52. end
"Oaaaaaaa, ở đây đông người quá nè! Lần đầu em đi xem pháo hoa ở sông Hàn đó!" Aries hớn hở chạy lên phía trước, đôi mắt sáng ngời vui vẻ.
Gemini mỉm cười nhìn em bé của anh vui vẻ như một đứa trẻ chạy từ trong đám đông lại bên anh, kiêu ngạo khoe ra viên kẹo quý mới được nhận. Anh bật cười, nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
"Đi thôi, anh đưa em đến nơi này. Ở đây đông người quá."
Aries ngoan ngoãn để anh dẫn đi. Cậu thắc mắc hỏi: "Còn mấy người Libra thì sao anh ơi? Em tưởng nhóm mình hẹn nhau ở nhà anh Cap, đi luôn ra đây có sao không anh?"
"Kệ chúng nó đi, anh đoán giờ chúng nó cũng đánh lẻ hết rồi đấy."
"Tại sao ạ?" Aries ngơ ngác không hiểu.
"Tại vì... thời khắc lãng mạn thế này mà có người khác ở cạnh thì sẽ thành lãng xẹt đó." Anh nghiêng người nói.
Aries bật cười: "Đúng thật nhỉ? Giờ phút này em cũng chỉ muốn ở cạnh anh thôi."
"Miệng ngọt."
Gemini dẫn cậu đến bờ sông vắng người. Mặt nước tĩnh lặng lững lờ trôi, một đợt gió thoảng qua, Aries thoải mái híp mắt lại cảm nhận.
"Sao anh hay tìm được những chỗ vắng người vậy? Giỏi thật đó!" Aries đứng yên để anh đeo lại khăn len cho mình, nửa khuôn mặt được ủ ấm trong khăn len, miệng liên tục khen anh không dứt.
"Tại vì anh là người yêu của Aries đó?"
"Aaaaa, yêu anh quá!" Aries nhào vào lòng anh, chiếc khăn mới được quàng xong lại lệch ra, để lộ hai tai đỏ bừng của cậu. Gemini ôm lại cậu, dụi mặt vào mái tóc mềm của cậu, dịu dàng hôn nhẹ.
"Tuyệt thật đấy, đây có thể là giao thừa hạnh phúc nhất trong đời anh, khi được ôm em trong vòng tay như thế này."
Aries không đáp lại, cậu chỉ lặng lẽ chôn mặt sâu hơn trong lòng anh, đôi tai càng lúc càng đỏ hơn, lan ra cả khuôn mặt. Bên nhau lâu vậy rồi mà cậu vẫn rung động vô cùng mỗi lần Gemini dịu dàng bày tỏ như vậy.
Vòng tay ôm anh càng lúc càng chặt, ngay lúc cậu định đáp lại lời anh thì xung quang ồn ào lên tiếng đếm ngược. Aries ló đầu ra khỏi vòng tay anh, chỏm tóc trên đầu vòng lên thành dấu hỏi chấm: "Sắp bắn pháo hoa rồi ạ?"
"Ừm."
Gemini vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lớn xé toạc màn đêm, hoà vào tiếng hô vang vui vẻ của dòng người. Chùm sáng nở bung giữa màn trời đêm như một bông hoa cúc xinh đẹp đầy sắc màu rực rỡ. Mặt nước lăn tăn gợn sóng phản chiếu những cánh hoa lửa trên bầu trời khiến khung cảnh càng lung linh gấp bội.
Dù cho tiếng pháo có to đến đâu cũng không bằng tiếng nhịp tim lúc này đang đập mạnh trong lồng ngực cậu. Đôi bàn tay hai người đan chặt vào nhau, cậu dường như cảm nhận được hai trái tim bọn họ hoà chung một nhịp. Hai người không nói gì, nhưng tình cảm đong đầy lấp lánh chảy tràn trong ánh mắt cả hai, thay một lời yêu không cần thốt lên thành lời.
Rằng "Tôi yêu em, và tôi biết, em cũng yêu tôi."
-
Cancer nắm chặt tay Sagittarius để anh không bị dòng người xô đẩy đi mất, cậu vội ôm lấy vai anh, cẩn thận đưa anh ra khỏi dòng người đông đúc. Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, đứng trong một góc nhỏ giữa quảng trường rộng lớn.
Cancer lặng lẽ than thở: "Đông quá, lạc mất bọn kia rồi."
Sagittarius đang kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, thuận miệng nói: "Kệ mọi người đi, đằng nào cũng định đánh lẻ mà."
Cancer ngoan ngoãn đứng yên cho cậu kiểm tra, cảm thấy dáng vẻ lo lắng cho mình lúc này của em người yêu là đẹp trai nhất.
"Anh không sao, em đã bảo vệ anh rất tốt mà."
"Đông quá, lần sau không đi nữa đâu. Nãy có mấy người cùng ép anh, em thót cả tim."
"Vẫn phải đi chứ, anh muốn được ngắm pháo hoa với người yêu của anh mà." Cancer vội vàng an ủi em người yêu trẻ tuổi đang càu nhàu, hôn lên khoé miệng của cậu. "Anh nghe nói điều ước dưới pháo hoa rất linh nghiệm, anh muốn thử."
Sagittarius hơi bất ngờ, cậu tiến lại gần muốn hôn anh thì bị anh đẩy ra. Cancer mặt đỏ bừng, anh không quen thân mật nơi đông người, dù ở đây không có ai chú ý đến họ cả. Cancer nhỏ giọng: "Lạnh quá, thoát khỏi đám đông là lạnh ngay được."
Sagittarius còn đang chìm đắm trong suy nghĩ "sao bạn lớn của mình đáng yêu thế" nghe thấy lập tức bật chế độ gà mẹ, cậu lại càu nhàu: "Em đã bảo anh mặc ấm hơn rồi mà..."
Dòng người bỗng ồn ào hô vang trong quảng trường đông đúc, mọi người cùng nhau đếm ngược, âm thanh gợi lên nao nức trong lòng anh. Cancer bất giác cùng đếm ngược với họ.
"3,2,1..."
Từng chùm pháo hoa rực rỡ phát sáng trên bầu trời đêm, từng chùm liên tiếp liên tiếp cùng toả sáng lung linh. Bầu trời như đang mang muôn ngàn vì sao nhỏ, như một dải Ngân Hà lung linh trong đêm đen chiếu vào lòng anh. Cancer sững người trước khung cảnh đó.
Bỗng anh được một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng, Sagittarius gác cằm lên vai anh, ở bên tai anh thầm thì: "Em ước được ở bên anh, mãi mãi."
Giữa muôn vàn người đang hò reo, nhưng tiếng thầm thì của cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh dựa hẳn vào người cậu, nhẹ giọng đáp lại: "Em cũng là điều ước đêm giao thừa của anh."
Đêm đó, cái ôm của Sagittarius là chốn bình yên nơi anh.
-
Libra dựa người vào ghế, nhìn đôi bàn tay yên vị trên đùi mình từ nãy đến giờ bắt đầu không yên phận bóp bóp, còn có dấu hiệu sờ lên cao hơn. Anh vỗ bốp một phát lên tay cậu: "Lái xe cho đàng hoàng đi."
Scorpio "Ồ" một tiếng, tiếc nuối thu tay lại.
"Mình đang đi đâu vậy?"
"Lên núi đó."
"Lên núi? Ngọn núi em tỏ tình anh á hả?"
"Đúng rồi, nơi đó ngắm pháo hoa là tuyệt nhất, không phải anh được ngắm rồi sao?" Scorpio quay qua nháy mắt với anh một cái, cười cực kỳ đẹp trai.
Libra vội đưa mắt sang nơi khác, tự dưng lại thấy ngượng ngùng, anh đáp: "Lúc nãy tự dưng em tách đoàn, anh còn tưởng em định đi đường tắt nào cơ. Hoá ra là tách lẻ hả?"
Scorpio dừng xe lại, tháo dây an toàn, vòng qua bên kia mở cửa xe cho Libra: "Anh có lạnh không? Anh mặc ít quá."
"Như này nó mới fashion, em hiểu không?"
"Dạ người mẫu của em có mặc bao tải em cũng thấy xinh, nên lần sau mặc ấm giùm em nhé."
"Ò." Scorpio quay lại xe lúi húi lấy gì đó, Libra tò mò hỏi: "Em lấy gì thế?"
"Áo khoác, khăn quàng, còn có cả găng tay đây. Trên này lộng gió, anh mặc ấm chút."
Libra cả người bị quấn thành con nhộng, bất lực thở dài. Nhưng đúng là trên núi lạnh hơn thật, anh thở ra khói trắng, vô thức dựa sát vào Scorpio hơn. Yêu hồng hài nhi nhưng được người ta chăm như chăm em bé thế này đúng là thích thật.
Scorpio dắt anh vài bước lên đỉnh núi, dù đã được ngắm một lần nhưng anh vẫn bất ngờ vì khung cảnh rực rỡ ở đây. Một thành phố sáng rực ánh đèn, dường như là giao thừa nên khung cảnh càng thêm nhộn nhịp.
Libra dựa đầu vào vai cậu, ôm lấy cánh tay cậu, nói chuyện vu vơ: "Đẹp thật đó, làm anh nhớ tới đêm đó ghê."
"Nhớ tới lúc em tỏ tình anh? Hay là lúc em làm anh không xuống giường được?"
Anh bực mình đánh cậu một cái, Scorpio vội vàng dỗ dành anh người yêu. Anh này mà giận thật thì khó dỗ lắm.
"Vút!"
Một tiếng nổ chói tai vang lên, rồi cả bầu trời biến thành một biển sắc màu. Cả thành phố dội lên tiếng reo hò háo hức. Trên đỉnh núi lộng gió, có hai con người ngồi cạnh nhau, Libra vẫn dựa đầu vào vai cậu, cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Đẹp quá, cảm giác khác với lần trước nhiều lắm."
"Chúng ta sẽ còn cùng nhau ngắm thật nhiều."
"Ừm."
"Chúc em năm mới vui vẻ."
"Ở cạnh anh, mọi năm mới đều vui vẻ."
-
"Của em đây." Taurus đưa cho em một cây kẹo hồ lô nho sữa, Aquarius lập tức cầm lấy, vui vẻ làm nũng: "Em biết anh thương em nhất mà."
"Em chỉ giỏi nịnh thôi."
Anh dắt em đến lan can cầu, kéo mũ áo khoác bông lên cho em. Hôm nay, em mặc một chiếc áo khoác lông trắng, trên mũ còn có hai chiếc tai gấu biến em thành một bé gấu bắc cực siêu đáng yêu, siêu mềm mại.
Taurus không nhịn được véo nhẹ má em, Aquarius bĩu môi hờn dỗi: "Sao anh lại véo má em nữa rồi, anh để cho em ăn."
"Thì em cứ ăn đi."
Em cắn thử một miếng, hơi nhăn lại. Aquarius ngập ngừng đưa cây kẹo cho anh, giọng nhỏ xíu: "Ngon lắm nên em cho anh ăn đó."
Taurus nhìn em, ba phần bất lực bảy phần như ba. Anh cầm kẹo nếm thử, ngọt quá, bảo sao em không thích:
"Không ăn gì nữa đâu nhé, muộn rồi ăn nhiều không tốt. Nãy giờ em mua 10 món thì hết 9 món là anh ăn rồi đó."
Aquarius bĩu môi, hai tay bấu lấy tay áo anh lắc lắc: "Ngon thì mới để anh ăn mà."
"Rồi rồi, em thương anh nhất." Anh xoa nhẹ đầu em.
Từ hồi yêu đương cậu nhóc này hoá thân thành đứa nhóc 2 tuổi, thích làm nũng với anh, thích được anh xoa đầu. Hồi còn theo đuổi anh thì không như thế, chắc sợ mất hình tượng trước mặt anh nên cố diễn vẻ trưởng thành chững chạc. Nhưng anh thích em của bây giờ hơn.
Aquarius đắc ý nhếch môi cười: "Em đương nhiên là thương anh nhất rồi. Em phải mất bao công sức mới theo đuổi được anh đấy!"
"Không phải do trước đó anh theo đuổi em không được hả? Do em không thích anh trước m-"
Aquarius vội vàng lao lên bịt miệng anh lại, cậu lúng túng: "Chuyện quá khứ rồi mà. Năm mới không nói chuyện cũ."
"A! Mọi người đang đếm ngược kìa!" Em hô to theo mọi người: "3,2,1... Chúc mừng năm mới!!! Em yêu Taurus nhất!!!"
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Vang lên cùng lời yêu của em là tiếng nổ vang đập mạnh vào lòng anh. Mặt sông như một tấm gương phẳng lặng, những đoá hoa trên bầu trời nở đôi cùng những bông hoa dưới mặt nước. Ánh sáng vàng tuôn xuống như thác, chiếu lên bóng hai người đang tựa vào lan can.
Gió mạnh thổi qua, thổi bay luôn chiếc mũ tai gấu anh mới kéo lên cho em. Aquarius ngẩng đầu ngước nhìn pháo hoa, còn Taurus nghiêng người lặng lẽ ngắm nhìn em. Bất chợt, anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em:
"Ừ, anh cũng yêu Aqua nhất."
-
Virgo thong thả ngồi xuống ghế tựa trên sân thượng toà nhà, tay kéo lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh quấn mình kín mít. Capricorn cũng ngồi xuống bên cạnh, thấy thế thì hỏi: "Em không chừa cho chồng em tí nào thật luôn?"
"Ò em quên." Virgo lại vén chăn ra cho Capricorn chui vào, hai người ôm nhau đầy ấm áp trên ghế.
"Trên này lạnh quá."
"Anh biết, nên chồng em mới chuẩn bị chăn cho em đó."
"Mà sao chỉ có hai chúng ta vậy? Bọn kia đâu?"
"Anh không biết, anh bao sân thượng là để ôm ấp với vợ anh, không muốn ai quầy rầy nên anh không có bảo chúng nó." Capricorn nhún vai.
"Ồ." Virgo vòng tay ôm lấy cổ hắn, trán tựa trán, mũi chạm mũi, "Vậy em phải làm gì đó cho bõ công chồng em bỏ tiền chứ nhỉ?"
Ánh mắt Capricorn rơi xuống đôi môi hồng hào của Virgo.
"Hôn anh."
Dứt lời hắn định tiến lên hôn anh, nhưng Virgo lui lại, kéo chăn lủi ra một góc, giọng siêu dỗi hờn: "Không cho."
???
Capricorn bị người đẹp không cho hôn, còn bị lấy mất chăn cực kỳ ngơ ngác. Gió lạnh thổi vào làm hắn tỉnh cả người, vội vàng lại gần dỗ dành người đẹp.
"Sao thế? Anh làm gì làm vợ giận anh à?"
"Thôi anh xin lỗi mà, vợ thương anh vợ quay ra đây cho anh ôm vợ với, anh lạnh quá."
"Vợ ơi vợ ơi..."
Capricorn dính lấy Virgo, đầu dụi vào người anh không ngừng. Thấy anh vẫn không chịu để ý đến mình, hắn ôm cả người anh vào lòng, bế anh ngồi trên đùi mình, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vợ sao thế?"
Virgo bĩu mỗi, vẫn ngúng nguẩy không chịu đáp. Hắn hết cách, đành thơm nhẹ lên môi anh, dịu giọng dỗ dành lần nữa: "Vợ cho anh xin lỗi nhé. Anh thương vợ mà."
"Thế sao khi ba mẹ hỏi bao giờ đính hôn thì anh bảo là không biết!!!??? Anh có thương gì em đâu."
Cuối cùng Virgo cũng chịu nói, nhưng vừa nói xong lại thấy dỗi vô cùng. Anh định lủi ra góc lần nữa nhưng Capricorn ôm chặt quá, đành hậm hực quay qua chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.
"Ra là thế à?"
"Vợ ơi, vợ nghe anh bảo nè. Vốn dĩ định làm bất ngờ cho vợ á. Không phải vợ cầu hôn anh trước rồi sao? Anh cũng muốn bù đắp cho vợ mà."
"Ồ." Có lẽ nhận ra mình bị hớ, Virgo đáp nhỏ xíu.
"Thế anh hôn vợ được chưa?" Đôi môi Capricorn dính sát vào hầu kết anh, theo từng câu nói mà lúc chạm lúc không.
"Anh đừng hỏi. Hôn em đi."
Đằng sau lưng họ, từng chùm pháo hoa nổ tung, dệt lên một bức tranh rực rỡ sắc màu trải dài khắp bầu trời. Cả không gian như chìm trong trận mưa ánh sáng.
Không khí lạnh lẽo thổi quanh, nhưng hai con người đang trao nhau nụ hôn trên sân thượng kia lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Capricorn mút nhẹ môi dưới của anh trước khi tách ra, thậm chí còn kéo thành sợi chỉ bạc. Virgo mơ màng mở mắt, đôi mắt đỏ ửng vì không thở được, trông anh như mới được yêu xong.
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc vợ năm mới có anh."
Dứt lời lại tiếp tục hôn lên môi anh.
-
Leo và Pisces sóng vai bước đi trên bờ đê sông Hàn.
"Không khí chỗ này tuyệt thật đấy. Đây là lần đầu anh đi xem pháo hoa ạ?" Pisces hỏi anh.
"Không phải đâu, hồi nhỏ anh cũng hay đi lắm. Nhưng mà chắc cũng phải 4,5 năm rồi anh không đi."
"Năm nào em cũng đi hết á, nên em biết nhiều chỗ xem pháo hoa đẹp lắm. Chỗ này là một trong số đó đấy, vừa vắng vừa mát, view lại còn số một luôn." Em hí hửng kể anh nghe, như em bé khoe ra chỗ giấu kho báu bí mật của mình.
"Giỏi quá, em bé nhà ai giỏi quá vậy ta?" Anh chiều theo ý em.
"Em bé của anh Leo đó." Pisces cười ngọt ngào, "Bình thường em đi với anh Lib và nhà ảnh á, thằng Aqua còn đi ké xong tụi em đánh lẻ. Nó toàn ăn thôi, chả biết đi xem pháo hoa hay đi ăn nữa. Mà đây là lần đầu tiên em đi cùng anh đó! Thích thật! Ủa mà? Mọi người đâu hết rồi?"
Pisces đang thao thao kể chuyện cho anh nghe thì chợt nhớ ra, trên đầu mọc lên dấu hỏi chấm to đùng, "Chết rồi lạc mất rồi!"
Anh bật cười: "Anh còn tưởng em quên luôn rồi. Nãy ai đó tự dưng kéo tay anh đi, anh còn tưởng em muốn đánh lẻ với anh chứ."
"Em quên mất tiêu luôn, chỉ chăm chăm muốn đưa anh ra đây thôi á." Mặt Pisces tràn đầy hoang mang, "Sao bây giờ anh ơi?"
"Kệ họ đi." Leo xoa xoa hai má bánh bao của em, "Em vẫn không định đưa anh à?"
"Dạ?"
"Đồ em giấu trong túi đó? Trời đang lạnh lắm, rất thích hợp để đeo khăn đó."
Hai mắt em mở to, trên đầu mọc thêm một dấu hỏi chấm nữa, hai má bị ép lại phải chu môi lên, em khó khăn nói: "Sao cái này anh cũng biết thế? Em định tặng quà bất ngờ cho anh mà."
"Anh biết từ khi ai đó lén lén lút lút lúc xuống xe rồi cơ." Leo thả em ra, cúi thấp người xuống, "Em quàng cho anh đi."
"Dạ."
Pisces lúi húi lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ em mới đan xong ra, quàng lên cho anh. Quàng xong còn phải ngắm nghía một lúc mới tít mắt cười, "Đẹp trai quá!"
Leo thấy em cười thì cũng cười theo, anh xoay người ngồi xổm xuống trước mặt em, "Thế để trai đẹp này cõng em nhé?"
"Sao ạ?" Pisces mọc lên dấu hỏi chấm thứ ba.
"Em bé đau chân mà, anh đợi mãi mà không thấy em bé nói với anh gì cả, anh xót lắm đó." Leo giục, "Lên đi, anh cõng em."
"Dạ."
Pisces bò lên lưng anh, hai tay quàng lấy cổ anh, hai chân giữ chặt lấy eo anh. Em chôn mặt vào khăn quàng do mình đan, len len nở nụ cười vui vẻ.
"Ấm quá!" Em lại dụi dụi vài cái vào khăn, làm đầu tóc em rối bù lên, "Em quàng chung với anh nhé?"
Trên bờ đê vắng, gió lạnh khẽ thổi qua, hơi thở hoá thành từng làn khói trắng mờ. Trên bầu trời, từng chùm pháo hoa bung nở rực rỡ trải dài khắp bốn phương.
Leo cõng thế giới của mình trên lưng, chầm chậm bước về phía trước. Hai người quàng chung chiếc khăn len đỏ, như sợi tơ hồng quấn chặt lấy tình yêu đôi người. Hơi ấm lan toả, xoá tan đi cái rét buốt của mùa đông lạnh.
Pisces trên vai anh vui vẻ kể chuyện, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng pháo vang vọng, khiến trái tim anh đập mạnh từng hồi. Leo siết chặt tay giữ em vững vàng, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong tim.
"Pisces này."
"Dạ? Sao thế anh?"
"Anh yêu em."
*
Sau tất cả, chúc tình yêu của họ sẽ mãi luôn rực rỡ như PHÁO HOA đêm giao thừa!
***
(✨: Yayyyyyyyyyy!!!! Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành Pháo hoa rồi!!! Thật là một hành trình dài mà!!!!
Pháo hoa là tác phẩm đầu tay của mình nên thú thật thì nó vẫn còn nhiều sạn, nhiều chỗ không logic, nhiều chỗ xàm xàm vô tri... nhưng mình vẫn rất thích nó. Hi vọng mọi người cũng vậy nhé 🫶🫶🫶
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã vote và comment chơi với mình trong bộ truyện này. Yêu mọi người nhiều, gửi ngàn nụ hôn nè! 😍😘💋💋
Và cuối cùng xin chào và tạm biệt Pháo Hoa ✨)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com