Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tại phòng ngủ của Bảo Bình cùng Thiên Yết.

Do vừa nãy bị tên nhóc Sư Tử đánh thức nên hiện tại Thiên Yết ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra phía màn đêm bên ngoài, khung cảnh bên ngoài bị đêm đen thâu tóm trên bầu trời kia treo lơ lững một vần trăng toả ánh sáng nhu hoà.

" Ưm~ " con nhộng trên giường đột nhiên phát ra tiếng động, một cái đầu xù từ bên trong nhô ra...

" Anh không ngủ à ? " Bảo Bình ló đầu ra hai mắt mơ màng hỏi người đang ngồi bên cửa sổ...

" Còn không phải do em à? Dành hết cả cái mền còn đạp tôi ngã xuống giường..." Thiên Yết nữa thật nữa đùa nói, cười như không cười liếc nhìn Bảo Bình.

Tuy tướng ngủ Bảo Bình có chút xấu nhưng cũng không tới nổi tay châm đạp đá lung tung, mà Thiên Yết cũng không thể nói rõ với Bảo Bình là do tên nhóc Sư Tử sang gõ cửa hỏi xin đồ để hành sự(xác) con người ta được. Thiên Yết bảo đảm nếu thật sự nói ra không chừng hắn sẽ bị y đạp thẳng ra khỏi phòng luôn a...

" Có hả? Bộ tướng ngủ của tôi xấu lắm à? Dị cho xin lỗi " Bảo Bình ngáp một tiếng, hơi nghi ngờ hỏi lại.

" Ưm~ a~ư..." Không đợi Thiên Yết trả lời thì bên kia vách tường một số âm thanh mơ hồ truyền tới .

Bảo Bình ngơ cả người: ???? Âm thanh đó...hình như là giọng Thiên Bình, nhỉ ?

" Hình như cách âm không tốt lắm, hai đứa nhóc chơi rất hăng nha, ban đầu còn tiết chế càng về sao thì... chậc chậc! Nãy gần 40 phút rồi. " Thiên Yết khoé môi cong cong cười đầy tà ý nhìn Bảo Bình.

" Anh cút! Tôi mượn anh tường trình à " Mặt Bảo Bình có chút nóng lên, liếc mắt trừng Thiên Yết .

" Đừng có liếc mắt đưa tình với tôi như thế, định lực tôi hơi yếu... " Thiên Yết nói còn nở nụ cười rất chi là gợi đòn, Bảo Bình thật sự muốn đấm dô bản mặt cực phẩm kia mấy đấm.

"Liếc mắt xem thường anh thì đúng hơn!." Bảo Bình nói, sao đó chui vào trong mền thành kém...ôi mẹ ơi sao nhìn tên đó cười mà tim đập tự nhiên nhanh thế? Không lẽ có bệnh rồi, phải đi tìm Cự Giải mới được...

Đang hoang mang thì bệm bên trái một nhiên lúng xuống, có người vừa nằm xuống mà người đó còn ai khác ngoài Thiên Yết đâu. ..

" Nào, xin ké miếng mền coi, tôi bị lạnh..." Thiên Yết nói, sao đó chui vào trong cái kém tóm được ai đó, nhanh chóng ôm lấy eo Bảo Bình kéo y vào lòng mình.

" Giờ ấm hơn rồi..." Giọng có vẻ thỏa mãn.

" Anh...anh...anh anh bị điên à ? Cút sang bên kia coi, mắc cái gì ôm tôi ??? " Bảo Bình cảm giác không chỉ tim đập nhanh mà giờ não y cũng sắp chín luôn rồi...

" Tôi bị lạnh, ôm em cho ấm... người em rất ấm, Bảo nha" Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai như mang theo từ tính tê dại lòng người, hơi thở ấm nóng từ phía sau không biết là vô tình hay cố ý mà phả lên gáy làm Bảo Bình có chút phát rung.

" Kệ con m• anh chứ ! Buông tay ra coi " Bảo Bình nói, cái xưng hô kiểu gì thế này nói không biết ngượng à .

" Em chả ngoan tí nào, cần phải được dạy dỗ lại nha "Thiên Yết nói, một tay luồn vào áo Bảo Bình lướt nhẹ quanh eo sao đó bàn tay hư kia tiếp tục tiến lên trên, điểm nhỏ trước ngực bị chạm nhẹ sau đó bị xoa nắn một cách hơi mạnh bạo...

" Con m• nó...anh sờ chô.. chỗ nào đấy..hức ! Đau...anh điên a? Mau! Cút xuống giường ngay cho tôi !".Bảo Bình gào lên, thúc mạnh khuỷu tay ra sau ...

Rầm !!!!!

Ai đó lọt giường :))).

_____________________....

Kim Ngưu nằm trên giường hai mắt mở to si mê nhìn Xử Nữ đang ngủ say bên cạnh, một đầu bạch kim xõa tung như phát sáng trong đêm tối, có một vài sợi tinh nghịch mà áp lên khuôn mặt tinh xảo ấy, hai mắt khép lại thêm một phần nhu hoà mềm mại mất đi một chút nghiêm túc của ngày thường. Ánh trăng êm dịu bên ngoài cửa sổ rọi lên người người thiếu nữ đang say ngủ, tạo cảnh tượng xinh đẹp đến nao lòng...

" Xử tỷ... tỷ còn thức không? Xử Nữ ơi..." Kim Ngưu khẽ gọi, thấy người đối diện vẫn không bị đánh thức, điều này khiến cho Kim Ngưu trong lòng có chút vui vẻ trong đôi con ngươi màu nắng lóe lên tia tinh ranh...

Kim Ngưu rướm người nhẹ nhàng chích tới bên người Xử Nữ, vươn ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô nàng sao đó từ từ đi xuống đôi môi màu hoa đào mềm mại...

Hun lén một cái chắc không ai biết đâu nhỉ...Suy nghĩ của nàng tóc vàng nào đó.

Lúc đang muốn tới gần thêm chút nữa thì đột nhiên ánh sáng dịu êm của mặt trăng rọi vào nơi cửa sổ đột nhiên không còn sáng như trước nữa, Kim Ngưu nhìn qua xém thì bị dọa cho hét lớn...Ngay bên ngoài cửa sổ phòng các cô có bóng dáng cô gái đang đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong phòng! Quan trọng đầy là phòng tại lầu hai lại không có ban công, mà nửa người trên không bị tường gạch che đi của cô gái đó lại trần như nhộng, không có bất kì một thứ gì che đi cơ thể cả!!!!.

Kim Ngưu còn tưởng bản thân vì quá chăm chú nhìn Xử Nữ nên lúc nhìn sang hướng khác thì bị hoa mắt, mà nhìn nhầm thứ gì đó thành một cô gái đang khỏa thân đang đu bám cửa sổ, nhanh chóng đưa tay lên dụi dụi mắt sao đó mới nhìn ra lần nữa, hiện tại thấy rõ mà đã nhìn rõ Kim Ngưu lại càng hoảng sợ hơn với cảnh tượng ngay trước mắt...

Phía bên ngoài lớp kính cửa sổ, dưới nền trời đen âm u ngay bên bệ cửa sổ thật sự xuất hiện hình hài của một thiếu nữ độ tuổi ngoài 20, cô gái đó không ngại mà phô ra tất cả từ xương quai xang, đôi vai nhỏ cùng hai bầu ngực đầy đặng... Một đầu tóc dài mượt mà đen bóng tựa như phát sáng dưới ánh trăng. Cô ta có làn da rất trắng nhưng lại trắng theo một cách rất kì lạ, không phải trắng hồng như nhân loại mà là màu trắng tái như người bệnh nặng sắp chết, lấy đêm đen làm nền càng tông lên màu sắc tái nhợt của nó hoàn toàn không phù hợp với màu da người sống nên có.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang áp sát vào mặt kính, nửa bên trái mang theo nét đẹp của một thiên thần vừa thuần khiết lại tao nhã. Nửa bên còn lại thì lại mang bộ dạng xấu xí ghê rợn giống như một con quái vật,da thịt tựa như vừa trãi qua một trận đánh ghen bị tạt vào axit đậm đặc( H2SO4 chẳng hạn), bị biến dạng đến nổi hai từ 'xấu xí' cũng không thể hình dung được hết mức độ ghê sợ ấy. Phần kính bên phải bị máu thịt hư thối dáng lên, phần máu thịt ấy dính lên mặt kính, nếu tinh mắt một chút có thể thấy được vài ba sinh vật nhỏ trắng tròn đang ngọ nguậy trong mớ nhão nhẹt trên .

Làm cho người ta cảm giác rợn tóc gáy hơn nữa là khi nhìn tới phần ngực dị dạng kia, phía trước ngực ngay phần đầu nhũ lại được thay thế bằng hai đôi mắt , không phải đôi mắt chết mà đồng tử trong mắt cứ đảo liên tục hai mí mắt còn chớp chớp như đang đánh giá xung quanh...

Thấy Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm mình, 'người' đang lơ lửng bên cửa sổ còn tỏ ra ngại ngùng mà nháy con mắt chưa bị phân hủy trên mặt với Kim Ngưu vài cái .

Kim Ngưu : "....".

Chưa đợi Kim Ngưu kịp định dạng lại tâm lý đã hóa đá thì Xử Nữ đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy không nói không rằng mà vươn tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Kim Ngưu ...

Kim Ngưu bị tấn công bất ngờ với tốc độ chớp nhoáng do không kịp phòng bị liền rơi vào thế yếu, khó khăn muốn tránh thoát khỏi tay Xử Nữ nhưng vô dụng. Hai mắt mở to nhìn khuôn mặt vô cảm của người trước mắt Kim Ngưu khó khăn rằng từng chữ một : " Xử...tỷ.. khó khó thở.. a ...hộc ...tỉnh...tỉnh chị...".

Xử Nữ dường như không có nghe thấy Kim Ngưu nói, hai mắt vô thần biểu tình vô cảm chỉ có đôi tay đang đặt trên cái cổ mảnh khảnh của Kim Ngưu chút từng chút xiết chặt. Kim Ngưu hiện tại đến hít thở cũng khó khăn, tầm mắt nhòe đi mơ hồ nghe được tiếng chuông bạc ngân vang truyền từ bên ngoài cửa sổ, người đang treo ở ngoài cửa sổ đang che miệng cười nhìn cảnh trước, mà mặt cặp mắt nơi ngực vẫn đảo liên tục trông rất thích thú đánh giá tràng cảnh do một tay nó sắp xếp bên trong, tiếng chuông càng lúc càng lớn càng lúc càng hưng phấn....

Kim Ngưu không muốn tấn công Xử Nữ, thời gian trôi qua cô nàng cũng không còn sức để vùng vẫy ....

Đang lúc Kim Ngưu cầm cự không nổi thì cửa phòng bị đạp ra, Song Tử đứng ngay đó ánh mắt màu ngọc bích lập lòe tia sáng nhìn phía cửa sổ nơi có người phụ nữ kia...

Vừa thấy Song Tử bước vào người lơ lửng bên cửa sổ liền thoắt cái chạy mất, Xử Nữ cũng xụi lơ ngã lên người Kim Ngưu ...

" Khụ...Song ca..." Kim Ngưu cố chống đỡ đau đớn nơi cổ họng, gọi một tiếng với Song Tử muốn nói cảm ơn.

Song Tử nhanh chóng đi vào, kéo Xử Nữ đã bất động tựa như vẫn còn đang ngủ ra khỏi người Kim Ngưu .

" Không sao rồi, em đợi lát Cự Giải đang chạy lên đây " Song Tử nói, vừa dứt lời Song Ngư đã chạy vào theo sau là Cự Giải cùng Ma Kết...

Cự Giải vừa vào liền chạy ngay qua xem Kim Ngưu, ánh sáng trắng xanh nhu hòa từ tay Cự Giải truyền sang Kim Ngưu...Kích hoạt dị năng, chữa lành.

Kim Ngưu thở ra một hơi, cổ họng đã không còn cảm giác đau nữa nhưng vết ngón tay đỏ chót vẫn hằng lên da thịt trắng noãn nơi cổ, mặc kệ nó Kim Ngưu nhanh chóng quay sang Xử Nữ thúc giục Cự Giải :" Mau xem cho chị ấy, chị ấy bị thao túng không biết có sao không.".

Song Tử đi đến cửa sổ lẳng lặng mà nhìn ra ngoài, đã không còn bóng dáng người phụ nữ kia ...

" Ma Kết em đi tập hợp mọi người lại đi " Song Ngư nhỏ giọng nói với Ma Kết bên cạnh .

" Dạ, để em đi " Ma Kết nhìn Cự Giải vẫn chuyên tâm mà chữa trị gật đầu nói.

" Ca...anh đừng có đứng đó nữa, lỡ đâu thứ đó quay...Song Tử cẩn thận !!!!" Song Ngư hét lên .

Song Tử khi nãy vẫn đang đứng quan sát bên cửa sổ giây sau đã bị một cách tay từ bên ngoài phá kính lôi đi ...

---------------------------------.....

Phòng ai có cửa sổ hong .... 👻.
Không ngờ lần này cũng đăng chương này ngay buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com