợp lá rêu phong. Bên trong có một bức tượng không rõ mặt, chỉ có tay cầm một đóa sen đã mục gần hết. Không có hương, không có hoa, chỉ có một chiếc chuông gió treo nghiêng, rỉ sét kêu "leng keng... leng keng..." dù đêm nay gió rất nhẹ.

Pis kéo Virgo đứng ngoài cổng, thì thầm:
"Chỗ này... em cảm nhận được gì không?"

Vir nhíu mày. "Có. Nhưng... không đủ mạnh để hiện hình. Em nghĩ linh khí ở đây bị khóa lại rồi."

Pis nghiêng đầu nhìn Vir. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu trai nhỏ nhắn, hàng mi dài rũ xuống che bớt nét căng thẳng nơi khóe mắt. Pis thấy tim mình nhói lên nhẹ nhẹ.

"Em biết không?" – Pis đột nhiên lên tiếng, kéo Vir quay lại nhìn – "Em lúc tập trung nhìn nghiêm nghiêm ấy, đáng yêu lắm."

Vir: "..."

Pis: "Tao muốn hôn em ngay luôn á."

Vir bối rối. "Tao đang nói chuyện nghiêm túc đó! Anh đừng có... chọc ghẹo tao kiểu đó...!"

Pis cúi người sát hơn, mũi gần như chạm vào má Vir, hơi thở ấm áp phả ra:
"Tao đang nghiêm túc."

Vir sững người, không trốn, cũng không né, chỉ lí nhí:
"...Còn có người đứng đằng sau mình..."

Pis giật mình. "Hả?!"

Vir quay lại nhìn. Đằng sau là... Leo đang cười toe toét:
"Xin lỗi làm phiền hai bé iu nhau, nhưng mà tụi này đang định vào miếu chơi cầu cơ thử nè. Vô hong?"

Nhưng... vào miếu rồi thì sao?

Chẳng có gì. Không bóng trắng, không tiếng khóc, không dấu máu, không hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra cả. Bức tượng im lìm. Gió nhẹ, chuông kêu lách cách, vài con dơi bay ra từ mái. Đó là tất cả.

Ari huơ điện thoại: "Chụp mười mấy tấm, cũng không thấy gì hết."

Sag gãi đầu: "Ủa... vậy người lớn chỉ hù tụi mình hả?"

Gem bật cười: "Tao nói rồi mà! Làng nào chẳng có mấy truyền thuyết hù con nít."

Can cũng thở phào: "Vậy là... không có ma thiệt hả?"

Pis quay sang nhìn Virgo. "Em bé sao rồi? Còn thấy gì không?"

Vir trầm ngâm, sau đó lắc đầu. "Không. Có thứ gì đó ở đây, nhưng mà... giống như đang quan sát tụi mình. Chưa có ý định gì rõ ràng. Với lại, đang nghiêm túc đó,đừng có mà xưng hô bậy bạ"Vir liếc Piscer một cái

Pis khẽ siết tay Vir, cười cười:
"Yên tâm. Dù có gì xảy ra, Tao cũng bên em. Thấy em căng thẳng quá nên tao mới đùa chút thôi. Gọi vậy cũng đáng yêu mà."

Vir im lặng. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng:
"...Ừ."

23h45 – Trên đường về biệt thự

Cả nhóm rôm rả cười đùa, kể chuyện ma mà... không ai sợ nữa. Họ bắt đầu nghĩ: người lớn chỉ hù thôi, làm gì có ma thật.

Chỉ có Scor và Cap là im lặng từ nãy đến giờ. Đến lúc gần về tới cổng biệt thự, Scor mới khẽ nói một câu, như thì thầm với gió:

"Oán khí không hiển hiện, không có nghĩa là nó không tồn tại."

Cap liếc sang anh, chậm rãi gật đầu.

"Chỉ là... nó đang chờ đúng giờ, đúng người... và đúng lý do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com