Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.❗️

bạn đã được cảnh báo trước
từ ngữ nhạy cảm, yếu tố 18+
văn xuôi 100%
không beta, có typo thì nhắc tui.
2 bạn không phải cung của tui, cặp này là một đôi tui hardship ngoài đời.

________________

wolf in sheep's clothing; sói đội lốt cừu

pisces x cancer

"hôm nay qua bluz không."

aries vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa nói với cancer, người đã dọn sạch sẽ vật dụng của bản thân năm phút trước khi tiết học kết thúc. sau khi bỏ từ giấy cuối cùng vào trong cặp rồi cẩn thận khoá lại, y vẫn chưa nhận được lời hồi đáp từ bạn thân. lúc đánh mắt qua mới thấy nó đang mãi chăm chú vào cái điện thoại, ngón tay thoăn thoắt phản hồi tin nhắn của ai đó.

"này? michael?"

"hả? à... tao bận rồi."

"bận? trước giờ mày có thế đâu."

"thì giờ bận, thằng lawrence không phải cha."

cancer nói xong liền bỏ đi mất hút, dáng vẻ vội vẻ như một tên ngốc tìm kiếm tình yêu đời mình. aries chẹp miệng, thằng bạn này của y chắc lại vớ đại một em nào đó yêu cho đỡ chán, sau vài tuần rồi đâu lại vào đó thôi. nhưng chắc rằng có nằm mơ hội trưởng cũng không nghĩ đến khả năng; "một em nào đó" lại là tên mọt sách của khoa tâm lí học.

________________

"cốc cốc c-.."

tiếng gõ còn chưa vang đến hồi thứ ba thì cách cửa đã bị mở toang, pisces với gương mặt lấm lem bột bánh hiện diện trước mặt cancer. tay vẫn còn bê theo tô bột đang khuấy dở, khía cạnh hậu đậu vụng về hiếm ai thấy được từ một người chu toàn như hắn.

"a.. bạn bé, hì hì, em vô đi."

cancer nhíu mày, ánh mắt quét từ chân lên đỉnh đầu đối phương, sau khi đảm bảo không có thương tích nào mới chậm rãi tiến vào nhà, tìm một chỗ để cặp rồi hỏi.

"nhà có tiệc à? sao lại làm bánh?"

"hong phải, bánh này là kỉ niệm chín mươi ba ngày chúng ta quen nhau."

"..."

mọi người thường kỉ niệm ngày yêu nhau vào những mốc thời gian nào? đó là một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm. còn tên ngốc xít khác người này thì sao? chín mươi ba thậm chí còn không phải số chẵn, vậy thì hà cớ gì phải bày vẻ như vậy? cancer cọc cằn suy nghĩ, cậu muốn hắn dành thời gian rảnh hiếm hoi để nghỉ ngơi và làm những việc bản thân thích chứ không phải những thứ không đáng như thế này.

"em định mắng mình rảnh quá đúng hong? đừng mắng mình mà."

pisces như hiểu quá rõ nét mặt của người yêu, vội vàng lên tiếng rào trước. đúng là thời gian học của hắn có phần nhiều hơn người bình thường, sau những buổi chính khoá trên trường là những lớp luyện đề để tốt nghiệp thạc sĩ. hầu như không có khắc nào để ngưng lại và nghỉ ngơi. vậy nên khi hắn nghĩ chắc rằng không cần yêu đương, cứ ở một mình như vậy đến cuối đời vẫn ổn thì gặp được cậu. một người thích quan tâm chăm sóc người khác đến phát nghiện nhưng lại làm bộ làm tịch.

đáng yêu, thật sự đáng yêu đến mức muốn bắt nạt.

vào buổi xế chiều mà sức lực cuối cùng của pisces biến mất, cả cơ thể đổ gục ngất đi trong thư viện. chút tỉnh táo trước sự việc cho rằng đã giờ này nên không còn sinh viên nào ở lại trường, chắc hẳn không ai biết được chuyện này. nhưng khi mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đặc trưng của phòng y tế làm hắn nhíu mày, kế bên còn có một nam sinh khoanh tay đứng nhìn.

"cancer michael" pisces nghĩ.

cancer không hẳn quá xa lạ với người trong trường, do là của bạn thân học trưởng, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp khó gần, được rất nhiều người mến mộ. thậm chí có nhiều người còn cho rằng aries và cancer là một đôi và đang trong giai đoạn yêu nhau say đắm.

"nhìn cái gì?"

giọng nói đanh đá thành công kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, phát hiện ra bản thân vẫn chưa rời mắt khỏi cậu ngay từ giây đầu tiên. nhưng... chà, pisces không gay? ít nhất lúc trước là vậy. nhưng hiện tại nhìn thấy mỹ nam ở cự li gần, trái tim sắt đá chưa bao giờ lệch nhịp thời khắc đó đã xuất hiện những rung động không miêu tả được.

chộn rộn? bối rối? phấn khích?

không biết, vị học bá được ca tụng là bách khoa toàn thư di động của genevieve không biết. không từ ngữ nào có thể diễn tả được chính xác những cảm xúc nhỏ bé trong lồng ngực hắn lúc này.

"à.. ừm.... cảm ơn cậu."

cancer hất mặt lên một cái xem như đã nghe, đặt một ít thuốc và đồ ăn lên bàn. cậu học thú y, dù không phải là y cho người nhưng những kiến thức cơ bản như chuẩn đoán triệu chứng hay cho thuốc đúng với bệnh vẫn được trang bị đầy đủ. hôm nay xui làm sao đột nhiên nhớ ra quên mượn sách về giải phẫu nội tạng bò nên liền ba chân bốn cẳng chạy qua thư viện. vừa tới nơi thì ngoài thấy một người nằm gục trên bàn thì không còn ai. đây là thư viện tự túc, không có thủ thư trực như những chỗ khác. cậu tặc lưỡi, dù gì cũng không thể người ta chết ngay chỗ này được, thế là đành dìu xuống phòng y tế rồi đợi đối phương tỉnh dậy.

"học ít thôi, chết đấy."

cancer nói xong câu vừa rồi liền cầm lấy quyển sách rời đi, bỏ lại pisces với đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng. hắn nhìn hộp cháo nóng hổi để cạnh những viên thuốc vàng đỏ đủ loại hình dáng, trong lòng ấm áp không thôi.

chết tiệt, tự nhiên lại muốn yêu đương quá.

nếu người đó là cancer michael, dù có bận cỡ nào đi chăng nữa, pisces phelan vẫn luôn luôn thời gian để ở bên cạnh.

hắn nhớ rõ khoảng thời gian đầu đã chật vật như thế nào để theo đuổi tình yêu đời mình. không phải nằm ở việc có quá nhiều tình địch - đám giòi bọ mà pisces tự tin có thể dẫm nát chúng, mà là vì cậu ấy thích play hard to get.

cũng chẳng sao cả, xinh thì có quyền. nhưng dù sớm hay muộn, cancer vẫn thuộc về một mình pisces mà thôi.

hắn cố nén ý cười với hồi tưởng trong đầu, tay vẫn đánh đều phần bột màu vàng giờ đã mịn màng thơm ngon. sau đó đổ vào khuôn tạo hình rồi nhanh chóng bỏ bánh vào lò, căn chỉnh thời gian nhiệt độ sao cho chiếc bánh phải hoàn hảo nhất có thể.

pisces đứng dậy trở ra phòng khách, nơi người yêu nhỏ chờ đợi bằng cách bỏ vào miệng từng miếng dâu trong khi mắt vẫn dán lên tivi trước mặt, không hề ngó ngàng hay bận tâm đến sự hiện diện của người kia.

"bạn nhỏ, em coi gì vậy?"

cancer không trả lời, ánh mắt đanh đá liếc qua như muốn nói bị mù hay gì mà còn hỏi, không thấy chữ phim tình cảm ấn độ dài tập à?

hắn bật cười, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng vô bờ bến làm cậu đột nhiên chột dạ, giả vờ xem tiếp bộ phim kịch bản ba xu nhàm chán đang chiếu.

cứ thế, một người si mê nhìn người còn lại ngại đến đỏ tai, giả vờ bận rộn để né tránh ánh mắt.

ting

tiếng lò nướng kêu lên khi làm xong nhiệm vụ thành công cứu cancer một mạng. cậu thấy hắn đi vào bếp, đeo găng bếp vào rồi lấy ra một mẻ bánh quy nâu vàng thơm nức mũi, bên trên là một ít vụn hạnh nhân được nướng hoàn hảo giòn tan.

tại sao cái tên mọt sách này làm gì cũng giỏi vậy?

pisces đem khay bánh lại gần, vẻ mặt như một đứa con nít chờ đợi nhận được lời khen ngợi. cậu nhìn mẻ bánh có năm cái trên bàn, vậy mà lại có hình trái tim thay vì hình tròn...

con mẹ nó thế này có gọi là sến được chưa?

chiếc bánh được làm hoàn hảo đến nỗi có thể nghĩ rằng hắn đã chạy đi mua nó ở một cửa hàng nào đó chứ không phải mới lấy từ trong lò ra. năm chiếc giống và đều nhau như cá mòi trong hộp.

càng nhìn càng không muốn ăn.

"ừm... đẹp lắm, pisces giỏi quá."

cancer thật sự khen từ tận đáy lòng mình. lúc đầu, cậu tưởng rằng một người suốt ngày vùi đầu vùi cổ học thì lúc nào cũng trong lôi thôi nhếch nhác. nhưng không, vị này đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. tóc vuốt keo, ăn vận bảnh bao xịt nước hoa thơm mười con phố, người ngoài không biết khéo còn tưởng một tên lấc cấc ăn chơi đầu đường xó chợ chứ không phải học bá đại học.

gọi là gì ấy nhỉ? mọt sách nóng bỏng chăng?

"bạn nhỏ, ăn thử đi." pisces được khen thì vui vẻ, hối hả kêu người yêu nếm thử những chiếc bánh tình yêu do mình làm ra.

"không ăn.."

vậy mà câu trả lời nhận lại được như sét đánh ngang tai... tại sao không ăn? phải chăng cậu ấy phát hiện ra điều gì đó bất ổn à? hay sợ rằng bánh đã bị tẩm thuốc độc vào?

"đừng có nghĩ lung tung... tao tiếc, được chưa?"

"à... hả? em tiếc gì cơ?"

"bánh.."

hắn nhìn tai người yêu lại bắt đầu đỏ lên. chữ bánh phát ra gần như là tiếng muỗi vo ve không thể nghe thấy. tiếc bánh? có nghĩa là đẹp quá nên tiếc có phải không?

"em dễ thương thế? đừng tiếc mà, nếu em thích mình sẽ làm cho em năm tỷ chiếc khác y như vậy nhé."

"thôi đừng, tao hết thích rồi. dùng thời gian đó làm việc mày thích đi."

"thì mình đang làm việc mình thích nè, ai bảo nướng bánh cho em là việc mình không thích chứ."

càng nghe càng nóng mặt, tên khốn học ngành tâm lí học nên nắm rõ trong lòng bàn tay những lời ngon ngọt dùng thế nào để đối phương yếu lòng.

"chết tiệt, ăn và im lặng đi."

cậu cầm lấy một chiếc bánh nhét vội vào miệng người kia để niêm phong nó lại, sau đó cũng lấy cho mình một chiếc. lớp vỏ ngoài giòn giòn, bên trong mềm mại ngọt ngào thơm mùi bơ, thêm chút đắng đắng do vị của chocolate được bỏ vào cùng.

"ngon lắm, mày có thể mở cửa hàng bánh được rồi. gương mặt đẹp trai đó với tài nấu nướng này đảm bảo khách xếp hàng từ sáu giờ sáng."

"haha.. được đó, nhưng mình chỉ muốn phục vụ cho mỗi em thôi."

rất nhanh, năm chiếc bánh mà phút trước cancer còn thấy tiếc hùi hụi giờ đã nằm gọn lỏn trong bao tử của hai đứa. chậc, dù gì để dành rồi cũng hư, cứ cho nó làm đúng nghĩa vụ đi.

chín giờ bốn mươi hai phút tối.

sau khi cùng nhau xem xong một bộ phim, không biết từ bao giờ hai người đã âu yếm lấy nhau không dừng lại được. cậu ngồi trên đùi hắn, dùng tay áp vào má nâng mặt người kia lên rồi hôn xuống. hiếm khi thấy người yêu chủ động như vậy, pisces dễ gì lại bỏ qua cơ hội này. hắn tóm lấy gáy, ngăn cho nụ hôn đứt đoạn và làm nó sâu hơn. bàn tay luồn vào chiếc áo sơ mi trắng, chạm vào da thịt mềm mại. cảm nhận được người thương phản ứng lại với sự đụng chạm, trong khi triền miên môi lưỡi giật mình thở hắt ra. mãi một lúc đến khi dưỡng khí cạn kiệt, hai cánh môi sưng đỏ mới lưu luyến tách nhau ra.

"em yêu, em đòi mạng anh à?"

da đầu cancer tê rần khi nghe xưng hô của người kia thay đổi. trước đó, cả hai đã thống nhất khi ở trong trường cứ lơ nhau đi mà sống, khi nói chuyện thì phải xưng tên thay vì họ, còn trên giường thì... anh em.

đối với người da mặt mỏng như cậu, việc gọi nhau bằng tên đã là một thách thức lớn. nhưng rồi sau những ngày tháng ở cạnh nhau, ít nhiều cũng quen dần, không còn thấy gượng gạo như lúc đầu. nhưng cậu vẫn nhất quyết không xưng em gọi anh hoặc là... anh yêu theo lời đề nghị. tuổi cả hai là bằng nhưng pisces lấy lí do việc mình tòi đầu ra trước cancer năm tháng để làm anh, còn anh yêu thì ừm... hắn bảo đây là tình thú khi yêu nhau.

"đm.. đ- đừng có gọi."

pisces giả điếc, đổ thừa là do người yêu nói nhỏ quá nên chẳng thể nghe thấy. đôi tay nhanh nhẹn lột đi những miếng vải trên người cả hai. cancer không phải không phải kiểu người nhỏ nhắn mỏng manh, cậu ấy cao một mét bảy mươi tám, dù vậy vẫn thấp hơn nửa cái đầu. hắn lại là tạng người xương to, từng khối cơ rắn rỏi trên cơ thể càng làm sự khác biệt về kích thước rõ ràng hơn. do đó, cancer thường xuyên đặt nghi vấn, một người ăn nằm với giáo trình như vậy, lấy đâu ra thời gian tập gym, pisces chỉ mỉm cười đáp lại "mình vừa học vừa tập."

càng nghĩ càng thấy ghen tị, một người gần như không có bất kì khuyết điểm nào, hoàn hảo về mọi mặt. từ hình thể cho đến trí tuệ lẫn tính cách đều không chê vào đâu được, cậu nhặt được loại phước đức gì thế này?

"em không tập trung."

pisces hằn hộc, cắn một vết lên da thịt trắng trẻo trước mặt. cancer bị ăn đau, luồn tay vào nắm nhúm tóc trên đầu đối phương kéo ra. cả hai đều là đàn ông, cậu không muốn bản thân yếu thế hơn người này, hoặc, ít nhất là hôm nay vì cậu muốn chủ động. người xinh đẹp nhướng mày, bộ dáng ranh mãnh như hồ ly, không hề sợ hãi trước dục vọng ngày càng lớn dần như một con thú sắp giật đứt xiềng xích. ngả ngớn đùa giỡn dùng ngón tay đẩy nhẹ cằm để đối phương ngước lên nhìn mình.

"hôm nay, ngồi yên nhé."

thú thật, hắn say đắm sự kiêu ngạo và muốn được chiều chuộng của người yêu, nên hầu như đảm nhận vai trò chủ động hơn, để cậu ấy có thể tận hưởng nhiều nhất có thể. nhưng điều kì lạ là lúc nào làm xong bản thân đều cảm thấy sảng khoái và dồi dào sức sống, hoàn toàn trái ngược với cục chăn bông trên giường đã ngất đi từ lúc nào, ngày hôm sau thức dậy thì cọc cằn khó ở.

được rồi, có thể hắn thường vui chơi quá đà. cancer cũng thường xuyên chửi mắng rằng với tần suất này không sớm thì muộn cũng bị thận. nhưng biết sao được, trời sinh sức lực hơn người, đối với phương diện này càng không thể nhịn nỗi.

cho nên, số lần em yêu chủ động gần như đếm được trên một bàn tay.

vậy mà hiện tại, cậu ấy tuột dần xuống giữa hai chân hắn, bàn tay xinh đẹp nắm lấy thằng em đã cứng từ lúc nào, chơi với nó như thể một món đồ chơi chứ không phải một thứ lúc sau có thể vắt kiệt sức mình. đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ theo đường gân chạy dọc theo chiều dài, dùng ngón cái chặn lấy quy đầu đã rỉ ra một ít chất dịch xám đục.

"em yêu... đừng trêu nữa. anh không chịu được."

"cầu xin đi, pisces."

pisces ngây người ra bất ngờ, rất nhanh híp mặt cười hạ giọng xuống năn nỉ: "cancer..., giúp anh với nhé?"

ánh mắt cancer sáng lên vì thỏa mãn, sau đó chậm rãi ngậm lấy dương vật to lớn, cố gắng để nó vào sâu nhất có thể. khổ nỗi thứ này quá lớn, khi chạm đến giới hạn cổ họng chỉ mới phân nửa chặng đường. cảm giác bị nhồi đầy trong miệng không hề dễ chịu, cậu dùng tay vuốt phần thân dưới không vào được hết, lâu lâu còn quan tâm đến hai túi tinh. người phía trên phát ra âm thanh trầm thấp, một tay vuốt ngược những sợi tóc lỉa chỉa phía trước ngăn cản đôi mắt tận hưởng cảnh sắc ngợi tình này. tay còn lại luồn vào mái đầu mềm mại đang nhấp nhô, hỗ trợ thêm một phần lực lúc nuốt vào. sau một lúc, pisces cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo, vỗ vỗ nhẹ lên đầu ra tín hiệu để bạn nhỏ lui ra. nhưng hôm nay, hắn càng vỗ, người kia càng hăng sức liếm mút, cuối cùng xuất ra hết trong khoang miệng ấm áp ấy. cậu ngước lên nhìn, đưa tay chùi mép miệng như thể vừa ăn được mỹ vị nhân gian.

"tao bảo ngồi mày im, pisces phelan."

"xưng hô"

"..."

cancer cảm thấy sự thống trị của mình bay mất chỉ sau hai từ đơn giản phát ra từ người kia. miễn cưỡng sửa lại;

"anh ngồi im"

"được rồi, em tới đi."

cancer một lần nữa ngồi lên đùi, tay phải vòng ra sau tự chuẩn bị bản thân. tình dục đối với họ là mỗi tuần đều đặn hai, ba lần. nhưng cậu vẫn mãi không khỏi choáng ngợp mỗi lần tiếp nhận thằng em của hắn. đau đớn thân dưới như bị xé toạc làm hai, cái đó là hung khí giết người chứ bộ phận sinh dục gì chứ.

cancer chửi thầm trong đầu, cả thằng lớn lẫn thằng nhỏ.

pisces muốn phụ, bàn tay rục rịch định nắm lấy mông thịt mềm mại liền bị ánh mắt thân thiện của người kia cản bước. hắn cười xòa, giả vờ vô tội giơ hai tay lên. nhưng mẹ nó, điều này thật sự như cực hình tra tấn vậy, món ngon trước mặt nhưng không thể ăn, chỉ có thể ngửi lấy mùi hương thì ai mà chịu được. nhất là bạn nhỏ nhà hắn cứ luôn phát ra âm thanh nỉ non đánh thẳng vào thành lũy lí trí sắp vỡ vụn. nhắm đôi mắt đã xuất hiện những tơ máu nhỏ, đường gân trên tay và ấn đường nổi lên cho thấy được hắn vẫn đang cố gắng nhịn như thế nào.

"cancer..."

người được gọi tên dường như hiểu được hàm ý sâu xa trong câu chữ đó, nhỏm người dậy rồi đặt dương vật ngay lối vào của mình, chậm rãi ngồi xuống. vậy mà có một bàn tay tóm lấy eo nhỏ trước mặt, dùng lực kéo ngồi thụp xuống hoàn toàn. cancer phát ra tiếng rên rỉ kéo dài, rục rịch muốn đứng dậy rời đi nhưng nhận ra không thể nhúc nhích nổi, đành gục mặt vào vai đối phương lấy lại nhịp thở. pisces vào thời khắc được trở về chốn cũ yêu thích cũng không khỏi sung sướng gầm gừ. eo hông chậm rãi chuyển động, cho đối phương chút thời gian ít ỏi làm quen, sau đó cứ thế tăng dần tốc độ.

cancer cắn môi, không muốn bản thân tạo ra quá nhiều âm thanh đáng xấu hổ. mà trong tư thế này, côn thịt trước đó đã có thể chạm đến thành ruột nay lại có cảm giác vào sâu hơn được một chút. cậu muốn mở miệng nói với hắn rằng là muốn đổi vị trí, nhưng thứ duy nhất nghe được là những âm thanh vụn vỡ vô nghĩa, câu chữ trong đầu đều bị đâm cho vỡ nát. bàn tay đưa ra định chạm vào tín khí của bản thân để đạt đỉnh nhanh hơn cũng bị cản lại, bị ép buộc quàng qua sau đầu người đối diện.

"có anh ở đây, em muốn làm gì?"

cancer khổ sở khóc không ra tiếng, điểm nhạy cảm bên dưới liên tục bị đỉnh tới, khoái cảm tỏa ra từng tế bào rồi chạy thẳng lên đại não làm cho đầu óc mù mịt. pisces nhìn nét mặt bạn nhỏ, đường hầm chật chội bên dưới cũng bỗng nhiên liên tục co rút, biết được người kia sắp xuất ra, tốc độ đâm rút của hắn liền giảm xuống bằng không.

cảm giác đang ở trên chín tầng mây đột ngột rớt xuống địa ngục, sau khó chịu ra mặt thì tự nhún nhẩy trên dương vật đối phương. nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ được, vốn dĩ đã quen với làm tình thô bạo, tự thân vận động mới biết tí sức lực ít ỏi của mình chả thấm vào đâu so với nhu cầu. cancer hết cách, vứt bỏ cái tôi đi để mở lời.

"pisces..., khó chịu."

pisces lắc đầu, vẫn không trả lời, ánh nhìn trực diện như có thể thấy được tâm can bạn nhỏ. hắn muốn người này cầu xin mình, coi như trả đũa vụ lúc đầu cũng được. nhưng đúng hơn, hắn muốn được nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chỉ một mình bản thân thấy được.

"anh ơi.. anh pisces.. hức."

cancer cuối cùng cũng buông cờ trắng đầu hàng, âm thanh mềm mại khó tin. tên khốn này luôn biết cách để cậu gọi như vậy tình nguyện theo cách ép buộc nhất. pisces xoay người, đặt người kia nằm xuống đệm sofa rồi tiếp tục cường độ lúc trước. rất nhanh, tinh dịch trắng đục bắn lên cơ bụng rắn chắc của hắn, một số ít chảy xuống đệm ghế.

"đủ rồi- đ.. ah.. đủ rồi!"

mới chỉ một hiệp, hắn vẫn chưa bắn, đủ là đủ thế nào.

sau cao trào, mọi dây thần kinh nhảy cảm hơn bao giờ hết, vậy mà tên điên động dục này không để cậu thở một khắc nào, thằng em chưa kịp xìu xuống lại tiếp tục bị kích thích cho ngóc đầu tỉnh dậy. ngày mai có cuộc họp ở hội sinh viên và cancer không muốn ngồi một cách khó coi suốt ba tiếng ở đó. nhưng người này, cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết. hắn sẽ không dừng lại đến khi trời sáng.

"ah..pisces ư..ưm khốn nạn!"

thấy thỏa hiệp không thành công, tức tối hóa chữ tuôn ra khỏi miệng. tiếng rên rỉ tràn ngập phòng khách, buổi đêm yên tĩnh càng làm nó rõ ràng hơn, dội ngược vào tai người tạo ra. móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào loạn ra vài vết đỏ hồng trên tấm lưng cơ bắp. đôi chân xinh đẹp bị cưỡng chế vắt qua vai, tạo ra thế gọng kìm không thể nào chạy thoát. cancer có tập gym, rất thường xuyên là đằng khác, nhưng chút này so với thể lực của đối phương vẫn chả xi nhê gì. từ sau hiệp thứ hai đã tiến vào trạng thái mơ màng, tay cũng không còn sức lực cào lên người kia, rơi xuống nắm chặt lấy những chiếc gối trên đầu làm nó trở nên nhàu nhĩ xấu xí.

hắn cày cấy hùng hục, còn càn rỡ đòi cậu kêu anh yêu thì tha cho. cancer như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu anh yêu ơi. mà không biết rằng kêu xong không những không được ngủ, mà tiếp tục bị vần vò thêm một tiếng nữa. cậu chỉ biết ôm một bụng hối hận muộn màng lúc thức dậy vào chiều tối hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com