Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 :

***Nhắc lại cuối phần trước một chút thôi à:

[ " Dừng lại! Song Ngư cậu có muốn theo tôi không ? " Lưu Hữu đột nhiên chộp lấy tay còn lại của Song Ngư lớn tiếng hỏi .]

_____________....

" Nếu đi với tôi, cậu có thể không cần phải khổ cực ở những nơi như thế, không cần phải ra sức giết tang thi hay trốn chạy như thế! Cậu sẽ có nhà ở, có thể ăn no mặc ấm...Nên tốt nhất cậu đồng ý lời mời của tôi, cùng tôi đến căn cứ P thị! " Lưu Hữu không biết sống chết mà tiếp tục lên tiếng nói giữa bầu không khí âm độ trong cửa hàng dưới cái nắng hơn 37°C .

" Tôi khôn..." Song Ngư ngơ ra một lúc sau đó vung cổ tay muốn thoát khỏi tay Lưu Hữu, đang định từ chối thì cả người bị ôm về phía sau, eo bị cánh tay săn chắc ôm lấy .

" Buông tay !!! " Song Tử giận dữ quát lên, chân không chút lưu tình đạp lên bụng dưới của Lưu Hữu, phần mền yếu và dễ tổn thương nhất trên cơ thể con người .

Lưu Hữu bị cơn đau ngay bụng ập đến bất ngờ , không kịp phản ứng buông lỏng tay cả người ngã thẳng về phía sao nằm co ro ôm lấy phần bụng đau nhói .

" Em của tao không phải loại như mày có thể lôi kéo! Để tao nghe một câu nữa là mày cẩn thận cái mạng của mày!." Song Tử nói từng chữ giận dữ cũng theo đó tăng lên.

" CMN! SONG TỬ!!! M..Mày.. lấy quyền gì cấm tao..khụ khụ khụ." Lưu Hữu yếu ớt nói, khó khăn lắm mới đứng lên được .

" Em ra xe trước! Nhớ rửa tay cho sạch nhất là ở đây ! " Song Tử sao khi xem xét vết đỏ ửng trên tay Song Ngư xong, ngón tay điểm nhẹ lên chổ da bị đỏ nói, mặt căng cực căng cực căng cực.

" Em...em biết rồi... " Song Ngư đỏ mặt gật đầu, anh trai cách mình gần quá đi ~.

Nhìn thấy Song Ngư đã đi khá là xa Song Tử mới quay lại nhìn Lưu Hữu cũng Lưu Bân Bân, cất lên giọng đầy băng lãnh: " Tôi không cần biết các người có ai chống lưng nhưng nếu dám đánh chủ ý lên em ấy...dù có 100 cái căn cứ cũng không bảo vệ được mạng chó của các người ! Song Tử tôi nói được làm được! " .

" Anh Song Tử...anh làm vậy là không..không đúng! Nếu anh giao Song Ngư ra, máu của anh ấy có có thể.. sẽ sẽ tạo ra được được vắc-xin, có thể cứu nhân loại ra khỏi cảnh diệt vong..Sao anh..anh lại ít kỉ như thể chứ.." Lưu Bân Bân nói, cả người như rơi vào hầm băng vì cái nhìn kia của Song Tử .

" À ~ vậy tôi đem cô ném cho tang thi cắn một cái để cô cũng có cơ thể miễn nhiễm với virus, cho cô có cơ hội được cống hiến cho mọi người, cho tổ quốc có được không? " Song Tử cười nói , ánh mắt màu xanh lục loé khoé môi cong lên nụ cười tà mị.

Lưu Bân Bân bị làm cho ngẩn ngơ nhưng khi nghe thấy nội dung trong câu nói của hắn, liền sợ hãi đển hai chân không thể đứng vững mà bám chặt lấy tayLưu Hữu.

" Đừng có trốn sao lưng anh cô, nếu tôi muốn cô có trốn đằng trời cũng không sống được đâu!.. À đúng rồi, nếu anh thích cứu bọn họ thì cứ đem đi nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở lại trước là đám người đó từng ăn thịt người để sống đến giờ đấy! " Song Tử nói, tay đút vào túi quần sao đó rời đi .

Lưu Bân Bân nghe mà hoảng sợ, Lưu Hữu cũng không thể tin được nhìn đám người mình vừa ra mặt cứu giúp...

" Không..không chúng tôi không có mà..." Lư Cường lên tiếng , ý muốn biện giải .

" Đội trưởng, thật sự phát hiện 5 bộ xương của trẻ con trong phòng tối, à trên đĩa vẫn còn.. chút vụng thịt " Một binh sĩ đi kiểm ra xong quay lại báo cáo .

Lưu Hữu nhìn đám người trước mặt cảm thấy ghê tởm đến cực độ gã thế mà ra mặt bảo vệ cho đám người mất nhân tính này .

" Bắn hết !" Lưu Hữu nói , sao đó xoay người rời đi .

Bên trong cửa hàng vang lên tiếng súng liên hồi còn có tiếng kêu la thảm thiết của đám người đó.

...........................

Mặc kệ diễn biến bên kia thế nào, ở bên này sau khi rời khỏi cửa hàng kia mấy sao tiếp tục đi đến nơi cần đến. Người cầm lái là Bảo Bình...

" Trước khi đi đến căn cứ M còn phải đi qua hai thành phố bỏ hoang ..." Xử Nữ nhìn bản đồ nói .

" Vậy là lại có tang thi để mài kiếm rồi! " Ma Kết hí hửng nói .

" Hai thành phố đó chỉ cách nhau một con sông , bình thường xe muốn qua lại thì chỉ có thể đi bằng phà* ". Bạch Dương nói.

*(Phà : Loại thuyền có diện tích lớn chuyên chở các xe có tải trọng lớn, xe các loại qua sông khi không có cầu ) .

" Ồ thế hiện tại chúng ta làm sao qua đó được? " Sư Tử hỏi .

" Theo tôi nhớ thì còn một con đường nữa, là đường núi! Nhưng đường khá hẹp nên muốn đi thì phải đi bộ! " Thiên Bình nhướng người chỉ lên tấm bản đồ nói .

" Muốn đi đường núi là phải dừng ở ngã ba phía trước, sao đó rẽ trái để đi bộ! Còn nếu muốn đi bằng đường sông thì chạy thẳng là được ! " Bạch Dương nói, phía trước cũng dần hiện ra hai ngã rẽ.

Đột nhiên từ trong bụi cây ở ngã ba đường chạy vọt ra mấy bóng người , nhìn rõ không phải tang thi Bảo Bình nhanh chóng đạp phanh xe gấp dẫn tới bên trong xe bị ảnh hưởng tạo nên chấn động hơi lớn .

Kim Ngưu Song Ngư ngồi ở cuối xe thì ngã nhào ra phía trước , cả hai ngã thẳng xuống sàn xe đầu đập vào đống ba lô, trán đỏ ửng. Mấy người còn lại ngồi ở hai bên hông xe thì theo quán tính đồn về phía trước nhưng cũng không bị thương gì. Còn Bảo Bình với Xử Nữ ngồi ở đầu xe nên không sao vì hai người có dây an toàn thắt chặt vào ghế .

" Mọi người còn sống chứ? " Xử Nữ quay ra sao hỏi .

" Chư..chưa chết! " Kim Ngưu ngóc đầu ra khỏi đống balô nói.

" Hên không bị đập đầu dưới sàn ! " Song Ngư xoa xoa trán nói.

" Phía trước có chuyện gì thế? Sao thắng gấp vậy? " Nhân Mã xoa cái trán bị đỏ lên nói, nãy đầu y đập vào cửa kính xe .

" Có người xông ra, nên phải thắng gấp! " Bảo Bình nói, sao đó mở cửa xe đi xuống xem sao .

Mấy sao cũng lần lượt xuống xe chỉ chừa năm người ở lại trên xe là Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ, Sư Tử và Kim Ngưu.

Người vừa phóng ra chặn đầu xe bọn họ là 3 cô gái, quần áo trên hơi có chút lấm lem nhưng có thể nhìn ra chất liệu không tồi khuôn mặt khá thanh tú còn vươn nét sợ hãi.

" Sao mấy người lại chặn đầu xe bọn tôi? " Thiên Bình lên tiếng hỏi, trên mặt cũng treo nụ cười trấn an.

" Các..các người...tôi bọn tôi muốn đi nhờ xe ra khỏi thành phố Sinh đôi này! " Một cô gái có mái tóc màu vàng cam nói, đôi đồng tử màu vàng chanh khẩn thiết nhìn bọn họ.

Thành phố L, được gọi bằng một cái tên khác là thành phố Sinh Đôi vì bị chia cắt làm hai nữa diện tích hoàn toàn bằng nhau. Là một khu du lịch nổi tiếng trước dịch bệnh bùng phát .

" Các người đến từ đâu? Bọn tôi là dân ở đ...Aaaa! " Cô gái nhỏ hơn mái tóc cùng mắt hoàn toàn là màu vàng vừa nói được một nữa thì đã hét toán lên .

Mấy sao nhìn theo ánh mắt của cô ta, là hướng xe bọn họ Kim Ngưu vừa xuống xe đang đi qua đây..

" Em gái nhỏ đừng la lớn tang thi đến rồi! " Kim Ngưu cũng hết hồn, nhưng cô nàng phải chạy qua đây thông báo với mọi người rằng có mấy con tang thi đang di chuyển về phía bọn họ .

Kim Ngưu vừa nói xong, sau lưng chiếc xe của bọn họ cũng chạy tới, Bạch Dương mở cửa xe nói: " Lên xe đi, có tới hơn trăm con đang đến rất đông chúng ta xử không hết ! " .

Cả đám lên xe, Song Tử lại quay sang ba cô gái kia : " Không ngại chật thì ngồi trên sàn xe !".

Ba cô gái mặt mũi trắng bệch trở nên vui mừng, nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng vào thành phố L .

" Các người..sao lại chạy vào trong đó ! Bọn tôi mới thoát chết ở trỏng.." Cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm, mái tóc màu vàng óng cắt ngắn ngang bả vai nói .

" Sao bọn họ cứ làm mình quen thuộc thế nhỉ ? " Sư Tử xoa xoa cằm nhìn ba cô gái mới lên xe kia .

" Khá giống Kim Ngưu! " Xử Nữ thông qua gương chiếu hậu nói .

" Ờ ha? Mấy cổ hơi bị giống Ngưu tỷ của bọn này! " Cự Giải nói, nhưng giá trị nhan sắc của ba người thua Kim Ngưu rất rõ rệch .

" Người giống người mà thôi, chị Xử cho em lên ngồi ké với nà! " Kim Ngưu nói, sao đó được thoả nguyện bon chen lên ngồi ghế phụ lái với Xử Nữ .

" Chúng tôi...không có chị em nào khác hết ! " Hai trong ba cô gái đồng thanh nói.

" Thì có ai nói các người cùng Kim Ngưu có quan hệ đâu! " Bảo Bình nghe phải ứng có phần thái quá của hai người kia nói .

Thiên Yết không lên tiếng, hắn nhìn Kim Ngưu sao đó nhìn cô gái tóc ngắn trong ba cô gái, cô ta giống Kim Ngưu đến 7 phần còn hai cô gái kia chỉ giống ở màu tóc cùng đồng tử .

" Tôi là Phong Linh chị cả, đây là hai em gái song sinh của tôi người có mái tóc vàng cam là Phong Nhược , còn lại là Phong Luyến. Bọn tôi là người D thị, trước khi bệnh dịch bùng phát thì chúng tôi đang làm việc tại thành phố L, sau đó bị kẹt lại." Phong Linh lên tiếng giới thiệu, đây là một cô nàng khá lãnh đạm .

" D thị gần P thị? Các người có từng ở P thị chưa? " Thiên Yết đột nhiên hỏi, một câu không liên quan.

" Có chứ, đó là năm tôi 6 tuổi khi mẹ tôi còn sống! Năm nay tôi cũng 30 rồi" Phong Linh nói.

" Hai em gái cô không giống cô lắm nhỉ? " Thiên Yết hỏi tiếp, cả đám bất ngờ hôm nay Yết ca tò mò lắm thế .

Phong Linh cũng hơi khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của chủ xe:" Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ! ".

" Cô có đứa em ruột nào khác hay không? " Thiên Yết hỏi tiếp.

" Đủ rồi, sao anh tò mò lắm thế ? " Phong Luyến lên tiếng bất bình nói .

" Đúng, đấy là việc riêng của nhà tôi !" Phong Nhược cũng lên tiếng, tròng mắt lưu chuyển như đang muốn che dấu gì đó .

" Tôi có thể biết lý do sao cậu tò mò về gia đình một cô gái mới gặp không ? Lẽ nào cậu thích ai trong chị em chúng tôi ? " Phong Linh nhướng mày hỏi .

" Phụt..khụ mọi người tiếp tục... xin lỗi tôi sặc nước! " Bảo Bình vừa nốc một ngụm nước nghe liền sặc .

Thiên Yết : " Xin lỗi, tôi không thích phụ nữ quá tuổi ! ".

Phong Linh : "...".

" Tôi cũng không thích mấy cô bé nhỏ tuổi hay mấy cô gái bằng tuổi .." Thiên Yết bổ sung .

Phong Nhược : " ...".

Phong Luyến : "...".

" Sếp em không thích phụ nữ nữa rồi, mấy chị...uot! " Kim Ngưu phán một câu .

" Phì ~ tăng lương ! " Thiên Yết phì cười quăng cho Kim Ngưu ánh mắt hài lòng .

" Ui cảm ơn sếp, em iu sếp chết mất ~ " Kim Ngưu nói .

Xử Nữ : "..."- Sao mình thấy khó chịu vậy ta .

-----------------------....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com