Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cánh cửa nhà máy bỏ hoang đang đóng chặt, bên trong khá là tối yên ắng không một tiếng động. Đột nhiên cửa bị mở ra một khoảng, ánh sáng hoàng hôn xông vào đánh bay bóng tối làm sáng tỏ mọi thứ bên trong.

Lầu một rất trống trãi không gian cũng khá lớn trên nền gạch hoa bóng loáng không một dấu vết từng có tang thi, bên mép cầu than bên trái còn có một đống nhỏ vỏ bánh cùng chai nhựa, chứng minh từng có người ở đây.

" Có ai khôngggg! " Sư Tử vác thanh kiếm của Ma Kết ngang vai đi đầu hô lên.

Im lặng...

" Chúng tôi là con người, không có ác ý với các người..." Không thấy ai lên tiếng, Thiên Bình bồi thêm một câu ..

" Kiếm để mi vác à? ...Hình như không có ai cả " Ma Kết cốc Sư Tử một cái, giật lại thanh kiếm yêu rồi nói nói.

" Nền gạch không có bụi chắc mới được quét dọn gần đây thôi " Nhân Mã nói .

" Có khi họ ra ngoài rồi" Song Ngư đánh giá toàn bộ bên trong im ắng lên tiếng.

Mấy người đi vào, tìm kiếm một lượt trong nhà máy này mà chả có bóng người sống nào cả liền tập hợp lại dưới lầu ...

" Trống không à " Bạch Dương chán nản nói .

" Trong phòng điều khiển có một thùng nước với 6 thùng mì cùng 3 túi gạo , trong đó có một túi đã bị mở " Bảo Bình nói ra những gì đã gặp, Kim Ngưu theo phía sau còn cầm một sợi dây kẽm khả nghi.

" Chắc của chủ nhân nơi này, không nên đụng vào thì hơn dù sao chúng ta không thiếu " Xử Nữ nói .

" Trong phòng vệ sinh có hơn 10 con tang thi, đã xử lý " Sư Tử nói .

" Là 16, mấy phòng khác khóa từ bên ngoài gia cố rất kĩ bên trong nghe ra có động tĩnh tang thi " Thiên Bình nói .

" Hơn 8 căn phòng, khoảng chừng trăm con đổ lại cũng nên nha ..." Nhân Mã bổ sung.

Két một tiếng cửa lớn bị mở ra lần nữa, chưa kịp nói với nhau câu gì thì đối phương đã tung hoả cầu đón tiếp. Thiên Bình không nói gì phất cổ tay hoả cầu đang tiến đến chỗ mấy sao thì bay ngược lại về phía cửa lớn.

Hoả cầu bay qua bị tường nước cắn nuốt, hai đòn tấn công va chạm vào nhau toả khói mong lung kiểu sương khói mờ nhân ảnh đồ đoá :>>>

" Các người là ai? Sao lại vào đây mà chưa cho phép... " Một giọng nam hơi trầm vang lên.

" Nhà máy nhà mấy người mở chắc...mấy người làm gì m? Không nói không rằng đã tấn công bọn tôi thế hả ?" Bạch Dương khó chịu nói, giọng nghe hay đó nhưng mà không có ưa .

Sương mờ tang đi hai bên thấy rõ đối phương, phía cửa là một đám người nam có nữ có có luôn cả trẻ em cùng với người tuổi trung niên, người đứng đầu là một người nam khoảng 30 tuổi thân hình cao lớn sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt cương trực... Hình như là một quân nhân .

" Bọn tôi chỉ kiếm nơi nghỉ chân, không có ý cướp hay gì đó đâu " Nhân Mã ôm chặn lại động tác muốn xông lên của cậu người yêu, cười giảng hoà nói.

" Thành thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm ..." Người đàn ông kia nghe vậy cũng tỏ vẻ áy náy, gãi đầu xin lỗi.

" Các người chỉ được ngủ nhờ thôi đấy, đừng có tranh phần ăn với chúng tôi " Một bà cụ đầu hai thứ tóc ánh mắt ghét bỏ nhìn cả đội nói.

" Đúng đúng đúng, A.. Tru ca anh xem ! Phòng chúng ta dấu thực phẩm bị mở " Một thanh niên nói .

Nghe xong đoàn người dùng ánh mắt ác liệt nhìn chăm chăm mấy người lạ mới tới đối diện.

" Là bọn họ, chắc chắn bọn họ trộm lấy hết rồi ...".

" Thanh niên bây giờ, chán chết được..".

" Có lấy thì mau trả đi !!!".

" Biết khôn chút, mau trả đồ cho chúng tôi...Tru ca của chúng tôi là dị năng giả song hệ lửa nước đấy ".

Đám người càng nói càng chen lại , trừ nam nhân đầu tiên gọi Tru ca là đứng yên suy ngẫm..

" Nhanh trả đồ đi !!!!" Một thanh niên choai choai hùng hổ lao lên túm lấy cổ áo một người trong tiểu đội mà cậu ta cho là yếu nhất kéo lên phía trước rồi đẩy mạnh về phía sau, tỏ ra oai phong mà hét lên.

Tiểu đội im lặng liếc nhìn nhau lại liếc nhìn ai đó sắc mặt đang đen dần trong lòng thầm thắp cho thanh niên kia một nén nhan : Sao chơi dại vậy con trai.

" Aaaaaaaaa !!!!"

Ngau lập tức thanh niên đó đột nhiên hét lên hai tay ôm đầu, cuối gập người xuống, hai gối nện mạnh xuống nền gạch, tiếng hét thê thảm doạ mấy người đang không ngừng chỉ trỏ kia sợ hãi lùi ra lại, trốn đằng sau Văn Tru .

" Đầu của tôi, aaaaaa Tru..Tru ca cứu mạng !!!! Đau quá ! Đầu tôi sắp nổ rồi " Thanh niên thét thảm như heo mới bị chọc tiết.

" Các vị.. này..đứa nhỏ nhà tôi kh... không hiểu chuyện, thông cảm cho! Thay mặt nó tôi xin lỗi vì đã đắc tội !" Tru ca cũng gấp gáp lên tiếng, cuối đầu góc 45° xin lỗi thay cho thanh niên .

" Tôi không bảo anh lên tiếng, đừng có mà lằng nhằng " Song Tử hơi hạ đầu cằm gác lên tóc mềm của em trai, mắt cũng không thèm nhấc, tư thái cao ngạo mang theo vài phần lạnh nhạt, thờ ơ nhưng sắc bén làm người khác có cảm giác áp bức, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng lại thầm mắng 9981 lần cái tên chó má chết tiệc kia, em trai cưng nhà ông mà mày cũng dám động vào, còn dám túm cổ áo, còn xô ngã em ấy!!! Tức chết ca ca rồi.

Đúm ròi, người xui xẻ bị hét dô mặt chính là bạn nhỏ Song Ngư vì chiều cao khiêm tốn nhất mấy nam nên bị coi là đối tượng dễ bắt nạt...[ Sumr : lùn không phải là tội , tội là do bạn không được cao thôi :> ]

" Bạn nhỏ, tôi thay Văn Vũ xin lỗi cậu! Xin cậu có thể.." Văn Chu cũng rất thức thời liền chuyển hướng xin lỗi, dù sao cũng là em trai gã không thể trơ mắt nhìn được.

Song Ngư:"...". Không phải bạn nhỏ, cậu 22 tuổi rồi có được hay không!!!

" Anh trai..." Song Ngư không cách nào ngẩn đầu nhìn Song Tử chỉ có thể chọt chọt bắp tay hắn trên eo mình, như cầu xin .

" Được rồi " Song Tử dự định mắt không thấy tâm không loạn nhưng cứ bị chọt như thế, thôi vậy đành thỏa hiệp.

Thanh niên tên Văn Vũ chớp mắt đã nằm xụi lơ trên nền sàn cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch miệng há to thở dốc....Văn Tru cùng một thím chạy lên đỡ lấy Văn Vũ ...

Trong đám có người nhịn không được xầm xì :" Đã ăn cắp rồi mà còn đánh người, cả đám toàn thứ không ra gì hừ ".

" Bọn tôi không có lấy gì của mấy người cả ! Chỉ đi kiểm tra mà thôi ! " Bảo Bình nói, sao tự nhiên muốn bắn người ghê.

" Hừ! Ai mà tin ".

" Không tin mấy người có thể lên kiếm kê " Xử Nữ nói.

Có người thật sự muốn đi lên lầu thì bị cây kiếm dài cấm phía trước cầu thang chặn lại, cả đám sợ hãi lùi lại phía sau. Có người do quá sợ hãi mà bất cẩn đạp lên chân người phía sau, rồi cả hai ba người bên cạnh cùng té ngã.

" Mấy người có ý gì ? " Bà lão tóc hoa râm hét lên.

" Tôi cần xác nhận một vấn đề cái đã " Ma Kết cười lạnh nói.

" Lương thực của mấy người có phải gồm một thùng nước với 6, thùng mì cùng 3 túi gạo , trong đó có một túi đã bị mở ? " Thiên Bình thu tay hỏi.

" Đúng vậy " Văn Tru xác nhận .

" Vậy được rồi, Sư đi lấy kiếm lại cho chị mày ! " Ma Kết hất cằm sai bảo nói.

Sư Tử nhíu mày không đồng ý nhìn Ma Kết : Sao bà không tự đi mà lấy .

Ma Kết nhướng mi trừng mắt nhìn Sư Tử : Tại vợ mày phóng thì mày chịu , mày thích ý kiến không ?.

Sư Tử bĩu môi nhưng vẫn tiến lên lấy kiếm, lòng thầm ghi thêm một vạch nợ cho Thiên Bình khi nào có dịp cậu sẽ đòi lại... Còn đòi bằng cách nào a ? Đương nhiên là hehe ...

Sao khi đám người lên xác nhận xong thì đi xuống nói với đám đang đứng đợi, bọn họ nghe xong chỉ thở phào vì còn đủ số lượng thực phẩm không một ai lên tiếng xin lỗi hay có thái độ áy náy với tiểu đội cả.Chỉ có Văn Tru là lần nữa cuối đầu tỏ thái độ áy náy với mấy người mà thôi....

Hoàng hôn đã tàn ánh trăng lên ngôi, giờ cơm tối đã đến. Mấy người Song Tử chiếm trọn một góc trong nhà máy, cái xe hummer thì để ở mép tường cả bọn ngồi xung quanh đống lửa ấm áp mà nấu cơm với đung mì, mùi gạo chín thơm nức mũi cả đám vừa ăn vừa trò chuyện như thế giới không còn ai ngoài chúng ta.

" Xin lỗi...có thể làm phiền một chút không " Cả bọn đang rôm rả thì giọng Văn Tru hơi nhâp ngừng vang lên .

Bị 24 con mắt nhìn chằm chằm Văn Tru có chút xấu hổ, nhưng vẫn phải lên tiếng : " Tôi có thể xin một ít lửa không, trời lạnh quá bên tôi có cụ già với mấy đứa bé...".

" Anh có gì để trao đổi không? Đây là mạt thế, không ai cho không ai thứ gì cả ? " Song Tử chậm rì rì nói , vừa dứt lời mấy người bên kia lại bắt đầu lên tiếng bất bình...

" Xì, còn trao đổi nữa cơ ...".

" Một đám ích kỷ...".

" Tham quá làm gì , con người giống nhau sao không biết giúp đỡ lẫn nhau ...".

Mấy thành phần mỏ hỗn trong đội như : Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu sắp bùng phát thì bị Song Tử ra hiệu ngăn lại .

" Tôi...có khẩu súng lục, tuy không còn nhiều đạn nhưng vẫn dùng được " Văn Tru gãi gãi đầu nói móc từ lưng quần ra một khẩu súng lục màu bạch kim bóng loáng, có thể thấy sự yêu thương chủ nhân dành cho nó không phải là nhỏ...

" Anh, đó là kỉ vật của cha" Văn Vũ ngăn cản, hai mắt đỏ lên nói

Song Tử đánh giá khẩu súng được Văn Tru nâng bằng hai tay mặt không lộ vẻ gì, mở miệng nói : " Yết ca, còn diêm không ? ".

" Hết, chỉ còn một cái hột quẹt sài hết 1/2 " Thiên Yết nói, tay phải phía sau sờ lên lưng Bảo Bình.

" Có đổi không ? " Song Tử hỏi, tay không yên véo nhẹ gò má mềm mại của Song Ngư .

" Đổi, cảm ơn " Văn Tru không nói hai lời liền chấp nhận,sau khi trao đổi nhanh chóng quay về .

" Sao lại đổi này..Mình đâu có thiếu súng chứ " Song Ngư cầm cây súng ngắm nhìn một hồi, nói.

" Coi chừng " Song Tử cầm lấy súng khoá lại chốt an toàn rồi mới đưa lại cho Song Ngư.

" Nếu cho quá dễ dàng bọn họ lại nghĩ chúng ta là quả hồng mềm " Cự Giải xoa xao cái bụng hơi căng nói .

" Ây ya heo lười, không ăn nữa sắp thành ông địa rồi " Ma Kết cười yêu thương nói, thích thú chọt chọt bụng Cự Giải.

Cự Giải không nói gì để yên cho Ma Kết quậy.

" Đáng lý nên cho hai cây diêm thôi chứ, khẩu súng này chỉ bắn được có 6 viên " Bảo Bình nhìn thoáng qua nói, nhích người xa Thiên Yết một chút.

"Có trẻ con... " Thiên Yết cũng không đuổi theo, lên tiếng nói.

" Thôi ăn nhanh rồi đi ngủ, tối nay để tôi với Ma Kết gác " Xử Nữ nói , giải quyết xong phần cơm liền đứng lên vói lấy chai nước trong xe tu một hơi .

" Oke Xử tỷ " Ma Kết ăn hết miếng cơm cuối cùng nói.

" Tối nay thêm Yết ca gác với hai người nửa đêm đầu, Bảo Bình Sư Tử với Kim Ngưu nữa đêm cuối, chúng ta không những phòng tang thi mà còn phải phòng người nữa " Song Tử nói , Thiên Yết gật đầu .

Thấy mọi người ăn xong cả rồi Cự Giải đứng lên nói : " Vậy em với Ngư ca Xử tỷ đi rửa nồi với chén " .

Mọi người gật đầu.

" Anh đi với mấy đứa, sẳn soi đường luôn " Thiên Bình đứng lên nói, như chạy trốn mà chạy theo ba người .

Sư Tử nhìn bóng lưng Thiên Bình có chút nhịn cười, nơi tay còn vươn độ ấm cùng xúc cảm nơi da thịt anh,đáng yêu ghê .

" Duma thằng Sư bị quỷ nhập hay gì mà cười lại dị em " Ma Kết hỏi.

Sư Tử : " Cười sao lạ ? ".

" Nhìn biến thái vl ! " Ma Kết nói khoa trương xoa xoa tay .

Bạch Dương ghé người vào lòng Nhân Mã , liếc Sư Tử nói:" Bị d•m quỷ nhập ".

Ánh mắt tỏ vẻ ta đây biết chú mày đang làm gì đó nhé !.

Sư Tử :"....".

_______________________

Trên dưới trong ngoài đã được trẫm định đoạt...

...Chư vị ái khanh đã tiếp nhân r hen 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com