Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Động tĩnh rất lớn nên gần như toàn bộ tang thi có mặt trong thành phố đều bị hấp dẫn qua, đến khi mọi thứ trở lại yên tĩnh thì trên mặt đất đều là xác chết ngổn ngang khắp nơi, mấy người vừa mới chém giết lại phải xoắn tay áo lên dọn dẹp mớ hỗn độn thúi ùm kia. Xử Nữ vận dụng dị năng tạo ra một đợi rồi một đợi sóng nước rửa trôi xác thịt kia vào lỗ cống, lập đi lập lại vài lần đến khi cái mùi hôi tanh kia không còn nữa, xe thì đương nhiên là do Bảo Bình phụ trách rửa sạch, Thiên Yết không nói gì cũng tiến lên phụ giúp một tay làm cho cái nhìn của Bảo Bình đối với tên này tốt lên vài phần.

" Hây~ cuối cùng cũng xong rồi! Bộ xương già của tôi sắp gãy đến nơi rồi! " Bảo Bình than thở, tay đấm đấm nhẹ vai.

" Anh vẫn chưa già lắm đâu, như sếp em mới ... khụ khụ em hông có nói gì sếp đừng nhìn em như thế ! " Kim Ngưu nói được một nữa thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Yết, mồ hôi lạnh túa ra như mưa giải thích.

Thiên Yết: " Hừ ! ".

" Mọi người chắc cũng khát rồi! Uống miếng nước này! " Sư Tử từ trên cầu thang đi xuống trên tay bê một bình nước gì đó màu hồng đào với mấy cái ly. Cự Giải chạy đếm rót nước vào ly đưa cho mọi người .

Đánh chém rồi dọn dẹp hiện tại ai cũng khát khô cổ họng nhanh tay nhận lấy ly nước, uống một ngụm vị đào xen lẫn vị dâu ngọt dịu lan toả khắp khoang miệng, tinh thần cũng tốt lên một chút. Dường như cảm giác được gì đó Song Tử ngẩn đầu chỉ thấy bên cửa sổ tầng hai một thứ gì đó xanh lá đang lấp ló, chắc do thành cửa sổ hơi thấp nên không che hết được cả, mà con người trên kia đang nhìn trộm cũng không biết bản thân đã bị lộ bởi phần tóc nổi bật...Song Tử nhịn không được bật cười thành tiếng .

" Gì thế ? " Bảo Bình hiếu kì hỏi, rất ý khi thấy thằng nhóc này cười à nha .

" Không có gì ! " Song Tử nói nhưng bên môi vẫn lưu nét cười chưa phai.

" Mà em trai cậu là ai thế? " Xử Nữ khẽ nói, thật sự cô hơi tò mò về cái người mà mỗi khi nhắc đến đều làm tên Song Tử này phải nở nụ cười dịu dàng đến thế .

" Trên kia ! " Song Tử đưa mắt nhìn phía cửa sổ. Bảo Bình cùng Xử Nữ nhìn theo hoàn toàn không thấy gì hết chỉ có rèm cửa bị gió thổi bay bay ...

" Đù~ phải thằng em tui hông dị ? Mi biết pha nước từ khi nào vậy? " Ma Kết cầm ly nước uống một miếng nói.

" Từ trong bụng mẹ đó chị, chỉ là này khoonh phải em pha! Song Ngư pha cho mọi người ấy, nhưng cơ thể anh ấy còn yếu nên em đem xuống cho ! " Sư Tử lườm bà chị nhà mình rồi mới nói.

" Song Ngư tỉnh rồi à? " Nhân Mã hỏi .

" Dạ ! Mới tỉnh khi nãy ! " Sư Tử gật gật đầu đáp.

" Ngư bị sao cơ? " Song Tử lo lắng hỏi, chưa kịp đợi ai trả lời đã phóng lên lầu .

" Ơ ? " Sư Tử ngớ người, mọi người cũng hai mắt nhìn nhau khoonv hiểu cớ sự gì.

" Khụ! Thôi chúng ta vào trong đi, đánh nhau từ nãy tới giờ mọi người cũng mệt cả rồi phải không? " Nhân Mã nói, sao đó cả đám đi vào bên trong cửa tiệm tạp hoá lần nữa được đóng kính .

Có một vài cái bóng lấp ló ngay con hẻm đối diện với cửa hiệu là một nhóm người lưng hùm vai gấu, bọn chúng dùng con mắt tham lam nhìn phía cửa tiệm đang đóng chặt ..

................... .

Song Ngư khuôn mặt đỏ như quả cà chua ngồi trên giường của mình, khi nãy anh trai vừa nhìn cậu đúng không? Anh trai thật sự đến tìm cậu, định nhìn lén tí thôi mà bị phát hiện rồi hic! ...

" Anh...anh Song Ngư, anh cơ thể anh đã ổn chưa ạ? " Lưu Bân Bân nãy giờ vẫn ngây ngẩn nhìn Song Ngư, đột nhiên sáp đến hỏi giọng điệu phải nói là ngọt như mật.

" Cô cứ đứng đấy đi, tôi ổn " Song Ngư tránh né bàn tay của cô ta động chạm vào người nói, nụ cười và biểu cảm của cô ta thật giả tạo Song Ngư cảm thấy chán ghét nó .

Tay Lưu Bân Bân dừng ngay giữa không trung, có chút sợ hãi khi chạm mắt với tên này cái đôi mắt màu xanh lục kia như nhìn thấu lớp nguỵ trang của cô ta vậy! Lưu Bân Bân nhịn không được rùng mình một cái .

" Em.. em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi! Anh không thích em sẽ không phiền anh nữa ạ! " Lưu Bân Bân lm ra vẻ tội nghiệp cô ta cuối thấp đầu cắn nhẹ môi nói, sao đó thật sự đi qua một bên ngồi xuống.

Cảm giác không thoải mái của Song Ngư đột nhiên dâng lên khi thấy dáng vẻ ấy của Lưu Bân Bân, còn đang nghĩ làm sao để đuổi người thì cửa phòng khép hờ đột nhiên mở ra ..

Song Ngư ngơ ngác nhìn thanh niên có khuôn mặt 4 5 phần giống mình vừa xuất hiện trước cửa phòng, người mà rất rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.

Song Tử bị em trai nhìn chăm chú cũng có phần lúng túng, khi nãy chưa kịp suy nghĩ nên nói gì đã đẩy cửa xông vào. Hiện tại vừa nhìn thấy Song Ngư đầu óc anh như chết máy không hoạt động được..

Không đợi Song Tử mở miệng nói gì người trên giường vừa thấy hắn liền như con mèo nhỏ nhạy nhanh ra khỏi giường phóng vào trong lòng hắn, dáng người hình như có chút khác với trí nhớ của hắn, Song Tử cũng ôm lấy Song Ngư trong ngực dâng lên từng cơn ấm áp thoả mãn, cả thế giới của hắn hiện tại hắn ôm được rồi! Song Tử hơi cuối đầu đặt cằm lên phần tóc mềm mại của Song Ngư khẽ giọng mà thì thầm với cậu: " Bé Song Ngư của anh đã cao hơn rồi..".

   Mấy năm trước, khi hắn rời nhà nhập ngũ nơi xa cậu chỉ mới là một cậu nhóc chưa cao tới ngực hắn hiện tại đã cao hơn, gương mặt cũng mất đi vài phần trẻ con lại tăng thêm vài phần...xinh đẹp? Đây là từ để miêu tả Song Ngư mà hiện tại Song Tử có thể suy nghĩ ra.

" Anh ! Anh ! Cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi, mấy năm nay anh đi đâu? Sao lại không liên lạc, biết em nhớ anh lắm không! Ba mẹ họ đều biến thành quái vật rồi hức ...Họ còn không nhận em nữa, hức! Mẹ.. bà ấy đột nhiên chạy đến cắn ba. Sao đó bà ấy còn còn cào em nữa..sao ..sao đó.. anh em sợ lắm!...hức !". Song Ngư nghe được chất giọng quen thuộc nước mắt như vỡ đê mà tuông trào ôm lấy eo Song Tử vùi đầu vào ngực anh trai mà nức nở, kể ra hết thảy những chuyện xảy ra với cậu với ba mẹ của hai người .

Song Tử cảm giác trước ngực một mảnh ấm nóng, áo chắc bị nước mắt Song Ngư thấm ước một mảnh rồi , từng câu từng chữ qua lời kể của Song Ngư nghe vào tai tựa như từng nhát dao đâm vào trong tim của Song Tử .

" Ngư...anh xin lỗi! Là do anh không tốt, không ở cạnh bảo vệ em khi đó! " Bất giác không biết từ lúc nào giọng của Song Tử đã trở nên khàn đi, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng như rút đi của hắn hơn phân nửa sức lực.

Song Tử đưa tay lên che khuất tầm mắt của mình che đi luôn những giọt nước mắt, tay còn lại ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của em trai ... .

Một hồi giải toả tâm trạng, Song Ngư nhận thức được bản thân đang làm cái quái gì liền xấu hổ không thôi, một cậu thanh niên 22 tuổi vậy mà lại ôm lấy anh trai khóc nức nở như đứa trẻ 5 6 tuổi. Song Ngư ngượng ngùng buông hai tay ra mở lời nói sang chuyện khác ...

" Mấy năm nay anh sống như nào? " Chắc có thể do mới khóc một trận nên giọng của cậu có hơi khàn, đôi mắt hơi đỏ còn vươn ánh nước nhìn như bé mèo nhỏ đang làm nũng. Song Tử không có trả lời liền mà vươn tay nhất bổng cả người Song Ngư ôm lên đi vào trong phòng đóng cửa lại, Lưu Bân Bân đã bị Sư Tử lôi đi từ lúc nào trong phòng hiện tại chỉ còn hai người .

" Anh ở quân khu tại thành phố T ... " Song Tử ôm Song Ngư bản thân hắn ngồi lên giường, để cậu ngồi trên đùi mình đưa tay lau nơi khoé mắt còn vươn nước mắt của cậu, dịu giọng trả lời .

" Thành phố T ? Sao anh lại đi xa vậy !" Song Ngư nói, nơi đó cách thành phố K của bọn họ tận 10 giờ máy bay.

" Không sao, anh trai em đã là quân nhân rồi đấy! Cấp bật cũng không thấp." Song Tử cười cười, làm sao anh mở miệng nó ra lý do thật sự được!.

" Vết thương trên tay em.. " Song Tử nói, ngón tay mang theo vết chai mỏng mơn trớn theo vết sẹo kéo dài từ khuỷu tay gần đến cổ tay trong mắt toàn đau lòng cùng tự trách. Đau lòng vì vết thương của em ấy, tự trách bản thân không thể có mặt ngay lúc em ấy cần mình nhất, hối hận khi bản thân đã rời đi quá xa để em ấy phải chịu tổn thương như thế.

" Em không... " Song Ngư đang định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang .

" Song Tử Song Ngư hai người nói chuyện xong chưa ? Sang ăn cơm này " Giọng của Bảo Bình , tại sao lại là Bảo Bình hả ? Tua lại vào phút trước ...

___________Vài phút trước ...

Lúc Song Tử chạy vọt lên lâu , cũng tiếng khóc nức nở của Song Ngư vang lên mấy sao ăn ý không nên làm phiền anh em hay người tâm sự ...

" Sư Tử lên kéo Lưu Bân Bân xuống đi ! " Ma Kết đẩy nhẹ vau Sư Tử nói.

" Ồ vâng! " Sư Tử nói sao đó nhanh chóng lên lầu, đi lách qua hai người đang ôm nhau kia kéo lấy Lưu Bân Bân đang si ngốc nhìn Song Tử lôi xuống lâu ..

" Chúng ta giới thiệu một chút nào mọi người ! Tôi Là Kim Ngưu năm nay 23 tuổi ! " Kim Ngưu nói .

" Xử Nữ, tôi 25! Dị năng giả hệ thủy" .

" Thiên Yết , 27, dị năng không gian " .

" Tôi là Bảo Bình , 26 tuổi ! ".

" Nhân Mã , tôi 27 tuổi ! " .

" Bạch Dương là tôi dị năng kim loại, 23 cái xuân xanh, thầy Mã là người yêu của tôi ! ".

Nghe thấy lời giới thiệu mọi người có hơi ngỡ ngàng sao đó là cười gian manh ...Ồ~ tình thầy trò a~ .

" Em là Ma Kết 19 tuổi, Đây là bạn gái em - Cự Giải ! " .

Cự Giải có chút ngượng nhưng vẫn cuối đầu nói : " Chào mọi người ạ ! Em 18 tuổi, dị năng trị liệu".

" Em là Sư Tử, 18 tuổi là em trai của Ma Kết ! Cô gái tóc hồng kia là Lưu Bân Bân đàn em khoá dưới của em , 17 tuổi " .

" Xin chào ạ ! " Lưu Bân Bân nở nụ cười trong sáng nói.

 " Tôi là Thiên Bình, 22 tuổi em họ Bạch Dương là dị năng hệ hoả" Thiên Bình lên tiếng.

" Được rồi, hai người trên lầu thì để lát cả hai tự giới thiệu! Hiện tại chúng ta chuẩn bị đồ ăn thôi! Bụng đói rồi ! " Bạch Dương nói, đưa cho mỗi người một giỏ đựng đồ để họ tự tìm đồ ăn mình thích .

Lúc lấy xong hết thải thì kéo nhau lên phòng đối diện phòng của Song Ngư, đấy là một căn phòng bếp kiêm luôn nhà ăn luôn, được ngăn cách bởi một bức tường phía trước là nhà ăn phía sao là phòng bếp. Cự Giải đích thân đứng bếp nấu cho mọi người một bữa hoành tráng có đủ sắc hương vị ..

Nấu xong dọn ra bàn mà hai anh em nhà Song vẫn chưa ra ngoài , cả đám quyết định rút thâm xem ai là người đi gõ cửa phòng . Kết quả người bị chọn là Bảo Bình ...

Bảo Bình : Tui khổ quá mà ~ hiu hiu.

________&&&_______

Sumr: Hóng mấy fen iu cmt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com