Chap 2: Tân binh
"Trẻ con, ở trong sảnh trung tâm cũng ồn ào" Chung Ly Xử Nữ, người chơi hạng 1 đứng cách đó không xa, anh dựa vào một bảng điện tử ánh sáng vàng, trên đó hiện rõ những thành tích xuất sắc của anh. Xử Nữ nhếch miệng cười, giọng điệu châm chọc: "Sư Tử, đừng có trêu chọc trẻ con. Thứ hạng 2 của ngươi chắc không phải do bắt nạt hệ thống nhỏ mà có được chứ? Hay là tại vì lần trước ngươi đấu thua ta trong thế giới [Cửu Châu tranh bá] nên bây giờ đang tìm chỗ trút giận?"
Sư Tử khựng lại, quay sang Xử Nữ với ánh mắt nảy lửa, anh bật cười: "Ôi trời! 'Ngài' hạng nhất đã xuất hiện rồi sao? Hay là 'Ngài' ghen tị vì tôi vui vẻ với người khác mà chẳng đoái hoài đến 'Ngài'? Này nhé, suốt ngày cứ tỏ vẻ quý tộc thời xưa 'ta ta - ngươi ngươi' như vậy bây giờ đã lạc hậu lắm rồi có biết không, còn nữa chỉ là anh may mắn ở thế giới [Cửu Châu tranh bá] thôi. Nếu không phải tôi sơ ý đánh rơi viên ngọc kỹ năng ở cảnh cuối thì phần thưởng [Cửu Châu chi tâm] đã thuộc về tôi rồi!!"
"May mắn cũng là một phần của thực lực, còn sơ suất thì chứng tỏ ngươi vẫn còn thiếu sự tỉ mỉ. Còn phải học nhiều lắm 'hạng hai' à" nụ cười thoáng hiện trên môi rơi vào mắt Sư Tử như đang khiêu khích anh.
"Anh còn dám lên mặt? Lần đó rõ ràng tôi thấy anh đã toát mồ hôi khi đối đầu với tôi đấy thôi" giọng nói Sư Tử lớn tới mức như muốn cả đại sảnh đều nghe thấy. Xử Nữ thản nhiên chỉnh lại găng tay, đôi mắt lạnh nhạt quét qua: "Ta đổ mồ hôi vì thời tiết thế giới đó quá nóng, đừng có tưởng tượng"
"Anh..!!" Sư Tử lập tức lao tới, lôi kéo Xử Nữ vào trận chiến ngay giữa đại sảnh. Hai người tung ra kỹ năng, năng lượng va chạm nhau, ánh sáng loé lên khắp nơi khiến không ít người phải bật cười.
Kim Ngưu cùng Cự Giải sau khi thoát được khỏi Sư Tử đã núp sau Ma Kết để quan sát, cả hai thì thầm to nhỏ "Cậu nghĩ ai sẽ thắng đây?" Kim Ngưu phấn khởi, ánh mắt sáng rực hỏi - "Mình nghĩ là anh Xử Nữ, dáng vẻ anh ấy nghiêm túc hơn, vả lại anh Sư Tử hay trêu mình lắm" Cự Giải đáp, giọng nhỏ xíu như sợ bị bắt gặp.
"Ừm ừm vậy mình cũng theo phe anh Xử Nữ" Kim Ngưu gật đầu lia lịa, bàn tay len lén giơ lên. Ngay lập tức, một màn hình sáng xuất hiện ghi nhận
2 phiếu - Xử Nữ
Sư Tử liếc thấy con số nhảy lên, lập tức gầm: "Ai dám cược chống lại tôi hả?!!"
Kim Ngưu cùng Cự Giải giật mình, cả hai nép sát người Ma Kết biến trở lại hình dạng hệ thống, chỉ ló ra đôi tai thỏ trắng cùng đuôi mèo đen khẽ run run. Ma Kết thở dài, lườm xuống: "Hai đứa...đúng là trẻ con"
Xử Nữ khẽ phẩy tay áo cười mỉa: "Xem ra đến trẻ con còn biết lựa chọn ai"
Ma Kết từ trên cao nhìn xuống, nói với Xử Nữ "Cậu cũng đừng châm dầu vào lửa nữa" Xử Nữ nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng. Nhưng Sư Tử và Xử Nữ là ai chứ, hai ngọn lửa đã gặp nhau thì càng bùng lên dữ dội, cả hai lao tiếp cuộc tranh cãi không hồi kết, những người chơi khác lập tức xôn xao.
"Tôi cá 30 điểm tích luỹ cho Xử Nữ! Uy tín bao đời rồi"
"Không, Sư Tử lần này quyết tâm lắm! Tao cá 40 điểm"
"Xử Nữ, ngài phải cho bọn nít ranh thời sau biết tay"
"Sư Tử cố lên!! Cho lão già cổ lỗ sĩ đó biết thế nào là thanh niên hiện đại đi"
Mọi người dần hùa theo cá cược...chẳng mấy chốc, con số trên bảng nhảy loạn, tiếng reo hò và huýt sáo vang lên dữ đội. Không khí trở nên vô cùng sôi động, dù hay khiêu khích đá đểu nhau, nhưng mọi người ở đây đều có tình cảm gắn bó kỳ lạ. Những cuộc họp thường niên này do chủ thần thiết lập không chỉ là dịp để tổng kết báo cáo, xếp hạng mà còn là nơi những linh hồn lạc lối này được an ủi, đồng cảm, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau. Trên hết là cảm giác được thuộc về một cộng đồng, họ xem nhau như những người anh em đồng cảnh ngộ.
Trong khi hai người kia "thể hiện tài năng" thì bên khu vực tiếp nhận người chơi mới đã sáng lên. Ma Kết lập tức đưa hai đứa nhóc tránh xa khỏi hiện trường tiến về phía cánh cổng lớn màu trắng đang dần được mở ra. Kim Ngưu ngẩng đầu lên, biến trở về hình dạng bản thể người, đôi mắt sáng rực: "Đến rồi, đến rồi!"
Cổng dịch chuyển cuối đại sảnh mở ra ngày càng lớn, những vệt sáng chớp liên hồi nhưng những ngôi sao băng rơi xuống, khi gần chạm đến cánh cổng chúng loé lên ánh sáng chói mắt và khi ánh sáng dịu xuống, một vài bóng người lảo đảo bước ra, họ trông thật lạc lỏng và nhỏ bé. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bảo hộ lao động cũ kỹ, cả người đầy vết bẩn lấm lem, mắt trợn trừng nhìn những cột dữ liệu đang chảy xung quanh, miệng lẩm bẩm không rõ ràng: "Đây...đây là đâu? Tôi đang ở công trường mà...tai nạn đó...con gái tôi"
Một cô gái trẻ trong bộ váy dạ hội lộng lẫy rách tả tơi thấm đẫm máu, nước mắt lưng tròng khẽ thút thít. Cô ôm chặt lấy người, toàn thân run rẩy: "Không...không, đó là buổi khiêu vũ của tôi mà...sao bây giờ lại ở nơi nào thế này?!"
Và rồi ánh mắt mọi người lại đổ dồn về chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim, anh không khóc, chỉ đứng đó tay nắm chặt trong tư thế phòng thủ, mắt mở to quét qua mọi người xung quanh với cảnh giác cao độ của một con thú hoang bị dồn vào góc tường. Tiếng thì thầm nổi lên
"Ồ tân binh đó trông cũng đặc biệt đấy chứ"
"Tội nghiệp, nhìn họ hoảng loạn kìa. Làm tôi nhớ lại mình lúc trước cũng như vậy"
Tưởng chừng đã đông đủ nhưng sau khi ánh sáng biến mất lại có một bóng hình chậm rãi bước ra, không vội vã, không hoảng loạn cũng không...phòng bị. Anh ta như một tuyệt tác nghệ thuật tiến vào buổi triển lãm hơn là bị ném vào một thế giới xa lạ, không hiểu sao phong thái của hắn lại hoà hợp với nơi này một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com