Chương 2:
_______Thành phố K .
Nơi được xem là một trong những khu đô thị giàu nhất nhì cả nước hiện tại lại hoang tàn đẫm máu, đâu đâu cũng là những xác người hôi thối máu me bê bếch có ở khắp mọi nơi, nếu như nhìn kĩ có thể thấy được một số bộ phận của cơ thể người nằm ở một góc nào đó, hoặc những đoạn ruột miếng thịt vụng dính trên thùng thư hay mũi xe ôtô, trên tường trên cửa kính ngay cả tại mặt đường có thể thấy những vũng những vệt máu đã và đang khô do ánh nắng mặt trời... Lâu lâu vẫn có những sinh vật hình ngươi di chuyển vờn quanh các con đường, bọn nó có làn da trắng đến nỗi có thể nhìn thấy những sợ gân màu đen ở dưới da, đôi mắt trắng dã, miệng cùng hàm răng đều biến đen, cả người đều không nguyên vẹn mất chổ này đứt chổ kia hoặc là vết thương dữ tợn, có con còn chả nhìn ra màu da nguyên bản là màu gì trên người đều chi chít vết thương, có con còn mất hắn một bên tay mùi hôi thối bốc ra từ chúng có thể khiến bạn không thở nổi. Những sinh vật hình người nhưng không phải người đó chính là người bị nhiễm hoặc bị cắn bởi những người điên nó được gọi chung là tang thi .
Bọn chúng đi vờn quanh khắp nơi tìm kiếm thức ăn, mà loại thức ăn của đám này chính là máu thịt ấm nóng của sinh vật sống...
Tại một cửa hàng tạp hoá nhỏ đối diện với nơi từng là bệnh viện lớn nhất tại thành phố K, xung quanh đều đóng kính không có khe hở . Ở bên trong một nhóm người sống đang trú tạm ở nơi đó, bọ họ mới vừa chạy khỏi nơi trú ẩn khi trước mà chạy tới nơi này bao gồm 3 nữ một nam ...
" Sư Tử, phải làm sao đây em sợ quá ! " Một cô gái có mái tóc cùng đôi mắt màu hồng nhỏ giọng thút thít, cả người như muốn dán lên người cậu trai bên cạnh...
" Không sao rồi, đừng khóc nữa! Nơi này chắc vẫn an toàn ! " Sư Tử nhẹ đẩy cô gái kia sang một bên, đem cây gậy sắt dính đầy máu tang thi đặt qua một bên, phủi phủi bụi trên quần áo do khi nãy lăn lộn .
" Sư ca ~... " Cô gái bị đẩy ra có chút bất mãn nhưng vẫn tỏ ra đáng thương nhìn Sư Tử , ai bảo cậu ta vừa đẹp mắt lại có thể bảo vệ ả khỏi tang thi...
Hai cô gái còn lại khá yên tĩnh, lựa chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Cả hai đều rất xinh đẹp tuy cả người có phần nhếch nhác nhưng vẫn rất thu hút, mỗi người một vẻ: một xinh đẹp dịu dàng cô còn lại thì tạo người nhìn cảm giác bản thân không với tới được.
" Giải, cậu với Kết có sao không? " Sư Tử vuốt ngược tóc mái hơi rũ xuống lên, quay đầu hỏi hai cô nàng.
" Tớ ổn ! Ma Kết vì kéo tớ chạy mà trật chân rồi !" Cô gái nhỏ có mái tóc đen cùng đôi mắt vàng nói ,tay nhẹ nhàng cở giày cùng vớ trên chân cô gái bên cạnh, nhìn phần cổ chân trắng noãn hơi sưng đỏ lên của Ma Kết trái tim Cự Giải như bị ai đó nhéo mạnh, hai mắt cũng đỏ lên.
" Chị không sao cả ! Sư em đi kiếm ít đá lạnh cho chị .. Đây là cửa hàng tạp hoá chắc chắn có đá lạnh ! " Ma Kết cười trấn an Cự Giải sao đó nhìn Sư Tử nói .
" Hừ hừ , khi nãy anh hùng vl cứu mĩ nhơn đồ ~ bà chị cũng sống dai phếch ! " Sư Tử tuy miệng nói vậy nhưng lại nghe lời chị mình đi kiếm đá lạnh .
" Lưu Bân Bân nếu tôi thấy cô còn ý đồ lấy Cự Giải làm bia chắn cho mình, thì đừng trách tại sao tôi không nương tay ! " Đợi Sư Tử đi mất, Ma Kết mới lạnh giọng nói thanh kiếm đang cầm trên tay cũng loé sáng như cảnh cáo .
" Em...em...em biết rồi ! Giải Giải hức ...cậu cho mình xin lỗi ..mình không cố ý ..." Lưu Bân Bân cũng chính là tên của cô gái tóc hồng kia, cô ta cuối đầu nói nước mắt tí tắc rơi xuống mũi giày .
Cự Giải không nhìn đến cô ta hiện tại cô nàng chỉ quan tâm cổ chân sưng đỏ của Ma Kết, trên tay xuất hiện một loại ánh sáng màu xanh trắng sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ mắt cá chân đang sưng đỏ của Ma Kết ,là dị nặng trị liệu .
" Chị, Cự Giải, A Bân! Mau ăn chút gì đó rồi uống nước này! " Sư Tử đi lại trên tay là túi lớn túi nhỏ đồ ăn.
" Các người là ai? Ăn trộm hử? " Ở cầu thang đi lên tần trên của cửa tiệm xuất hiện một bóng người, là một thanh niên cao khoảng 1m7 anh chàng có mái tóc trắng cùng đôi mắt hồng đường nét khuôn mặt hoàn mĩ nếu đứng trong đám người thì chính là tâm điểm của đám nhan khống, trên người là bộ đồng phục của trường nào đó ...
" Anh là ai? " Sư Tử nói, vơ đại cây kiếm của bà chị mình chắn trước người đề phòng nhìn anh chàng vừa mới xuất hiện.
" Uầy , gì mà nóng tánh(tính) thế nhóc con! Tôi là Thiên Bình! " Thiên Bình có chút buồn cười, đưa hai tay lên trời tỏ vẻ vô hại nói .
" Bọn tôi mới từ trong trường chạy ra, bị tang thi đuổi nên mới vào đây! Không có ý đồ gì khác! " Ma Kết được Cự Giải đỡ đứng dậy nói, mắt ra hiệu Sư Tử bỏ kiếm xuống.
" Cô kia là Dị năng giả trị liệu? Tốt rồi!" Một cậu trai khác từ trên lầu đi xuống có 7 phần giống với Thiên Bình nhưng khác với Thiên Bình cậu trai lại mang khuôn mặt rất đáng yêu hai má hơi phúng phính thêm đôi đồng tử to tròn linh hoạt làm người khác nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng nâng niu yêu chiều.
Ma Kết nhận thấy ánh mắt hai tên tóc trắng mắt đỏ kia đặt trên người Cự Giải liền không vui, cổ chân đã không còn đau nhói nữa liền nhích lên một bước che trước Cự Giải kéo nàng Cua ra phía sau ...
" Chúng tôi chỉ ở nhờ một lát sẽ đi ngay! Bánh với thức ăn này vẫn chưa động tới chúng tôi sẽ trả về! " Ma Kết nói .
" Khoan đã, bọn tôi không có ý xấu với mọi người. Tôi là Thiên Bình còn đây là anh họ của tôi, Bạch Dương ! " Thiên Bình giới thiệu.
" Í ! Không cần phải như vậy , tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu! ". Biết bản thân bị hiểu lầm Bạch Dương nhúng vai nói .
" Vậy cũng không nên nhìn một cô gái như thế! Mất lịch sự !" Ma Kết nói .
" Được rồi! Tôi sai, là do tôi kích động khi thấy dị năng giả hệ trị liệu! " Bạch Dương nhúng vai nói .
" Bạn của chúng tôi bị thương rất nghiêm trọng, tôi có thể nhờ cô Cự Giải đây trị cho cậu ấy được không? " Thiên Bình lên tiếng nói, trong mắt mang theo chờ mong cùng cầu mong được giúp đỡ.
" Tôi không biết, nhưng tôi có thể thử ! " Cự Giải có chút suy ngẫm nhưng vẫn muốn thử.
" Vậy mới mọi người theo bọn tôi lên trên lầu để biết thêm chi tiết !" Thiên Bình nở nụ cười nói .
.............
Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử và Lưu Bân Bân theo hai người Thiên Bình, Bạch Dương lên lầu hiện tại cả đám đang đứng trước một căn phòng lúc Thiên Bình vừa định gõ cửa ra thì cánh cửa đột nhiên bị ở ra từ bên trong ...
Người mở cửa là một soái ca dịu dàng độ tuổi tầm 20 mấy, màu mắt màu xám tro sau lớp kính đặc biệt cuốn hút, soái ca lên tiếng chất giọng vô cùng êm tai : " Đã tìm được thuốc sát trùng chưa ? ".
" Không có ạ, nhưng tụi em vừa tìm được một dị năng giả trị liệu! " Bạch Dương nói, trong giọng mang theo chút nũng nịu hoàn toàn khác hẳn với khi nãy lúc nói chuyện với đám Ma Kết .
" Tốt quá, mau vào trong! Tôi là Nhân Mã... " Đôi mắt đang u sầu đột nhiên vui vẻ nhanh chóng nhường đường cho đám người vào trong .
Cả đám đi vào trong, đi đến bên giường nhìn vào thì thấy một cậu thanh niên khuôn mặt nhỏ rất thanh tú đang nằm, mái tóc hơi dài màu xanh lục tản ra trên gối đầu có vài sợi tóc dính trên mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực nhẹ phập phồng chứng tỏ rằng cậu đang ngủ nhưng đôi mài đang nhíu lại cho thấy chủ nhân của nó đang rất khó chịu, nếu cảm nhận kĩ sẽ phát hiện trong không khí còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi ...
Cự Giải tiến lại gần đưa tay lật tấm chăn trên người cậu ta ra, có chút giật khi nhìn thấy 3 đường máu dữ tợn hiện hữu trên cánh tay trắng noãn có thể suy đoán là do bị thứ gì đó cào trúng, vết thương không ngừng chảy máu thấm ướt một phần ga giường bên dưới...
" Đã thay ba lần băng gạt nhưng máu cứ chảy không ngừng " Bạch Dương có chút buồn rầu lên tiếng.
" Em ấy là Song Ngư, là học trò của tôi cũng là chủ của cửa hàng này, lúc vô ý bị người thân đã thi hoá cào trúng! " Nhân Mã nói .
" Bị tang thi cào ? Anh ta sẽ thành tang thi ăn thịt người đấy, sao các anh còn để người nằm đấy!!! Mau giết anh ta đi! " Lưu Bân Bân đột nhiên rống lên, cô ta sợ hãi lùi về sau trên mặt cũng đều là chán ghét..
Căn phòng đột nhiên trở nên không tiếng động, Sư Tử ngơ ngác nhìn cô bé hiền lành ngoan ngoãn hay giúp người ngày thường bằng đôi mắt không thể tin nổi: " Bân Bân em có biết bản thân đang nói gì không? ".
" Em ...em em xin lỗi ! " Lưu Bân Bân biết bản thân vừa nói hớ liền cuối đầu tỏ vẻ vô tội .
" Hừ ! Lật mặt nhanh đấy cô bé ! " Bạch Dương hừ một tiếng khinh thường nói .
" Bạch Dương ! " Nhân Mã lên tiếng ý muốn Bạch Dương đừng khiêu khích Lưu Bân Bân, sao đó quay sang giải thích : " Song Ngư đã bị cào thời gian rất lâu rồi, chất độc ngấm trong cơ thể em ấy cũng không phát tác nên chúng tôi tin tưởng em ấy sẽ không trở thành tang thi đâu. Mọi người cứ yên tâm ! ".
" Vậy theo lời anh, nếu cậu ấy tỉnh lại có khả năng cậu ấy có thể kháng virus không? Giống như trong tiểu thuyết." Sư Tử hỏi .
" Rất có thể ! Nhưng chúng tôi sợ cậu ấy sẽ mất máu đến chết trước khi có thể tỉnh lại mất." Thiên Bình nói .
" Tôi... vậy tôi giúp anh ta cầm máu ! " Cự Giải nói, nhanh chóng tiến lên bắt tay vào việc .
" Cảm ơn ! " Nhân Mã cười nói .
" Mọi người chắc cũng đói rồi, tôi đi nấu cho mọi người ít mì để lót dạ! " Thiên Bình đứng lên cười bảo, sao đó kéo Bạch Dương đang muốn bám trên người Nhân Mã đi nấu mì .
" Ê ê ê ! Thầy ơi~" Bạch Dương không chịu nhưng vẫn bị kéo đi không thương tiếc... .
_________________....
Sumr: Cốt truyện vẫn vậy chỉ là thêm chút ít vs rà lại chính tả, còn ai thấy sai thì hú tui nhá :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com