_11_
Aqua? => canushutup
Cuộc gọi đang diễn ra.
"Đang ở xó nào đấy?"
"Tao với thiên hình trong khu prom rồi. Sao giờ mới đến?"
"Đụ mẹ, tại lồn nhân mã chứ ai. Lái xe ngu mà nói lắm."
"Được rồi, đừng cáu nữa. Chúng mày đang ở đâu?"
"Đang vào sân trường, prom tổ chức ở đâu mà im ắng quá vậy?"
"Prom năm nay thay đổi xíu. Tại chúng mày đi trễ nên phía trước vắng tanh ấy, chứ trước đó ở ngoài cổng đông như dịch hạch."
"Đụ mẹ tại lồn nhâ- "
"Hiểu rồi mà, đừng giận. Giờ chúng mày đi sâu vào trong trường, prom diễn ra ở phía sau trường ấy. Nhanh lên, ngoài này náo nhiệt lắm, bố mày sắp điếc rồi đây."
"Da fuck, đợi hai bố."
Cuộc gọi đã kết thúc.
_____________
Phía sau trường đại học Tinh Hoa là một bãi đất rộng lớn, bên cạnh còn có hồ bơi thoáng đãng rất thích hợp để tổ chức buổi dạ hội lồng lộn.
Những ánh đèn đỏ tím lập loè trong màn đêm cùng tiếng nhạc của The Weeknd khiến không gian ở đây dường như không còn là một buổi khiêu vũ lãng mạn thông thường, mà len lõi trong đó là một bầu không khí ngấm ngầm thác loạn, các sinh viên ăn mặc cực kì phong phú, quyến rũ có, hở hang có, hiphop có, nhưng tuyệt nhiên chẳng xuất hiện một chiếc đầm loli hay bất kì phong cách dễ thương nào. Bởi họ biết, một khi đã để chu thiên yết nắm quyền điều hành, mọi thứ sẽ không còn thuần khiết nữa. Các sinh viên trong trường đều rõ, dễ thương và thơ mộng không nằm trong từ điển của chu thiên yết.
Không gian buổi prom như một lát cắt của thế giới xa hoa và cuồng nhiệt. Ánh đèn đỏ hắt lên từng gương mặt, từng đường nét cơ thể, khiến tất cả như đang đắm mình trong một giấc mơ vặn vẹo giữa thực và ảo. Hồ bơi phản chiếu ánh sáng nhấp nháy, bề mặt nước gợn nhẹ, lung linh như được phủ một lớp màu neon ma mị.
Nền nhạc chậm nhưng đầy mê hoặc, từng nhịp bass trầm thấp len lỏi vào tận lồng ngực, kéo những bước chân lảo đảo vào một điệu vũ mơ hồ. Những sinh viên nhâm nhi ly rượu trong tay, ánh mắt lờ đờ vì hơi men và cơn say của bầu không khí. Họ cười, họ thì thầm, đôi khi vỡ òa trong một tràng cười nửa tỉnh nửa mê.
Ở phía hồ bơi, vài người đã khoác lên mình bộ đồ bơi hở hang, để làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể. Có kẻ ngả đầu lên thành hồ, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm chằng chịt ánh đèn nhân tạo. Có kẻ cười đùa, hất nước tung tóe, hơi rượu hòa vào không khí, tiếng nhạc, tiếng nước vỡ tan trong một buổi tiệc không có điểm dừng.
Cả không gian như một cuộc thác loạn đầy mê hoặc—nơi ranh giới giữa lý trí và bản năng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ở một góc nào đó, cự giải cùng thiên bình đứng cạnh nhau, trên tay cầm hai ly nước. Cự giải yên tĩnh nhìn đám sinh viên đang phá lên cười ở hồ bơi, lồng ngực cảm thấy ngứa ngáy. Anh chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp cảnh tượng này ở trường đại học tri thức, không nghĩ cuộc sống sinh viên sẽ táo bạo như thế này. Chẳng trách anh họ của cự giải quậy phá lêu lỏng vô độ nhưng lên đại học lại im ắng lạ thường, không còn đi bar nữa. Hoá ra thằng cha đó đã tận hưởng những dịp này đủ nhiều rồi.
Cự giải im lặng là thế, nhưng sâu bên trong, anh muốn chạy lại chung vui lắm rồi. Nhưng còn bạn nhỏ này thì sao?
Cự giải chậm rãi quay sang nhìn thiên bình, người đang gõ gõ ngón tay lên bàn đồ uống, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh. Biết cậu đang đợi người, anh mỉm cười, đặt tay lên vai cậu trấn an:
-bọn nó đang tới đấy, đừng vội.
Cảm nhận được sự vỗ về từ đối phương, cậu tặc lưỡi, đảo mắt:
-mẹ, hai thằng rùa.
-ê cu!
Một cậu trai mặc âu phục đen hớn hở chạy đến. Thiên bình nghe tiếng kêu liền quay lại, cậu mở to mắt trước thằng bạn của mình.
-đù, bình thường phèn chúa mà giờ lên đồ bảnh quá ta.
Thiên bình ngắm nghía nhân mã từ đầu đến chân. Thằng này mặc sơ mi đen, dưới đi đôi chunky derby, tóc vuốt ngược ra sau trông cực kỳ bảnh. Chả trách những bạn học phía sau thỉnh thoảng lại qua ra ngắm trộm.
-tới lâu chưa?
Phía sau nhân mã là bảo bình từ từ đi tới, hắn đút hai tay vào túi quần, điệu bộ thong thả. Hai thằng không biết có ý gì mà lại cùng mặc chung một cái sơ mi, tóc cũng làm giống nhau, đến cái quần âu đen cũng na ná. Điều này ngay lập tức được cự giải thu vào mắt, anh nhướng mày:
-gì đây? Sinh đôi à?
Nghe anh hỏi, nhân mã vòng tay qua vai bảo bình, hất đầu:
-thế nào? Bảnh đúng không?
Thiên bình phì cười:
-trước sau gì cũng sẽ có người nhận nhầm thôi.
Bảo bình liếc mắt qua nhân mã, bàn tay từ từ nhéo cái eo thằng này:
-bố mày còn chưa xử tội mày đâu.
-đụ mẹ nhẹ tay.
.
.
.
Tại phòng quản lí gần đó, dưới ánh đèn lờ mờ, chu thiên yết im lặng quan sát các sinh viên của mình qua tấm gương trong suốt, hắn nhếch mép đẩy gọng kính.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Các sinh viên bình thường trên giảng đường hầu hết đều ngoan ngoãn, lễ phép, thoạt nhìn vô cùng tri thức. Nhưng ngay tại bây giờ, trên tay đều cầm ly rượu vang lắc lư, ánh mắt đều nhuốm một tầng mơ màng. Còn chưa kể có vài người tập tành mới lạ mà nhắm mắt uống thật nhiều để đổi lại ánh nhìn khâm phục của bạn học xung quanh.
Thiên yết đưa mắt đến một sinh viên đang hai tay hai em gái, cười cợt ầm ĩ dưới bể bơi. Anh ta là Từ Dục Phàm, đàn anh năm tư nổi tiếng có học vấn cao và gương mặt thư sinh, nhưng mấy ai biết gã này lại là tay chơi ngầm về đêm. Nhiều người bị đánh lừa bởi diện mạo của từ dục phàm, nhanh chóng bị gã dụ lên giường. Thiên yết từ lâu đã sớm muốn vạch trần bản chất con người anh ta ra, hắn vốn rất ghét những con người giả tạo, loại người xấu che tốt khoe lại chính là cái gai trong mắt hắn.
Cạch.
-hội trưởng chu sao không ra chung vui?
Một thân ảnh cao ráo đứng dựa đầu vào vách tường, đôi mắt to tròn xếch lên làm người ta liên tưởng đến loài cáo.
Thiên yết tháo kính ra, gập lại rồi gài vào cổ áo. Ngón tay thon dài được khắc hoạ tuyệt đẹp dưới ánh sáng trắng khiến người khác nhìn đến mê muội. Hắn nhìn xử nữ, lười nhác nói:
- tao không thích mùi rượu.
-thiên yết. -xử nữ nhẹ nhàng gọi tên hắn, âm thanh vang lên như một nốt nhạc- thành thật là tốt nhất.
Khoé môi thiên yết cong lên, thật đúng là, rất khó để qua mặt người này.
- tao không thích con người. Được chưa?
Nghe câu trả lời từ hắn, xử nữ bật cười.
- vậy người yêu tương lai của mày là động vật à?
- không tồi, tao lại khá thích động vật, đặc biệt là cáo.
Nụ cười trên môi xử nữ liền đông cứng.
Thiên yết nhẹ nhàng lách người qua xử nữ- giờ đây đang đứng như trời trồng, hắn tiến đến phía cửa, quay lại nhìn cậu nhóc, bắt chước lại giọng nói ban nãy:
- hội phó hoàng không ra chung vui à?
Xử nữ hít một hơi thật sâu trước tên hội trưởng cợt nhả, cậu đùng đùng đi ngang qua mặt hắn, vặn tay nắm cửa rồi tiến một mạch ra ngoài, trước đó còn bỏ lại một câu:
- rồi cũng sẽ có người trị được cái thói lẳng lơ của mày.
.
.
.
- thiên yết đâu?
Vương sư tử nhướng mày nhìn cậu nhóc đang tức tối đi lại, bạch dương nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang nhíu chặt của xử nữ, có chút buồn cười:
- ai làm em gái nhỏ giận dỗi? Nói đi, anh sẽ xử nó.
- trác bạch dương, "nó" tới rồi kìa.
Sư tử ghé qua tai thằng này nói nhỏ, nghiêm trang báo cáo.
Sau lưng xử nữ, Thiên yên đút tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng từ từ đi đến chỗ bọn họ. Vừa mới đứng trước mặt cả đám, thiên yết đã nhướng mày, giọng điệu đầy cợt nhả hướng đến bạch dương:
- em gái nhỏ của mày, bị anh đây móc một câu đã đỏ lựng cả lên.
- địt mẹ tên chó chết!
Trái với tâm trạng bình tĩnh trước đó, xử nữ trừng mắt đá vào hông thiên yết, thế nhưng hắn chỉ cười cười nghiêng người né đi.
Sư tử nhìn hai người diễn trò chỉ biết bật cười:
- ở đây còn có các sinh viên khác, đừng có cho người ta biết bản thân mình thiếu đứng đắn chứ?
Thiên yết vừa áp chế hai cổ tay của xử nữ vừa lên tiếng:
- đừng lo, nếu họ thấy, tao sẽ đá thằng này vô bụi cây để giấu đi.
Bạch dương bất lực vuốt mặt:
- hội trưởng với hội phó như hai thằng dở.
.
.
.
"Ah.. ah.. ức"
"Nào, nâng mông cao lên."
"Hức... chậm lại.. hah.."
"Đã trèo lên giường tôi mà còn mạnh miệng xin xỏ à?"
20/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com