Chương 39
Hiện tại tiểu đội đang đứng trước cổng vào của căn cứ M, tường vây kim loại trông vững chắc khi trước nay lại méo mó dị dạng, có nơi còn bị thủng một lỗ to cao tầm 3m, trên mặt đất ngay dưới chân tường vẫn còn rất nhiều thi thể chồng lên nhau, có cái còn chưa bị phân hủy hết là của nhân loại? Hoặc là của tang thi?...Bước vào bên trong cảnh tượng đấy đã không thể dùng hai từ "hoang tàn" để hình dung nữa, ba bước một xác người năm bước một xác tang thi, trên tường, bên đường đều có thể nhìn thấy máu, thịt vụng, nội tạng hoặc một bộ phận nào đó của cơ thể người đã và đang bị phân hủy...
" Thì ra đây là uy lực của hơn ngàn con tang thi, nhìn mấy chỗ máu thịt kìa thật khủng bố " Ma Kết nhíu mày nói.
" Lúc đó chắc là một trận thảm chiến " Xử Nữ lấy ra một tấm khăn tay che lên cơ thể nhỏ xíu của một con mèo, có thể thấy nó là bị vô ý giẫm chết...
" Căn cứ thất thủ cũng là đương nhiên thôi, có cả tang thi trung cấp cùng cao cấp mà " Bảo Bình nói .
" Sao anh biết ? "Sư Tử hỏi .
" Cái lỗ thủng trên tường vây là do hỏa hệ dị năng công kích từ bên ngoài, mà dưới số lượng tang thi lớn như thế không ai ngu mà nhảy xuống đối chiến trực tiếp với tụi nó để mà sơ ý làm thủng tường vây...Nên chỉ có thể là tang thi đã thức tỉnh dị năng."Thiên Bình nói ra suy đoán.
" Thức tỉnh dị năng? Vậy khó chơi rồi đây " Kim Ngưu bĩu môi nói.
" Một đàn có hơn nghìn con tang thi dù có xuất hiện khoảng trăm con cao cấp cũng không bất ngờ lắm..." Xử Nữ nói.
" Chúng ta đi đâu tiếp đây? Căn cứ M nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ.." Cự Giải hỏi, muốn xác định vị trí của Song Ngư thì hơi khó.
" Đi thẳng là được, cô ta đã tự tìm tới rồi.." Song Tử nói.
Đã ? Là có ý gì ?
Cả đám nhìn nhau, là do bọn họ hoa mắt hay khi nãy Song Tử vừa cười ấy nhở? Không sai đâu, Song Tử vừa cười thật đó nhưng chỉ là nụ cười đó như mang theo cả địa ngục mà thôi ( Sumr : hình dung vậy không biết mọi người tưởng tượng ra không kiểu vừa lạnh mà vừa đáng sợ nhưng vẫn đẹp ngời ngời, nói chung là trên cả đáng sợ ).
Cả đám đi sâu vào bên trong căn cứ đến một tòa cao ốc, nên ngoài đã có hơn vài trăm con tang thi đợi sẵn vừa nghe thấy tiếng bước chân nhân loại chúng đã xông lên .
Song Tử không nói gì một đường đi lên phía trước, sóng tinh thần lượng lờ xung quanh người hắn theo tốc độ không tưởng mà tản ra quét về phía đám tang thi đang nhào tới. Mà như ngay lập tức đám tang thi mới nãy còn đang hung bạo lao lên hiện tại đã tự quay ra cấu xé nhau mở ra một lối vào đến cửa lớn tòa cao ốc để bọn họ đi vào.
" Vào thôi " Song Tử nói, ý là cho đám kia tự cắn xé nhau đi chúng ta vào thôi, còn ý ngắn gọn là : Kệ mọe chúng, vào đi.
" Dị năng của cậu ta lại mạnh hơn rồi !" Xử Nữ nói với vẻ mặt như người mẹ tự hào về con trai.
Cửa cao ốc mở rộng, sảnh lớn trống rỗng trên mặt đất hoàn toàn sạch sẽ không có máu bẩn hai bất cứ thi thể nào, bỏ mặc cái đám đang kêu gào cấu xé nhau bên ngoài bên trong này hoàn toàn tĩnh lặng...
Khục Khục Khục !
Leng keng, leng keng !
Là âm thanh như tiếng ho cùng âm thanh chuông bạc ngân ...
" Tiếng chuông ngân ..." Kim Ngưu có chút cảnh giác, cô đã từng nghe âm vang này một lần rồi .
" Ngay phía trên kia" Cự Giải hô lên, ngay lập tức từ trên thang bộ ở hai bên đi xuống hai bóng 'người'.
Một trong hai bóng 'người' thì rất quen mắt với họ .
" Là cô ta ! " Kim Ngưu hô lên, 'người' đi xuống ở cầu thang bên trái chính là tang thi nữ kia, cô con gái bị biến đổi của lão tiến sĩ điên khùng kia.
" Hèn chi, nơi nghiên cứu của lão Roki bị chúng ta đập tan tành lại không thấy cô ta đâu..thì ra là trốn ở đây !" Thiên Yết nói.
" Tôi cũng quên mất cổ, mà anh tìm cô ta làm gì? " Bảo Bình nhìn Thiên Yết có chút khó hiểu hỏi .
" Em không thấy cô ta rất hấp dẫn sao ? " Thiên Yết cười nói.
" Cút, cô ta còn không đẹp bằng t... à không, không đẹp bằng một góc của mấy người Xử Nữ " Bảo Bình hất cằm nói, còn lườm Thiên Yết một cái nhưng trông chả có tí hung ác nào.
" Ò...đúng là không bằng e... à mấy người Xử Nữ a~" Thiên Yết nhịn cười ứng một tiếng, đừng tưởng hắn không biết y định nói gì.
" Hai người bớt bớt lại coi ! " Xử Nữ lườm Bảo Bình Thiên Yết cảnh cáo nói.
" U oa ! Là nhện ! " Bạch Dương hô lên nhanh chóng trốn ra sao lưng Nhân Mã.
Bên phải là một sinh vật nữa người nửa nhện, nửa thân trên là một người con trai thân hình rắn chắc, cánh tay cơ bắp với từng móng tay dài nhọn hoắc, phần từ rốn trở xuống thì lại là thân nhện màu đỏ sẫm đầy lông, bốn cặp chân nhện to dài mà đen bóng loé lên tia sáng sắt tựa dao, như có thể đâm thủng bất cứ thứ gì. Khuôn mặt vẫn của một người đàn ông có phần anh tuấn nhưng rợi người ở chổ bên khoé miệng người đàn ông có hai răng nanh màu đỏ máu, chúng dài cở hai gang tay to khoảng 3 ngón tay còn rất sắc nhọn, lúc nó hé miệng bên trong mọc đầy răng không chừa một chỗ trống, tiếng khục khục là phát ra từ bên trong cổ họng.
" Bạch ca sợ nhện ? " Ma Kết hỏi .
" Sương sương... khi nhỏ anh bị nhện cắn " Bạch Dương ảo não nói, đường đường một thằng con trai thân cao trên m7 lại đi sợ nhện...ô ô có chút mất mặt :<
" Ai cũng có một nổi sợ mà" Bảo Bình vỗ vai an ủi Bạch Dương đang sợ đến run người, trong lòng thầm may mắn...
Hên, không phải chuột (*˘︶˘*)
" Chắc đây cũng là sản phẩm đi ra từ phòng thí nghiệm của lão già kia " Nhân Mã nói .
" Nhưng sao nó với cô ta lại đầu quân cho Lưu Bân Bân ? " Sư Tử hỏi .
" Chứng minh Lưu Bân Bân không phải người nữa " Song Tử nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng phán một câu .
" Hihi hihi hihihi ".
Câu nói vừa dứt thì xung quanh vang lên tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ, mọi người nhanh chóng lên tinh thần cảnh giác nhìn bốn phía nhưng lại không thấy được chủ nhân của tiếng cười ở đâu cả...
" Hihihi...Song ca sao lại nói người ta như thế a ~ ".
" Song Ngư đâu? " Song Tử hỏi mắt cũng không thèm nâng, chỉ khi thấy hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh mới biết được hắn hiện tại đang phải kiềm chế cỡ nào..
" Ngư ca, anh ấy đang ngủ trên giường của em nha~ Ngủ rất ngoan đó nha hihi ". Vẫn có giọng đáp lại nhưng lại không thấy người xuất hiện.
Huỳnh! Một lực lượng lớn như bùng nổ khí thế tản ra bốn phía làm cửa kính xung quanh run chuyển sau đó xuất hiện từng vết nứt lớn lan rộng khắp mặt kính, hai sinh vật đang đứng ở cầu thang cũng phải run sợ mà lui lại vài bước ...( Kính chắc chắn ghê :> ).
" Trả người cho tôi ! " Song Tử gằng từng chữ, khí lạnh quanh thân tản ra khắp nơi.
" Song! Bình tĩnh chút " Xử Nữ vỗ lên vai Song Tử nói, trái tim có chút rung lên vì sợ hãi với khí thế mà Song Tử mới phát ra.
" Trả ? Cũng được nha...nhưng mà em muốn trao đổi " Giọng Lưu Bân Bân vang lên .
" Em muốn Sư ca "Cô ta nói tiếp .
" Tôi ? " Sư Tử chỉ mũi mình ngơ ngác.
" Không được!" Ma Kết với Thiên Bình đồng thời hô lên .
" Vì sao? Chị à, em với Sư ca là thật lòng thích nhau mà ~ " Giọng nói lần này có chút nức nở, nhưng nghe vào tai lại giả dối vô cùng.
" Em trai tôi thích cô khi nào cơ ? Bị ảo à, em trai tôi chi quan tâm cô xem cô như em gái mà che chở thôi! Cô đào ở đâu ra hai chữ thật lòng vậy ?" Ma Kết tức muốn hộc máu.
" ANH ẤY THÍCH EM ! Chỉ có thể thích em thôi !".
" Sai rồi! Cậu ta thích tôi " Thiên Bình lên tiếng, giọng điệu phải nói là mười phần trêu tức.
" KHÔNG!!!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ? SAO SAO MÀ CÓ THỂ SO SÁNH VỚI TÔI CƠ CHỨ ?!?!? ". Giọng nói lần này của Lưu Bân Bân hoàn toàn đã không còn bình tĩnh được nữa, cô ả như rống lên.
" Là cái gì? Chồng à, cậu lên tiếng xác nhận một chút đi " Thiên Bình cong khóe môi nói, nụ cười kia phải nói là rất đẹp .
Thiên Bình ảnh vừa gọi cậu là chồng kìa! Sư Tử cảm giác bản thân đang như trên mây vậy a, bị Kim Ngưu đưa tay nhéo một cái ngay eo thì mới hồi thần : " A ! Hả... ? ".
" SƯ CA, MAU NÓI RẰNG ANH TA KHÔNG XỨNG VỚI ANH ĐI ".
" Chồng à, cậu thấy sao? " Thiên Bình cười nói, còn vươn tay nâng cằm Sư Tử lên ngã ngớn mà nháy mắt với cậu.
" Hay em với anh đi đăng ký kết hôn liền đi vợ " Sư Tử đột nhiên thốt ra, Thiên Bình không phản ứng kịp cũng ngơ ra vài giây, cả hai ngây ngẩn nhìn nhau một lúc sau đó đồng loạt cuối đầu hai má đỏ rần lên.
" Phụt hahaha ..Cô nghe chưa? Hiện tại còn không chịu tỉnh mộng đi " Bạch Dương không nể nan mà bật cười .
" Giỡn đủ rồi, Lưu Bân Bân cô tới giờ chết rồi" Song Tử lên tiếng, thoắt cái biến mất tại chỗ.
Mấy người ở lại cùng hai sinh vật biến dị ngơ ngác...
" Ủa? Duma tên khốn Thiên Yết đâu rồi ? " Bảo Bình thấy bên cạnh trống không thì giật mình nói .
" Đ*t! Song Tử! Thiên Yết, hai người đánh lẻ " Xử Nữ suy nghĩ một chút liền tức giận mà mắng to .
" Ơ? Sếp em? A đúng rồi, dị năng của sếp có thể dịch chuyển sang không gian khác !" Kim Ngưu nói.
[ Đứng đó chửi bọn tôi làm gì, xử lý hai con quái kia rồi lên tầng 78 ] Giọng Song Tử vang lên trong đầu cả đám còn đang nhao nháo .
" Nếu dị thì ta xử hai con này rồi lên kia tập hợp với ba người kia đi ha " Nhân Mã tháo gọng kính cất đi rồi nói .
" Chia ra đi, Thầy Mã Bạch Dương với Ma Kết Bảo Bình cùng tôi ở lại xử bọn này...mấy người đi lên trên tiếp viện " Xử Nữ nói, sau đó xoa đầu Kim Ngưu .
" Em cẩn thận, đừng hiếu thắng nhé !" .
" Hay em ở lại..." Kim Ngưu nói.
" Không cần, ở đây có đủ người chiến rồi lên kia đi " Xử Nữ đánh gãy lời Kim Ngưu nói
" Vậy đi thôi, đi thang máy cho nhanh " Ma Kết nói.
Sao khi bàn xong cả thì mọi người bắt đầu chia nhau ra hành động, hai sinh vật biến dị kia định ngăn họ vào thang máy nhưng bị hai phát đạn của Bảo Bình ngăn lại .
" Đối thủ của tụi mày là bọn ta này " Bạch Dương nói .
____(((((((_ :
Đợi tiếp :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com