Chương 25
••••Viện nghiên cứu thành phố L:
Giữa bầu trời đêm đen không một ánh sao, Mặt Trăng ngự trị trên nền trời đen toả ra ánh loại ánh sáng mông lung mà lạnh lẽo rọi ra tràng cảnh khủng bố bên dưới: Khắp mọi nơi như được tắm trong máu đỏ, súng ống cùng vỏ đạn rơi đầy đất mà thứ duy nhất không có chính là bóng dáng nhân loại... chỉ có lũ quái vật biến dị cao lớn du đãng.
Nhìn lên một chút trên ban công nơi cao nhất của viện nghiên cứu một nữ nhân thân hình nóng bỏng ngồi ở đấy tà áo blues trắng nhuốm màu đỏ thẫm máu tươi, gương mặt xinh đẹo mờ môi quyến rũ đỏ au đang ngâm nga giai điệu nào đó, đôi đồng tử đỏ au như mê như tỉnh mang theo chút vui vẻ của trẻ con, lại thêm chút đau thương cùng chút gì đó điên cuồng. Trên tay ôm lấy lấy một mỹ nữ tóc vàng cả người toàn máu hai mắt nhắm chặt.. hình như đã không còn sự sống nữa.
Một tay ôm lấy vai người đã không còn sự sống, ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch của người trong lòng, từ vần trán thanh tú xuống sống mũi cao cao lướt qua gò má rồi chạm khẽ vào đôi môi đã tái nhợt, cô ta tựa như đứa trẻ con có trong tay món đồ yêu thích mà không ngừng vuốt ve, chỉ sợ chạm mạnh sẽ làm đau người trong ngực. Bên môi chốc thì cười ngây ngô lát thì bi thương mà mím chặt, cứ như thế lặp đi lặp lại, giai điệu cô đang ngâm nga cũng theo đó mà thay đổi lúc thì ngây ngô khi thì đứt quãng đau xót...
Sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một con mèo to lớn toàn thân trắng muốt bốn cái như như vừa mới đi qua bể máu mà ướt đẩm, nó tiếng lại gần nữ nhân cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ nheo mắt nhìn nữ nhân tóc vàng trong ngực cô, đưa mũi ngửi lỗ máu lớn ngay bụng cô ấy sau đó cuối xuống dụi đầu vào mu bàn tay lạnh lẽo như làm nũng muốn được an ủi xoa đầu...
" Em ấy không xoa đầu ngươi được nữa đâu...tiểu Bạch à" giọng nói nữ nhân vang lên mang theo chút ít rung rẫy, nâng tay xoa lên nơi gò má người con gái trong lòng, đôi mắt đều là yêu thương còn có đau xót ...
" Em hư lắm... Lại bỏ tôi lần nữa rồi, Phong Linh à " Người con gái đang ôm lấy thi thể Phong Linh chính là dị năng giả phonh hệ cấp 5 đã gia nhập với Lưu Hữu khi trước- Sư Phụng, còn tiểu Bạch mà cô ta nhắc chính là 007 đã biến mất một lúc rồi...
007 cũng chính là tiểu Bạch, nó như hiểu được lời Sư Phụng trong đôi mắt thú lộ ra tia tức giận mà gào lên với cô ta, như muốn hỏi tại sao Phong Linh lại thành ra thế này...
Sư Phụng hoàn toàn không để ý tới nó, một mực ôm lấy thi thể Phong Linh như nâng niu ngọc quý mà ôm người lên, nhấc chân nhẹ nhàng nhảy xuống đi lướt qua một đám quái vật cao lớn đang đung đưa di chuyển , mà lạ thay chúng không tấn công cô ta còn chủ động nhường chỗ. Sư Phụng ôm lấy cơ thể đã lạnh của Phong Linh đi thẳng về phía bóng đêm tăm tối , trong miệng ngâm nga câu hát trên mặt nở nụ cười như hoa.
Tiểu Bạch nhìn bóng người cô đơn của Sư Phụng gầm lên một tiếng như muốn phá tan luôn đêm đen, sao đó vụt một cái mất hút... Tiếng gầm vang vọng tự như khóc than cho sự ra đi của Phong Linh cũng tự như một lời vĩnh biệt với nàng.
[ Sumr : có ai tò mò chuyện gì xảy ra hông ? Có ai đoán đc gì hông 😉].
-------------------------------
Trong cái lành lạnh của đêm thu trong khu rừng, bên tai là thanh âm ngâm nga của mấy loài công trùng đang núp trong bụi cỏ lùm cây, tạo thành một bản giao hưởng tới từ tự nhiên.
Mà bên đống lửa trại đang bập bùng cháy toả ra hơi ấm xua tan cái lạnh đêm đen, Song Ngư và Song Tử ngồi cạnh nhau cách một khoảng tuy không xa nhưng cũng không gần. Nói là gác đêm nhưng thực ra cũng không đúng lắm vì hiện tại cả hai đều đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân.
Song Ngư ngồi ôm gối hai mắt tập trung nhìn vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ thi thoảng ném vào thêm tí nhành cây, thi thoảng nhìn xuyên qua ánh lửa nhìn đến khuôn mặt không góc chết của Song Tử, hắn đang đang ngẩn đầu nhìn bầu trời lộ ra góc nghiên anh tuấn.
Cũng đươc 6 năm rồi mới được lại ở cùng anh trai, còn nhớ cái lúc biết tin anh thôi học chủ động xin gia nhập quân đội Song Ngư chỉ đơn thuần cho rằng anh chỉ đi vài tháng mà thôi, cha cậu từng ở trong quân đội cũng đã có rất nhiều chiến công sau đó ông về hưu nên theo ý của cha họ, sau này ông mong anh trai cũng sẽ gia nhập quân đội đem về vinh quang cho cái nhà này, vì anh là đứa con khiến ông có thể ngẩn cao đầu mỗi khi nhắc tên... Song Ngư tin tưởng chỉ đợi vài tháng qua đi anh sẽ về với gia đình và cậu sẽ gặp lại anh mình, nhưng một lần quay đi lại đi tận 6 năm.
Nếu mạt thế không xảy ra liệu anh trai có về hay không? Đó là câu hỏi tồn tại trong lòng Song Ngư từ khi gặp lại Song Tử đến hiện tại.Ngoài ra Song Ngư còn muốn hỏi Song Tử rất nhiều điều, muốn hỏi lý do tại sao hắn đi mãi không về nhà trong 6 năm, sao lại bỏ mặc gia đình mình cơ chứ? Sao lại bỏ mặt cậu cơ chứ? Nhưng cậu không có dũng khí mở lời .
Suy nghĩ tới đây bên tai Song Ngư như có ai đó thì thầm từng câu từng chữ đều như muốn đâm nát lòng ngực cậu...
Bọn họ chỉ là anh em mà thôi, cậu là em trai lấy quyền gì oán trách với con đường anh trai đã chọn cơ chứ. Sau này có thể anh trai sẽ có gia đình riêng của hắn, có vợ cùng bé con xinh xắnh... Anh trai vĩnh viễn chỉ là anh trai mà thôi.
Anh trai, sẽ ôm ấp với người khác sao? Sẽ cười với cô gái khác, ôm hôn cưng chiều cô ta ư? Nghĩ như thế trong lòng Song Ngư dâng lên cơn tức với cái người sẽ được anh trai yêu chiều trong tương lai, cậu sẽ không để người đó có cơ hội...
.... Song Tử chỉ có thể là của Song Ngư mà thôi !.
Song Ngư trong lòng có tâm sự hoàn toàn không hay biết người đáng lý ra đang ngẩn đầu nhìn bầu trời hiện đang nhìn mình nơi sâu ẩn trong mắt là thứ tình cảm không thể dùng mấy chữ 'anh em ruột thịt' để suy ra được.
Lại nhớ đến 6 năm trước Song Tử chỉ biết trong lòng thầm cười khổ mà thôi.
Rất lâu thật lâu về trước Song Tử đã nhận ra thứ tình cảm của mình đối với em trai Song Ngư không phải chỉ dừng ở mức anh em mà là một loại dục vọng... Muốn cậu là của riêng hắn, ôm lấy cậu hôn cậu để cậu từ trên xuống dưới chỉ là của mình hắn, không muốn cậu gần gũi với ai khác, cậu cười với người khác hay nhìn người khác lâu một chút hắn sẽ khó chịu như muốn phát điên lên thôi. Ngay khi phát hiện bản thân có loại suy nghĩ đó Song Tử ban đầu cũng rất hoang mang, nhưng nói hắn phải quên thì có lẽ Song Tử hắn không làm được, thứ tình cảm trái với lẽ thường này bị hắn chôn dấu sâu trong lòng, nếu mà không hắn sợ sẽ không nhịn được...
Tình cảm Song Tử dành cho em trai là bí mật sâu nhất nhưng không may ba mẹ hắn lại nhìn ra, Song Tử cũng không muốn chối cãi hay biện hộ gì với cả hai.. hắn thích cậu là thật lòng, sao hắn có thể chối bỏ tình yêu của mình dù là nói dối cho qua chuyện cơ chứ...
Người ba luôn dùng ánh mắt tự hào nhìn hắn này nhưng ngay tại thời điểm nghe Song Tử thừa nhận thứ ông cho là tình cảm sai trái đã hét vào mặt hắn rằng : " Nó là em trai của mày, sao mày lại có ý nghĩ dơ bẩn đó với em ruột của mày! Rồi hàng xóm, họ hàng hai bên, người ngoài nhìn vào...Trời ơi là trời! Mày bỏ ngay! Bỏ cái suy nghĩ đó ngay cho tao! Nghe không cái thằng trời đánh!!!". Cũng đúng thôi, Song Tử biết không riêng gì ba mẹ mà tất cả mọi người đều nói đấy là sai nhưng hắn không thể nào bỏ được...
Từng lời mắng nhiết thậm tệ vang lên từ miệng của người cha làm Song Tử như chết lặng ngay cả khi bị đánh cũng không mãi may làm Song Tử nhăm mày, từng roi từng roi vung mạnh xuống không chỉ đánh rách da thịt hắn mà như đánh vào linh hồn của hắn vậy... Da thịt truyền đến cảm giác đau đớn nhưng hắn hoàn toàn không có nửa phần phản ứng.
" Song Tử con là đứa con làm ba mẹ tự hào nhất và là anh trai tốt nhất trong lòng em con .Sao con.. con.. suy nghĩ lại đi con, yêu ai cũng được con gái cũng được con trai cũng được ba mẹ đều có thể từ từ chấp nhận nhưng thằng Ngư nó...nó là em con, làm sao mà làm sao mà...hức mẹ xin con , mẹ cầu xin con chấm dứt cái suy nghĩ đó đi con ...Song Tử à" Hình ảnh Mẹ Song hai mắt đẫm lệ, nói ra lời cầu xin, mẹ Song còn quỳ xuống trước mặt hắn thời khắc đó Song Tử cảm thấy bản thân chính là rất khốn nạn...
Sau khi vết thương trên thân khôi phục đôi chút cũng là thời điểm Song Tử rời nhà ngay trong đêm, dưới sự thương tâm của mẹ còn có cái nhìn lạnh băng của cha, hắn rời nhà đi trên lưng vết thương còn đọng máu...
Em trai hiện tại lớn rồi không còn quấn lấy hắn mèo nheo nhõng nhoẽ nữa, tuy trên đường đi hai anh em rất quấn nhau nhưng Song Tử có thể cảm nhận rõ ràng giữa bản thân cùng em trai vẫn tồn tại một khoảng cách...
Đang suy nghĩ trên vai một nhiên nặng lên, ngó xuống liền thấy mái đầu màu xanh lá cùng một phần xương quai xanh tinh xảo. Song Ngư không biết từ khi nào đã nhích lại gần đầu tự lên vai hắn...
" Anh ơi, em lạnh " Giọng nói mềm mại của Song Ngư vang lên, làm tia lý trí của ai đó suýt thì đứt.
Sao có thể đáng yêu như thế a!!!!!.
Song Tử lấy lại tinh thần, luồn tay tháo áo khoát buộc quanh eo ra, khoát lên cho Song Ngư. Cố ý hay vô tình che lấp vùng da trắng noãn bị lộ trong tầm mắt ...
" Ấm hơn chút nào không"Song Tử hỏi, ném thêm ít nhánh cây khô vào lửa, tăng nhiệt.
" Hì~ ấm hơn rồi ạ " Song Ngư trong lòng vui vẻ nói, Song Tử trong lòng như bị mèo cào ..
" Em ngủ tí đi, mai còn đi cả ngày " Song Tử nói .
" Không mà, em phải gác đêm với anh trai đó " .
" Ngoan, nghe lời ! Ngủ một lát anh gọi em dậy thay ca cho anh, có được không " Song Tử nói , giọng trầm thấp như mang theo mê dược làm lòng người lung lay ...
" Vậy lát anh nhớ kêu em đó " .
" Ừ "..nếu anh nhớ anh sẽ kêu, Song Tử trong lòng nói thêm một đoạn.
Song Ngư nhắm mắt tựa lên vai Song Tử, ban đầu chỉ định giả bộ ngủ thôi nhưng không hiểu sao lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghe tiếng hít thở đều đều trên vai Song Tử nhẹ nhàng chuyện em trai gối lên chân mình, điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn ...
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái đầu cậu ...Song Tử thở ra một hơi, hiện tại là mạt thế có nên một lần chơi lớn hay không đây...nhưng lỡ như em trai cảm thấy ghê tởm mà xa cách với hắn thì làm sao .Song Tử u sầu..[ Sumr : Sao anh hay nghĩ vớ vẫn dị :)) ]
_______________________....
Đoạn kịch nhỏ :
Song Ngư có vài điều muốn nói:" Thật ra tôi không có cố ý để lộ vai đâu, do cổ áo bị rộng ấy mà ..."
Song Tử :" haha" . lý trí gánh còng lưng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com