Chương 14 :
Trên một đường lộ lớn tại lưng một ngọn núi khá dốc, đang có một chiếc xe Humter chạy băng băng lâu lâu lại lướt qua một hai con tang thi đi tản bộ trên đường thì ngừng lại, tang thi cũng phát hiện tiếng động liền theo đó nhào qua lập tức liền đứt đầu từ trong đầu bay lên một vài viên gì đó hình lục giác màu vàng nhạt lớn cỡ đầu ngón tay út, đó chính là tinh hạch trong não tang thi.
Viên tinh hạch lơ lửng trong không trung sao đó bay vào trong xe thông qua ô cửa kính xe, rơi vào tay Song Tử.
" Dị năng có thể dùng như thế sao? Anh trai đỉnh quá đi! "Song Ngư hai mắt sáng ngời nhìn Song Tử như fan cuồng nhìn thấy thần tượng.
Song Tử được em trai khen như thế trong lòng đương nhiên là vui như lúa được mùa, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu sao đó cuối đầu xem bản đồ để dời lực chú ý, tránh làm ra hành động quá phận khiến Song Ngư sợ hãi.
" Bạn nhỏ tiểu Ngư trên mặt nhóc có dính chữ 'Si' kìa, nhanh lau nha. " Bạch Dương đang lái xe lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn anh em nhà Song ngồi ở ghế phụ lái mang theo chút trêu đùa.
" A? Anh Bạch cứ trêu em thôi." Song Ngư có chút xấu hổ nói mắt liếc vài lần nhìn phía Song Tử đang xem bản đồ, trong lòng lo lắng sợ anh trai biết được gì đó liền chán ghét mình.
" Lái xe nên nhìn đường! " Nhân Mã đánh nhẹ lên bả vai Bạch Dương nói.
" Vâng~ạ ~ ...ể phía trước có cửa hàng, vào gom đồ thôi mọi người ! " Bạch Dương vui vẻ nói .
" Đương nhiên là phải gom rồi, ai lại ngại đồ nhiều chứ! " Kim Ngưu nói.
Chiếc xe tấp vào mái hiên của cửa hàng, cửa mở ra mọi người lần lượt đi xuống, ngoài ra để phòng hờ có người bên trong trên lưng ai cũng đeo một cái balô cỡ vừa coi như ngụy trang..
Trước cửa hàng có một máy bán nước tự động bị vỡ kính, mấy lon nước bên trong bị lấy đi hết. Đi qua cánh cửa lớn của cửa hàng hiện trạng bên trong như bị cơn lốc quét qua,trên các kệ hàng hoàn toàn trống trơn trên mặt đất đầy bao bì các loại, ở các tủ đông lạnh cũng không còn gì kể cả mấy thứ ướp lạnh bị hỏng cũng không có.
" Bên trong này từng có người sống. " Nhìn trên sàn đầy những bao bì vỏ bánh trống Xử Nữ nói.
" Thế bọn họ đâu? Bị tang thi xơi rồi hả ? " Bảo Bình ngó nghiên nói .
" Không có vết máu hay dấu vết chứng tỏ có tang thi. Chắc không phải bị ăn đâu! " Ma Kết nói .
" Ai ở đó mau ra đây! Nếu không chúng tôi nổ súng ! " Song Tử chỉ súng về phía cánh cửa sau cái kệ hàng lên tiếng cảnh cáo.
" Đừng! đừng! Chúng tôi không phải tang thi, chúng tôi là con người! Là con người! " Một người đàn ông râu tóc rối loạn, cả người quần áo không mấy tươm tất bước ra trước mặt cả đám ...
" Chỉ có mình ông ở đây? " Sư Tử hỏi, trong mũi xộc vào một mùi hôi làm cậu phải lùi lại né phía sau Thiên Bình.
Không chỉ Sư Tử mà mọi người trong đội đều ngửi được mùi hôi kia chỉ là sợ người đàn ông trước mặt xấu hổ nên mới không hành động, chịu đựng một chút là được.
" Lúc trước chúng tôi có 20 người nhưng do bệnh nên chết hết 5 người rồi ! "Người đàn ông nói, nói xong còn chà hai tên lên phần áo có vẻ đang chột dạ hoặc sợ hãi gì đó.
" Là do bệnh chết? " Song Ngư tiến lên phía trước nhíu mày hỏi. Cậu cứ có cảm giác trên người người đàn ông này có gì đó không tốt lành, muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của ông ta xem như nào, nhưng chưa nhìn rõ thì bị Song Tử giữ lại không cho cậu tò mò nữa.
Đôi mắt người đàn ông hơi không yên cứ nhìn loạn xung quanh khi vừa nghe câu hỏi của Song Ngư, hai vai ông ta hơi rung lên mở miệng lấp lửng cho qua : " Đúng, bệnh chết, do chúng tôi không có thuốc nên họ không qua khỏi .".
" Sao thế Ngư? " Thiên Bình nhỏ giọng hỏi Song Ngư, có hơi hiếu kì sao hôm nay cậu chàng này lại chủ động hỏi chuyện người lạ.
" Tớ có cảm giác ông ta đang che dấu gì đó không nói với chúng ta, cảm giác ông ta không phải người tốt! " Song Ngư khẽ trả lời .
" Làm sao lại thế? Ông ấy trông tội nghiệp thế mà. " Thiên Bình nói, nhưng trực giác của Song Ngư chưa sai bao giờ ..
Từ sau lưng ông ta một đám người nữa đi ra, ai cũng xuề xoà dơ bẩn trong nhóm người có cả người lớn cùng mấy ông bà lão chỉ thiếu duy nhất là thân ảnh trẻ con mà thôi, theo lời người đàn ông không lẽ người chết bệnh là năm đứa trẻ?.
" Bọn họ tới cứu chúng ta hả ? ".
" Bọn họ có đồ ăn không ? ".
" Lâu rồi tôi chưa ăn gì ! " .
" Tôi đói quá.".
" Trông ngon quá ! ".
Trông ngon?Cái gì ngon?-Cả đám ngớ người khi nghe mấy người kia nói. Cảm giác lạnh sống lưng khi ánh mắt của họ nhìn phía cả bọn: tham lam có, đói khát có, mấy cặp mắt kia còn loé lên tia hưng phấn cứ như mấy con thú bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn vậy.
"Bọn họ không bình thường." Xử Nữ nói khẽ bên tai Song Tử.
" Ừ, bọn họ muốn ăn đến điên rồi! Bên trong có 5 bộ xương của trẻ con! " Song Tử lạnh lẽo nói, khi nãy hắn đã thả tinh thần lực thăm dò vào bên trong căn phòng nơi những người đó đi ra nên phát hiện...
" Vl thiệt hả? " Kim Ngưu kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn đám người kia không còn chút thương cảm mà chỉ có chán ghét tận cùng.
" Bọn họ... làm thế khác nào lũ tang thi kia không! " Bảo Bình tràn đầy lửa giận, trong đám người này chắc chắc có cả cha mẹ của tụi nhỏ...
" Một đám vô nhân tính ! " Đến Thiên Yết ít nói ít thể hiện cũng phải nhíu mày thầm mắng lũ người man rợ trước mặt .
" Vậy ánh mắt kia nhìn chúng ta như đồ ăn ấy hả ? " Sư Tử nói , cố gắng áp chế sự buồn nôn lại ...
" Có thể ! Vậy cảm giác của Ngư đúng rồi ! " Thiên Bình nói .
" Bọn họ đang đi về phía chúng ta kìa ! " Song Ngư nắm vạt áo Song Tử gật nhẹ một cái nói .
Mấy sao đang nghị luận hoàn toàn không phát giác được đám người kia đang tiến về phía mình, con mắt tràn ngập thèm thuồng cùng khát vọng nhìn bọn họ .
" Các người đứng yên ở đó nếu không muốn đầu nổ tung! " Bảo Bình cảnh cáo nói. Sư Tử phối hợp nổ súng ngay dưới chân người đàn ông đi đầu kia - tên Lư Cường.
" Các cậu không phải tới cứu chúng tôi sao? " Lư Cường bị súng đạn doạ sợ nên dừng lại, hoảng sợ nói .
" Bọn tôi không phải người chính phủ phái đến! " Song Tử nói , ý là không có nghĩa vụ cứu đám đấy .
" KHÔNG THỂ NÀO! CÁC NGƯỜI PHẢI GIÚP CHÚNG TÔI CHỨ ! ".
" KHÔNG LẼ ĐỊNH BỎ MẶT CHÚNG TÔI!!! ".
" CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ!!! " .
Đám người kia khi nghe các sao không chịu cứu họ liền lật mặt, trở nên kích động nhưng không dám xông lên vì sợ hãi họng súng .
" Tuỳ các người nghĩ gì, chúng tôi chỉ đến thu thập vật tư! Nếu đói chúng tôi cho các người mấy túi bánh mì là được ." Xử Nữ nói, dù sao cũng là con người nếu thật sự quay lưng không màng đến thì thật sự lương tâm có chút cắn rứt.
" MẤY NGƯỜI NGHỈ CHÚNG TÔI LÀ GÌ ? CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN VÀI TÚI BÁNH ! ".
" CHÚNG TÔI MUỐN ĂN NO! VÀI TÚI KHÔNG ĐỦ !!! ".
" Phải! Cho thêm đi ! ".
" Chúng tôi muốn là người dân tay không tấc sắt các người phải bảo vệ chúng tôi đấy!".
Đám người trước mắt càng nói càng hăng càng nói càng cảm thấy bản thân có lý, dần dần tiến về phía các sao mặt mài ai cũng như viết rõ chữ Tham trên mặt. Xử Nữ cảm thấy lòng tốt của mình bị bọn họ giẫm đạp, có chút không tin được.
" Đoàng ! " Một tiếng súng vang lên .
" Aaaa! " Một con người ngã xuống .
Người nổ súng không phải ai khác là Song Tử mà trên tay Sư Tử hoàn toàn trống không ...
" CÁC NGƯỜI ĐỊNH NỔ SÚNG GIẾT BỌN TÔI? CÔNG LÝ Ở ĐÂU? PHÁP LUẬT Ở ĐÂU !!! " Lư Cường nói, nói đến mười phần chính nghĩa .
" Pháp luật và công lý chỉ được thi hành với nhân dân, chứ không phải đám man rợ đã từng ăm thịt uống máu đồng loại để giữ mạng chính mình ! " Giọng Song Tử nhàn nhạt vang lên .
" Cậu...cậu nói cái gì ... tôi bọn tôi hoàn toàn không hiểu !!! " Lư Cường khúm núm nói, khuôn mặt hoảng hốt nhìn Song Tử nhưng vẫn cố biện minh.
" Tự các người hiểu rõ! Chỉ tội nghiệp mấy đứa trẻ bị các người nhai nuốt! Các người có khác gì lũ tang thi ngoài kia hả, lũ khốn !! " Kim Ngưu nổi giận đùng đùng nói, bản thân còn chưa hết tức mà xông đến đạp Lư Cường ngã lăn trên đất.
Cảm xúc của Kim Ngưu làm mọi người hơi giật mình còn Thiên Yết đương nhiên hiểu rõ, Kim Ngưu bị người trong nhà nhẫn tâm vứt bỏ nên khi thấy những đứa trẻ khi đau ốm bị cha mẹ của chúng xem như gánh nặng mà vứt bỏ, còn bị đem ra làm lương thực để người lớn sinh tồn đương nhiên sẽ không kiềm nén được cảm xúc sâu trong lòng...
Thấy cô nàng còn muốn đi đánh người Xử Nữ đành phải kéo Kim Ngưu lại ôm vào lòng để cô nàng bình tĩnh lại cảm xúc, lại nhẹ giọng khuyên nhủ một vài câu cuối cùng cũng dỗ dành được người trong lòng.
Đang căng thẳng thì cửa đột nhiên bị mở ra, giọng nói quen thuộc đến đáng khinh của Lưu Hữu vang lên.
" Đường đường là một người trong quân đội lại đi nổ súng với người dân vô tội! Song Tử cậu càng sống càng thục lùi rồi! Nhân cách thật nát a~" .
" Lưu Hữu!!! Mày không biết chuyện gì thì ngậm mõm chó mày lại đi! " Bảo Bình nổi điên quát, nếu Thiên Yết không ôm lại có lẽ y đã xông lên tẩu tên khốn đấy một trận rồi .
" Anh Bảo Bình, anh trai em chỉ nói sự thật thôi mà! Bọn họ là con người, tay không tấc sắt làm sao đánh lại các anh! " Lưu Bân Bân nói, khuôn mặt vô tội nhìn Bảo Bình .
" Oẹ! Lưu Bân Bân cô bớt thảo mai lại đi, trông tởm vl! " Kim Ngưu nói, còn đưa tay che miệng giống như sắp nôn...
" Cô cô...Kim Ngưu cô ...!!! " .
" Cô cô cái qq chứ cô, tôi nào có phước có đứa cháu như Lưu tiểu thư đây! Cho cũng không dám nhận! " Kim Ngưu hất cằm nói.
" Đừng làm trò nữa, Song Tử, Bảo Bình chuyện các cậu nổ súng vào người vô tội tôi sẽ báo lên cấp trên để họ truy cứu! Còn Xử Nữ nếu em không muốn chịu phạt chung hai người họ thì có thể đi theo tôi! Tôi hiện tại bảo vệ được em! " Lưu Hữu tự mãn nói, gã nghĩ rằng hiện tại bộ dáng của mình rất ngầu Xử Nữ sẽ cảm động mà nhào vào lòng gã ngay thôi.
" Oẹ, em nôn lần hai đây! Nghe tởm vl ! " Kim Ngưu nói, như đánh dấu chủ quyền ngã vào lòng Xử Nữ tay ôm lấy eo cô nàng.
" Em có thai à? " Xử Nữ cuối đầu hỏi, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Lưu Hữu.
" ...Có rồi ! "Kim Ngưu nhìn ánh mắt trêu chọc của Xử Nữ không chịu thua mà nói .
" Chị là mẹ đứa bé nha! Mẹ nó à chị phải chịu trách nhiệm với mẹ con em nha." Suy nghĩ một chút Kim Ngưu lại bổ sung, sự bổ sung này làm mặt Xử Nữ đỏ như trái cà chua chính.
" Ùm..." Xử Nữ xấu hổ ứng thanh vòng tay ôm lại Kim Ngưu.
Cả hai người không coi ai ra gì công khai quăng thính nhau, sao khi nhận được câu trả lời Kim Ngưu tâm trạng vui vẻ nắm tay kéo Xử Nữ ra xe. Mấy người khác cũng rời đi ném lại ánh mắt khinh thường cho anh em Lưu gia .
" Nếu thích thì đưa đám đó theo đi! À nếu còn lương tâm nhớ đem 5 bộ xương trẻ em trong kia đi chôn luôn đi! Cậu là người tốt vậy hãy tận chức trách mà chôn mấy đứa trẻ bị bọn họ ăn nhé." Song Tử nói, sao đó kéo Song Ngư đi .
" Dừng lại! Song Ngư cậu có muốn theo tôi không? " Lưu Hữu đột nhiên chộp lấy tay còn lại của Song Ngư hỏi .
Không khí trong cửa hàng đang oi bức đột nhiên lạnh xuống, nếu lấy nhiệt kế đo có lẽ là âm hẳn mấy trăm độ cũng nên ...
-------------------...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com